[HIEUGAV/HIEUAN] Tuyệt Phẩm Bất Động
Chương 1
Quán cà phê nhỏ nơi góc phố, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống từng góc bàn gỗ tối màu. Không gian lặng lẽ chỉ có tiếng thì thầm nói chuyện
Ở quầy pha chế, cậu nhân viên trẻ tuổi với nụ cười hiền lành đang cẩn thận khuấy ly latte nóng. Ngón tay trắng thon dài, động tác tỉ mỉ từng chút một
Nhưng ai thèm chú ý đến nó chứ
Vì cậu nhân viên ấy đang nhìn chăm chăm vào một người
Cậu ấy ngồi ở bàn số 7, ngay sát cửa sổ. Mái tóc bạch kim rối, ánh mắt hờ hững như chẳng hề quan tâm thế giới xung quanh
Vốn dĩ là một người mẫu bán thời gian, vẻ ngoài hoàn mỹ của cậu thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh
Trần Minh Hiếu
Tuyệt đẹp...
Hắn ta thì thầm, giọng nói xen lẫn với tiếng máy cà phê
Không ai biết rằng, mới vài giờ trước hắn đã lén lút đột nhập vào nhà của cậu ấy
Một hành động dường như đã thành thói quen. Chiếc cốc mà người kia vừa uống sáng nay đã nằm trên kệ tủ bí mật của hắn - cùng vài lọn tóc mềm mại, áo phông cũ và thậm chí là....quần lót
NHỮNG MẢNH GHÉP CỦA "BÚP BÊ" TƯƠNG LAI
Trần Minh Hiếu
Latte của cậu đây
Đặt ly cà phê xuống. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt hờ hững ấy lướt qua khuôn mặt hắn
Chỉ một giây thôi, nhưng đủ làm lòng hắn ta rực cháy
Hắn muốn nhiều hơn thế nữa
Muốn đôi môi kia, bàn tay kia, thân thể, mái tóc. Tất cả những gì thuộc về Đặng Thành An đều phải là của Trần Minh Hiếu
Đặng Thành An
Ừm...cậu có sao không?//khua khua tay//
Đặng Thành An
Bộ mặt mình dính gì sao
Trần Minh Hiếu
Đâu... Không phải đâu, cậu rất đẹp//chạy vội//
Đặng Thành An
"kì lạ thật đấy" //mân mê ly latte//
Tối hôm đó, trong căn phòng tối mịt chỉ có ánh xanh nhạt từ màn hình máy tính, Hiếu ngồi trước hàng loạt camera giấu kín
Mỗi màn hình đều chiếu lại từng góc nhỏ trong nhà người khách quen kia. Phòng khách, phòng ngủ rồi đến phòng tắm
Trần Minh Hiếu
Ôi~ tại sao lại có một thiên thần ngã xuống đây thế này
Vừa nói, hắn ta vừa sờ vào màn hình chiếu phòng tắm với ánh mắt bệnh hoạn. An đang thay quần áo và để lộ ra từng thớ thịt khiến con quái vật của hắn dựng đứng như kim đồng hồ chỉ 12 giờ
Trần Minh Hiếu
Không lâu nữa rồi....
Trên tay hắn là một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa thứ dịch lỏng trong suốt. Botulium - chất độc thần kinh gây liệt cơ
Trần Minh Hiếu
Chỉ cần thêm một chút. Cậu sẽ không bao giờ rời xa tôi được
"Và tôi sẽ biến cậu thành con búp bê hoàn hảo nhất thế giới này"
Chương 2
Cậu tỉnh dậy khi cả cơ thể đau nhức dữ dội. Đôi tay tê liệt vì máu chẳng thể lưu thông. An cau mày lắc nhẹ cổ tay cố xua đi cảm giác khó chịu nhưng nó cứ bám riết
Đặng Thành An
Haizzz... Chắc do mình làm việc quá sức rồi
Tự nhủ là vậy nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra....đó chỉ mới là khởi đầu
Hiếu vẫn đứng ở quầy. Tay cầm chiếc điện thoại giám sát mọi cử chỉ của cậu như mọi khi
Hắn ta nhận ra đôi tay của cậu đã vụng về hơn trước, cơ thể có vẻ mệt mỏi hơn
Đó là một dấu hiệu tốt chứ nhỉ
Trần Minh Hiếu
Ồ, đi ra khỏi nhà rồi. Địa điểm tiếp theo cậu ấy đến sẽ là ở đây
Mỗi ngày hắn ta đều chuẩn bị cốc latte đặc biệt chỉ dành cho An, cẩn thận pha trộn chất độc thần kinh với liều lượng chính xác tới từng milligram
Nếu quá ít sẽ không đủ, còn quá nhiều sẽ làm hỏng "tác phẩm" mà hắn muốn quá trình này diễn ra chậm rãi
Đơn giản là vì hắn ta thích NHÌN SỰ KIÊU HÃNH CỦA CẬU ẤY SỤP ĐỔ
Trần Minh Hiếu
Chào mừng quý khách~ hôm nay cậu muốn uống gì?
Đặng Thành An
Một latte nóng, cảm ơn cậu. Mình chuyển khoản nha
Trần Minh Hiếu
Ừm ừm. Cậu muốn sao cũng được
Tay cậu run bần bật khi thanh toán hoá đơn. Còn hắn thì không giấu nổi sự vui sướng
Trần Minh Hiếu
Tay cậu có sao không? //cầm lấy tay An//
Đặng Thành An
A- à ừm..tôi không sao đâu. Chỉ là do làm việc hơi quá sức thôi//gỡ nhẹ tay ra//
Trần Minh Hiếu
"hừmmm rõ ràng là bé đang nói dối"
Trần Minh Hiếu
Không sao là may rồi
Đối diện với đôi mắt đầy lo lắng của tên nhân viên. Một thoáng nghi ngờ lướt qua tâm trí cậu nhưng rồi lại thôi
Đặng Thành An
//cười mỉm// cảm ơn cậu
Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi
Trần Minh Hiếu
À vâng, cậu ngồi đi ạ
Cho đến khi cậu đã ngồi yên vị trên ghế, hắn mới bắt đầu phát điên. Tim đập loạn xạ không thể kiểm soát
Trần Minh Hiếu
Ly latte của cậu đây~
Cậu ngẩng lên, đôi mắt thờ ơ vô tình chạm vào ánh mắt trìu mến kia. Định nhận lấy ly cà phê, các đầu ngón tay lại khẽ run
Thấy rõ từng chi tiết nhỏ, trong lòng hắn lại dâng lên cảm xúc thoả mãn khó tả
Trần Minh Hiếu
Cậu có thật sự ổn không vậy? //đặt ly latte xuống//
Giọng nói ngọt ngào tới mức tan ra trong không khí
Đặng Thành An
Ừm...chỉ là hơi mệt thôi tôi đã bảo cậu rồi mà
Trần Minh Hiếu
Cậu nên chăm sóc bản thân mình hơn đấy
Không quan tâm, cậu nhấp một ngụm cà phê. An sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng, mỗi giọt chất lỏng trôi xuống cổ họng mình là một bước tiến tới địa ngục
Chương 3
Hắn cúi thấp người hơn, ánh mắt dịu dàng lướt dọc cổ tay gầy guộc của cậu, giọng nói cũng hết sức cưng chiều
Trần Minh Hiếu
Nếu cơ thể tuyệt đẹp này mà hỏng hóc thì sẽ tệ lắm
Đặng Thành An
Ừm, cảm ơn cậu đã quan tâm
Chỉ là câu nói vu vơ nhưng chứa chất đầy sự thèm khát, mong muốn
Tối hôm đó, cậu cảm thấy cơ thể mình lạ thường hơn bao giờ hết. Đôi chân nặng trĩu, từng bước như có một vật vô hình ghì chặt
Đặng Thành An
Chết tiệt....mình sao thế này
Bất lực, cậu gục xuống ghế sofa đưa bàn tay run rẩy đỡ lấy trán
Cậu thật sự không biết rằng mình đã hoàn toàn nằm gọn trong tay tên stalker bệnh hoạn và dâm đãng kia
Hắn lại ngồi im lặng trước hàng loạt camera giấu kín trong nhà cậu. Từng nhịp thở yếu ớt, nặng nề đều không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn ta
Trần Minh Hiếu
Xem kìa, bé yếu quá rồi
Giọng hắn khàn đặc, trầm ấm như thể đang nói chuyện với một người yêu dấu
Trần Minh Hiếu
Nhưng không sao đâu, tôi sẽ chăm sóc em. Mãi mãi
Ngón tay hắn ta vuốt ve màn hình, rồi dừng lại ở gương mặt cậu
Trần Minh Hiếu
Em không cần thế giới ngoài kia đâu. Chỉ cần tôi là đủ~
Khoảnh khắc cậu gục xuống bàn, đôi mắt đờ đẫn dần khép lại
Nhưng cậu không nhận ra rằng, hắn ta đã có mặt trong nhà cậu
VÌ HẮN TA CHƯA TỪNG RỜI ĐI...
Trần Minh Hiếu
Xin lỗi nhé...
Hắn thì thầm, cúi xuống áp môi mình lên trán cậu nhẹ nhàng như thể sợ làm hỏng món đồ chơi quý giá nhất trần đời
Trần Minh Hiếu
...Nhưng tao không thể chờ thêm được nữa rồi
Đặng Thành An
Ư-ưm..??//mở mắt hờ//
Trần Minh Hiếu
Hừm- chào buổi tối nhé, An xinh~
Đặng Thành An
Ơ...a.. C-cậu//lắp bắp//
Cú sốc điện ấy được nhắm thẳng vào cổ cậu, một dòng điện chạy từ cổ lên tới não
Khiến toàn thân cậu co giật dữ dội rồi mềm nhũn
Trần Minh Hiếu
Từ giờ em sẽ mãi mãi là con búp bê hoàn hảo của tôi
Căn phòng này tối om, yên lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực
Nhưng có gì đó sai sai...
Cậu cố cử động tay - không thể
Cậu cố cử động chân - vô ích
Cơn hoảng loạn dâng lên khi cậu nhận ra cả cơ thể mình đã hoàn toàn bị tê liệt
Giọng nói quen thuộc như mật rót vào tai
Đặng Thành An
Cậu nhân viên...??
Đặng Thành An
C-cứu tôi...
Trần Minh Hiếu
Sao thế?//hôn nhẹ lên cổ cậu//
Chết tiệt, lẽ nào tên này là người đã bắt cóc cậu?
Tối quá...cậu không thể nhìn thấy gì cả
Khó thở quá, khó chịu nữa
Đặng Thành An
N-này...không vui đâu. Tôi xin cậu, hức- làm ơn thả tôi ra hức..
Đặng Thành An
Tôi sẽ làm những gì mà cậu yêu cầu mà...
Cậu oà khóc vì tuyệt vọng. Cổ họng đau rát cố phát ra tiếng
Trần Minh Hiếu
Chậc- đừng khóc nữa, em làm tôi lên mất
Đặng Thành An
Ứp- ưm//trợn tròn mắt//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play