[GL_NamtanFilm] Ngọn Lửa Soi Sáng Ánh Trăng
#Văn Án
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree-Cô:
Tuổi: 30 tuổi
Nghề nghiệp: Đội trưởng đội cứu hỏa
Tính cách: Ngoài lạnh trong nóng, tinh tế, có bệnh, bệnh 'Sĩ'
Bạn bè: Jane, View
Em họ: Milk
Film Rachanun
Film Rachanun-Nàng
Tuổi: 26 tuổi
Nghề nghiệp: Bác sĩ
Tính cách: Dễ thương, hòa đồng, tốt bụng
Bạn bè: Love, June, Ciize
View Benyapa
View Benyapa- V
Tuổi: 28 tuổi
Nghề nghiệp: Cảnh sát
Tính cách: Ôn nhu, tinh tế, có đôi chút trầm lặng
Bạn bè: Namtan, Jane, Milk
June Wanwimol
June Wanwimol- Em
Tuổi: 26 tuổi
Nghề nghiệp: Bác sĩ khoa nhi
Tính cách: đáng yêu, hòa đồng, hoạt bát
Bạn bè: Flim, Love, Ciize
Jane Methika
Jane Ramida-J
Tuổi: 28 tuổi
Nghề nghiệp: Lính cứu Hỏa
Tính cách: Lạnh lùng, trầm tính, tinh tế
Bạn bè: Namtan, View, Milk
Ciize Rutricha
Ciize Rutricha-C
Tuổi: 26 tuổi
Nghề Nghiệp: Phóng viên (nhà báo)
Tính cách: hoạt bát, dễ thương, có chút hung dữ
Bạn bè: Flim, June, Love
Milk Pansa
Milk Pansa- Y
Tuổi: 27 tuổi
Nghề nghiệp: Chủ tịch
Tính cách: khó gần, lạnh lùng, trầm tính, ân cần với người thân
Bạn bè: View, Jane
Chị họ: Namtan
Love Pattranite
Love Pattranite- X
Tuổi: 26 tuổi
Nghề nghiệp: bác sĩ thú y
Tính cách: dễ thương, vui vẻ, thích động vật
Bạn bè: Film, June, Ciize
/.../: Hành động
(...): Suy nghĩ
*...*: Cảm xúc
"..." Nói nhỏ
📱: Nghe điện thoại
💬: nhắn tin
⤿: trả lời cmt, phía trên
Film Rachanun
Định mệnh đã giúp ánh trăng được gặp lại ngọn lửa ấy thêm một lần nữa, lần này hãy để ánh trăng soi sáng cho ngọn lửa đi!!
Namtan Tipnaree
Tôi và em khác nhau, chúng ta không có kết quả đâu
Film Rachanun
Vì sao? *buồn*
Namtan Tipnaree
Vì tôi là lính cứu hoả, tôi đang chiến đấu với lửa, có thể chết bất cứ lúc nào, nên là đừng yêu tôi / trầm mặt/
Milk Pansa
Love, em quá đáng lắm rồi /tức giận/
Love Pattranite
Quá đáng /tức giận/
Milk Pansa
Em không thể giữ chút mặt mũi cho chị sao /tức giận/
Jane Methika
Coi bộ nghề phóng viên, nhà báo cũng nhàn ha, viết có mấy dòng mà đã có tiền rồi /cười nhẹ/
Ciize Rutricha
Ý của chị là sao /khó hiểu/
Jane Methika
Cô viết gì về lính cứu hoả, mà giờ người dân ai cũng chỉ trích chúng tôi hả /tức giận/
June Wanwimol
Em không uống thuốc là cô cảnh sát này bắt con đấy
View Benyapa
/cười bất lực+nhìn em/
June Wanwimol
Ánh mắt đó là sao đây cô cảnh sát
Đỗ nguyện vọng 1🍀
Mong lần này sẽ ít bị flop hơn 🥰
#1
Sau khi thi tốt nghiệp xong, nàng quyết định đi chơi để xả stress, nơi nàng đến là một thành phố cách xa thủ đô Băng Cốc, nàng chỉ đi một mình, vì nàng muốn được yên tĩnh
Sau một ngày đi chơi rất vui vẻ, nàng trở về khách sạn, tắm rửa sạch sẽ xong, nàng lên giường điện cho ba
Ba Film
Con gái hôm nay đi chơi có vui không /cười/ 📱
Film Rachanun
Dạ vui lắm ạ 📱
Film Rachanun
Ủa mà, mẹ đâu rồi ba📱
Ba Film
Sáng nay mẹ con đi công tác rồi, chắc tầm tuần sau mới về 📱
Ba Film
Tối rồi, con ngủ sớm đi, dưỡng sức mai lại đi chơi tiếp 📱
Film Rachanun
Dạ vâng, chúc ba ngủ ngon /cười/ 📱
Ba Film
Um, con ngủ ngon 📱
Sao khi cúp máy, nàng rời khỏi giường, tiến đến cửa sổ nhìn ra bầu trời
Film Rachanun
Hôm nay lại là một ngày không có trăng rồi /thở dài/
Nàng đến thành phố này không chỉ để chơi, mà còn vì nghe nói nếu gặp được trăng ở nơi đây thì sẽ gặp được may mắn hoặc gặp được một nữa của đời mình, tuy chỉ là tin đồn nhưng nàng cũng khá tò mò
Một lúc sau, nàng đi đến giường, do hôm nay đi chơi mệt, nên vừa nằm xuống giường thì nàng chìm vào giấc ngủ
Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, nhà cửa rung lắc, tường nứt toác, người dân hoảng loạn, tiếng la hét vang trời, cây đổ, cột điện nghiêng ngả, bụi mù bao phủ, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn và kinh hoàng
Nàng tỉnh dậy khi nghe tiếng hét của một người ở bên ngoài, nàng vội mở cửa ra, thấy bên ngoài rất hỗn loạn, đột nhiên lúc này mặt đất lại một lần nữa rung chuyển, khiến cho tòa chung cư nàng đang đứng bị nghiêng một bên
Từ lúc này nàng mới định hình được những việc đang diễn ra trước mắt, nàng không suy nghĩ được nhiều, vội vào lại phòng lấy điện thoại của mình, và chạy ra ngoài
Bên ngoài tiếng hét, tiếng khóc trộn lẫn vào với nhau, tạo nên một khung cảnh rất ám ảnh
Người dân
Cứu tôi với, có ai không, làm ơn cứu chúng tôi với /hét+khóc/
Vì muốn sống, mà mọi người xô đẩy nhau để đi xuống lầu, thang thoát hiểm lúc này như mớ hỗn độn, người người xô đây nhau, để dành hi vọng được sống
Nàng chạy xuống lầu, đến tầng 3 thì động đất lại diễn ra thêm một lần nữa, lúc này những sàn nhà bắt đầu sụp xuống, nàng cố gắng chạy, nhưng cuối cùng cũng bị cơn động đất ấy nuốt chửng
tầm 30 phút sau, xe cảnh sát, xe cứu thương, cùng với xe cứu hỏa cũng đến, rất nhanh, đã giúp người dân di tản đến nơi an toàn
Hiện nay, bên ngoài đường đã bị chặn lại, người bên ngoài không thể vào, và người bên trong không thể ra khỏi thành phố, báo đài đều đưa tin sự việc này
Đội cứ hộ vẫn cật lực tìm kiếm những người mất tích
6 giờ sáng, chỉ tìm được khoảng 20 người trong đó đã có 5 người tử vong, thi thể lần lượt được đem ra, ai nhìn vào cũng thương sót họ, và một số người bị thương, được bên y tế đưa vào trại để chăm sóc
Những con người khoác lên mình bộ đồ màu cam, đang cực lực tìm kiếm người dân, trong số đó nổi bật là hai cô gái, có một số người còn khá bất ngờ khi nữ lại chọn nghề này, nhưng bỏ ngoài tai những lời nói đó, 2 người đó vẫn tiếp tục tìm kiếm
Namtan Tipnaree
Báo cáo đội trưởng, hiện tại chỉ mới tìm được khoảng 20 người, chúng ta nên tiếp tục tìm kiếm sâu hơn
Đội trưởng
Không cần đâu, trước mắt tình hình chưa được kiểm soát, rất có thể động đất sẽ vẫn tiếp tục nên không thể mạo hiểm tìm kiếm sâu hơn, tôi đã liên lạc với bên ngoài họ đang cố gắng mở đường để vào đón chúng ta
Namtan Tipnaree
Nhưng mà hiện tại, vẫn còn nhiều người mắc kẹt, chúng ta không thể bỏ mặt họ
Đội trưởng
Biết là thế, nhưng bây giờ nếu vẫn cố gắng tìm, lỡ như động đất lại tiếp diễn thì rất nhiều người sẽ hi sinh
Namtan Tipnaree
Nhưng mà, những người đó thì sao, giờ tình hình sống chết của họ không rõ, chúng ta bỏ mặt họ như vậy, có thể coi là gián tiếp giết người đó *tức giận*
Đội trưởng
Đủ rồi Tipnaree, tôi là đội trưởng, việc tôi đã quyết thì cô không được làm trái nghe rõ chưa /lớn tiếng/
Cô vẫn muốn tiếp tục nói thì, đã có một người đi đến kéo cô đi
Jane Methika
Dạ rõ /kéo tay cô đi/
Namtan Tipnaree
/gạt tay J ra/ M làm gì vậy t chưa nói xong mà *tức giận*
Jane Methika
M nói tiếp cũng vô ít thôi
Namtan Tipnaree
Tại sao lại có thể bỏ mặt những muốn sống chứ, họ có thể vẫn đang chờ chúng ta đến cứu *mất bình tĩnh*
Jane Methika
M bình tĩnh lại đi, t biết m muốn giúp đỡ mọi người nhưng tình hình hiện tại rất nguy hiểm, lỡ như bất chợt xảy ra động đất nữa thì sao, những người hỗ trợ sẽ gặp nguy hiểm
Jane Methika
Trước mắt chúng ta tìm kiếm xung quanh trước đợi đến khi tình hình được kiểm soát rồi sẽ bắt đầu tìm kiếm sâu hơn
Namtan Tipnaree
/im lặng+bỏ đi/
Jane Methika
Ơ, không trả lời mình luôn à, quê nha!
Bên ngoài ba mẹ của nàng cũng đã đọc được tin tức, tức tốc ba nàng lái xe đến, nhưng đường đến đó đã bị chặn lại, những người hỗ trợ đang đào đường vào trong, người thân của những người đang mắc kẹt bên trong vô cùng lo lắng, có người khóc đến độ ngất xỉu luôn
Ba Film
*lo lắng* Film à, con đừng có chuyện gì nha
Lúc sau có 2 chiếc xe chạy đến, người trong xe hốt hoảng chạy đến, là mẹ của Film, người còn lại là bạn thanh mai trúc mã của Film
Niran Visetkul
Niran Visetkul- cậu
Tuổi: 26 tuổi
Nghề nghiệp: Chủ tịch
Tính cách: nhẹ nhàng, tinh tế, tốt bụng, ân cần
Bạn thân: Film, June, Love, Ciize
Cr: Flim
Cậu ấy thích Film từ nhỏ rồi, nhưng vì do dự nên chưa dám thổ lộ
(thông tin nhân vật trong tương lai)
Mẹ Film
*hốt hoảng* Film sao rồi anh, có tin tức gì về con bé không
Ba Film
/lắc đầu/ *buồn* vẫn chưa, bên trong giờ rất loạn, anh chưa liên lạc được với con bé
Niran Visetkul
*lo lắng+buồn* (Film cậu đừng có mệnh hệ gì, tớ chưa kịp nói tớ thích cậu nữa, làm ơn đừng để Film gặp nguy hiểm)
Đỗ nguyện vọng 1🍀
Mở đầu vậy là ok rồi đó 🤡
Đỗ nguyện vọng 1🍀
Định là 24/3 mới ra chap đầu nhưng mà mắc viết quá rồi
Đỗ nguyện vọng 1🍀
Tại đang có ý tưởng, nên viết luôn cho nóng, chứ để lâu, tui bị quên
Đỗ nguyện vọng 1🍀
À phải rồi, khuyến cáo trước bộ này có những từ nhậy cảm, nếu mọi người không thích có thể bỏ qua, đừng có tố cáo tui nha, hôm bửa bị 1 gậy rồi 😭
Đỗ nguyện vọng 1🍀
Với lại, bộ trc tui viết mà không xem lại chữ nên thấy có nhiều chỗ sai, nếu ai thấy chổ nào thiếu chữ hay sai chính tả nhớ nhắc tui sửa lại nha, cảm ơn mọi người
#2
Tính từ lúc xảy ra vụ động đất đến hiện tại đã qua 20 tiếng, nhưng chỉ mới tìm được gần 50 người
Những ánh đèn pin trên tay những người cứu hộ vẫn còn sáng đèn, họ tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy
Từ sáng đến giờ, cô muốn đi vào sâu hơn để tìm kiếm, nhưng bị mọi người ngăn lại, cô rất bực mình, nên tối đó cô đến thẳng trại của đội trưởng
Sao khi cô được vào trong thì lập tức
Namtan Tipnaree
Đội trưởng, tôi muốn vào sâu hơn để tìm kiếm
Namtan Tipnaree
Đội trưởng làm như vậy là đang coi rẻ mạng sống của con người đấy *tức giận*
Đội trưởng
Cô... *tức giận* cô có biết hiện tại tình hình rất nguy hiểm không, không lẽ cứu 1 người mà phải hi sinh 10 người vậy có đáng không
Namtan Tipnaree
Nếu như vậy thì tôi thà hi sinh còn hơn phải đứng nhìn những người dân vô tội mất đi *mất bình tĩnh*
Đội trưởng
Tipnaree cô chỉ mới là lính mới chưa trải qua những chuyện sống chết nên cô chưa hiểu những thứ tôi đang làm đâu /quát/
Đội trưởng
Người tôi sẽ tìm nhưng chưa phải lúc này
Namtan Tipnaree
/cười nhẹ/ Lúc nhỏ tôi đã suýt chết một lần rồi, lần nữa cũng chả sao /dứt khoát rời đi/
Đội trưởng
Tipnaree /hét lớn/ Namtan đứng lại, tôi kêu cô đứng lại, đây là lệnh /quát lớn/
Cô không nghe lời ông ấy nói, dứt khoát cầm chiếc balo cứu hộ, 1 chiếc đèn pin và một con chó cứu hộ, con chó này là do Namtan nuôi, nó tên là Bánh Bao, cô cùng nó, một người một chó cùng nhau tiến vào sâu hơn bên trong
Jane nghe thấy đội trưởng hét lớn nên chạy đến xem thì thấy Namtan đi vào sâu bên trong, J cũng muốn đi cùng nhưng đã bị đội trưởng ngăn lại, J cũng bất lực nhìn bóng dáng cô từ từ biến mất trong màn đêm
Bên phía của nàng, nàng đã ngất xỉu từ đêm qua đến thời điểm hiện tại, nàng không thể cử động, cũng may nhờ một tấm ván đỡ lại cho nàng nên những cục đá không đè vào nàng, nhưng chân nàng vẫn bị thương do va đập, máu chảy cũng rất nhiều, cổ họng của nàng đã khô, sức lực yếu ớt của nàng không thể giúp nàng phát ra âm thanh cầu cứu, không khí lạnh lẽo, cùng với không gian trật hẹp làm nàng thấy rất sợ hãi, trên tay của nàng vẫn nắm chặt chiếc móc khóa của mẹ tặng nàng nhân ngày nàng tốt nghiệp, như muốn nhắc nhở mình phải sống, nhưng hiện thực lại có vẻ không cho là vậy
Film Rachanun
*yếu ớt* (không lẽ mình phải chết ở đây thật sao, mình chỉ mới 18 thôi)
Chổ nàng đang nằm cách mặt đất khá sâu, nếu bây giờ thêm 1 chấn động nhỏ nữa thôi, thì nàng sẽ chết
Chiếc ván có 1 vài khe hở vừa đủ để nàng thấy được mặt trăng
Hôm nay mặt trăng vừa sáng, vừa tròn, nó cũng giúp cho tâm trạng của nàng đỡ cô đơn hơn 1 chút
Film Rachanun
/cười nhẹ/ (cuối cùng mình cũng ngắm được mặt trăng, nhưng lại vào hoàn cảnh này)
Film Rachanun
/nắm mắt lại/ (mình đã đến giới hạn rồi, mình muốn ngủ)
Nàng vừa nắm mắt lại một lát thì từ đâu có một thứ ánh sáng lướt qua, và một tiếng gọi, của một cô gái, khiến cho nàng có lại 1 chút hi vọng mong manh
Namtan Tipnaree
Có ai ở đây không /la lớn/
Nàng có chút vui mừng nhưng cổ họng của nàng đã khô cứng, và không thể phát ra tiếng kêu
Lúc này tưởng chừng như đã hết hi vọng thì đột nhiên Bánh Bao ngửa được mùi của nàng, đã nhanh chống báo cho Namtan, cô hiểu ý Bánh Báo nên đã đi đến chổ nàng đang bị che lấp
Namtan Tipnaree
/nhìn/ hình như bên dưới có người
Không suy nghĩ nhiều cô bắt đầu dời những cục đã nặng qua một bên, dần dần, một cô gái đang nằm thoi thóp đã hiện ra
Namtan Tipnaree
/nhìn Film/
Film Rachanun
/Nhìn Namtan/
Film nhìn Namtan, một cô gái mặc đồ cứu hộ, dưới ánh sáng của mặt trăng làm cho khuôn mặt của cô động lòng người
Cô thấy chân nàng bị thương, tiến đến đỡ nàng ngồi dậy
Namtan Tipnaree
Em bình tĩnh, chị đến cứu em, trước hết, chị sẽ băng bó vết thương lại cho em /nhìn Film/
Nói xong, cô tiến hành băng bó vết thương lại cho Film
Namtan Tipnaree
/lấy trong balo ra chai nước/ em bị mất nước rồi, uống nước vào đi, rồi chị sẽ đưa em ra ngoài
Namtan Tipnaree
/mở nắp chai+ đưa cho nàng/
Film Rachanun
/cầm lấy+ uống/
Nàng uống rất nhanh, nàng uống hết chai nước, có lẽ nàng đã lấy lại được một chút sức và có thể nói chuyện nhưng vẫn có hơi yếu
Nhưng nàng chưa nói gì thì đã ngất đi, do kiệt sức, công thêm mất máu quá nhiều
Namtan Tipnaree
*lo lắng* /bế nàng lên/ Đi thôi Bánh Báo về lại trại nhanh lên
Lập tức cô bế nàng, và cùng Bánh Bao nhanh chóng quay về lại trại, vì lúc nãy cô đã cảm thấy nơi này sắp sập
Sau khi về lại trại, đội trưởng đã đứng chờ cô sẵn, ông ấy đã sẵn sàng chửi cô 1 trận nhưng khi thấy trên tay cô đang bế một người lập tức cơn tức giận ấy biến mất mà chuyển sang lo lắng
Đội trưởng
Mau, đưa con bé đó vào trại y tế *lo lắng*
Namtan Tipnaree
/đặt nàng lên giường/
Các bác sĩ đã đến và kiểm tra cho nàng, lúc này nàng cảm giác đã an toàn rồi nên đã buông lỏng cánh tay, và chiếc móc khóa ấy rơi xuống, vô tình cô nhìn thấy và nhặt nó lên
Namtan Tipnaree
/nhìn chiếc móc khóa+ nhìn Flim/...
Jane Methika
/đi vào/ M hay quá ha /lớn tiếng/
Namtan Tipnaree
/cau mày/ nhỏ tiếng thôi, ra ngoài nói chuyện
Cô cùng với J ra đi ra bên ngoài
Jane Methika
M biết xém tí nữa là m bị đuổi ra khỏi đội rồi không, dám cãi lời đội trưởng, m hay quá rồi *cọc*
Namtan Tipnaree
M không thấy t mới cứu được một người sao
Jane Methika
/bất lực/ Đợi đi mai m viết tường trình kia
Namtan Tipnaree
Um, viết 100 lần cũng được
Đội trưởng
/bước tới/ hay qua ha, Tipnaree, cô vào phòng tôi cần nói chuyện với cô
Jane Methika
"chết m chưa, tới số m rồi"
Namtan Tipnaree
/nhìn J/ "im đi"
Cô cùng đội trưởng vào phòng
Đội trưởng
Namtan, tôi biết cô rất muốn cứu người nhưng làm vậy rất nguy hiểm lỡ như có chuyện gì rồi sao
Namtan Tipnaree
Tôi biết là sẽ nguy hiểm, nhưng với cương vị là một lính cứu hỏa thì chuyện không cứu người, thứ lỗi tôi không làm được
Đội trưởng
Haiz /thở dài/ thật sự cô giống tôi hồi xưa, rất cứng đầu, mang trong mình niềm tin sẽ cứu được mọi người, nhưng hiện thực quá tàn khóc, tôi đã sai khi nghĩ mình có thể cứu tất cả mọi người, nhưng nó lại trái ngược hoàn toàn
Namtan Tipnaree
*bất ngờ* Ý đội trưởng là sao
Đội trưởng
Để tôi kể cho cô nghe, cách đây 10 năm trước, tôi cũng giống như cô, muốn cứu người, luôn cãi lời đội trưởng của mình, trong một lần làm nhiệm vụ, do nôn nóng muốn cứu người tôi đã mắc sai lầm, dẫn đến đồng đội người sát cánh bên tôi vì tôi mà hi sinh, từ đó tôi luôn mang trong mình sự hối hận, nếu lúc đó tôi không nôn nóng thì đã không xảy ra cớ sự đó *buồn*
Cô khi nghe đội trưởng tâm sự như vậy trong lòng lúc này đã không còn trách ông nữa
Namtan Tipnaree
Tôi xin lỗi đã làm trái lệnh, tôi sẽ chịu tất cả trách nhiệm, còn về phần đội trưởng kể, tôi nghĩ đồng đội của đội trưởng không trách ngài đâu
Đội trưởng
Haiz, coi như lần này tôi bỏ qua, không có lần sau đây đấy!
Namtan Tipnaree
Rõ, tôi sẽ không tái phạm /đứng nghiêm/
Sau đó cô ra khỏi trại, bên ngoài J đã đứng đợi cô
Jane Methika
Ê, có bị chửi không hay bị phạt, hoặc m bị đuổi rồi hả
Namtan Tipnaree
/nhìn J/ m mong t bị đuổi lắm hả
Jane Methika
Đâu có /cười/ chỉ là quan tâm thôi mà
Jane Methika
Mà nè, lúc nãy m đi á, đội trưởng lo cho m lắm, phái người đi xung quanh tìm m nữa á
Namtan Tipnaree
*bất ngờ* Vậy hả
Jane Methika
Không phải đội trưởng không muốn cứu người mà là do phải đặc tiêu chí an toàn cho mọi người lên hàng đầu nên m đừng trách đội trưởng
Namtan Tipnaree
T biết rồi, thôi khuya rồi về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải tiếp tục công việc
Jane Methika
Um, mà lúc nãy View có nhắn tin cho t, nó được tham gia vào vụ này á, nó đang cố gắng đào đường vào đây, chắc tầm 2 3 ngày nữa là sẽ đào xong
Namtan Tipnaree
Um, vậy thôi t đi ngủ đây, mai gặp
Jane Methika
Bye /vẫy tay/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play