[DuongRhy] Ngọt Sát.
#1 - #2
Nguyễn Quang Anh, 22 tuổi, một cái tên mà chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến cả thế giới ngầm phải dè chừng. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh hợp pháp nhưng đầy rẫy mâu thuẫn, dường như gia cảnh hiện tại đường ai nấy đi.
Cậu ta không tin vào những quy tắc thông thường, Quang Anh tự tạo ra luật chơi cho riêng mình, cậu từng bước leo lên đỉnh cao của thế giới Mafia bằng sự tàn nhẫn, thông minh, ở thế giới bên ngoài, cậu là một doanh nhân thành đạt, nắm trong tay hàng loạt công ty hợp pháp trải dài từ bất động sản đến giải trí.
Xuất thân từ đáy của xã hội, Trần Đăng Dương 25 tuổi, không có gia thế, không có bệ đỡ, chỉ có đôi bàn tay dính đầy máu và một trí óc sắc bén. Hắn là một sát thủ khét tiếng, một con sói săn mồi trong thế giới Mafia, nhưng rồi hắn vươn lên, không bằng những cuộc giao dịch hay đàm phán, mà bằng máu và sự sợ hãi
Dương không tin vào quyền lực của tiền bạc, hắn tin vào nỗi kinh hoàng mà một cái tên có thể gieo rắc. Nắm trong tay nhiều tài sản to lớn.
Và mỗi lần hắn xuất hiện, chỉ cần một ánh mắt của hắn cũng đủ khiến kẻ khác toát mồ hôi lạnh không ai biết hắn thực sự nghĩ gì, bởi hắn hiếm khi nói nhiều hắn hành động, và hành động của hắn luôn chính xác, luôn chết chóc.
Những nhân vật khác điều có gia thế, địa vị khác nhau, nhưng cũng từng dính thân vào con đường này
Một cuộc cãi vã không hề nhỏ bắt đầu từ biệt thự của Ông Trùm
Nguyen Quang Anh
/nhìn/ thôi đấy, nếu ông cứ khẳng định là tôi làm..
Nguyen Quang Anh
thì tôi sẽ rời khỏi tổ chức và tôi đã hoàn thành phần của mình
Nguyen Quang Anh
giờ là lúc tôi sống cho chính tôi.
Ông Trùm - (người nắm giữ quyền lực)
/đập bàn/ cậu nói cái gì vậy!?
Ông Trùm - (người nắm giữ quyền lực)
rồi còn việc đó cậu tính không giải thích gì sao!!
Nguyen Quang Anh
thôi mệt lắm, ông cũng chả hiểu đâu. /cầm đồ của mình lên/
Nguyen Quang Anh
/ngán ngẩm/ không còn gì nữa thì tôi đi
Nguyen Quang Anh
nếu ông không biết lý do thì, tổ chức.. coi như thiếu tôi nhé!
Ông Trùm - (người nắm giữ quyền lực)
/bật dậy/ QUANG ANH!!
Ông Trùm - (người nắm giữ quyền lực)
/vò đầu/
Vì Quang Anh là người thân cận nhất của ông, ông rất quý Anh vì Anh làm rất tốt trong các nhiệm vụ mà ông giao
Nhưng vì có một trắc trở xảy ra nên ông không khỏi thất vọng về Quang Anh, nhưng chuyện đó là chuyện gì?
Nguyen Quang Anh
đúng là rời khỏi đấy, thoải mái thật
Nguyen Quang Anh
/vươn vai/ chả còn phải giao du làm gì, chẳng phải nhận nhiệm vụ làm gì
Nguyen Quang Anh
"giờ phải đặt vé máy bay về nhà nhỉ?"
Anh về lại căn cứ của mình rồi dọn đồ vào vali, cứ thế cậu rời khỏi tổ chức và đi đến sân bay
Hoàng - Đàn Em
📱đại ca tính đi đâu vậy!? /hoảng/
Hoàng - Đàn Em
📱nhưng.. còn anh em thì sao đây..
Nguyen Quang Anh
📱tôi về vài ngày thôi, rồi lại lên mà
Nguyen Quang Anh
📱thôi cúp nhé
Một cuộc đối thoại dường như mới vừa nãy nhưng đem theo sự lo âu của đàn em dành cho đại ca của mình
Quang Anh về nhà làm gì nhỉ?
Chẳng phải sẽ thuê một cái khách sạn nào đấy đề nghỉ dưỡng sao?
Nguyen Quang Anh
/nhìn ra cửa sổ máy bay/
Nguyen Quang Anh
"liệu mình làm thế, có đúng không?"
Anh trên máy bay nhưng tâm trí cứ ở mãi ở cuộc đàm phán khi nãy giữa ông trùm và cậu
Cuối cùng, sau chặng đường dài cậu đã về nơi cậu lớn lên theo năm tháng, một ngôi nhà chứa tình thương, ấm áp
Nhưng hiện tại ngay trước mắt nó lại cũ kỹ, lạnh lẽo, vì thời gian qua chẳng có ai bước vào căn nhà này
Vì người thân của Anh có lẽ đã đường ai nấy đi, dù có thể hai người đã hết duyên nhưng họ vẫn quan tâm đứa con trai này
Nguyen Quang Anh
/nhìn căn nhà trống trơ bám đầy bụi/
Nguyen Quang Anh
/thở dài/ lại phải dọn rồi…
Sau đó cậu dọn đồ vào nhà và bắt tay vào dọn dẹp tất cả vì nhà của cậu từ cửa rào cho đến phòng khách,...
Tất cả đều to lớn, nhưng lại chẳng có ai bước vào căn nhà này chỉ vì cái tôi của mình, vì...ích kỷ.
Nguyen Quang Anh
/cởi áo khoác, quăng xuống sofa/ bắt buộc phải tự lực rồi
Vì khi ấy, ba mẹ của Quang Anh làm ăn khắm khá nên có khối tài sản rất lớn
Và cùng với hẹn ước hạnh phúc, nhiều điều ước làm nên, nên mới cùng xây nên căn nhà này.
Nguyen Quang Anh
/thở gấp/ tsk, phải thuê giúp việc mới được
Nguyen Quang Anh
dọn nãy giờ vẫn không xuể, trời ạ
Nguyen Quang Anh
/cầm điện thoại/📱qua nhà tôi làm giúp việc nhé!
Phan Tuyết Hồng
📱Ngài đợi tôi nhé, tôi qua đây gửi địa chỉ cho tôi đi
Nguyen Quang Anh
cảm ơn cô nhé, một mình tôi làm không xuể
Phan Tuyết Hồng
cứ việc gì cứ bảo tôi,
Ngài nhé
Nguyen Quang Anh
mỗi tháng tôi sẽ trả đủ cho cô, nếu cô làm tốt tôi sẽ thưởng thêm
Phan Tuyết Hồng
vâng, tôi cảm ơn ngài /cúi đầu/
Nguyen Quang Anh
hơi tế nhị nhưng cô bao nhiêu tuổi? / thắc mắc/
Phan Tuyết Hồng
23 tuổi thưa ngài..
Nguyen Quang Anh
/cười nhạt/ cô lớn hơn tôi 1 tuổi đó
Phan Tuyết Hồng
ngài 22 sao? /nhìn Anh bất ngờ/
Phan Tuyết Hồng
Ngài xưng hô thế nào cũng được, miền Ngài thấy thoải mái, nhé?
Nguyen Quang Anh
được rồi..
Nguyen Quang Anh
chờ tôi tí /cầm điện thoại/
Phan Tuyết Hồng
ừm /ngậm ngùi/
Dang Thanh An
📱về rồi đấy à, không bảo ban gì bạn bè cả
Nguyen Quang Anh
📱mày bạn tao à?
Dang Thanh An
📱*cười* tao qua nhá
Nguyen Quang Anh
📱thích thì qua đi
Dang Thanh An
📱ocee Quang Anh của tớ
Nguyen Quang Anh
📱/ớn lạnh/ tha tao đi..
Nguyen Quang Anh
/thở dài/
Phan Tuyết Hồng
bạn em hả Quang Anh
Nguyen Quang Anh
chị cứ tự nhiên đi, chị đi được rồi
Phan Tuyết Hồng
"em ấy cũng không lạnh lùng quá nhỉ”
Phan Tuyết Hồng
“dễ thương như vậy mà làm mafia cơ đấy."
Phan Tuyết Hồng
"liệu em ấy có lý do gì sao"
Phan Tuyết Hồng
/quay lại nhìn Anh/
Nguyen Quang Anh
/bấm điện thoại/
Phan Tuyết Hồng
"chắc phải tìm hiểu về em nhiều hơn rồi"
Phan Tuyết Hồng
/đi lên phòng mà cậu đã sắp xếp từ trước/
Tiếng mở cửa ở giữa màn đêm u tối làm xoá tan đi bầu không khí ảm đạm của căn nhà thao thức giữa vùng trời đêm
Dang Thanh An
/ngồi xuống ôm Quang Anh/
Nguyen Quang Anh
/nhìn An/ sao đấy?
Dang Thanh An
Hùng bỏ tao rồi…
Nguyen Quang Anh
chuyện gì nữa à?
Dang Thanh An
/dụi mặt vào áo Anh/
Dang Thanh An
/buồn bã/ nó đi công tác với tổ chức của nó rồi vài ngày mới về…
Nguyen Quang Anh
/nhấc ly rượu, xoay nhẹ/ mỗi việc đấy thôi sao?
Dang Thanh An
/nhìn Quang Anh/ mày có chuyện gì à?
Dang Thanh An
/rót rượu/ nói tao nghe
Nguyen Quang Anh
/nhấp một ngụm rượu/ tao rời tổ chức rồi
Dang Thanh An
/trầm ngâm một lúc/
Dang Thanh An
tao tưởng xưa mày luôn nói "mafia thật sự không có đường lui"?
Nguyen Quang Anh
chỉ là do…tao không muốn vướng bận điều gì ở ông ta nữa
Dang Thanh An
/cầm ly rượu, khẽ cười/ chả có vấn đề gì
Dang Thanh An
khi trong tay mày có hàng loạt công ty
Dang Thanh An
bất động sản đến giới giải trí?
Nguyen Quang Anh
/nhìn An/ nhưng ông ta coi trọng tao.
Nguyen Quang Anh
nên không biết vì sao tao lại không nỡ…
Dang Thanh An
/nhún vai/ nghĩ đơn giản thôi
Dang Thanh An
cứ dành thời gian cho bản thân trước đi
Nguyen Quang Anh
/lặng đi một lúc, rồi bật khẽ cười/ ừm…
Nguyen Quang Anh
/chạm ly/
Nguyen Quang Anh
/uống cạn/ dạo này chúng mày sao rồi, ổn không?
Dang Thanh An
/nhìn đường nét trên vành ly/ ổn thôi, dạo này cũng ít liên lạc
Dang Thanh An
vì bọn nó đều bận…
Dang Thanh An
không biết khi nào nhóm mình lại tụ họp nhỉ?
Nguyen Quang Anh
/đặt ly rượu xuống bàn, dựa vào sofa/
Nguyen Quang Anh
sớm thôi, muốn là được
Dang Thanh An
/cười nhẹ, bật tv/ ăn gì chưa?
Nguyen Quang Anh
rồi, không cần lo
Trong bóng tối chỉ có hai hình bóng mờ mờ ngồi xem phim
Và chỉ có một nguồn sáng đang le lói trong màn đêm nhỏ gọn.
Như thế cũng đã kết thúc một ngày dài, khép lại với sự vương vấn, day dứt trong lòng
Cùng với những cuộc trò chuyện đơn giản
Nhưng lại chứa trong đó nhiều cung bậc cảm xúc.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm trải dài, đặc quánh như một tấm lụa đen huyền bí
Những tán cây cao lớn khẽ đung đưa theo từng cơn gió, va vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc khe khẽ
Như những lời thì thầm của bóng tối
Trong một căn phòng được bao phủ bởi màn đêm tĩnh mịch
Chỉ có một ngọn đèn vàng đang soi sáng cho gian phòng
Lại có một bóng người ngồi trên giường loay hoay làm một việc gì đó?
Dang Thanh An
/tò mò/ không ngủ đi, làm gì thế?
Nguyen Quang Anh
/cầm tờ giấy trên tay/ ngủ đi
Nguyen Quang Anh
đang kiểm tra vài thứ thôi
Dang Thanh An
/ngáp/ lo ngủ sớm đi đấy
Nguyen Quang Anh
ngủ dùm cái /vẫy vẫy/
Dang Thanh An
khuya rồi bé ơii /quay mặt sang nơi khác/
Nguyen Quang Anh
/cười khẽ/ ừ ừ
Liệu nó có quan trọng không?
#3
tớ nèe
cúp điện sáng nay mấy người đẹp oii😭
Buổi sáng của những tia nắng sáng ùa vào qua khung cửa sổ, mang theo làn gió mát rượi và hương thơm tinh khôi của đất trời
Những tán cây bên ngoài khẽ rung động trong cơn gió sớm, tạo nên âm thanh xào xạc dịu dàng.
Dang Thanh An
/khều Anh/ này, không phải là đến lúc để thức rồi sao?
Nguyen Quang Anh
/mắt vẫn nhắm/ không hỏi tao lý do tại sao tao lại rời tổ chức sao…
Dang Thanh An
/nhìn Anh đầy thắc mắc/ thế lý do là gì?
Nguyen Quang Anh
/mở mắt, nhìn An/
Nguyen Quang Anh
/một tay che mắt lại/ thôi, để lát đi
Nguyen Quang Anh
/rời giường, đi đến wc/
Nguyen Quang Anh
/nói vọng ra/ sáng rồi, làm ăn đàng hoàng vào
Dang Thanh An
biết rồi, Anh ạ /chán nản/
Dưới phòng khách rộng lớn, nơi mà đêm qua Anh và An tâm sự rất nhiều, nói về công việc,…
Phan Tuyết Hồng
/cúi đầu/ buổi sáng tốt lành, ngài nhé
Dang Thanh An
/cười tươi/ buổi sáng tốt lành
Phan Tuyết Hồng
mời ngài dùng bữa sáng của tôi chuẩn bị từ trước nhé
Dang Thanh An
/nhìn/ chị cứ gọi tôi là An nhé, tôi chỉ mới 22 thôi
Phan Tuyết Hồng
/to mắt/ thật sao..?
Dang Thanh An
/cười lên vài tiếng/ tôi không đùa…không cần ngạc nhiên như thế đâu
Phan Tuyết Hồng
/cười/ Quang Anh đã tỉnh giấc chưa An?
Dang Thanh An
/nhún vai/ Anh còn ở trên phòng đấy ạ
Phan Tuyết Hồng
/gật đầu/ mời An ăn sáng nhé
Nguyen Quang Anh
/đi xuống/
Dang Thanh An
/nhìn Anh/ chết trên đấy à?
Nguyen Quang Anh
/bật cười/
Nguyen Quang Anh
/tiến đến sofa/ tôi lại để Thành An đây đợi sao?
Dang Thanh An
/híp mắt nhìn Anh/ ừ đúng
Nguyen Quang Anh
/phớt lờ/ chị, pha trà cho em nhé!
Dang Thanh An
sao, lý do là gì?
Nguyen Quang Anh
/quay sang nhìn An/
Nguyen Quang Anh
/ngả lưng xuống sofa/
Nguyen Quang Anh
trong lúc đó tao nhận nhiệm vụ khá quan trọng của tổ chức
Nguyen Quang Anh
nhưng đang thực hiện nhiệm vụ thì bị phát hiện
Nguyen Quang Anh
tao không thể lấy được hàng đó
Nguyen Quang Anh
/nhún vai/ bên chính quyền lục soát mọi thứ
Nguyen Quang Anh
nên tao phải rời đi khỏi nơi đấy là do tao không lấy được hàng
Nguyen Quang Anh
về lại khiển trách, không biết vì sao nữa…
Nguyen Quang Anh
nên đành thế trước đã
Phan Tuyết Hồng
/cắt ngang, đặt khay trà xuống/
Nguyen Quang Anh
/thở dài/ chị cứ để đấy, chị đi được rồi
Phan Tuyết Hồng
ừm /quay người xuống bếp/
Dang Thanh An
/cau mày/ tao nghĩ rằng ông ấy sẽ liên lạc lại cho mày, không lâu đâu
Dang Thanh An
không có mày thì ai sẽ là đại ca của một tổ chức bây giờ?
Quang Anh nhấc ly trà, rồi nhìn vào làn khói trắng bay nghi ngút
Nguyen Quang Anh
không tao thì người khác, thế thôi.
Nguyen Quang Anh
/nhấp một ngụm trà/
Dang Thanh An
/lặng một chút/ tuỳ mày.
Nguyen Quang Anh
/khẽ cười/
Phan Tuyết Hồng
/tiến đến/ hai người này không định dùng bữa sao?
Phan Tuyết Hồng
nguội hết rồi!
Dang Thanh An
/giật mình/ ấy chết, quên mất
Dang Thanh An
lo mãi nói chuyện
Dang Thanh An
/khoác tay Hồng/ mình đii
Nguyen Quang Anh
/lắc đầu, cười nhạt/
Dang Thanh An
buổi sáng trong lành, đừng bày vẻ mặt đó ra như thế
Nguyen Quang Anh
biết rồi /dùng bữa sáng của mình/
Dang Thanh An
đấy thế mới ngoann
Nguyen Quang Anh
/nhún vai/
Sau đó họ cùng ăn với nhau một bữa sáng yên bình cùng với những tiếng lá xào xạc thành tiếng trở nên dịu êm
Chỉ mong nó yên bình, chỉ mong tốt hơn hôm qua một chút
Bên ngoài khu vườn rộng lớn chứa nhiều cây xanh xung quanh
Nhờ những làn gió bay ngang giúp lá cây đung đưa theo làn gió như những nốt nhạc đang lơ lửng tạo ra âm thanh dễ chịu.
Dang Thanh An
/bấm điện thoại, thắc mắc hỏi/ còn lưu số bọn nó không?
Dang Thanh An
/cau mày/ trả lời đáng yêu một tí đi
Dang Thanh An
ra đời nhiều quá lạnh lùng lắm rồi đấy
Dang Thanh An
Quang Anh hồi trước đâu?
Nguyen Quang Anh
/nhếch/ về trước mà tìm
Nguyen Quang Anh
thôi được rồi
Nguyen Quang Anh
tao không còn giữ liên lạc nữa, An ạ
Dang Thanh An
ừ đấy, tao còn giữ đây
Dang Thanh An
/gật đầu/ ừm
Nguyen Quang Anh
gọi qua đây xem
Thành An gọi từng người một qua nhà của Anh đế tụ họp lại sau vài năm không gặp lại bạn của mình
Có lẽ sẽ rất đáng mong chờ ngày gặp mặt nhau.
Nguyen Quang Anh
/tò mò/ sao còn giữ số hay vậy
Nguyen Quang Anh
từ khi tao bước vào cuộc chơi này
Nguyen Quang Anh
/bình thản/ bất kì một liên lạc nào tao cũng xoá hết
Nguyen Quang Anh
không muốn dính dáng gì đến nhau hết
Dang Thanh An
/xua tay/ được rồi, tao hiểu, đừng nghĩ gì nữa
Rồi họ không nói thêm gì nữa, nhưng có lẽ khoảng thời gian đó không quá lạnh lẽo.
tớ nèe
đợi t nha, dạo này t bận nhiều lắm, không có thời gian, t sẽ ra chap bù, đều đều nha🤍
#4
Trời trưa nắng xen lẫn một chút mát mẻ cùng với tán cây cao đang khẽ đung đưa. Người này khẽ liếc nhìn đồng hồ, người kia bất giác đá nhẹ một viên sỏi trên mặt cỏ
Chỉ là…đôi lúc có chút bâng khuâng, và cả những câu chuyện vu vơ lấp đầy khoảng thời gian trôi chầm chậm.
Phan Tuyết Hồng
/nói vọng ra/ Quang Anh ơi có ai tìm cậu này!
Nguyen Quang Anh
/ngó nhìn ra cửa/ tôi biết rồi
Nguyen Quang Anh
/nhìn An/
Dang Thanh An
/bật cười/ sao đấy?
Nguyen Quang Anh
/nhún vai/ ra mời khách đi?
Dang Thanh An
/ngoắc cậu/ đi
Nguyen Quang Anh
/bước theo sau/
Nguyen Quang Anh
/tựa người vào cửa, khoanh tay/
Dang Thanh An
chà…tao lại tưởng bọn mày chết lâu rồi…
Tran Phong Hao
/cười nhạt, bước vào nhà/ may là không chết
Nguyen Thanh Phap
/tung tăng/
Nguyen Quang Anh
/đóng cửa, bước theo sau/
Tran Phong Hao
/to mắt/ nhà Quang Anh đây sao?
Nguyen Quang Anh
/ngồi xuống sofa, rót rượu/
Dang Thanh An
/nheo mắt/ vào nói chuyện đi
Cuối cùng nhóm bạn cũng ngồi xuống cùng nhau, nói về hiện tại và những con đường khác nhau mà họ đã chọn
Có rất nhiều chuyện muốn kể nhau nghe, có những chuyện chỉ muốn dấu diếm cho riêng mình, chả sao cả, vì còn gặp lại nhau là đã may mắn lắm rồi.
Sau đó bọn họ nói chuyện với nhau cả một buổi, từ vài năm trước, nhóm “AAHK” được thành lập, đặt nhiều hứa hẹn cho nhau, nhưng vì một vài lý do nào đó, nhóm lại rạn nứt
Sau chừng ấy năm, họ lại gặp lại nhau, có lẽ họ sẽ không bỏ lỡ qua khung thời gian này.
Pham Bao Khang
/cau mày/ này, Quang Anh, tại sao mày lại rời tổ chức?
Nguyen Quang Anh
/nhấc ly rượu, nhìn đường viền trên vành ly/
Nguyen Quang Anh
/uống cạn/ đừng hỏi chuyện này nữa.
Pham Bao Khang
/nhún vai/ ừm hửm..
Nguyen Thanh Phap
/nâng ly, để bỏ qua ngượng ngùng cho cuộc nói chuyện/
Có lẽ cuộc trò chuyện không quá nhàm chán, cũng…không quá vui vẻ.
Thời gian lặng lẽ trôi, không một dấu vết rõ ràng, nó như dòng nước mảnh mai len lỏi qua từng kẽ tay, dù cố níu giữ cũng chẳng thể ngăn lại.
| Mười mấy ngày sau của gần tháng 7 | “…”
Nguyen Quang Anh
📱chuyện gì?
Hoàng - Đàn Em
📱 đại ca…đã mười mấy ngày trôi qua rồi…ngài không định quay lại sao?
Nguyen Quang Anh
📱/thở dài/…vài ngày nữa, không lâu đâu
Hoàng - Đàn Em
📱/chần chừ/ hừm…vâng
Dang Thanh An
/híp mắt nhìn Anh/ ai gọi à?
Nguyen Quang Anh
/gật đầu, chán nản đáp/ người của tao gọi thôi.
Nguyen Quang Anh
/lên phòng, nhưng lại không một chút vui vẻ/
Dang Thanh An
/nhìn Anh, bất lực/ “lúc nào cũng chịu một mình”
| Một trong những ngày của tháng 7 |
Bỗng một ngày, âm thanh reo lên trong màn đêm u tối
Điện thoại bất ngờ rung lên, màn hình hiển thị một dãy số không tên nhưng Quang Anh biết, đó là ai.
Nguyen Quang Anh
/giọng trầm xuống/
Ông Trùm - (người nắm giữ quyền lực)
/giọng khàn đặc, mang theo chút nguy hiểm/
Ông Trùm - (người nắm giữ quyền lực)
📱Quang Anh, tao có nhiệm vụ cho mày
Ông Trùm - (người nắm giữ quyền lực)
📱nhiệm vụ này rất lớn
Ông Trùm - (người nắm giữ quyền lực)
📱dù lúc trước mày làm tao chưa hài lòng
Ông Trùm - (người nắm giữ quyền lực)
📱*tiếng dựa vào ghế* nhưng vì chỉ có mày là tao quý nhất
Ông Trùm - (người nắm giữ quyền lực)
📱nhiệm vụ lần này sẽ khó khăn
Ông Trùm - (người nắm giữ quyền lực)
📱nhưng nếu lấy được sẽ có thưởng lớn.
Nguyen Quang Anh
📱 /lạnh giọng/ ông có chắc với lời đề nghị đó?
Ông Trùm - (người nắm giữ quyền lực)
📱/cười khẽ/ sao lại không?
Nguyen Quang Anh
/im lặng một lúc rồi nói/ được
Nguyen Quang Anh
và có thể đây là lần cuối…tôi chấp nhận nhiệm vụ của ông
Màn hình điện thoại chợp tắt
Nguyen Quang Anh
/đặt điện thoại xuống bàn/
Nguyen Quang Anh
/trầm ngâm/ “mạo hiểm một chút nhỉ?”
Nguyen Quang Anh
/nhìn An trên sofa/ này, An
Dang Thanh An
/chăm chú nhìn vào điện thoại/ sao?
Nguyen Quang Anh
/ngồi xuống đối diện, hít một hơi, chậm rãi nói/
Nguyen Quang Anh
ông ta giao nhiệm vụ cho tao
Nguyen Quang Anh
nghe vẻ lớn lắm, làm tốt sẽ thưởng lớn
Dang Thanh An
/ngả lưng xuống sofa, nghiêng đầu/
Dang Thanh An
ông già đó chả phải bắt mày dẫn đầu?
Dang Thanh An
không phải đã rời tổ chức rồi sao?
Nguyen Quang Anh
/cười lên vài tiếng, nhún vai/
Nguyen Quang Anh
tao không phải lựa chọn duy nhất..
Nguyen Quang Anh
nhưng là người đứng mũi chịu sào.
Nguyen Quang Anh
/rót rượu, giọng vẫn điềm tĩnh/
Nguyen Quang Anh
đi với tao không?
Dang Thanh An
/cười khẽ, giọng nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc/
Dang Thanh An
mày rủ tao vào địa ngục chung với mày à?
Nguyen Quang Anh
/nhấc ly rượu, xoay xoay trong tay/
Nguyen Quang Anh
nếu tao phải xuống đó, tao không muốn đi một mình
Dang Thanh An
/im lặng một lúc, nhìn thẳng vào Quang Anh/
Dang Thanh An
vậy thì, tao đi
Nguyen Quang Anh
/lắc đầu bất lực/ điên thật.
Dang Thanh An
/nâng ly lên/
Nguyen Quang Anh
/chạm ly/
Hai người cùng cụng ly, âm thanh khẽ vang lên trong màn đêm dài đằng đẵng
Chất chứa nhiều đau, buồn, mang trong lòng nhiều suy tư, nhưng không cần bận tâm quá nhiều nữa
Quyết định đã được đề ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play