Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Tuyệt Vọng Của Cậu Ấy Sánh Ngang Vực Thẳm.

C1

Một là kẻ điên bị vu hại không biết buồn. Còn một kẻ là nạn nhân của ba hắn dụ đưa bạn học lên xe rồi bị giết.
Trường trung học số 5,lớp 12a2.
Giữa giờ ra chơi,tiếng cười nói rôm rả của đám học sinh vang lên.Nhưng lại có một góc lớp chìm vào trong bầu không khí kì lạ.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Hôm nay tên điên đó có lên cơn không ?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ai mà biết.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Nhưng sáng thấy hắn nhìn tên nào đó ,đáng sợ lắm
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tao thề ,ai bị hắn để ý thì chỉ có nước xui tận mạng
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ừ ,tao cũng sợ nữa
Người cả lớp e ngại là Thần Vũ-một học sinh bị đồn là một kẻ điên,có quá khứ đánh bạn học nhập viện.
Còn vướng vào vụ xô bạn học từ sân thượng xuống,cha là kẻ giết người không chớp mắt,báo đài đưa tin đã tử hình năm ngoái.
Tính cách lầm lì khó đoán như chó điên cắn người.Hắn không có bạn,suốt ngày lầm lì trong lớp chẳng khác gì bóng ma vậy.
Ánh mắt hắn lúc nào cũng lạnh lẽo,như thể đang giấu một bí mật gì kinh khủng.
Cậu hơi quay đầu lại,đúng lúc chạm phải ánh mắt của Thần Vũ.
...
Nhưng rồi,ở bàn trên ấy,cậu khẽ nhíu mày khi nghe đám bạn nói xấu về người kia.
Một giây ngắn ngủi,cậu cảm thấy khó hiểu.
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
" Hắn ta...đang nhìn chằm chằm mình ư?"
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
" Cảm giác chết tiệt này,thực sự rất đáng ghét !"
Lục Thần Vũ
Lục Thần Vũ
Êh,nhìn cái gì vậy ?
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
Hả? Không có.
Lục Thần Vũ
Lục Thần Vũ
Hừm,nói dối.
Lục Thần Vũ
Lục Thần Vũ
Tôi còn tưởng,đáng lẽ...cậu phải muốn giết tôi,để trả thù cho bạn cậu nhất nhỉ.
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
//siết chặt tay,quát lớn// Câm miệng.
Lục Thần Vũ
Lục Thần Vũ
Lâm Dực! Ý đồ đen tối của cậu...bị tôi phát giác,liền không thể giả bộ đứng đắn sao?
Lục Thần Vũ
Lục Thần Vũ
Tôi nhìn thấu cậu rồi.
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
//đổ mồ hôi,quay lên// Hừ.
Lục Thần Vũ
Lục Thần Vũ
//cười nhạt // Ha.
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
" Tên điên,suốt ngày cứ cười mãi!Đúng là đáng ghét."
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
" Năm xưa không phải vì ba anh ta ,bạn mình cũng không bỏ mạng "
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
" Kể cả người bạn thân kia cũng không té từ tầng thượng xuống"
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
" Là anh ta hại mình mất hết tất cả "
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
" Mình hận anh ta...hận đến thấu xương !!!"
Buổi chiều hôm đó.
Lâm Dực bước trên đường nhìn buổi chiều tà kia mà lòng lạnh lẽo.
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
Các cậu ở nơi đó...
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
Có sống tốt hơn tôi không ?
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
Tại sao...lại bỏ rơi tôi một mình vậy ?
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
Tôi nhớ các cậu lắm
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
Chúng ta...đã từng rất thân thiết mà.
Cậu cứ thẫn thờ đi như vậy,cho đến khi đâm trúng một bức tường.
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
A !/xoa đầu nhăn mặt,rên rỉ đau đớn//
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
Ai không có mắt,mà chặn đường vậy hả.
Lục Quân Ngạn
Lục Quân Ngạn
//cười cười // Em là Lâm Dực đúng không ?
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
//nhìn ba người đó // Các anh là ai ?
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
Có chuyện gì.
Lục Quân Ngạn
Lục Quân Ngạn
À,bạn học của em-Thần Vũ,kêu bọn anh tới đón em.
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
Thần Vũ ?
Lục Quân Ngạn
Lục Quân Ngạn
Đúng.
Lục Quân Ngạn
Lục Quân Ngạn
Cậu ta muốn gặp em.
Cả ba kẻ lạ mặt dần ép sát cậu vào góc tường.
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
//nuốt nước bọt // Ực...các người...muốn làm gì! Tránh ra.
Vương Lâm Dực
Vương Lâm Dực
Đừng lại đây!! Á!
Lục Quân Ngạn
Lục Quân Ngạn
//bịt thuốc mê+ cười nhạt// Vậy là được rồi nhỉ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play