Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoá Ra Vẫn Là Cậu

Oan Gia Ngõ Hẹp

Tác giả xin được giới thiệu một chút về nhân vật
Tống Kỳ An (Nam chính): 17 tuổi, học sinh giỏi nhưng lạnh lùng, con trai duy nhất của một gia đình giàu có. Ban đầu không quan tâm đến chuyện yêu đương, nhưng cuộc sống của cậu ấy thay đổi khi gặp nữ chính. Trình Nhã Vy (Nữ chính): 17 tuổi, tính cách năng động, hoạt bát, không giỏi học lắm nhưng rất cố gắng. Gia đình không giàu, nhưng cô ấy luôn lạc quan và có ước mơ lớn Hạ Minh Kỳ: Bạn thân của Tống Kỳ An, đẹp trai, tính cách thoải mái, là người duy nhất có thể trêu chọc cậu ấy. Lâm Thiên Lam: Bạn thân của Trình Nhã Vy, dịu dàng, thông minh, luôn ủng hộ cô bạn thân. Phó Hạo Vũ: Hotboy của trường, học giỏi, chơi thể thao tốt, thích Nhã Vy và luôn tìm cách gây ấn tượng với cô ấy. Dương Yến Nhi: Tiểu thư nhà giàu, có tình cảm với Tống Kỳ An nên luôn tìm cách gây khó dễ cho Nhã Vy.
Bắt đầu vào truyện
Trường trung học phổ thông Nam Khai tháng 9 – mùa khai giảng.
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, học sinh lục đục kéo nhau về chỗ ngồi. Trong lớp 11A3, không khí ồn ào hẳn lên khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt sáng rực rỡ.
Cô giáo vỗ tay vài cái để ổn định trật tự, rồi mỉm cười nhìn cả lớp.
Cô giáo
Cô giáo
Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới. Em giới thiệu với mọi người đi nào!
Cô gái cúi đầu chào, giọng nói trong trẻo vang lên
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
Chào mọi người, mình là Trình Nhã Vy. Mong được giúp đỡ ạ!
Bên dưới có vài tiếng xì xào. Một cậu bạn ngồi cuối lớp huých nhẹ người bên cạnh
bạn học
bạn học
Này, tớ thấy nhỏ này dễ thương đấy chứ.
Nhưng người bị huých – một nam sinh áo sơ mi trắng, gương mặt lạnh lùng, chẳng buồn liếc mắt lên, chỉ lật trang sách trong tay.
Tống Kỳ An
Tống Kỳ An
Ồn ào!
Cô giáo cười hiền
Cô giáo
Cô giáo
Trình Nhã Vy, em sẽ ngồi chỗ trống ở dãy ba, cạnh Tống Kỳ An nhé!
Nhã Vy gật đầu, nhanh chóng đi về phía chỗ ngồi. Nhưng vừa đặt cặp xuống, cô đã nhận ra ánh mắt lạnh lùng từ người bên cạnh
Tống Kỳ An – cái tên không còn xa lạ gì ở Nam Khai . Học sinh xuất sắc, đẹp trai, lạnh lùng, và… cực kỳ khó gần
Cô mỉm cười, chủ động làm quen
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
Chào cậu, tớ là Trình Nhã Vy, từ hôm nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi!
Không có phản hồi
Cô chớp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn cậu
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
Cậu tên là gì thế?
Tống Kỳ An
Tống Kỳ An
Ngồi im đi!
Tống Kỳ An hờ hững đáp mà không buồn quay lại
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
...
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
Kiêu chảnh thế không biết, tưởng đẹp trai là có quyền à?
Cô bĩu môi, hạ giọng lầm bầm
Không ngờ, giọng nói của cô lại vừa đủ lọt vào tai Tống Kỳ An. Cậu thoáng khựng lại, nhưng không phản ứng gì.
Lúc này, cô giáo đã bắt đầu giảng bài. Nhã Vy cố tập trung, nhưng vì cô còn chưa quen với tốc độ giảng bài nên liên tục phải ghi chép thật nhanh.
Bỗng, một tờ giấy nhỏ bay qua bàn cô
Tống Kỳ An
Tống Kỳ An
"Viết chậm quá, không theo kịp à?"
Nhã Vy quay sang, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Tống Kỳ An. Cậu tựa lưng vào ghế, tay cầm bút xoay xoay một cách nhàm chán.
Cô nhíu mày, viết lại một dòng rồi đẩy tờ giấy về phía cậu.
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
"Liên quan gì đến cậu? Lo việc của mình đi!"
Tống Kỳ An nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ như có như không.
Tống Kỳ An
Tống Kỳ An
Ngu ngốc!
Nhã Vy suýt nữa thì đập bàn đứng dậy. Cái tên này! Lạnh lùng thì lạnh lùng, đã vậy còn thích chọc người khác nữa chứ?!
Cô cắn môi, trừng mắt nhìn cậu, nhưng cậu ta chỉ thản nhiên quay đi, như thể chuyện này chẳng đáng bận tâm
Trong lòng Nhã Vy gào thét: Mình mới đến ngày đầu tiên thôi mà! Sao lại phải ngồi cạnh cái tên đáng ghét này chứ?

Trận Chiến Giành Chỗ Ngồi

Hết tiết đầu tiên, Nhã Vy vẫn còn cay cú cái tên Tống Kỳ An bên cạnh. Cô ngồi chống cằm, mắt liếc sang cậu ta.
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
[ suy nghĩ ] Cái kiểu vừa đẹp trai vừa lạnh lùng này, chắc chắn là "bệnh kiêu ngạo giai đoạn cuối"!
Tiết hai bắt đầu, cô giáo phát đề kiểm tra khảo sát đầu năm. Nhã Vy nhìn tờ đề, lòng dâng lên một cảm giác bất an.
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
Toán... Trời ơi, sao lại là Toán chứ!?
Cô rầu rĩ nhìn những con số trên giấy, não bộ như bị đóng băng. Dù rất cố gắng, nhưng cô chỉ làm được vài câu dễ, còn lại toàn là những thứ mà cô chẳng hiểu nổi.
Lúc này, một bóng dáng lướt qua tầm mắt. Cô liếc sang—Tống Kỳ An đã gần làm xong.
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
[ suy nghĩ ] Đúng là thiên tài học đường có khác...
Nhã Vy khẽ thở dài, rồi cúi đầu tiếp tục vật lộn với bài kiểm tra của mình.
Giờ ra chơi, Nhã Vy uể oải gục xuống bàn, còn Tống Kỳ An thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lâm Thiên Lam – bạn thân của Nhã Vy – ngồi bàn trên quay xuống, tò mò hỏi
Lâm Thiên Lam
Lâm Thiên Lam
Sao rồi, buổi học đầu tiên ngồi cạnh hotboy thấy thế nào?
Nhã Vy bĩu môi, hậm hực đáp
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
Đừng nhắc nữa, cậu ta là đồ đáng ghét!
Thiên Lam bật cười
Lâm Thiên Lam
Lâm Thiên Lam
Thật á? Nhưng nhìn Kỳ An cũng đâu đến nỗi nào, chắc tại cậu nhạy cảm quá thôi.
Đang nói thì một nhóm nữ sinh khác bước tới, dẫn đầu là Dương Yến Nhi – con gái nhà giàu, xinh đẹp và có tin đồn là thích Tống Kỳ An.
Cô ta khoanh tay, nhìn Nhã Vy bằng ánh mắt đầy "thân thiện"
Dương Yến Nhi
Dương Yến Nhi
Này, cậu là học sinh mới nhỉ? Ngồi cạnh Tống Kỳ An chắc bất tiện lắm đúng không?" – [ giọng cô ta kéo dài ]
Nhã Vy chớp mắt, gật đầu thành thật
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
Ừ, rất bất tiện. Cậu ta lạnh lùng, khó chịu, kiêu ngạo nữa!
Lập tức, không khí xung quanh như đóng băng. Đám con gái trợn tròn mắt, còn Yến Nhi thì suýt sặc nước.
Dương Yến Nhi
Dương Yến Nhi
Cậu nói cái gì?
Nhã Vy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói lười biếng vang lên phía sau
Tống Kỳ An
Tống Kỳ An
Ồ , vậy à!
Nhã Vy cứng đờ người. Từ từ quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt sắc bén của Tống Kỳ An.
Cô nuốt nước bọt.
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
[ suy nghĩ ] thôi xong rồi!
Dương Yến Nhi che miệng cười, tiếp tục nói
Dương Yến Nhi
Dương Yến Nhi
Nếu cậu thấy bất tiện như vậy, hay là đổi chỗ đi? Chẳng phải cậu cũng đâu thích ngồi cạnh Kỳ An đâu?
Nhã Vy sững người một lúc lâu rồi nói
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
Phải ha, đổi chỗ là xong! Sao mình không nghĩ ra nhỉ?
Nhưng đúng lúc cô sắp gật đầu đồng ý, Tống Kỳ An lại chậm rãi đứng dậy, một tay đút túi quần, giọng nhàn nhạt
Tống Kỳ An
Tống Kỳ An
Không cần. Tôi không thích thay đổi
Cả lớp ồ lên. Nhã Vy cũng ngẩn người
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
[ suy nghĩ ] Khoan đã... Ý cậu ta là gì? Sao lại không đổi? Cậu ta đâu có thích mình đâu chứ!?
Dương Yến Nhi cắn môi, ánh mắt hiện rõ vẻ không vui. Nhưng dù không cam tâm, cô ta cũng không thể ép buộc được Tống Kỳ An.
Dương Yến Nhi
Dương Yến Nhi
Vậy... thôi vậy. Nhưng Nhã Vy, nếu cậu đổi ý, cứ nói nhé!
Yến Nhi nói xong, quay người rời đi cùng đám bạn. Nhã Vy vẫn còn ngơ ngác, quay sang nhìn Tống Kỳ An đầy khó hiểu.
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
Này, cậu không thích tớ mà, sao không chịu đổi chỗ?
Cậu ta chẳng buồn nhìn cô, chỉ nhún vai
Tống Kỳ An
Tống Kỳ An
Chỉ là không muốn phiền phức!
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
...
Cô đập bàn một cái, tức giận nói
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
Tống Kỳ An, cậu đúng là kẻ khó hiểu nhất trên đời này!!
Tống Kỳ An liếc cô một cái, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang cười. Nhưng chỉ trong giây lát, cậu lại quay đi, để mặc cô gái nhỏ vẫn đang tức tối bên cạnh.
- Trận chiến giữa Nhã Vy và Tống Kỳ An... mới chỉ vừa bắt đầu -

Một Bước Thành Thù

Giữa tiết học buổi chiều, trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Tiếng nước rơi lộp bộp bên ngoài cửa sổ khiến không khí trong lớp càng thêm yên tĩnh. Giáo viên đang giảng bài, nhưng tâm trí Nhã Vy đã bay tận nơi nào.
Nhìn sang bên cạnh, cô thấy Tống Kỳ An vẫn chăm chú viết bài, từng nét chữ sạch sẽ, gọn gàng đến khó tin. Cô thở dài, cảm giác như mình và cậu ta sống ở hai thế giới khác nhau vậy.
Rõ ràng mới sáng nay còn cãi nhau ầm ĩ, thế mà bây giờ lại ngồi cạnh nhau như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
[ suy nghĩ ] Không được! Mình không thể chịu thua cậu ta dễ dàng như vậy!
Nghĩ vậy, Nhã Vy nảy ra một ý tưởng. Cô lén lấy cây bút của Tống Kỳ An – cây bút mà cậu ta đang đặt trên bàn. Rồi cô nhẹ nhàng... giấu nó dưới ngăn bàn của mình.
Mấy giây sau, Tống Kỳ An giơ tay lấy bút nhưng không thấy đâu. Cậu khẽ nhíu mày, mắt hơi nheo lại.Còn Nhã Vy thì giả vờ chăm chú nghe giảng, nhưng khóe môi không nhịn được mà cong lên
Tống Kỳ An
Tống Kỳ An
Trình Nhã Vy!!
Giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sát bên tai khiến cô giật bắn mình.
Cô quay sang, chớp mắt vô tội
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
Hả?
Tống Kỳ An chống cằm, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc bén
Tống Kỳ An
Tống Kỳ An
Trả bút!!
Nhã Vy nuốt nước bọt, nhưng vẫn cố chấp giả vờ
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
Bút gì? Tớ có lấy đâu?
Cậu im lặng nhìn cô vài giây, rồi đột nhiên... cúi xuống mở ngăn bàn của cô
Cô chưa kịp ngăn cản thì cây bút đã xuất hiện ngay trước mắt.
Tống Kỳ An nhấc bút lên, nhàn nhạt nói
Tống Kỳ An
Tống Kỳ An
Vẫn còn muốn chối không!
Mặt Nhã Vy nóng bừng. Cô không nghĩ cậu ta lại hành động nhanh như vậy!
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
Tớ chỉ... chỉ định trêu cậu một chút thôi mà! Ai ngờ cậu nghiêm túc như vậy!
Tống Kỳ An cười nhạt, giọng đầy trêu chọc
Tống Kỳ An
Tống Kỳ An
Trêu chọc tôi? Cậu chán sống rồi à?
Nhã Vy lập tức rụt cổ, trong lòng thầm mắng bản thân sao lại dám gây chuyện với Tống Kỳ An chứ!?
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đắc thắng của cậu ta, cô lại bực mình.
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
Có gì ghê gớm đâu! Chỉ là một cây bút thôi mà!
Cậu ta không nói gì, chỉ thản nhiên mở nắp bút, rồi bất ngờ... đưa nó về phía cô
Tống Kỳ An
Tống Kỳ An
Vậy cậu viết hết bài tập Toán hôm nay đi!
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
....
Cô cảm giác như vừa tự đào hố chôn mình
- Tan Học – Trận Chiến Dưới Mưa -
Chuông tan học vang lên, học sinh túa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Nhưng khi Nhã Vy vừa thu dọn sách vở xong, cô mới nhận ra một sự thật cay đắng.
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
[ lẩm bẩm ) quên mang ô rồi , làm sao giờ!
Bên ngoài, mưa vẫn rơi xối xả, mặt đất ướt sũng nước.
Cô ôm cặp, mặt đầy tuyệt vọng
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
Làm sao để về bây giờ!
Ngay lúc đó, một bóng dáng cao lớn lướt qua cô. Nhã Vy quay đầu, bắt gặp Tống Kỳ An đang cầm một chiếc ô đen.
Mắt cô sáng lên, lập tức chạy đến kéo tay áo cậu
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
Này! Cho tớ đi chung với!
Cậu ta dừng lại, liếc xuống tay áo mình đang bị cô túm chặt
Tống Kỳ An
Tống Kỳ An
Không!
Câu trả lời gọn lỏn khiến Nhã Vy tức nghẹn.
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
Cậu không thấy trời đang mưa rất to sao!? Chỉ một đoạn ngắn thôi mà, cậu giúp người thì có mất gì đâu?
Tống Kỳ An chậm rãi nhếch môi, giọng trầm thấp
Tống Kỳ An
Tống Kỳ An
Lúc sáng cậu nói tôi kiêu ngạo, lạnh lùng, bây giờ lại muốn tôi giúp?
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
...
Cô cắn môi, cảm thấy bản thân bị phản dame một cách thảm hại
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
Này! Cậu có phải đàn ông không hả!? Để con gái dầm mưa như vậy, cậu không thấy áy náy sao?
Tống Kỳ An nhìn cô một lúc, rồi bỗng nhiên... nghiêng ô về phía mình, hoàn toàn không để lại chỗ trống nào.
Tống Kỳ An
Tống Kỳ An
" Tạm biệt." – Cậu nhàn nhạt nói rồi quay lưng bước đi.
Nhã Vy trợn mắt.
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
Tống Kỳ An! Cậu đúng là đồ đáng ghét!!!
Cậu ta không đáp, chỉ giơ một tay lên như thể đang chào tạm biệt cô
Nhìn bóng dáng Tống Kỳ An xa dần, Nhã Vy tức đến nỗi muốn ném luôn cặp sách đi.
Trình Nhã Vy
Trình Nhã Vy
[ suy nghĩ ] Được lắm! Cậu nhớ lấy, tôi nhất định sẽ trả thù!
Nhưng cô không biết rằng, khi đi cách cô một đoạn, Tống Kỳ An đã dừng lại, nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía cô – cô gái nhỏ đang đứng co ro dưới mưa, khuôn mặt tức tối đến đáng yêu.
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
Tống Kỳ An
Tống Kỳ An
" thật thú vị"!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play