[Lưu Diệu Văn × Y/N]Bóng Dáng Nhỏ Nơi Phố Cũ
Chap 1 : Tiếng Quảng Đông...
Tg đay🤗😇
Truyện này tớ lấy ý tưởng từ phim Cùng Nhau Đợi Mưa Tạnh của Văn Hiên á nên có gì mong mn thông cảm🥹🫰🏻
Khả Nhi đứng trước cánh cửa kính của tiệm tạp hóa nhỏ nằm ở góc phố, ánh mắt có chút lưỡng lự
Đây là ngày thứ hai cô trở về Trung Quốc, chính xác hơn là về Trùng Khánh để sống cùng bà
Từ nhỏ cô đã theo bame di chuyển khắp nơi vì công việc của họ, chuyển trường liên tục khiến cô ko có bn bè nên tính cách cô có phần ít nói
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
//đẩy cửa bước vào//
Một tiếng chuông nhỏ vang lên báo hiệu có khách
Ko gian bên trong ko quá lớn nhưng đc xếp gọn gàn
cô đi lại tủ lạnh lấy một trai nước r đi ra tính tiền
Cô nhìn thấy một ng con trai đang ngã lưng ra ghế tờ báo để trên mặt che hết đi khuôn mặt
Anh ta thậm chí ko thèm ngẩng đầu lên mà chỉ lười biếng hỏi bằng tiếng Quảng Đông
Lưu Diệu Văn [Anh]
你要買咩? (Muốn mua gì?)
Cô chớp mắt hơi sững ng dù đã từng sống ở nhiều nơi nhưng Quảng Đông thì cô ko rành lắm
Cô ngập ngừng một chút rồi lên tiếng giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút xa cách
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Anh biết nói tiếng phổ thông ko?...
Ng con trai kia khẽ nhíu mày, đặt tờ báo xuống bàn
Đôi mắt của anh nhìn về phía cô, thoáng qua một tia ngạc nhiên
Trước mặt anh là một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn làn da trắng, mái tóc mềm mại xõa nhẹ trên vai
Cô mặc một chiếc áo len mỏng đơn giản nhưng lại có khí chất khiến người ta ko thể rời mắt
Lưu Diệu Văn [Anh]
Cô mới chuyển đến à?
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
//gật đầu//
Anh nhìn cô một lát, khóe môi nhếch lên cười nhẹ
Ko rõ vì sao anh thấy cô có chút thú vị
Với những ng mới đến khu phố này, anh thường chẳng quan tâm lắm nhưng cô gái này lại khác
Lưu Diệu Văn [Anh]
Tôi ko lấy tiền đâu
Anh nói rồi đi lại kệ lấy vài bịch kẹo dẻo vị đào,nhỏ, đâu r đi lại phía cô
Lưu Diệu Văn [Anh]
//đứng trước mặt cô//
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
//bất giác lùi lại//
Lưu Diệu Văn [Anh]
Cho cô//đặt mấy bịch kẹo vào tay cô//
Lưu Diệu Văn [Anh]
Coi như chào mừng cô đến với khu phố này
Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Cảm ơn...
Diệu Văn chống tay lên quầy, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia
Khi cô bước ra cửa ánh nắng chiều hắt lên gương mặt cô ,anh ghi nhớ gương mặt ấy trong tâm trí
Chap 2 : Không liên quan
Lưu Diệu Văn ko phải kiểu ng hay để ý đến ai quá nhiều
Từ bé đến lớn khu phố này gần như chẳng có gì thay đổi, mọi thứ đều quen thuộc
Dù chỉ là khu phố nhỏ nhưng mn thường tụ tập nói chuyện cười đùa rất vui vẻ
Anh là trùm trường mn trong khu đều biết tiếng nhưng anh chẳng quan tâm lắm đến điều đó
Thế nhưng hôm nay lại có chút gì đó lạ lạ
Anh chống cằm nhìn ra cửa sổ nhớ lại dáng vẻ của cô gái vừa rồi
Ko giống với những nữ sinh khác hay ríu rít mỗi khi nhìn thấy anh cô gái này lại có vẻ trầm lặng và xa cách
Cô chỉ nói những câu cần thiết, ko dư thừa một chữ nào
Lưu Diệu Văn [Anh]
(Hình như cô ấy hơi ít nói nhỉ?...)
Tg đay🤗😇
(ABC) - SUY NGHĨ
"ABC" - NÓI NHỎ
//ABC// - HÀNH ĐỘNG
Khả Nhi cầm chai nước lạnh và mấy bịch kẹo trong tay, bước chậm rãi trên con đường nhỏ về nhà bà
Cô ko phải kiểu người dễ bị thu hút bởi ng lạ nhưng chàng trai trong tiệm tạp hóa kia thực sự có một loại cảm giác đặc biệt
Về đến nhà bà cô đang ngồi trước hiên, ánh mắt hiền từ nhìn cô
Bà Cô
Cháu mua đc nước rồi à?
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Dạ vâng//ngồi xuống cạnh bà//
Bà Cô
Cháu thích ăn kẹo dẻo à?
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Dạ...cháu đc ng ở tiệm tạp hoá đó tặng ạ
Bà Cô
à....vậy là cháu gặp Lưu Diệu Văn chx?
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Là ai ạ...?
Bà Cô
Là cậu trai mà hay ngồi trong tiệm tạp hoá nhà họ Lưu đấy,thk nhóc hay ngồi ở quầy tính tiền
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
à...dạ rồi ạ
Bà Cô
Thk bé là con trai nhà họ Lưu, ở đây từ bé, quậy phá lắm nhưng cũng tốt bụng
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Cậu ấy nổi tiếng lắm ạ?
Bà Cô
Khu này ai mà ko bt thk bé Nghe nói trên trường nó cũng là trùm, tụi nhỏ nể nó lắm
Cô ko nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu
Tg đay🤗😇
Thi xong tg bệnh luôn r🤗😇😇
Tg đay🤗😇
Nhìn điểm chắc nhập viện luôn quá🤗🫰🏻
Chap 3 : Học Sinh Mới
Cô đến trường để nhận lớp
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi
Một số học sinh vẫn còn đang rì rầm nói chuyện nhưng khi giáo viên bước vào, tất cả dần im lặng
Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười nhìn cả lớp trước khi quay sang cô gái đang đứng cạnh mik
GV
Lớp chúng ta có một bạn học sinh mới từ Anh chuyển về có gì các em giúp đỡ bạn
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Xin chào mn mình là Chu Khả Nhi,mong mn giúp đỡ..
Một số tiếng xì xào vang lên
Nhiều NV
23:từ Anh về đó chắc nhà giàu lắm
Diệu Văn lúc này đang ngồi cuối lớp, chống cằm nhìn lên với vẻ mặt ko mấy hứng thú, nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc anh liền ngẩn đầu lên
Anh hơi nhếch môi ko nghĩ tới cô lại học cùng lớp với mình
Giáo viên nhìn vào sơ đồ chỗ ngồi rồi nói
GV
Khả Nhi em ngồi ở dãy gần cửa sổ hàng thứ hai nhé
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Vâng...
Cô ngồi xuống lấy sách vở ra ko quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn mik
Lúc này anh mới ngả người ra sau ghế, ánh mắt thoáng chút thích thú
Cô ngồi trước anh hai bàn
Lưu Diệu Văn [Anh]
đúng là xinh thật//tựa lưng vào ghế//
Giờ ra chơi lớp học nhộn nhịp hẳn lên đám con trai trong lớp tụ tập lại thành từng nhóm, bàn tán rôm rả
Nhiều NV
72:Ê nhỏ mới chuyển đến xinh thật đấy
Nhiều NV
9:Công nhận da trắng bóc luôn, kiểu trắng như mấy cô minh tinh trên TV ấy
Nhiều NV
1:Không chỉ trắng đâu, mặt cũng xinh nữa!
Nhiều NV
03:Nghe nói từ Anh về đó, chắc nhà giàu lắm
Lưu Diệu Văn đang tựa lưng vào ghế nghịch bút, nghe thấy cũng ko nhịn được mà bật cười khẽ
Lưu Diệu Văn [Anh]
Mấy ông rảnh ghê, con gái người ta vừa mới đến đã bị soi kỹ vậy rồi?
Đám con trai quay sang nhìn anh cười cười
Nhiều NV
84:Văn, mày cũng thấy xinh đúng không?
Nhiều NV
79:Mày ngồi gần như vậy cảm giác sao?
Cô trắng thật trắng mà kiểu nắng chiếu vào vẫn trắng có khi còn trắng hơn
Cô ko trang điểm cũng xinh nữa
Lưu Diệu Văn [Anh]
Cũng....bình thường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play