[Futa] Nàng Là Của Ta!
Chap 1
...
Ý là lần đầu viết có j thông cảm^^
Trình Lạc(nàng)
Tên: Trình Lạc (Nàng)
Tuổi: 24
Ngoại hình: Cao 1m65, vóc dáng thanh thoát, đôi mắt to tròn nhưng lại ẩn chứa nhiều tâm sự. Mái tóc dài ngang lưng, lúc nào cũng có chút bồng bềnh nhẹ.
Tính cách: Dịu dàng, nhưng không hề yếu đuối. Trình Lạc có nội tâm rất mạnh mẽ, luôn biết cách giấu đi cảm xúc thật sự của mình. Nàng không dễ bị điều khiển, cũng không dễ bị chinh phục.
Nghề nghiệp: Bác sĩ nội trú, hiện đang làm việc tại một bệnh viện danh tiếng.
Điểm nổi bật: Có vẻ ngoài yếu đuối, nhưng thực chất là người rất thông minh và quyết đoán. Trình Lạc không dễ dàng gục ngã trước áp lực.
Tống Du(cô)
Tên: Tống Du (Cô)
Tuổi: 26
Ngoại hình: Cao 1m72, dáng người mảnh nhưng rắn rỏi. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu và sắc bén, mái tóc dài luôn được buộc gọn.
Tính cách: Lạnh lùng, lý trí, kiêu ngạo và bá đạo. Cô rất ít khi để lộ cảm xúc, nhưng lại có một trái tim cực kỳ kiên định khi đã yêu ai đó.
Nghề nghiệp: Chủ tịch của Tống Thị, một tập đoàn lớn mạnh.
Điểm nổi bật: Giỏi kiểm soát cảm xúc, luôn toát ra khí chất cao ngạo. Nhưng khi ở bên Trình Lạc, cô lại có một mặt dịu dàng mà người khác không thể thấy.
Mưa lất phất rơi trên con phố dài, kéo theo cái lạnh thấm vào tận da thịt. Đèn đường tỏa ánh sáng mờ nhạt, phản chiếu xuống mặt đường ướt đẫm
Trình Lạc kéo chặt áo khoác, đôi giày cao gót gõ từng nhịp nhẹ trên mặt đường. Cả ngày làm việc trong bệnh viện đã đủ mệt mỏi, giờ nàng chỉ muốn về nhà và chìm vào giấc ngủ
Nhưng đêm nay có gì đó lạ lắm..
Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng nàng, như thể có ai đó đang theo dõi
Bỗng, từ góc khuất của con hẻm, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự nguy hiểm vang lên
Ở đó, một cô gái đang đứng tựa vào bức tường cũ kỹ, tay cầm một điếu thuốc chưa cháy, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại ánh lên nét thú vị khó tả.
...
Đi một mình trong đêm tối, kh sợ sao?
Một người phụ nữ đang đứng tựa vào bức tường cũ kỹ, tay cầm một điếu thuốc chưa cháy. Mái tóc dài được buộc gọn gàng, ánh đèn đường chiếu rọi lên gương mặt sắc sảo, đôi mắt sâu hun hút như muốn nuốt chửng lấy nàng
Trình Lạc(nàng)
*khựng lại*
Trình Lạc(nàng)
Cô là ai?*nhìn ng trc mặt*
Cô gái nhếch môi, như thể câu hỏi đó không cần thiết.
...
Chẳng phải quan trọng hơn là tôi có thể làm gì với cô sao?
Nàng cau mày. Một kẻ xa lạ nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ
Trình Lạc(nàng)
Cô muốn gì? *cau mày*
Cô ta tiến lại gần, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực. Khi khoảng cách chỉ còn một gang tay, Trình Lạc có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà nhàn nhạt phảng phất trong không khí
...
Tôi muốn... Giữ cô lại
Giọng nói trầm thấp cất lên ngay bên tai nàng
...
pai pai mn tôi ik ngủ:))
Chap 2
Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận...
Nàng cảm nhận hơi thở nhẹ lướt qua làn da mình.Gương mặt cô gái đối diện chỉ cách một khoảng ngắn, đủ để nàng thấy rõ hàng mi dài, đôi môi mỏng và ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu thẳm
Trình Lạc(nàng)
Cô đang làm gì vậy..? *cố giữ bình tĩnh*
...
Cô nghĩ tôi đang làm gì?
Trình Lạc(nàng)
Tôi không thích ngkhác khác chạm vào mình
...
Nhưng tôi lại thích chạm vào cô *nhếch mép*
Không gian chìm vào tĩnh lặng
Mưa vẫn rơi, từng giọt tí tách trên mái hiên
Trình Lạc(nàng)
*hít một hơi sâu cố trấn an bản thân*
Trình Lạc(nàng)
Cô biết tôi sao?
...
*nhìn nàng* sẽ sớm thôi, cô sẽ nhớ ra
Trình Lạc rảo bước nhanh hơn, cố gắng rũ bỏ cảm giác kỳ lạ đang bủa vây. Người phụ nữ kia là ai? Và tại sao lại nói như thể nàng đã từng quen biết cô ta?
Căn hộ nhỏ vẫn vậy—lạnh lẽo và trống trải. Nàng bật đèn, ánh sáng trắng nhợt nhạt chiếu rọi căn phòng. Chiếc gương phản chiếu bóng dáng nàng—một cô gái với đôi mắt có chút mệt mỏi và tâm trí đang rối bời.
'sẽ sớm thôi, cô sẽ nhớ ra'
Câu nói ấy không ngừng vang lên trong đầu
Trình Lạc(nàng)
Mệt thật đấy
Nàng khẽ cười nhạt, tự nhủ bản thân không nên để tâm. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng vô thức nhìn ra cửa sổ, tim bỗng chốc thắt lại
Trình Lạc(nàng)
Là cô ta *siết chặt tay*
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một bóng người cao gầy đứng lặng lẽ
Người phụ nữ ấy đang dõi theo nàng, ánh mắt không rời khỏi khung cửa sổ nơi nàng đang đứng
...
Chúc mn 1 ngày tốt lành
Chap 3
...
Nay siêng nên viết lun 2 chap:))
Cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ khẽ lay động rèm che, nhưng ánh mắt nàng vẫn không thể rời khỏi bóng dáng dưới đường
Trình Lạc hít sâu, bàn tay siết nhẹ mép áo. Không hiểu sao, nàng không cảm thấy sợ hãi. Cảm giác lúc này… giống như một điều gì đó đã từng xảy ra trước đây, nhưng nàng không thể nhớ rõ.
Đôi mắt ấy vẫn dán chặt vào nàng, như thể không có ý định che giấu sự theo dõi của mình
'sẽ sớm thôi, cô sẽ nhớ ra'
Cô gái đó không hề né tránh
Lời nói ấy lại vang vọng trong tâm trí nàng
Trình Lạc nhắm mắt, ép bản thân không nghĩ nữa. Khi mở mắt ra, cô ta đã biến mất
Trình Lạc ngồi trên ghế, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Ca trực dài trong bệnh viện khiến nàng kiệt sức, nhưng tâm trí nàng vẫn lẩn quẩn hình bóng của người phụ nữ bí ẩn ấy
Không hiểu sao, nàng có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra
Y tá
Bác sĩ Trình, có người tìm chị
Trình Lạc ngẩng lên. Cô y tá đứng trước cửa, vẻ mặt hơi khó xử
Y tá
Một người phụ nữ… cô ấy nói sẽ đợi chị ở quán cà phê đối diện bệnh viện
Trình Lạc đứng dậy, cởi áo blouse, bước ra khỏi bệnh viện
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mái tóc nàng. Khi nàng đẩy cửa bước vào quán cà phê, ánh mắt đầu tiên nàng bắt gặp chính là đôi mắt sâu hút đó
Tống Du ngồi ở một góc khuất, tay cầm một ly espresso, dáng vẻ nhàn nhã như thể đã quen thuộc với nơi này từ lâu
Trình Lạc(nàng)
Cô thực sự biết tôi sao? *ngồi xuống+hỏi*
Tống Du lặng lẽ khuấy ly cà phê, rồi chậm rãi đáp
Tống Du(cô)
Tôi chưa bao giờ quên cô *nhìn nàng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play