Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Hiểu Chuyện Quá..Không Tốt Đâu!

#1

Một đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, bị hắt hủi bởi chính những người sinh nó ra. Bọn họ chỉ quan tâm lấy người anh trai "hoàn hảo" của nó mà chưa lần nào hỏi han nó lấy một lời nào. Chỉ có người anh trai ấy mới khiến nó cảm nhận được một chút cái gọi là tình thương gia đình.
Năm mà đứa trẻ lên bảy thì hai người mà nó thương nhất lại phải chia xa. Người cha thì vẫn vậy không chịu nhận nó, bây giờ người nó thương nhất là người mẹ cũng không chịu nhận. Một đứa trẻ bảy tuổi đứng chứng kiến tất cả cuộc cãi vả của ba mẹ trong phiên tòa.
Nó không khóc, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn bọn họ giành giựt người anh trai mà khuôn mặt không thể hiện rõ lấy dù chỉ là một nét. Mọi người trong phiên tòa chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu và có chút xót xa cho đứa trẻ bất hạnh ấy. Bây giờ đây nó chỉ biết ngoan ngoãn đứng trong vòng tay của anh trai mà lặng lẽ tủi thân. Nói thì đã hết cuối cùng người mẹ cũng chỉ vì câu nói của người anh mà miễn cưỡng nhận nó. Cũng coi như là may mắn đi....
Qua vài tháng, nghe tin người mẹ lại dẫn về thêm một người cha dượng và một người anh kế. Đứa trẻ có vẻ không vui vì nó nghĩ hai người kia đã được mẹ nó yêu thương hơn nên mới dẫn về. Vì thế lúc đầu nó bài xích với sự thân thiện của hai người họ vậy là đứa trẻ bị mẹ nó mắng cho một trận và nhốt vào phòng tự kiểm điểm. Nhưng may thay ba người còn lại nói giúp nên hình phạt được bớt.
Không vì những chuyện gia đình khó hòa thuận mà người cha dượng và anh trai kế lại ghét đứa trẻ, ngược lại họ luôn thay phiên bì đắp tình cảm dành cho nó. Vậy nên đứa trẻ ngày nào đã lớn và học cách chấp nhận những điều xung quanh. Nhưng vết nứt trong lòng nó vẫn còn tồn tại không hề lành lại. Sâu trong góc tối vẫn còn một bí mật mà không thể nào được giải bày...
______________________________
Cốc cốc cốc
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hàng Hàng! Trời đã sáng, mau dậy thôi!
Bên trong vẫn im ắng không một động tĩnh, dường như người bên trong vẫn còn đang say giấc nồng rồiii!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...../bất lực/
Chí Hâm cũng không nói nhiều mà trực tiếp vặn tay nắm cửa bước vào căn phòng trước mắt. Đập vào mắt là một cục tròn tròn, bên ngoài được phủ lên một màu xanh nhạt. Không riêng gì nguyên một căn phòng cũng được trải lên một màu xanh nước dịu nhẹ, tạo nên một không gian mát mẻ chưa từng có.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hàng Hàng, mau dậy nào!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/vỗ vỗ vào chiếc chăn/
Tả Hàng
Tả Hàng
/khuôn mặt nhăn nhó lò đầu ra/
Tả Hàng
Tả Hàng
Muốn ngủ mà~...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em định nghỉ học luôn à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ưm...
Tả Hàng
Tả Hàng
/chậm chạp gật đầu/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
.....^^
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mau dậy không là đi bộ đi học đấy nhé!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mau lên! /kéo em dậy/
Tả Hàng
Tả Hàng
Aaaa! Dậy rồi màaa!
Tả Hàng
Tả Hàng
/chạy vào nhà vệ sinh/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/bất lực lắc đầu/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thật là..!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/ra ngoài/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Sao rồi? Ẻm dậy chưa vậy anh?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừm! Đang đánh răng trong đó
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được rồi, ra lấy xe trước đi! Chút thằng nhỏ xuống rồi đi ăn luôn!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vâng!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/gật đầu rời đi/
_______________________________
Thứ tự trong nhà như sau:
_Chu Chí Hâm_ năm nay tròn 20 tuổi là người lớn nhất trong 3 anh em_ là anh ruột Tả Hàng
_Trương Tuấn Hào_ 19 tuổi anh giữa_ là anh kế Tả Hàng
_Tả Hàng_ sắp 18 tuổi là thành viên nhỏ nhất trong 3 người_ em út được cưng chiều

#2

Tả Hàng trong phòng đã thay xong đồng phục, tay với lấy chiếc cặp trên bàn rồi đeo vào. Đôi chân không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng.
Tả Hàng
Tả Hàng
/chầm chậm đi ra/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ra rồi..!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/nhanh chóng lấy xe/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/ngoáy lại nhìn/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...../chống nạnh/
Tả Hàng
Tả Hàng
/thư giãn bước chân/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hàng Hàng, với tốc độ này của em thì chắc chắn chúng ta sẽ bị muộn học đó!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nhanh chóng bước tới/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/dùng hai tay xách nách em lên/
Tả Hàng
Tả Hàng
..??
Tả Hàng
Tả Hàng
Gì vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh mau thả em raaaa!
Tả Hàng
Tả Hàng
/vùng vẫy/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/giữ chặt/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lẹ lên trễ học rồi! Trời ơi!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/ấn em ngồi lên xe/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
..../bất lực/
Tả Hàng
Tả Hàng
Aaaaaa!
Tả Hàng
Tả Hàng
Đáng ghétttt!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lái đi Tuấn Hào!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vâng!
___________________________________
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cho em!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/đưa hộp bánh tới trước mặt em/
Tả Hàng
Tả Hàng
...../nhìn hồi lâu/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mau ăn đi, nhịn đói rồi lại kêu đau bụng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/tiện tay cốc vào trán em/
Tả Hàng
Tả Hàng
Biết rồi mà../bĩu môi/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/đưa tay xoa trán em/
Tả Hàng
Tả Hàng
/hơi khựng lại nhìn lên/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/có chút bối rối rút tay về/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/quan sát biểu hiện của em/
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhận lấy hộp bánh/
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm ơn anh...Tuấn Hào!
Tả Hàng
Tả Hàng
/vui vẻ ăn/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ư..ừm..!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
....
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Thật là..."
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Rồi, Hàng Hàng mau vào lớp đi! Tụi anh còn phải đi học
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không trông em hết ngày được đâu đấy! Tới giờ em trưởng thành được rồi đó!
Tả Hàng
Tả Hàng
Hiểu rồiii! Ngày nào cũng nói hết, thấy ghét!
Tả Hàng
Tả Hàng
Em vào học đây. Tạm biệttt!
Tả Hàng
Tả Hàng
/vẫy tay rồi chạy đi/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/nhìn em/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/lòng buồn bã/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không sao! /vỗ vỗ vai/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Rồi nhóc con đó cũng sẽ chấp nhận mà!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngoài mặt là vậy nhưng bên trong chắc đã sớm chấp nhận dượng với em rồi!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đừng lo!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh hai, em ấy sẽ chấp nhận người anh kế như em sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chú đừng nói vậy chứ! Trẻ con tâm hồn còn non nớt, vẫn còn ấu trĩ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sau lớn này lớn rồi sẽ hiểu. Đừng trách em ấy.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/lắc đầu/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không trách em ấy chỉ là hơi buồn một chút. Em không ấu trĩ đâu!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/cười nhẹ/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thôi, không nói nữa! Mau đi học nào!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/gật đầu/
_______________________________
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/bước vào trường học/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/theo sau/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Này! Hai người họ đến rồi kìa!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ồ! Chu ca, Tuấn Hào!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ở đây!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/vẩy vẩy tay/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/đi tới/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nối gót/
Trương Cực
Trương Cực
Chào!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chào!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/gật đầu/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hai người đã ăn sáng chưa vậy?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đã ăn cùng em trai hồi sáng rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nói mới nhớ! Trước giờ luôn nghe hai người này nhắc tới em trai mà chưa có dịp được gặp
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không biết trông có dễ thương không nhể?
Trương Cực
Trương Cực
Trong đầu mày chỉ có cái đó thôi à?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ừ!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/tưởng tượng/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bớt mơ mộng đi nhóc Vũ!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em trai anh năm sau mới lên đây học! Còn lâu lắm mới gặp được!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thế ẻm 18 tuổi rồi à?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chưa được 18 tháng sau mới tròn!
Trương Cực
Trương Cực
....
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ayya thật mong chờ đến ngày ẻm lên đây học ghê!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thằng nhóc này chỉ có vậy là giỏi!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Gì?! Em cũng học giỏi đấy nhé!!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/phản bác/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong! Nhìn vậy mà hỏng phải vậy đâu nha!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chịu đấy!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thôi, lên lớp! Còn 5 phút nữa vào lớp rồi kìa!
Trương Cực
Trương Cực
/rời đi trước/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đi nào Hạo Hạo!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/khoác vai cậu/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừm!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chúng ta cũng vào lớp thôi!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tuấn Hào!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được! Đi!
_______________________________
_Tuấn Hào, Trạch Vũ, Trương Cực bằng tuổi: 19
_Tân Hạo, Chí Hâm bằng tuổi: 20

#3

Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tuấn Hào, chiều nay anh phải ở lại học thêm giờ có gì em cứ đón Hàng Hàng trước anh về sau cũng được!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không phải chứ? Tối nay lớp em cũng bị giáo viên bắt ở lại học đến 7 giờ mới về
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hả? Vậy rồi ai sẽ đi đón Hàng Hàng?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em làm sao biết được!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hay anh thử nhờ dì đón em ấy giúp đi!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được! Vậy để anh gọi mẹ em cứ vào lớp trước đi!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vâng! Em đi trước!
Tuấn Hào cũng quay gót rời đi ngay sau đó. Chí Hâm vẫn ở lại tay đưa vào trong cặp lấy ra chiếc điện thoại rồi dùng ngón tay thon dài bấm vào một số khoảng 10 số rồi đưa lên tai.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📱: Mẹ ạ?!
Chu Tịnh_ Mẹ ruột ZZX, ZH
Chu Tịnh_ Mẹ ruột ZZX, ZH
📱: Sao đấy con trai?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
: Chiều nay con với Tuấn Hào ở lại học đến tối mới về
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
: Mẹ có rảnh thì đón Hàng Hàng về giúp con nhé?
Chu Tịnh_ Mẹ ruột ZZX, ZH
Chu Tịnh_ Mẹ ruột ZZX, ZH
: Ừ ừ! Mẹ sẽ đón, con với Hào cứ học đi /trả lời qua loa/
Chu Tịnh_ Mẹ ruột ZZX, ZH
Chu Tịnh_ Mẹ ruột ZZX, ZH
: Yên tâm!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
: Vâng ạ! Vậy nhờ mẹ ạ!
Kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con không ngắn cũng không dài, nhưng cũng đủ biết bà mẹ thương con trai cả của mình nhiều như thế nào. Khoảng 5 phút sau bà nhận được một cuộc gọi từ phía cổ đông bảo là cần bà phải xử lí ngay. Không chần chừ bà liền đồng ý và đi ngay sau đó.
Chu Tịnh_ Mẹ ruột ZZX, ZH
Chu Tịnh_ Mẹ ruột ZZX, ZH
📱: Được được tôi đến ngay đây!
Bà Tịnh hiện giờ dường như đã quên bén đi lời hứa của mình với cậu con trai cả thì phải...Giống như lúc nãy chưa từng có một cuộc trò chuyện qua màn hình điện thoại nào cả và bà cũng không để tâm đến lời lứa hứa lúc nảy. Mọi người nghĩ xem bà Tịnh đây là thất hứa với con trai cả hay là...không hề để ý tới sự hiện diện của đứa con trai nhỏ nhất trong nhà?...
____________________________
Sân trường hiện giờ chỉ còn lác đác vài học sinh, bọn họ đã ra về từ khi nào. Tả Hàng vẫn đứng đó, dưới tán cây phượng nhỏ trước cổng trường. Em chán nản đầu nhỏ cụp xuống, chân phải không yên phận mà đưa lên đã viên sỏi dưới đất.
Trong lòng có chút mất kiên nhẫn pha lẫn một khó chịu và một chút ít sự tủi thân. Tả Hàng đứng đây từ lúc đánh trống tới giờ đã hơn 30 phút mà vẫn chưa thấy có người đón.
Gương mặt non nớt đang giận dỗi như bị ai đó lấy mất đồ, đôi mắt dường như phủ một làn sương mỏng làm nhòe đi tâm nhìn, đôi môi mấp máy mếu máo. Tả Hàng đây sắp khóc rồi!
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi gì đâu mà lâu lắc..
Tả Hàng
Tả Hàng
Hay là hai người kia không nhớ đến mình nhỉ?...
Tả Hàng
Tả Hàng
Có phải bỏ quên mình ở lại đây đúng chứ?..
Tả Hàng
Tả Hàng
/mím chặt môi/
Tả Hàng đứng chờ rất lâu, cứ tự nhủ rằng sẽ có người đến đón. Nhưng rồi cứ 15 phút rồi lại 15 phút nữa rồi 1 tiếng đồng hồ sau vẫn không thấy bóng dáng ai đến rước về.
Đã hơn 6 giờ chiều, xe cộ cũng thưa thớt dần, bầu trời cũng dần trở nên sẩm màu hơn và các ánh đèn đường đã hiện giũa bầu trời đêm thắp sáng cả con đường. Nhưng Tả Hàng vẫn đứng đó, có thể nói quãng đường từ nhà em đến trường dài khoảng 5 cây số. Nếu đi xe phải mất 10 đến 15 phút còn đi bộ thì mất từ 40 đến 50 phút khi cả 1 giờ đồng hồ.
Biết là thời gian đi về sẽ khá mất thời gian nhưng đã hơn 6 giờ chiều Tả Hàng bắt buộc phải chọn phương án đi bộ về nhà. Ban đầu là em định sẽ đi thẳng một mạch về nhà để tiết kiệm thời gian nhưng vì sức hấp dẫn của đồ ăn bên lề đường nên đã đứng lại và thưởng thức một chút..
Tả Hàng
Tả Hàng
Trùng hợp thật..
Tả Hàng
Tả Hàng
Mình cũng đang đói..
Tả Hàng
Tả Hàng
/xoa bụng/
Tả Hàng
Tả Hàng
Ăn chút cũng không sao đâu ha!
Không nói nhiều Tả Hàng lập tức chạy đến một quán ăn nhỏ bên lề đường và bắt đầu gọi món. Em ăn rất nhiều và cũng rất ngon miệng. Chắc là sau khoảng thời gian chờ người đến đón thì đã mệt lả bây giờ còn phải đi bộ về việc này còn mệt hơn gấp trăm ngàn lần!
Tả Hàng
Tả Hàng
"May là lúc sáng mình có mang theo tiền"
Tả Hàng
Tả Hàng
"Không là chết đói giữa đường rồi!.."
Sau khi ăn xong Tả Hàng đứng dậy thanh toán phần ăn rời sải chân bước ra khỏi quán. Em chỉ mới đi chưa được một phần ba quãng đường, con đường phía trước vẫn còn rất dài nhưng bây giờ đã là gần 7 giờ tối rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thôi vậy...
Tả Hàng
Tả Hàng
Cứ liên tục đi bộ là tới nhà chứ gì! Đơn giản!
Cũng mạnh miệng đồ đó!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play