Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ BHTT NP ĐN ] Tân Truyện Lộc Đỉnh Ký

Khởi Đầu

Năm đầu tiên triều Thanh thuận trị tạ thế, thái tử Huyền Diệp kế vị khi còn thiếu niên[Bình sinh không biết Trần Cận Nam thì xưng anh hùng cũng vô ích] Di chiếu của thuận trị lệnh cho tứ đại công thần là: Sách Ni, Tỏ Khắc Tát Cáp, Áp Tất Long và Ngao Bái phò ấu chúa, tứ đại công thần quyền cao chức trọng trong đó, Ngao Bái hùng hãng ngang ngược nhất, dường như hắn nắm hết quyền lực của nhà Thanh một tay che cả bầu trời Triều Minh mới sụp đổ, những người Hán yêu nước bí mật lật đổ mãn thanh, số người muốn đòi lại gian sơn nhiều vô kể. Trong đó nhóm Trịnh có thế lực nhất phân bố khắp các tỉnh thành, xưng là trụ cột vững vàng của phong trào 'phản Thanh phục Minh' Do muốn giết gà doạ khỉ, át chế dư luận Ngao Bái không cần thật giả, hể nói xấu đại thanh thì liền xử nghiêm minh, nhẹ thì tịch thu gia sản, nặng thì cửu tộc. Ngao Bái hung hăng tàn bạo tự nắm quyền hành sử trảm những kẻ không phục tùng, dân ai oán, đời sống nhân dân lầm than khổ cực, người Hán hận thấu xương Trong đó vị anh hùng đơn thân độc mã cướp pháp trường đánh tan những cao thủ của quân thát tử, danh chấn thiên hạ, trên gian hồ không ai không biết 'Trần Cận Nam' tổng đà chủ của thiên địa hội.
*****
Lệ xuân viện chính là tửu lâu lớn nhất Dương Châu hàng đêm đều có người người ra vào trong viện không biết bao nhiêu lần.
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
"Sao huynh không ra đó kể mấy câu chuyện thú vị của mình đi" Tiểu Bạc vừa nói tay vừa cầm bánh bao bỏ vào miệng
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
Trong khi đó Tiểu Bảo cầm cái khăn cực lực lao bàn "Chỉ là hôm nay ta không có hứng thôi, ta nói đệ sao lúc nào đệ cũng được giao việc nhẹ hơn ta hết vậy!"
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
Thư giãn ăn ngồi cười nhếch mép "Huynh đòi hỏi cái gì nữa!"
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
"Vì.. tỉ..lệ..nhan sắc của chúng ta khác nhau đó đại ca à!"
Cô cảm thấy may mắn vì gương mặt này ở thế giới cũ không khác nhau mấy, nhờ thế các tỷ tỷ trong viện rất hay chơi đùa cùng, cái bánh bao này cũng do tỷ tỷ xinh đẹp nào đó mua tặng.
Đang trò chuyện vui vẻ, từ trên trời giáng xuống hai cái tát chát .... chát .... Một người phụ nữ lớn tuổi, ăn mặc màu mè đánh lên đầu Tiểu Bạc và Tiểu Bảo
Hoa mẫu
Hoa mẫu
"Hai đứa hư đốn này không chịu luyện công hay học gì hết mà đi tám chuyện người lớn, ma ma biết là coi chừng!"
Cả hai đứa bị đánh đau đến nhăn mặt, cùng lúc quay người qua gọi
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
Mẫu thân
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
Hoa tỷ
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
Đứng lên tiến gần ôm cánh tay Hoa tỷ cười vui vẻ "Mẫu thân à!.. Dù gì người cũng cho tụi con xả hơi đi chứ..., nên đừng đánh nữa."
Biết rõ thân phận đặc biệt của mình mà mẫu thân luôn ép Tiểu Bạc luyện công để tự bảo vệ mình, còn làm đại ca bị liên lụy theo, nói là học vậy thôi chứ ca ca cô nữa chữ bẻ đôi cũng không biết, học võ thì qua loa vài động tác mèo cào. Thành ra chỉ có cô chăm chỉ học, với lại kiếp trước có học vài môn võ phòng thân nên cô học rất nhanh chóng không có gì khó.
Hoa mẫu
Hoa mẫu
Móc từ trong túi hương vài đồng tiền đưa cho Tiểu Bạc xoa đầu dặn dò "Nếu hai đứa con rảnh vậy thì có khách muốn mua bánh hoa quế, ma ma sai hai đứa đi mua rồi về ngay!"
*******
Vui vẻ đi thong dong giữ đường xá náo nhiệt, trước tiên Tiểu Bảo dừng lại ở cửa một tiệm
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
"Ha ha nếu đã có cơ hội ra ngoài, hay là chúng ta vào đây chơi chút rồi về nha đệ đệ!"
Xin phép như vậy thôi chứ cái chân ca ca, đã nhanh chóng đi trước cái miệng mà bước vào sòng bạc
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
"Huynh chỉ được chơi chút thôi đó!"
Về khả năng chơi bạc của Tiểu Bảo thì cô không sợ thua, vì chính cô đã dạy mấy chiêu tiểu sảo cho hắn 'Xin lỗi vì trong sòng bài thì chị không thích thua đâu' Với lại nơi cờ bạc ai chẳng ăn gian, mấy chiêu này Tiểu Bạc chỉ lấy ở thế giới hiện đại về kiếm trác thôi, còn mấy cái tiểu sảo nhỏ của bọn họ luôn bị cô bắt tận tay, tiền càng gấp đôi
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
Liên tiếp thắng nhiều trận Tiểu Bảo sảng khoái cười to "Ha ha đã bảo rồi huynh đệ bọn ta đỏ lắm tiền cứ vào túi ùm ùm! Ha ha ha. "
Đột nhiên "Rầm... Ầm... Rắc..." Tiếng động lớn xuất hiện kèm với là những tiếng đổ vỡ bàn ghế
Quan binh
Quan binh
"Quan phủ tróc nã nghịch tặc mưu phản, người không liên quan tránh ra, bằng không giết không tha!"
Chạy vào là một người đàn ông to lớn cầm đao mạnh mẽ vung xuống
Mao Thập Bát
Mao Thập Bát
"Hừ,.. ông đây chỉ có cái mạng thôi giỏi cứ đến lấy"
"Vù vù..." Cùng nhiều binh khí liên tục rút ra, va chạm mạnh mẽ
"Tiền tài là chuyện nhỏ, giữ cái mạng quan trọng hơn mau tránh ra...." Mọi người trong sòng bạc tán loạn chạy hết ra bên ngoài.
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
Riêng Tiểu Bảo cuối người nhặt những đồng tiền bọn họ bỏ lại "Ai nói tiền bạc là chuyện nhỏ, tiền tràn lan thế này có thằng ngu mới không nhặt, ta đâu có ngu chứ..."
Mao Thập Bát
Mao Thập Bát
"Mao Thập Bát ta đây sẽ không đầu hàng trước các ngươi" Hắn vung đao thật cao "Bịch" một tên lính mất mạng
Keng keng keng binh khí va chạm nhiều kẻ lần lượt ngã xuống. Tiểu Bạc quan sát tình hình xung quanh thấy Thập Bát xuất hiện cốt truyện cũng dần bắt đầu, mà ra tay tương trợ hắn
"Keng keng" Thập Bát đánh bại vài tên lính dần dần đuối sức, không cẩn thận bị binh lính chém trúng tay, đánh rơi mất thanh đao "Roẹt " Thấy tình thế nguy cấp Tiểu Bạc đá cây kiếm ở dưới chân của tên lính mới vừa bị đánh chết "Vù vù" thanh kiếm tức tốc bay thẳng đến hắn, hắn ngã ngụy liền chết trước mắt Mao Thập Bát
Quan binh
Quan binh
"Phụt... Roẹt...Á!" Chào máu la được vài tiếng thất thanh rồi ngủm
Nhanh nhẹn kéo Tiểu Bảo lên, chạy đến đỡ Mao Thập Bát may mắn vẫn còn sống tốt Tiểu Bạc quay qua nhìn ca ra lệnh
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
"Huynh đỡ hắn đi nặng chết ta" rồi cùng nhau trốn thoát đưa Mao Thập Bát rời khỏi
Đến đêm Tiểu Bạc chạy ra ngoài thuê một cổ xe ngựa cho ba người
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
"Ca mau giúp hắn lên xe"
Lên được đến xe ngựa Tiểu Bảo như bảo mẫu chật vật giúp người băng bó vết thương ở cánh tay cho hắn
Crọc ...crọc Xe ngựa chạy trong đêm, Tiểu Bạc ngồi nhắm mắt thì thầm nhỏ với Tiểu Bảo
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
"Hiện tại chúng ta không thể quay về được đâu, vì muội đã lỡ chân giết người nên nếu có quay về sẽ làm liên lụy mọi người và huynh chính là đồng phạm với muội"
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
Nhìn muội muội đầy bất lực rồi quay qua Thập Bát hỏi "Vậy huynh tính đi đâu?
Mao Thập Bát
Mao Thập Bát
Cười to lớn tiếng nói "Ha ha nhờ hai người mà ta giữ lại được một mạng này, ta nợ các ngươi món nợ ân tình..."
Mao Thập Bát
Mao Thập Bát
"Yên tâm giang hồ có ăn tất có báo, có việc cứ nhờ ta!"
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
Ánh mắt nể phục nhìn Mao Thập Bát "Đại trượng phu nói là phải giữ lời đó, vậy chúng ta sẽ đi đâu!"
Mao Thập Bát
Mao Thập Bát
Mặt tự tin "Đương nhiên là tới kinh thành rồi"
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
Cười nhẹ khi tên ngốc dính chấu, mà thẳng thắn vào vấn đề "Vậy hai huynh đệ bọn ta sẽ lên kinh thành với huynh"
Mao Thập Bát
Mao Thập Bát
Từ bất ngờ sang đến cứng họng "Hả... Cái gì?"
Mở mắt ra nhìn Thập Bát với ánh mắt ứa lệ, Tiểu Bạc giọng run run đầy đau đớn
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
"Vì cứu huynh... Mà hai bọn ta không chỗ dung thân đó!"
Ngụy tạo đáng thương trong tít tắt, rồi nhắm mắt giả vờ buồn b, nhưng thật chấc tiếp tục ngủ, khiến Mao Thập Bát lơ ngơ không thể từ chối.
*****Hết*****

2 Xém Mất Mạng

Từ Dương Châu tới kinh thành nghìn dặm xa xôi quan phủ còn truy bắt, mà hai tên này vẫn có sức nói chuyện to lớn với nhau khiến cho tinh thần Tiểu Bạc mệt rã rời 'Cố gắng chỉ còn ngày mai nữa thôi, khi tới kinh thành cô sẽ thuê một chỗ và ngủ một giấc thật ngon' Bởi vì hằng ngày Tiểu Bảo luôn kể về giả sử thêm mắm dặm muối, Mao Thập Bát nghe như điên như say, mặt cười hớn hở nên thành ra hai người họ rất hợp nhau, nói chuyện thêm phần thân hơn.
***Kinh thành***
Cho đến mấy ngày sau, thì đến kinh thành vào buổi chiều... Ba người cùng ghé vào quán trọ ngồi nghỉ
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
Ngồi xuống ghế mới lạ mà dòm ngó xung quanh "Đệ xem hai người kia ăn mặt kì quá, tà lễ tà khí..."
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
"Khụ... Khụ.." 
Thái giám
Thái giám
Thuộc hạ lo lắng "Công công... Có cần thêm thuốc không?"
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
Gương mặt lão trong đau đớn "Hộc hộc... Không.. không cần thuốc này chỉ cần nhiều hơn một chút cũng lấy đi mạng già ta... Khụ khụ"
Bỗng có vài ba tên hùng hổ bước vào quán, tên nào cũng vai u thịt bắp, tóc cuộn đỉnh đầu, tính tình nóng nảy khiến ai nhìn cũng khiếp sợ
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
Ngồi thảnh thơi uống trà tiểu Bạc chống cằm xem xét "Coi bề ngoài của bọn chúng, có đui mù cũng thấy bọn chúng không phải người tốt..."
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
"Cạch... Oái..."
"Bẹp!" Một tên to xác trong chúng cố tình tông chúng Tiểu Bảo khiến hắn nằm bẹp dưới sàn. Thấy thế Mao Thập Bát đứng lên ra sức cho tên đó một quyền "bốp"
Hai tên còn lại thấy người mình bị đả thương, ỷ đông hiếp yếu lấy thế tiếp tục lao lên
"Rầm... Rầm" bọn chúng bị Thập Bát đánh bay qua các bàn, va chạm mạnh làm bàn ghế vỡ đôi
Mao Thập Bát
Mao Thập Bát
"Cậy thế hoành hành hả! Chết đi!"
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
"Mao đại ca, lợi hại quá"
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
Đứng lên vui vẻ cổ vũ "Nếu đã thắng chúng ta mau rời khỏi đây nhanh, để không quan phủ đến!"
Mao Thập Bát đang muốn xông ra cửa, không biết từ lúc nào lão già thái giám đã đứng chặn ở cửa trước đánh tới, lập tức Mao Thập Bát đánh quay trở về
Mao Thập Bát
Mao Thập Bát
"Các hạ rốt cuộc là ai? Chúng ta không có liên quan cớ sao xen vào?"
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
Lão cười nham hiểm "Ta phải xen vào đây là chốn kinh thành, quan trọng hơn ngươi họ Mao!"
Hai bên giằng co qua lại Mao đại ca có vẻ không phải đối thủ của lão, Tiểu Bạc nhìn qua Tiểu Bảo yểm trợ mà ném loạn xạ một đống túi bột trắng qua lão, thấy lão không đề phòng nhân cơ hội cô luồn ra đằng sau, nhanh chóng chọt thẳng tay vào mắt lão, khiến lão bất đánh trả Tiểu Bạc qua một bên
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
Ôm mắt trong đau đớn lớn tiếng la lên "Hừ.. mắt của ta nóng quá!"
Nhờ túi bột trắng đại ca ném nảy giờ bay dính hết vào vết thương, khiến mắt lão trở nên bỏng nặng, nên có thể coi lão chính thức mù.
Dù bị thương nặng như thế, nhưng với võ công cao cường lão già này vẫn đánh ngất tiểu Bảo, bắt luôn cả Mao đại ca, giờ còn mỏi mình giả ngất đi cho lành 'xỉu'.
***Hoàng cung***
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
"Khụ... Khụ.."
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
Khoan đã... mùi thuốc rất nồng, tiếng ho của lão thái giám có nghĩa mình chưa chết
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
"Đệ tỉnh rồi sao chúng ta đã bị chói ở trong phòng của lão"
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
Lão già ngồi trên ghế ra lệnh "Tiểu Quế Tử, khụ... Cởi trói cho ba người họ, ta có việc hỏi chúng"
Tuy đã được tự do, song cô vẫn thấy sự lợi hại của lão thái giám khiến Tiểu Bạc không thể tự mãn hành động, chỉ có thể xem xét tình hình chờ thời
Mao Thập Bát
Mao Thập Bát
Đứng một bên hành lễ, cùng cẩn trọng trong lời lẽ "Ông bắt bọn ta tới đây, rốt cuộc là ý đồ gì?"
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
Nhấp uống chén trà "Uy danh của Mao lão huynh ta có nghe qua, các hạ từ Dương Châu xa xôi tới đây mục đích có thể nói ta nghe?"
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
Không suy nghĩ nhiều miệng nhanh hơn não phát biểu "Mao đại ca ta tới là để đánh bại Ngao Bái..."
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
Chưa cho nói hết, nhanh tay bịch miệng kẻ ăn nói xàm bậy "Huynh mà nói tào lao nữa là đệ cho huynh một đấm đó!"
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
Nhếch mép nguy hiểm "Mao lão huynh, ta muốn thỉnh giáo một việc..."
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
"Công phu thô thiển của lão công so với Trần Cận Nam thì thế nào?" Gương mặt lão hóa nghiêm túc đến đáng sợ
Mao Thập Bát cuối cùng đã hiểu vì sao Hải công công, mà mình chưa hề gặp lại biết bản thân, đúng là...'thần khẩu hại xác phàm'
Mao Thập Bát
Mao Thập Bát
Căng thẳng trả lời "Ta... ta thực ra vốn không phải bạn của tổng đà chủ, cũng chưa hề gặp mặt ông ta, kỳ thực đó là ta tự thổi phồng bịa chuyện!"
Mao Thập Bát đá mắt chủ ý ngoài cửa, hiểu ý huynh muội cô lén lút nhanh chân lúc lão thái giám không để ý, mà chạy rời khỏi
Mao Thập Bát
Mao Thập Bát
"Nếu không còn gì bọn ta cáo từ trước!"
Phùng... Phùng, lão tức giận, gương mặt biến đỏ, khí lực liên tục bao quanh người
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
"Trời để ta gặp các ngươi tưởng có thể thay đổi phương thức so tài, đúng là vô dụng khụ khụ... ai ngờ mừng hụt còn làm mắt ta bị mù"
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
Nội lực khủng khiếp tỏa ra xung quanh lớn tiếng quát "Ba người các ngươi đúng thật đáng chết" liền phi thân đánh tới trước Mao Thập Bát
Mao Thập Bát chống đỡ nhưng vẫn bị đánh đả thương, Tiểu Bảo ở gần đó cũng gặp nguy, trong lúc nguy cấp Tiểu Bạc nhặt được viên gạch nhỏ, làm liều lao tới đầu lão, thế sự quá bất ngờ! Đương nhiên là chuyện cười, Hải công công cũng phải cười, trong một ngày cùng một người, cùng một cách đánh lén có điều hai chiêu thức khác nhau, nhưng lần này thành công đánh ngất lão.
Ném viên gạch qua một bên Tiểu Bạc lấy lại tinh thần, đỡ Mao Thập Bát trọng thương nằm dài bất tỉnh ngã trên đất dậy
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
"Hỏng rồi Mao đại ca bị thương nặng quá, khiêng huynh ấy trốn đi đã khó lắm rồi ca ca phải làm sao đây?"
Nhìn xung quanh ổn thỏa Tiểu Bảo mới dám chạy tới phụ muội muội khiêng thân thể to lớn Mao Thập Bát đi một đoạn khá xa nơi của Hải Đại Phú bị đánh ngất
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
"Đúng rồi, giấu huynh ấy trong thùng phân, tuy hơi thối nhưng là cách tốt nhất" Ở đâu không biết, tự nhiên thẳng phía trước mặt hai người có một thùng phân
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
Tự hào khen ngợi "Lâu lâu mới thấy huynh thông minh nha!"
Thái giám
Thái giám
Từ đằng sau âm thầm xuất hiện bóng người "Tiểu tử thối là công công lệnh ta giết các ngươi, đừng có trách!"
Nghe tiếng gọi Tiểu Bảo quay người qua nhanh chóng, bắt lấy tay cầm cây dao với hắn chống trả "vụt" "Ối!" Sức lực thái giám yếu đuối, Tiểu Bảo trở tay mạnh mẽ, liền khiến cây dao đâm ngược lại tiểu thái giám chết tại chỗ.
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
Đứng ngơ ngác khi lần đầu mới giết người hoảng loạn, ánh mắt lắm lét dòm ngó xung quanh
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
Vỗ nhẹ vai ca ca chút run rẩy xem như an ủi "Huynh lấy lại tinh thần đi, nếu hắn không chết người chết là hai chúng ta đó!"
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
Giọng ở xa lớn tiếng kêu "Tiểu Quế tử sao im lặng vậy, ngươi giết được mấy tên đó rồi à?"
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
"Giết xong thì tới đây!" Giọng mang chút xen lẫn yếu ớt
Tình huống cấp bách Tiểu Bảo bắt đầu đánh liều giả giọng
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
"Công công... con đã giết hết ngồi, giờ tay chân run quá, chưa đứng dậy được..."
Không biết vì bệnh tật mà sức nghe giảm hay giả quá giống xem như giả danh thuận lợi
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
"Huynh cẩn thận đó!"
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
Càng thêm hối thúc "Tiểu Quế tử sau còn đứng đó, mau đỡ ta dậy"
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
Chậm rãi rồi dần dần tiến tới gần "Dạ...dạ"
Tiểu Bảo từ từ đưa Hải công công về phòng, đỡ ông ngồi ngay ngắn thẳng lưng trên ghế lão bắt đầu chỉ dẫn
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
"Mau vào hộp tủ của ta ngăn thứ hai lấy bình thuốc màu xanh hóa thây phấn ta chỉ ngươi cách dùng..."
Nghe theo lệnh của lão, Tiểu Bảo nghiêm túc tự động tìm tòi
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
"Nghe rõ đây thuốc này rất quý, chỉ cần một chút cơ thể biến thành bãi nước vàng, nên hãy ra sử dụng với những xác chết đó đi và đừng để lại giấu vết"
Hiểu được công dụng Tiểu Bảo lập tức mang bình thuốc màu xanh ra ngoài làm theo lời, và thuận tiện thay đổi quần áo với Tiểu Quế Tử
Còn về phần Tiểu Bạc khi thấy ca ca giả dạng thành công, cô cũng bắt một tên thái giám xấu số để cải trang, vác cái xác chết đến Tiểu Bảo để cùng sử lý tránh bị bại lộ.
Tiểu Bạc nhìn thấy hai cái xác bị tiêu hủy nhanh mà biến thành bãi nước vàng có hơi kinh hãi đôi chút, rồi bàn kế sách đối phó
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
"Nếu đã giả dạng phải giả dạng tới cùng, khi quay về huynh phải báo với lão là cái xác đã xử lý tốt..."
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
"Rồi huynh phải kiếm cớ nói với lão, nên tim thêm một nô tài nữa để nhanh chóng làm việc và phụ giúp huynh chăm sóc lão...."
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
"Dù sao hai cũng tốt hơn một!"
Quay trở về Tiểu Bảo lập tức làm đúng như kế hoạch bàng sẵn
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
"Ngươi đã sử lý xong thì tốt?"
Lão thái giám nhăm nhi chén trà, Tiểu Bảo đứng cạnh bên e dè cẩn trọng mấp máy muốn mở miệng
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
"Công công à... sức khỏe ông không tốt, nhiều chuyện đã xảy ra hay là ông thêm một nô tài nữa để làm việc cùng tôi chăm sóc ông"
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
Suy nghĩ trong giây lát "Nói như ngươi cũng có lý..."
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
Sáng giờ cũng nhiều việc phiền phức lão mệt mỏi thở dài "Hơi... Vậy ngày mai ngươi hãy giúp ta tìm đại một tên nô tài đi khụ khụ..."
Thấy kế hoạch của Tiểu Bạc đã thành công Tiểu Bảo thoải mái buôn lỏng căn thẳng
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
"Dạ nô tài sẽ làm.., đêm đã khuya công công nghĩ ngơi sớm..."
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
Vui vẻ mỉm cười "Còn lại để nô tài giải quyết!"
Kết thúc nói chuyện một lúc lâu, Tiểu Bảo nhìn ra ngoài cửa sổ thấy muội muội Tiểu Bạc đang ngồi trên cành cây lớn, đưa ngón tay cái về phía mình cười híp mắt khen thưởng
***Hết***

Bằng hữu

Sáng sớm Tiểu Bảo đã dẫn muội muội của mình đến trước mặt lão công công diện kiến thỉnh an
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
"Nô tài bái kiến công công!"
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
"Khụ.. khụ đứng lên đi!" Vất vã nói chuyện trong mệt mỏi
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
"Tiểu Quế Tử... dẫn ngươi tới?... Vậy gọi ngươi là gì...?"
Tiểu Bạc đứng lên hai tay quơ quơ trước mắt lão 'không thấy' mà kiểm tra mới an tâm
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
"Nô tài tên Tiểu Ngốc Tử là thái giám mới đến, chính Tiểu Quế Tử đã dẫn nô tài đến căn dặn chăm sóc công công chu đáo!"
Nếu trên thẻ bài không nghi cái tên Tiểu Bạc giết này là 'Tiểu Ngốc Tử' cô còn tưởng mình đọc nhầm đúng là cuộc đời 'bất hạnh' gượng gạo nói ra
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
Hơi ngạc nhiên "Tiểu... Ngốc Tử sao!"
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
Miễn cưỡng nhắm mắt nói dối "Dạ..., vì nô tài vừa ngu xuẩn một chữ cũng không biết nên người khác hay gọi chữ 'Ngốc' trong tên"
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
"Ra là thế!" Lão thái giám càng yên tâm căn dặn
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
"Ngươi cùng Tiểu Quế Tử ra ngoài tìm kiếm mấy người cùng đánh bạc đi, vờ như không có gì xảy ra, rõ chưa?"
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
"Đi chơi sao?" Thật chất hắn không biết là dẫn đi đâu
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
Gằn tức giận "Ai nói là đi chơi! Ta dạy ngươi mấy tháng nay rồi, thua cả trăm lượng, hai người các ngươi mau lấy con xúc xắc thủy ngân và 50 lượng bạc, đi đến phía tây đánh bạc không được sai sót!"
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
Cố bình tĩnh thêm cẩn trọng nhắc nhở "Nhớ nếu hai anh em Ôn gia có mượn, thì cho hắn mượn càng nhiều càng tốt! "
***Sòng bạc***
Đến một phòng tụ tập thái giám, tiếng xúc xắc long cong vang khắp phòng dựa vào thủ pháp ném xúc xắc của Tiểu Bạc với ca ca hai người thắng dễ dàng chỉ trong nửa canh giờ...
Vui vẻ lấy tiền Tiểu Bạc nhìn qua hai anh em Ôn gia mặt cười giang sảo
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
"Hai người các ngươi đánh bạc thua sao, hay là để hai huynh đệ bọn ta cho hai huynh mượn 30 lượng, khi nào có hẳn trả!"
Huynh đệ Ôn gia xúc động ôm chầm lấy hai anh em họ Vi cảm kích
Huynh đệ Ôn gia
Huynh đệ Ôn gia
"Huynh đệ quả là nghĩa khí mà, giờ cũng không còn sớm hai người mau về đi, chắc Hải công công đang đợi hai người về ăn cơm đó!" Cầm lấy tiền không chần chừ mà bỏ vào trong túi rồi khước từ.
******
Chỉ là muốn đi về cũng không dễ, hai người chưa quen đường đi nước bước liền bị lạc bụng thì đói, Tiểu Bảo dẫn đầu đi trước rồi phát hiện một căn phòng đầy mùi đồ ăn, chỉ thấy bên trong sạch sẽ treo mấy bao cát lớn và thức ăn đầy bàn
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
Nhanh tay nhanh chân mặc kệ của ai chạy lại ăn "Muội muội mau tới đây ăn, nhiều đồ ngon lắm! Những cái này ngon hơn ở lệ xuân viện nhiều"
Đồ ăn nhiều thế bày ra trước mắt cô, cũng không ngu mà đứng ngắm tiến tới ăn thử, chuyện gì tới thì tín tiếp quan trọng là no cái bụng
"Cộp cộp... Cạch " Tiếng động mở cửa, hai huynh muội cô vừa kịp trốn, chỉ thấy một thiếu niên trẻ tuổi bước vào rồi bắt đầu đánh nhau với hình nhân
"Rầm... Rầm" Dường như lòng đầy oán hận.
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
Nhìn qua cũng biết hắn là hoàng đế, lập tức bắt thời cơ làm quen đẩy ca ca ra trận "Huynh ra tỉ thí với hắn đi, mấy chiêu muội chỉ huynh có chỗ xài rồi đó!"
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
Nghe gì làm đó, mặt tràn đầy tự tin bước ra khiêu chiến "Người nộm chết rồi có gì đáng chơi, lão tử sẽ chơi với ngươi!"
Khang Hy
Khang Hy
Thấy có kẻ cả gan không biết thân phận mình, thiếu niên đâm chiêu cao hứng chấp nhận "Được cứ qua đây!"
Hai người đánh nhau say mê Tiểu Bạc bước ra thản nhiên ngồi xuống ghế ăn những món ngon ở trên bàn, coi bộ phim hành động người đóng, tiếp tục hoan hô cổ vũ xem kịch
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
"Hay lắm!"
Đấu được một canh giờ, cả hai đều ngang tài ngang sức bất phân thắng bại, cuối cùng mệt rã rời nằm dài xuống đất
Khang Hy
Khang Hy
Vị thiếu niên vui vẻ mở lời "Ha... ha hai người tên gì?"
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
"Ta là Tiểu Quế Tử còn người đang rồi kia là đệ đệ ta Tiểu Ngốc Tử..." Nằm dài dưới sàn mệt mỏi lấy hơi đáp lời
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
"Vậy còn ngươi tên gì?"
Khang Hy
Khang Hy
"Ta là... Tiểu Huyền Tử! Không biết Tiểu Ngốc Tử ngươi có đánh đấm được không đây, mà ngồi ăn thảnh thơi ha ha..." Đứng lên đầy tự tin tiến đến chỗ Tiểu Bạc vỗ vai
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
Hình như hắn rất vui khi nghe tên của cô thì phải, dù sao Tiểu Bạc cũng đâu thích cái tên này, thái độ chẳng ưa cảnh cáo "Ba chiêu thôi... Huynh sẽ bị ta đánh bại không nhúc nhích được... Tới đây!"
Tiểu Huyền Tử nghe có người cao ngạo thách thức, khơi dậy thiếu thắng tiến tới ra tay đánh đúng 3 chiêu "Bốp" đứng hình, đúng vậy Tiểu Bạc dứt khoát điểm huyệt hắn rồi, niềm nở nhìn hắn cười chiến thắng
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
"Huynh đừng nghỉ ta giống đại ca, Tiểu Ngốc ta giỏi võ hơn ca ca nhiều... Khi nào huynh đánh bại ca ca của ta, rồi chúng ta mới nghĩ đến việc đấu với nhau nha!" Tiến tới vỗ vai ngược lại rồi buông tha giải huyệt đạo
Được cử động tiểu Huyền tử thầm khen người lợi hại, hẹn hai huynh đệ cô ngày mai quyết một trận cao thấp rồi nhờ hắn chỉ đường quay về chỗ của Hải công công.
***Phòng lão rùa***
"Bộp... Bộp" Hai cái chén không có mắt bay thẳng vào đầu hai người
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
"Sao giờ mới về... hôm nay thắng hay thua!"
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
Cười khờ "Thắng rồi... 30 lượng cho anh em họ Ôn mượn hết rồi."
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
Mặt đáng sợ mỉm cười "Tốt... cho chúng mượn đến lúc không có sức trả... các ngươi mở miệng ra, đòi bọn chúng dẫn đến thượng thư phòng..."
Hải Đại Phú
Hải Đại Phú
"Lấy cớ là tham quan thực ra là đánh cắp bộ phật kinh, gọi là 'tứ thập nhị chương kinh' hiểu chưa?"
Cả hai nghiệm nghị đồng thanh đáp trả, thật không muốn làm trái ý lão chết không chỗ chôn "Dạ!"
***Nhiều ngày sau***
Ngày nào Tiểu Bảo và Tiểu Huyền Tử cũng đấu với nhau còn hai anh em họ Ôn nợ tới mức không thể trả. Nên hôm nay họ dẫn hai huynh muội cô đến thư phòng tham quan, nói thẳng là đi 'ăn cắp đồ'
Tiểu Bạc
Tiểu Bạc
"Huynh tìm thấy cuốn sách đó chưa? Muội không nghĩ trong đây lại có rất nhiều sách đến vậy!" Tiểu Bạc chán nản nhìn đống sách hàng dài mà ngán ngẫm
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
"Muội thì hay rồi còn biết chữ, ta chỉ biết ba chữ 'tứ thập nhị' mà muội dạy ta thôi" Vừa đi vừa kiếm, rốt cuộc chả biết hình dạng của nó như nào
Cứ thế hai người mệt mỏi vừa đi vừa tìm sách, vô tình đi tới ngai vàng thấy một cuộc cãi vã lớn
Ngao Bái cậy mình công to thế lực lớn mạnh, vì thế trước mặt thiên tử vẫn kiêu căng, ngạo mạn, lớn tiếng nói chuyện.
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
Chỉ là vô tình nghe lén Tiểu Bảo hơi nhỏ giọng "Dám to tiếng với hoàng đế, tên Ngao Thiếu Bảo này thật không coi hoàng đế ra gì! Mà kỳ quá, muội có thấy giọng hoàng đế có hơi quen quen..."
"Rầm" Đáng tiếc sự việc này sẽ không ai phát hiện, vì Tiểu Bảo trong lúc hoảng loạn đụng phải bức bình phong mà phát hiện sự thật đó là Tiểu Huyền Tử là hoàng đế [trừ người đã biết trước đó Tiểu Bạc].
Ngao Bái
Ngao Bái
Nhìn thấy người ngoài nghe lén, tức khắc nổi giận "Tự ý vào thư phòng là tội đáng chém đầu" chưa có lệnh ông ta tự ý lao tới chưởng tay về phía Tiểu Bảo
"Rầm" Tiểu Bạc thấy thế ra chân đá đại ca qua một bên, còn lại dùng toàn lực tay chưởng lại Ngao Bái, hai bên đều bị đẩy lùi
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
Đứng dậy lấy lại tập trung Tiểu Bảo chỉ thẳng tay về Ngao Bái mồm mép chửi "To gan ngươi dám vô lễ hoàng thượng, ta nói ngươi mới có ý đồ tạo phản!"
Bất ngờ thấy hai người bạn tốt đứng ra hộ giá giải vây giúp mình, Khang Hy trấn tỉnh lại, vui mừng khôn xiết
Ngao Bái
Ngao Bái
Vừa nghe xong lời nói của tên tiểu tử cơn thịnh nộ hạ xuống, lão lập tức tỉnh táo, quỳ nhanh xuống đất tỏ vẻ trung thành "Hoàng thượng không được nghe hai tên thái giám này, nô tài lòng dạ trung thành, không có ý xấu!"
Khang Hy
Khang Hy
Đứng thẳng lưng trang nghiêm bao che hai người "Một chút hiểu lầm trẫm không trách ngươi... Còn về việc Tô Khắc Tát Cáp ngươi báo, cứ theo ý ngươi, nếu xong thì lùi đi!"
Ngao Bái mới rời đi, ba người thoát nạn, thở dài nhẹ nhõm, tiếp tục trò chuyện với nhau, giải thích mọi thứ vẫn xem nhau là bằng hữu huynh đệ tốt, nhưng qua việc lần này trong mắt Khang Hy hai người có lẽ là hai người bạn vô cùng quan trọng ngàn vàng cũng chẳng bằng!
****Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play