Lookism/Alldaniel Tuyển Tập Ngọt Ngào
Jakedaniel
[Quầy bán đồ uống ven đường]
Daniel đứng trước quầy hàng nhỏ, mắt lướt qua menu cậu không biết nên chọn trà sữa nóng hay ca cao. Đúng lúc đó, một giọng trầm quen thuộc vang lên bên cạnh
Daniel giật mình quay sang Jake đã đưa tiền cho chủ quán từ lúc nào,Cậu cau mày
Park Daniel
Sao anh lại ở đây?
Jake thản nhiên nhận hai ly nước, đưa một ly cho Daniel
Kim Jake
Em có quyền cấm tôi à?
Daniel im lặng cầm lấy,hơi ấm từ ly nước truyền vào lòng bàn tay cậu, lan ra khắp người. Cậu nhấp một ngụm, vị ngọt dịu tan trên đầu lưỡi
Park Daniel
Cũng được /khẽ gật đầu/
Jake cười mỉm, nhẹ nhàng kéo khăn quàng cổ của Daniel lên quấn chặt hơn
Kim Jake
Lạnh thế này mà còn không chịu giữ ấm
Park Daniel
em tự làm được mà / hơi giật mình /
Kim Jake
Ừ, nhưng anh mày muốn làm /nhướn mày/
Daniel bặm môi, không nói gì nữa. Cậu không thể phủ nhận rằng hành động của Jake khiến tim cậu đập nhanh
Cả hai bước đi chậm rãi tuyết rơi lất phất trên vai áo họ. Daniel liếc nhìn Jake vài lần nhưng lại không biết phải nói gì
Jake cũng không mở lời trước chỉ đút tay vào túi áo,dáng vẻ có chút lười biếng
Park Daniel
"hôm nay anh ta sao vậy?"
Daniel thầm nghĩ, nhưng khi Daniel vô thức bước chậm lại, Jake cũng chậm theo. Khi Daniel đưa tay dụi mắt vì gió lạnh Jake liền nghiêng người che gió cho cậu
Daniel cắn môi cuối cùng cũng lên tiếng
Jake quay sang, ánh mắt sâu thẳm
Daniel do dự một chút rồi lắc đầu
Jake nhìn cậu vài giây rồi chỉ nhàn nhạt đáp
Park Daniel
Sao? anh ghét nghe tôi gọi tên anh à?/ chớp mắt/
Park Daniel
Vậy ý anh là gì?/ hừ nhẹ/
Jake nhìn cậu chăm chú môi cong lên một nụ cười khó đoán
Kim Jake
Ý anh là, nếu đã gọi anh mày thì phải nói chuyện với anh
Daniel cảm thấy hơi nóng trên mặt mình cậu lảng đi chỗ khác
Jake nhún vai
Trước khi cậu kịp nói hết câu, Jake đã cởi áo khoác ngoài và khoác lên người cậu
Jake kéo áo chặt lại nhấn nhẹ vai cậu
Daniel nhìn Jake rồi nhìn xuống chiếc áo khoác rộng thùng thình trên người mình. Cậu mở miệng định trả lại, nhưng ánh mắt của Jake khiến cậu nuốt lại lời tính nói vào trong
Park Daniel
Anh không thấy lạnh à?
Park Daniel
Vậy sao còn đưa tôi?
Kim Jake
Vì tôi không muốn nhóc lạnh/nhìn thẳng vào mắt cậu/
Daniel không biết phải đáp lại thế nào. Cậu cúi đầu, siết chặt ly nước trong tay
Park Daniel
...Cảm ơn/Giọng nhỏ hơn bình thường/
Jake không nói gì chỉ đưa tay vò nhẹ tóc cậu.Tuyết vẫn rơi,con đường phía trước kéo dài vô tận
Daniel nghĩ một buổi tối như thế này có lẽ cũng không quá tệ
Yujindaniel
Quán cà phê nhỏ bên đường]
Daniel đẩy cửa bước vào tiếng chuông nhỏ reo khẽ trên đầu.Cậu rùng mình kéo lại áo khoác, hơi lạnh vẫn còn vương trên tóc và vai áo
Cậu lẩm bẩm, xoa xoa hai bàn tay để làm ấm
Một giọng nói vang lên từ góc quán
Daniel quay sang Yujin đang ngồi đó, tay xoay nhẹ tách trà nóng,đặt cuốn sách trên tay xuống bàn,ánh mắt bình thản nhìn cậu
Daniel bước lại gần cởi áo khoác rồi ngồi xuống đối diện
Park Daniel
Cậu đến sớm thế?
Yujin
Có việc đi ngang qua nên vào trước/đặt tách trà xuống /
Park Daniel
Cậu gọi gì vậy?/nhìn ly nước trước mặt Yujin/
Yujin
Thử đi /đẩy nhẹ ly trà về phía cậu/
Park Daniel
Cậu uống rồi mà?/nhíu mày/
Yujin
Sợ tôi sao?/bình thản/
Daniel cầm lấy ly trà nhấp một ngụm. Hương trà ấm lan tỏa, mang theo chút ngọt thanh dễ chịu
Park Daniel
Không tệ/chép miệng/
Yujin
Vậy uống hết đi/chống cằm, ánh mắt thoáng ý cười/
Park Daniel
Hả? Cậu không uống à?/chớp mắt/
Yujin
Tôi gọi cho cậu/nhẹ nhàng xoay chiếc thìa trên bàn, giọng đều đều/
Park Daniel
....Gọi cho tôi?/khựng lại/
Yujin không nhìn cậu chỉ chăm chú vào lớp bọt trà sóng sánh trong ly
Yujin
Biết cậu sẽ gọi đồ ngọt, mà trời lạnh thế này uống trà nóng tốt hơn
Daniel im lặng vài giây, rồi cười khẽ
Yujin vẫn không nói gì chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại khăn quàng cổ của Daniel, ánh mắt vẫn bình thản như thường lệ
Bên ngoài tuyết rơi lặng lẽ, nhưng trong lòng Daniel lại có một cảm giác ấm áp đến lạ
Daniel hít một hơi dài, hơi trà nóng lan tỏa trong miệng, mang theo chút hương hoa nhè nhẹ.Cậu lặng lẽ đặt ly xuống, liếc nhìn Yujin
Park Daniel
Cậu lúc nào cũng chu đáo thế này à?
Yujin vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, ánh mắt thản nhiên
Park Daniel
Thật không?/ nhướn mà /
Yujin không trả lời ngay chỉ nhẹ nhàng cầm thìa khuấy nhẹ ly nước của mình. Một lúc sau, cậu ta mới chậm rãi cất giọng
Park Daniel
Vậy với tôi thì sao?/hơi nghiêng đầu/
Yujin dừng lại một chút, rồi nhướng mày
Daniel cười không hỏi nữa, chỉ lắc nhẹ ly trà trong tay, để ý thấy Yujin vẫn nhìn mình
Yujin không đáp ngay. Một tay cậu ta lật nhẹ thực đơn trên bàn, như thể đang tìm gì đó nhưng giọng nói lại chậm rãi
Yujin
Dạo này cậu hơi gầy đi
Park Daniel
Có sao?/hơi khựng lại/
Yujin đặt thực đơn xuống nhìn thẳng vào mắt Daniel
Park Daniel
Thế à, chắc tại dạo này bận chút thôi/chớp mắt rồi cười nhẹ/
Yujin nhìn cậu thêm một lúc, rồi gọi nhân viên lại
Yujin
Cho tôi một phần bánh mật ong
Park Daniel
Cậu ăn à?/ngạc nhiên/
Yujin
Không là cậu ăn/bình thản/
Daniel hơi há miệng nhưng chưa kịp phản ứng thì nhân viên đã đi mất, cậu thở dài
Park Daniel
Tôi không phải trẻ con đâu
Yujin dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn điềm nhiên
Yujin
Tôi có nói cậu là trẻ con đâu?
Daniel nghẹn lời chỉ có thể im lặng nhấp một ngụm trà. Một lát sau, bánh được mang ra mùi mật ong ngọt dịu lan tỏa khắp bàn
Yujin
Ăn đi/đặt dĩa xuống trước mặt Daniel/
Park Daniel
...Biết rồi/nhìn Yujin rồi lại nhìn miếng bánh cậu thở dài cầm nĩa lên/
Yujin khẽ mỉm cười nhưng không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn Daniel ăn, ánh mắt như có gì đó dịu dàng hơn bình thường
GunDan,GooDan
GooDan
-------------------
Chiều thu, trời không quá lạnh cũng chẳng quá nóng. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con đường nhỏ trải đầy lá rụng, Daniel kéo áo khoác lại cho ấm tay đút vào túi lặng lẽ đi bên cạnh một người có mái tóc vàng rực
Goo huýt sáo một giai điệu vui tai, tay đút túi quần dáng vẻ thoải mái như thể chẳng có gì trên đời có thể làm phiền anh ta Daniel liếc anh một chút, rồi lại quay đi
Park Daniel
Hôm nay anh rảnh thật nhỉ? /chậm rãi nói/
Kim Joon Goo
Anh mày lúc nào mà chả rảnh/nhún vai/
Park Daniel
Vậy sao lại lôi em đi dạo? Không có việc gì làm à?
Kim Joon Goo
nhóc nói như thể đi với anh là một cực hình ấy/nhướn mày, liếc nhìn Daniel/
Park Daniel
Ai mà biết được/nhún vai/
Kim Joon Goo
Em đúng là càng ngày càng biết chọc người khác tức giận đấy, Daniel
Daniel chỉ cười nhẹ không nói gì. Gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá phong đỏ rực bay lả tả trong không trung Goo chợt đưa tay giật lấy một chiếc lá đang rơi rồi quơ quơ trước mặt Daniel
Kim Joon Goo
Này, nhìn đi chiếc lá này đẹp đúng không?
Park Daniel
Cũng cũng đi/nhìn thoáng qua/
Goo nghiêng đầu rồi đột nhiên đặt chiếc lá lên tóc Daniel, cố định lại một cách cẩn thận. Daniel nhíu mày, đưa tay định gỡ xuống thì Goo đã nhanh hơn, giữ lấy cổ tay cậu
Kim Joon Goo
Đừng, nhìn thế này trông em đáng yêu hơn đấy/ cười cợt đôi mắt lóe lên sự tinh nghịch/
Park Daniel
Goo!, bỏ tay ra!/lườm/
Kim Joon Goo
Không thích, anh đây không bỏ thì sao nào?/ chớp mắt, thái độ thách thức/
Daniel thở dài giật tay lại rồi phủi chiếc lá ra khỏi tóc
Kim Joon Goo
Thế mới thú vị,cuộc sống mà không có trò vui thì chán chết đi được,anh đây không muốn trở thành Jong gun thứ 2 đâu/nhún vai/
Daniel không phản bác chỉ tiếp tục bước đi. Goo đi chậm lại một chút rồi bất chợt khoác vai cậu một cách tùy tiện
Kim Joon Goo
Này, nhóc có thích mùa thu không?
Park Daniel
Cũng không ghét,nhưng em thích mùa đông hơn
Kim Joon Goo
Tại sao?/nhướn mày/
Park Daniel
Vì mùa đông có tuyết, và cũng là mùa của những lễ hội/nhìn Goo rồi cười/
Kim Joon Goo
Ra vậy,vậy còn anh thì sao? Em có thích anh không?/cười cười rồi chỉ vào mình/
Daniel liếc nhìn anh một cách khó hiểu
Kim Joon Goo
Anh hỏi là nhóc con tên Daniel đây có thích anh không?/nghiêng đầu cười nửa miệng/
Park Daniel
Anh đang đùa à?/nhíu mày/
Kim Joon Goo
Còn nếu anh nghiêm túc thì sao?
Goo nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút trêu chọc nhưng cũng có gì đó khó đoán
Daniel im lặng vài giây rồi lắc đầu cười nhẹ
Park Daniel
Anh đúng là Goo mà
Goo nhếch môi không tiếp tục trêu chọc nữa. Anh chỉ siết nhẹ vai Daniel như một cử chỉ ngầm hiểu giữa hai người
Ánh hoàng hôn dần buông xuống phủ lên họ một màu cam rực rỡ. Gió thu thổi qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ của lá phong
Giữa một buổi chiều bình yên như thế Daniel nhận ra đi dạo cùng Goo cũng không tệ lắm
---------------------
GunDan
---------------------
Daniel dựa vào lan can tầng thượng mắt lặng lẽ nhìn xuống thành phố lung linh ánh đèn. Gió đêm mát lạnh thổi tung mái tóc cậu nhưng Daniel không quá bận tâm nó
Bên cạnh, Gun đứng khoanh tay, im lặng hút thuốc. Ánh than đỏ lập lòe trong đêm tối
Park Daniel
Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu
Gun nhìn cậu một lúc, rồi thở ra làn khói mỏng
Park Jong Gun
Tao không quan tâm
Park Daniel
Cũng đúng/cười
Gun nhìn cậu một cách khó hiểu
Park Jong Gun
mày cười gì?
Park Daniel
Không có gì, chỉ thấy huynh lúc nào cũng mạnh miệng thôi/nhún vai/
Gun nhướn mày nhưng không nói gì. Một lúc sau, anh dụi tàn thuốc rồi đột ngột kéo áo khoác mình ra quăng lên đầu Daniel
Nhìn mày lạnh thấy rõ/hờ hững/
Gun không thèm để ý, chỉ tựa vào lan can lặng lẽ nhìn xuống thành phố
Park Jong Gun
Cứ mặc đi,tao không đấm mày đâu
Daniel cắn môi, cuối cùng vẫn im lặng kéo áo khoác lại cho ấm. Lớp vải dày mang theo hơi ấm của Gun cùng với mùi khói thuốc thoang thoảng
Một lúc sau, Gun đột nhiên lên tiếng
Park Jong Gun
Mày tin vào định mệnh không?
Park Daniel
Sao huynh lại hỏi vậy?/hơi ngẩn ra/
Park Jong Gun
Chỉ là nghĩ... có vài người, dù có đi bao xa cũng vẫn sẽ gặp lại nhau/không quay sang, chỉ lẳng lặng nói/
Park Daniel
Ừ, Em cũng nghĩ vậy mà huynh nay lạ quá lại hỏi câu này/nhìn anh một lúc, rồi mỉm cười nhẹ/
Gun nhếch môi, không đáp
Cả hai lại chìm vào im lặng chỉ còn tiếng gió thổi qua mái tóc họ. Một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa những bộn bề
Download MangaToon APP on App Store and Google Play