Góc Khuất Cổ Tích
Sự thật về Sọ Dừa [1]
Tác giả
Chỉ có hai nhân vật xuyên suốt bộ truyện
Tác giả
Nếu bạn tìm kiếm những gương mặt mới trong từng câu chuyện, thì hãy dừng lại ngay bây giờ
Tác giả
Nhưng nếu bạn đủ kiên nhẫn để cùng họ bước vào bóng tối… hãy tiếp tục đọc
Người kể chuyện đêm
Từ bao đời nay, ở rìa một khu rừng rậm, có một ngôi làng nhỏ sống tách biệt với thế giới bên ngoài
Người kể chuyện đêm
Người dân nơi đây tôn thờ một vị thần cổ đại, tin rằng hắn canh giữ linh hồn những kẻ đã khuất
Người kể chuyện đêm
Một ngày nọ, một người phụ nữ nghèo đi ngang qua khu rừng, khát đến cháy cổ
Người kể chuyện đêm
Khi nhìn thấy một chiếc sọ người đọng đầy nước mưa, bà chần chừ một chút…rồi uống
Người kể chuyện đêm
Chẳng bao lâu sau, bà mang thai
Người kể chuyện đêm
Cả làng xôn xao, bởi bà chưa từng có chồng
Người kể chuyện đêm
Có kẻ độc miệng nói rằng đó là con của quỷ, nhưng người mẹ chỉ im lặng.
Người kể chuyện đêm
Ngày sinh đến, cơn đau dữ dội đến mức bà tưởng mình sẽ chết
Người kể chuyện đêm
Nhưng khi tấm vải mở ra, thứ bà sinh ra không phải là một đứa trẻ…
Người kể chuyện đêm
Mà là một cái đầu tròn trịa, trắng bệch, không có tay chân
Người kể chuyện đêm
Đôi mắt nó đen thẳm, sâu hoắm như hai hố không đáy
Người kể chuyện đêm
Những người chứng kiến hét lên kinh hoàng, bỏ chạy toán loạn
Người kể chuyện đêm
Cả làng tin rằng đó là một điềm gở, là lời nguyền của rừng già
Người kể chuyện đêm
Nhưng người mẹ vẫn ôm nó vào lòng, run rẩy gọi:
Người kể chuyện đêm
– Con ta… Sọ Dừa…
Người Lắng Nghe
Khoan đã... Một đứa trẻ sinh ra trong cái sọ dừa? Chuyện này có thật không?
Người Lắng Nghe
Làm gì có ai sinh ra trong một cái sọ dừa mà sống được?
Người kể chuyện đêm
Thật sao? Ai là người quyết định điều gì là thật và điều gì không? Có những câu chuyện vẫn tồn tại, dù chẳng ai dám xác nhận chúng
Người kể chuyện đêm
Đứa trẻ không lớn lên
Người kể chuyện đêm
Sọ Dừa không giống những đứa trẻ khác
Người Lắng Nghe
Vậy đứa trẻ đó lớn lên như thế nào?
Người kể chuyện đêm
Nó không bao giờ lớn lên, không cần ăn, cũng chẳng bao giờ ngủ
Người kể chuyện đêm
Mỗi đêm, đôi mắt nó sáng rực lên trong bóng tối, như thể đang theo dõi thứ gì đó vô hình
Người kể chuyện đêm
Người mẹ nhận ra những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra
Người kể chuyện đêm
Mỗi lần bà ngủ, bà nghe thấy tiếng thì thầm bên tai:
Người kể chuyện đêm
– Mẹ… con đói…
Người Lắng Nghe
Người mẹ ấy có bao giờ cảm thấy sợ hãi không? Nếu là ta, ta sẽ không dám sống cùng một thứ không rõ hình dạng
Người kể chuyện đêm
Sợ hãi ư? Có thể bà ta đã từng... Nhưng ngươi biết đấy, có những nỗi sợ còn đáng sợ hơn cả bản thân nỗi sợ
Sự thật về Sọ Dừa [2]
Người kể chuyện đêm
Sáng hôm sau, gà vịt trong làng chết la liệt, xác của chúng chỉ còn một cái vỏ rỗng, máu đã bị hút cạn.
Người kể chuyện đêm
Những đứa trẻ sống gần đó bỗng dưng mất tích. Không ai tìm thấy xác của chúng
Người kể chuyện đêm
Người mẹ bắt đầu sợ hãi chính đứa con của mình.
Người kể chuyện đêm
Một đêm, bà lấy hết can đảm hỏi:
Người kể chuyện đêm
– Con đã làm gì?
Người kể chuyện đêm
Sọ Dừa nhìn bà chằm chằm, đôi mắt đen như xoáy sâu vào tâm trí bà. Nó từ tốn trả lời:
Người kể chuyện đêm
– Con không làm gì cả… Chúng tự biến mất
Người kể chuyện đêm
Bà lùi lại, tim đập dồn dập
Người kể chuyện đêm
Sọ Dừa không nói dối
Người kể chuyện đêm
Nó không giết chúng…
Người kể chuyện đêm
Nhưng chúng đã biến mất vào trong nó
Người kể chuyện đêm
Lời nguyền lan rộng
Người kể chuyện đêm
Dần dần, người làng bắt đầu rời đi, bỏ lại những ngôi nhà trống rỗng. Không ai muốn sống gần một thứ như vậy.
Người kể chuyện đêm
Cuối cùng, người mẹ cũng không chịu nổi
Người kể chuyện đêm
Một đêm, bà đặt Sọ Dừa vào một cái giỏ, lặng lẽ mang nó đến nhà phú ông, cầu xin ông ta nhận nuôi
Người kể chuyện đêm
Phú ông cười khẩy, nghĩ rằng một cái đầu thì có thể ăn bao nhiêu?
Người kể chuyện đêm
Ông nhận nó vào làm người hầu
Người kể chuyện đêm
Nhưng kể từ đó, những điều kỳ dị lại bắt đầu.
Người kể chuyện đêm
Đàn gia súc trong chuồng mập lên một cách đáng sợ, trong khi trâu bò của những người khác chết dần chết mòn.
Người kể chuyện đêm
Những kẻ đối xử tệ bạc với Sọ Dừa đều lần lượt mất tích.
Người kể chuyện đêm
Người ta nói rằng, vào những đêm trăng tròn, có một bóng đen cao lớn đứng giữa sân, nhìn chằm chằm vào căn nhà của phú ông
Người kể chuyện đêm
Nhưng khi họ đến gần, chỉ thấy Sọ Dừa lăn tròn dưới gốc cây, đôi mắt mở to đầy bí hiểm
Người kể chuyện đêm
Hai cô con gái lớn của phú ông căm ghét nó
Người kể chuyện đêm
Một đêm, họ lén vào phòng nó, định giết nó bằng dao
Người kể chuyện đêm
Nhưng khi cánh cửa mở ra…
Người kể chuyện đêm
Căn phòng trống rỗng
Người kể chuyện đêm
Chỉ có một cái gương cũ kỹ đặt giữa phòng
Người kể chuyện đêm
Hai cô gái nhìn vào gương…
Người kể chuyện đêm
Và thấy chính mình bị xé nát ra từng mảnh
Người kể chuyện đêm
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác của họ trong giếng làng
Người kể chuyện đêm
Mắt họ trống rỗng, như thể đã bị moi ra từ bên trong
Người kể chuyện đêm
Cả làng chìm trong nỗi kinh hoàng
Sự thật về Sọ Dừa [3]
Người kể chuyện đêm
Cái chết bên bờ sông như một vết dao cắt toạc sự bình yên mỏng manh của làng
Người kể chuyện đêm
Từ đó, cả không khí đều vương mùi sợ hãi, nặng nề đến mức ai hít thở cũng thấy rát nơi lồng ngực
Người kể chuyện đêm
Đêm xuống, dân làng tụ tập trước túp lều xiêu vẹo của mẹ con Sọ Dừa
Người kể chuyện đêm
Đuốc cháy sáng rực, ánh lửa đỏ quạch hắt lên những gương mặt đầy căm phẫn
Người kể chuyện đêm
Gậy gộc, dao rựa nắm chặt trong tay, như chỉ chờ một tiếng hô là sẽ phóng thẳng vào ngôi nhà tăm tối kia
Người kể chuyện đêm
– Nó không phải con người! – một kẻ hét lên, giọng lạc đi vì giận dữ.
– Nếu không diệt nó, cả làng sẽ thành nghĩa địa! – kẻ khác gào
Người kể chuyện đêm
Người mẹ quỳ sụp, tóc rũ rượi, nước mắt hòa lẫn bùn đất:
Người kể chuyện đêm
– Xin các ông… nó là máu mủ của tôi… đừng giết nó…
Người kể chuyện đêm
Nhưng tiếng khóc bị nhấn chìm trong cơn thịnh nộ
Người kể chuyện đêm
Trong căn lều, Sọ Dừa ngồi bất động. Đôi mắt đen ngòm sáng lên thứ ánh sáng lạ lùng, lạnh lẽo
Người kể chuyện đêm
Rồi một giọng nói rì rầm len vào đầu hắn, không phải tiếng người, mà như tiếng gió hú rít qua hàng mộ nứt nẻ:
Người kể chuyện đêm
“Ngươi bị khinh miệt… Ngươi bị căm ghét… Hãy uống linh hồn của họ, rồi ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh vượt ngoài bóng tối…”
Người kể chuyện đêm
Hắn cắn nát môi, máu rỉ ra, chảy dọc cằm thành từng giọt đỏ sẫm. Hai bàn tay nhỏ bé siết chặt đến bật máu, mùi tanh bốc lên nồng nặc trong căn lều ẩm mốc
Người kể chuyện đêm
Bên ngoài, đột ngột, toàn bộ đuốc phụt tắt. Bóng tối đặc quánh như hắc ín tràn xuống, nuốt chửng cả ngôi làng
Người kể chuyện đêm
Trong thứ tối tăm ấy, vang lên tiếng bước chân lê lết, tiếng móng tay cào rít vào gỗ ken két, xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào
Người kể chuyện đêm
Một người rú lên thất thanh rồi im bặt. Khi ánh lửa được nhen lại, chỗ hắn đứng chỉ còn chiếc gậy gãy vụn, nằm chỏng chơ
Người kể chuyện đêm
Trên mặt đất vẽ dài một vệt máu đỏ tươi, ngoằn ngoèo như con rắn, kéo thẳng về phía túp lều kia
Người kể chuyện đêm
Cả đám đông chết lặng, mặt mũi cắt không còn giọt máu. Tiếng thì thầm vang lên dồn dập:
Người kể chuyện đêm
– Quái vật… nó lôi người đi…
– Nó đang uống máu…
Người kể chuyện đêm
Nỗi sợ nhanh chóng biến thành thù hận. Dân làng nghiến răng, thề rằng khi trời sáng, họ sẽ thiêu rụi căn lều cùng con quái thai đội lốt người ấy
Người kể chuyện đêm
Trong bóng đêm, đôi môi Sọ Dừa khẽ nhếch lên. Nụ cười đỏ lòm, ướt đẫm máu, báo hiệu một cơn ác mộng chưa từng có sắp tràn xuống ngôi làng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play