[Caprhy] Yêu Trong Đau Thương
Mở đầu-Giới thiệu
Hoàng Đức Duy — 30 tuổi. Chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia, người đàn ông mang vẻ ngoài hoàn hảo: giàu có, quyền lực, lạnh lùng. Nhưng sau vẻ băng giá ấy là một tâm hồn rạn nứt vì tổn thương trong quá khứ. Duy không biết yêu một cách lành mạnh. Thứ tình cảm anh dành cho Nguyễn Quang Anh không phải tình yêu thuần túy, mà là nỗi ám ảnh chiếm hữu đến méo mó. Duy tin rằng giữ Quang Anh bên mình, bằng mọi giá, là cách duy nhất để không đánh mất nữa.
Nguyễn Quang Anh — 24 tuổi. Mồ côi từ nhỏ, sống khép kín và hiền lành. Cậu từng nghĩ tình yêu là thứ duy nhất trên đời có thể xoa dịu những vết thương bên trong mình. Cho đến khi rơi vào tay người đàn ông tên Duy — người mà cậu từng gọi là “hôn phu”, từng trao cả lòng tin, nhưng giờ đây là kẻ giam cầm cậu trong bốn bức tường không cửa thoát.
Căn biệt thự nằm ở lưng chừng đồi, giữa rừng thông u ám, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nơi đó không sóng điện thoại, không wifi, không người qua lại. Chỉ có một cánh cổng sắt cao gần ba mét, được khóa chặt bằng hệ thống an ninh Duy đích thân lắp đặt.
Ở tầng ba của biệt thự, có một căn phòng với cửa sổ duy nhất — nơi ánh sáng len qua những song sắt dày đặc, không đủ ấm, chỉ vừa đủ để người ta biết mình chưa chết.
Trong căn phòng đó, Nguyễn Quang Anh đã sống gần ba tháng, không biết ngày hay đêm, chỉ biết mỗi khi tiếng cửa mở ra là tim cậu thắt lại vì sợ hãi. Bởi người mở cửa luôn là Hoàng Đức Duy — người yêu cũ, vị hôn phu, và giờ là kẻ nhốt cậu trong chiếc lồng mạ vàng này.
Từng gào khóc, tuyệt thực, cào cấu cánh cửa gỗ dày ba lớp kia đến rướm máu.
Cậu chỉ ngồi đó. Lặng im. Đôi mắt không còn ánh sáng, như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác từ lâu.
Duy vẫn đến mỗi ngày, mang theo đồ ăn, thuốc men, lời nói ngọt ngào đầy cưỡng ép, và cả những ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ.
Hoàng Đức Duy
“Anh không làm gì em. Chỉ cần em ở đây. Ngoan ngoãn. Đừng rời đi.”
Đó là câu anh lặp lại nhiều nhất.
Và đó cũng là câu khiến Quang Anh dần rơi vào địa ngục không có lối ra.
tác giả
hello mng ai đọc duoc ma hok ưa thì nói tui nha
tác giả
với cả tui xin phep mng pro truyện cho tui được hog nếu ai đọc dc
tác giả
tui cảm ơn nhiuuuuuuu
Chương 1: Cánh cửa không còn mở ra
Tiếng khóa sắt vang lên lạch cạch, như một dấu chấm hết cho sự tự do. Cánh cửa gỗ dày nặng nề đóng sầm sau lưng, để lại Nguyễn Quang Anh đứng lặng giữa căn phòng xa lạ. Cậu không biết mình đang ở đâu. Không rõ đây là nhà ai. Chỉ biết… mình đã bị bắt, và kẻ bắt cậu là Hoàng Đức Duy.
Một người từng là vị hôn phu. Một người từng là tất cả.
Giờ đây, lại trở thành kẻ giam giữ.
Căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông, tường sơn xám nhạt, có một chiếc giường trải bộ ga đệm trắng muốt đặt sát tường, một cửa sổ duy nhất được chấn song sắt dày. Trên tường có gắn camera nhỏ phía trên góc phòng, ánh đèn đỏ lập lòe báo hiệu đang ghi hình. Căn phòng trông xa hoa lộng lẫy nhưng lại khiến người ta cảm thấy không phải đang ở trong nhà — mà là nhà tù.
Nguyễn Quang Anh
Duy anh đang làm gì vậy?
Quang Anh hét lên, chạy đến đập mạnh vào cửa.
Nguyễn Quang Anh
Thả tôi ra! Đừng đùa nữa, đây không còn là trò đùa đâu!
Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng bước chân xa dần bên ngoài, lạnh lùng, dứt khoát.
Cậu không tin được. Không tin được người đàn ông từng nhẹ nhàng vuốt tóc mình, từng thì thầm “Anh yêu em”, giờ lại lặng lẽ khóa trái cánh cửa, giam cậu trong một nơi chẳng khác nào nhà giam.
Mọi chuyện bắt đầu từ ba hôm trước.Quang Anh đến gặp Duy, để nói lời chia tay.
Mối quan hệ giữa họ, vốn là hôn ước sắp đặt từ hai bên gia đình, đã trở nên méo mó từ lâu. Duy thay đổi — từ dịu dàng thành lạnh lùng, từ kiên nhẫn thành kiểm soát. Anh can thiệp vào mọi thứ: bạn bè, công việc, cả việc Quang Anh đi đâu, làm gì, gặp ai.
Cậu đã cố chịu đựng. Đã cố nghĩ đó là vì yêu. Nhưng dần dần, thứ tình cảm ấy biến thành xiềng xích vô hình.
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta dừng lại đi, Duy. Em không chịu được nữa.
Cậu đã nói câu ấy trong một quán café giữa trung tâm thành phố, mắt không nhìn vào anh.
Và Duy chỉ im lặng. Anh gật đầu, mỉm cười, rất nhẹ.
Cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó.
Nhưng tối hôm ấy, khi vừa về đến nhà, cậu bị đánh thuốc mê.
Và khi tỉnh dậy, đã thấy mình ở đây.
Giờ này, Quang Anh ngồi phệt dưới nền phòng, đôi mắt căng lên vì sợ hãi và bàng hoàng. Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy bóng tối đang nuốt dần mọi thứ. Không điện thoại. Không đồng hồ. Không một ai ngoài Duy biết cậu ở đâu.
Tiếng động trước cửa khiến Quang Anh giật mình. Một khay thức ăn được đẩy vào qua khe dưới cùng, lặng lẽ và không một lời.
Cậu vùng dậy, lao đến cánh cửa, đập mạnh đến rát tay.
Nguyễn Quang Anh
Duy! Anh bị điên rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Mở cửa ra! Tôi sẽ báo công an, tôi—
Hoàng Đức Duy
Không ai đến đâu.
Giọng Duy vang lên qua cammera nhỏ trên góc trần nhà. Bình thản đến rợn người.
Hoàng Đức Duy
Đây là nhà anh.
Hoàng Đức Duy
Không ai nghe thấy em.
Nguyễn Quang Anh
Sao anh làm vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã nói chia tay rồi mà! Tôi chỉ muốn sống yên ổn—
Hoàng Đức Duy
Anh không đồng í chia tay.
Hoàng Đức Duy
Anh không cho phép em biến mất khỏi cuộc đời anh.
Từng câu từng chữ rơi xuống như búa giáng. Quang Anh ngã quỵ, lưng dựa vào cửa, toàn thân run rẩy.
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ không làm đau em, chỉ cần em ở yên đây.
Duy tiếp tục giọng dịu đi
Hoàng Đức Duy
Rồi em sẽ hiểu…không ai yêu em nhiều như anh.
Căn phòng im ắng trở lại. Chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và tiếng tim đập hoảng loạn của Quang Anh.
Bắt đầu từ hôm nay, cậu đã chính thức trở thành tù nhân trong tình yêu méo mó của Hoàng Đức Duy.
Và cánh cửa kia…sẽ không còn được mở ra nữa.
Chương 2: Giấc mơ không tỉnh lại
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn âm trần hắt xuống nền nhà lạnh lẽo. Quang Anh không ngủ được. Cậu ngồi tựa lưng vào tường, co người lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đầu óc quay cuồng, tim vẫn đập loạn như muốn phá tung lồng ngực.
Tại sao người đó lại làm vậy với cậu?
Duy không phải người như thế. Anh từng chăm sóc cậu khi ốm. Từng kiên nhẫn ngồi nghe cậu than vãn về công việc. Từng ôm cậu vào lòng giữa đêm mưa lạnh, thì thầm rằng: “Anh sẽ bảo vệ em.”
Cớ gì giờ đây, cái ôm ấy biến thành nhà tù? Câu “bảo vệ” lại là cách khác để “kiểm soát”?
Quang Anh siết chặt hai tay, toàn thân run lên. Cậu lại đứng bật dậy, lao đến cánh cửa gỗ. Dùng hết sức bình sinh, cậu đập, cào, gào lên không ngừng:
Nguyễn Quang Anh
Duy! Mở cửa! Tôi không muốn ở đây! Làm ơn…làm ơn thả tôi ra!
Cậu chạy đến cửa sổ, hai tay bấu vào song sắt, cố nhìn ra bên ngoài, nhưng trời tối đen, không ánh đèn đường, không bóng người. Chỉ có tiếng gió rít qua rừng thông xa xăm, lạnh đến thấu tim gan.
Cuối cùng, kiệt sức, cậu ngã xuống sàn. Nước mắt trào ra, thấm vào ống tay áo lạnh buốt.
Nguyễn Quang Anh
“Đây không phải thật. Tất cả chỉ là ác mộng thôi…..”
Ánh nắng nhàn nhạt len qua song sắt, rọi xuống nền phòng một vệt sáng nhỏ. Quang Anh mở mắt, đầu đau nhức như bị ai đập. Cậu lồm cồm ngồi dậy, mất vài giây mới nhớ lại chuyện đêm qua.
Nguyễn Quang Anh
“Không…không phải mơ…”
Căn phòng vẫn ở đó. Cửa sổ vẫn có song sắt. Và cánh cửa kia, vẫn đóng.
Cậu bước đến, chạm vào tay nắm, tất nhiên là khóa. Không hề có phản hồi. Cậu gọi thử tên Duy, giọng khản đặc:
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy…tôi xin anh…
Nguyễn Quang Anh
Làm ơn, thả tôi ra…!
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng động cơ nhỏ đâu đó trong tường — có lẽ là camera hoặc hệ thống thông gió.
Cậu lê bước đến bàn, nơi khay đồ ăn mới đã được đặt sẵn từ khi nào. Một phần cháo trắng, một cốc sữa và vài viên thuốc được gói cẩn thận. Ghi chú nhỏ đặt bên dưới:
“Em cần ăn. Cơ thể em yếu lắm. Đừng khiến anh phải lo.” – Duy
Quang Anh nhìn dòng chữ mà tay run bần bật. Ghi chú được viết bằng nét chữ quen thuộc. Thứ duy nhất còn khiến mọi thứ giống thật. Nhưng cũng là thứ khiến cậu nghẹt thở hơn bất kỳ điều gì.
Anh vẫn quan tâm đến cậu. Nhưng cái quan tâm ấy… là một hình thức tra tấn.
Cậu đẩy khay đồ ra xa, không động vào. Chỉ ngồi bất động, lưng dựa vào tường, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, nơi chiếc camera nhỏ vẫn âm thầm ghi lại từng phản ứng của cậu.
Nguyễn Quang Anh
“Hoàng Đức Duy…rốt cuộc anh yêu tôi, hay muốn huỷ hoại tôi?”
Chỉ có ánh nắng xuyên qua song sắt, lặng lẽ như một lời nhắc nhở:
Em không còn tự do nữa, Quang Anh.
tác giả
yeu mng rac nhiu 💗💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play