[CapRhy] Cưng Chiều Sao Đỏ
Đường Nào Cũng Gặp
Tiết Toán, Quang Anh đang đi kiểm tra các lớp như thường lệ thì nghe tiếng động lạ từ phía sau trường. Theo phản xạ, cậu quay đầu nhìn qua cửa sổ hành lang. Ở góc sân, ngay sát bức tường bao, có một bóng người đang trèo lên.
Cậu cau mày. Trốn học? Giữa ban ngày ban mặt?
Không mất một giây chần chừ, Quang Anh nhanh chóng rẽ xuống cầu thang, bước thật nhanh ra sân sau. Cậu vừa đến nơi thì đúng lúc kẻ kia vắt được một chân qua mép tường, chỉ còn chút nữa là thoát. Dưới ánh nắng chói chang, bộ đồng phục xộc xệch, áo khoác vắt qua vai cùng dáng vẻ thảnh thơi kia trông không lẫn vào đâu được.
Quang Anh hít sâu, giọng dứt khoát:
Nghe thấy tên mình, Đức Duy thoáng khựng lại. Nhưng thay vì quay xuống, nó chỉ cười cợt, tiếp tục trèo nốt phần còn lại
Đức Duy
“Còn chút nữa là tao ra ngoài rồi, mày có cần phá mood vậy không, sao đỏ?”
Quang Anh khoanh tay, giọng cứng rắn
Đức Duy chống một tay lên mép tường, nghiêng đầu nhìn xuống, ánh mắt tràn đầy thích thú
Đức Duy
Mày nghĩ tao sẽ nghe lời hả?
Quang Anh không mất kiên nhẫn, chỉ bình tĩnh nói
Quang Anh
Cậu có hai lựa chọn. Một là tự leo xuống
Quang Anh
Hai là để tôi báo thầy giám thị, rồi cậu khỏi cần trèo làm gì nữa
Quang Anh
Vì từ mai sẽ có hàng rào dây kẽm ở đây
Đức Duy bật cười, nhún vai đầy khiêu khích
Đức Duy
Chà, sao đỏ doạ ai thế ?
Đức Duy
Tao là học sinh cá biệt, không phải con nít mẫu giáo đâu.
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt nó, không hề dao động
Quang Anh
Vậy để xem cậu lì hơn hay tôi kiên nhẫn hơn
Không khí giữa hai người như căng ra. Đức Duy nheo mắt nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên cười khẽ
Đức Duy
Cũng thú vị đấy *nói nhỏ*
Ngay sau đó, nó bất ngờ nhảy xuống. Nhưng không phải về phía Quang Anh mà là ra ngoài
Tiếp đất gọn gàng, Đức Duy lùi lại một bước, cười tít mắt nhìn cậu qua bức tường
Đức Duy
Sao đỏ à, lần sau nhanh hơn chút nhé.
Quang Anh siết nhẹ nắm tay, ánh mắt sắc bén
Quang Anh
Lần sau tôi sẽ không để cậu chạy thoát dễ vậy đâu
Đức Duy bật cười, đưa tay lên vẫy nhẹ như một lời tạm biệt
Nói xong, nó nhét tay vào túi quần, nghênh ngang bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Quang Anh đứng đó, gió nhẹ lùa qua mái tóc gọn gàng của cậu
Mới ngày đầu mà đã dám thách thức luật lệ?
Tốt thôi. Nếu Đức Duy nghĩ có thể muốn làm gì thì làm, vậy thì cậu sẽ cho nó thấy, không có chuyện dễ dàng như vậy đâu
Gặp Lại
Buổi chiều, Quang Anh vừa bước ra khỏi phòng họp sao đỏ thì thấy trước cổng trường có một chiếc mô tô phân khối lớn đang đậu ngay vạch kẻ trắng
Người ngồi trên xe, áo khoác da, đôi chân dài vắt chéo, trông cực kỳ lười biếng nhưng vẫn toát ra vẻ ngông nghênh quen thuộc
Không ai khác ngoài Đức Duy
Quang Anh cau mày. Vừa sáng còn trèo tường trốn học, giờ lại ngang nhiên đậu xe chắn cổng trường? Định gây sự với ai đây?
Cậu bước đến, giọng không chút cảm xúc
Quang Anh
Đức Duy, cậu có ý thức không? Đậu xe kiểu gì vậy?
Đức Duy quay qua, nhếch môi cười
Đức Duy
Tao đợi người, không có ý định cản đường mày đâu
Quang Anh
Ở đây là cổng trường. Dẹp xe sang chỗ khác
Đức Duy không nhúc nhích, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thú vị
Đức Duy
Mày nghĩ tao sẽ nghe theo hả
Quang Anh bình thản lấy điện thoại ra, mở danh bạ lướt đến số của thầy giám thị
Quang Anh
Vậy tôi gọi thầy Tuấn xuống
Quang Anh liếc lên, thấy Đức Duy thở dài như kiểu rất bất đắc dĩ. Nó vươn vai, chậm rãi dựng chân chống xe rồi đẩy lùi về phía bãi đậu gần đó
Quang Anh không nói gì, chỉ cất điện thoại vào túi. Nhưng cậu chưa kịp quay đi thì Đức Duy đã lên tiếng
Đức Duy
Mày lúc nào cũng cứng nhắc vậy à, sao đỏ
Quang Anh
Thực hiện đúng nội quy thì gọi là cứng nhắc?
Đức Duy
Không, tao chỉ thấy… có chút thú vị
Giọng điệu của Đức Duy khiến Quang Anh hơi cau mày. Cậu không thích cảm giác bị kẻ khác nhìn như một đối tượng để trêu chọc
Quang Anh
Cậu bớt gây chuyện đi Đức Duy !
Đức Duy cười nhẹ, khoanh tay dựa vào xe, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu
Đức Duy
Mày có vẻ quan tâm về tao nhỉ
Đức Duy
À không phải gọi là
Quang Anh
Sao cậu cậu biết tên tôi
Quang Anh hít sâu một hơi, không phí lời nữa, quay người đi thẳng. Nhưng dù không quay lại, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Đức Duy dõi theo mình.
Kẻ Gây Rối
Sáng thứ Hai, Quang Anh vừa bước vào sân trường đã nghe thấy tiếng ồn ào từ khu hành lang tầng một
Cậu nhíu mày, rảo bước nhanh hơn. Đến nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là một nhóm học sinh đang tụ tập trước cửa lớp 11A2, bàn tán xôn xao
Ở giữa đám đông, Đức Duy đứng tựa vào khung cửa sổ, miệng nhai kẹo cao su, đôi mắt lười biếng nhưng không che giấu được vẻ châm chọc
Đối diện nó là một thằng nhóc lớp 10, mặt mũi tái mét, tay nắm chặt vạt áo
Quang Anh bước tới, giọng trầm nhưng có lực
Quang Anh
Có chuyện gì vậy hả ?
Đám học sinh theo phản xạ tách ra nhường đường. Đức Duy liếc qua cậu, nhếch môi cười
Đức Duy
Ồ, sao đỏ tới rồi kìa. Giờ này mới xuất hiện thì trễ quá đấy
Quang Anh không để tâm đến lời trêu chọc, chỉ tập trung vào thằng nhóc lớp 10
Quang Anh
Em có sao không?
Thằng nhóc nuốt khan, lắc đầu nhưng vẫn không dám nhìn lên
Quang Anh chuyển ánh mắt sang Đức Duy
Đức Duy nhướn mày, giơ hai tay tỏ vẻ vô tội
Đức Duy
Chỉ là nói chuyện chút xíu
Quang Anh khoanh tay, giọng lạnh hơn vài phần
Quang Anh
Cậu nói chuyện kiểu gì
Quang Anh
Để cho thằng nhỏ phải sợ đến phát khóc ?
Đức Duy cười nhẹ, quay sang thằng nhóc kia, giọng điệu như dỗ dành nhưng lại đầy áp lực
Đức Duy
Tao có làm gì mày đâu nhỉ?
Thằng nhóc lắp bắp, không nói được câu nào
Quang Anh nghiêng đầu, mắt không rời khỏi Đức Duy
Quang Anh
Đừng nghĩ ai cũng dễ bắt nạt
Đức Duy
Nên học lại cách cư xử cho đúng
Quang Anh
Duy, tôi nói lần cuối
Quang Anh
Dừng mấy trò này lại
Đức Duy nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ bật cười
Đức Duy
Mày đang ra lệnh cho tao đấy à sao đỏ ?
Quang Anh không né tránh, ánh mắt vẫn kiên định
Bầu không khí căng thẳng đến mức đám học sinh xung quanh nín thở. Đức Duy nhìn cậu chăm chú, rồi bất chợt chống một tay lên khung cửa sổ, nghiêng đầu lại gần Quang Anh
Đức Duy
Mày nghĩ có thể kiểm soát tao à
Quang Anh không lùi bước, giọng điệu vẫn điềm tĩnh nhưng sắc bén
Quang Anh
Tôi không cần kiểm soát.Tôi chỉ cần cậu hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục gây chuyện, tôi sẽ không để yên
Cả hai im lặng nhìn nhau, như một cuộc đối đầu vô hình
Rồi, đột nhiên, Đức Duy phá lên cười, một tiếng cười nhẹ nhưng đầy thú vị. Nó đứng thẳng lại, vỗ vai thằng nhóc lớp 10 một cái
Không quá mạnh, nhưng đủ khiến thằng nhóc giật bắn.
Đức Duy
Được rồi, tao tha cho đàn em của mày hôm nay
Đức Duy nhìn thẳng vào Quang Anh, ánh mắt lóe lên tia sắc bén
Đức Duy
Nhưng sao đỏ à, tao cũng tò mò xem mày sẽ làm gì tiếp theo đấy
Nói xong, nó đút tay vào túi quần, quay lưng bước đi, để lại một không khí nặng nề phía sau
Quang Anh nhìn theo bóng lưng đó, trong đầu tự hỏi
Cuộc chiến này, rốt cuộc ai mới là người chiếm ưu thế?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play