Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đản Xác ] Nuông Chiều

Chương 1

Trịnh Đan Ny từ nhỏ đã là một con người tùy tiện, vô tư, thích làm gì thì làm, không bao giờ để ý đến tiểu tiết. Trong khi đó Trần Kha lại là một người chỉn chu, ngăn nắp, mọi thứ đều phải gọn gàng theo quy tắc của Cô. Hai người họ, dù chỉ chênh nhau một tuổi nhưng lại giống như hai cực nam châm cùng dấu với nhau vậy.
Trần Kha và Trịnh Đan Ny từ nhỏ đã không thể hòa hợp vì bất đồng quan điểm từ lần đầu gặp mặt. Bố mẹ hai nhà thì lại thân thiết với nhau nên mỗi khi có dịp tụ họp Trần Kha và Trịnh Đan Ny đều bị ép phải chơi cùng nhau
Trần Kha luôn là đứa nghiêm túc, yêu thích sự gọn gàng, ngăn nắp. Cô rất ghét khi mọi thứ bừa bộn và luôn là người đầu tiên dọn dẹp sau mỗi lần chơi. Trái ngược lại, Trịnh Đan Ny lại thích thoải mái không hề để tâm đến sự sạch sẽ hay trật tự và lúc nào cũng để lại một đống đồ chơi, quần áo, sách vở bừa bãi xung quanh
Mỗi lần bị bố mẹ ép chơi cùng, hai đứa lại nổi sóng gió. Trần Kha thì không thể chịu nổi việc đồ chơi vứt lung tung còn Trịnh Đan Ny lại không thích những quy tắc mà Trần Kha đặt ra.
Lần Đầu gặp mặt năm Trần Kha 7 Tuổi
______________
vào Một ngày khi hai gia đình tụ họp Trần Kha lần đầu gặp Trịnh Đan Ny
Bạn hàng xóm mới.
Thấy Trịnh Đan Ny lúc đó rất hiền lành và lễ phép, Trần Kha nghĩ rằng mình có thể kết bạn với cô nhóc này. Vì vậy cô vui vẻ cho phép Đan Ny vào phòng chơi cùng, nghĩ rằng đó là một người bạn tốt và sẽ không gây phiền phức.
Trần Kha
Trần Kha
Vào phòng chơi nhaa //Mở cửa phòng//
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
//Nhìn quanh rồi mới bước vào//
Mới đầu còn ngoan ngoãn ngồi chơi cùng nghe lời vâng ạ
Ai mà có ngờ chỉ một lúc sao đồ chơi đã tứ tung khắp nơi. Đến cả con gấu trắng tinh cũng dính đầy mực mà còn không hề để ý đến việc dọn dẹp lúc này Kha nghĩ rằng mình còn nhường nhịn được nhưng khi cô vừa dọn xong thì Đan Ny còn trèo lên chiếc bàn học của Kha Kha lật sách vở ra vẽ
Trần Kha
Trần Kha
Em làm gì thế hả?!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Em chỉ muốn chơi thôi mà!
Tưởng rằng chỉ là một câu nhắc nhở bình thường ai ngờ ngay giây tiếp theo, Trịnh Đan Ny đột nhiên... mếu máo
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Huhuhh..Mama, Bác Trần! //Chạy Ù ra ngoài//
Trần Kha đứng sững tại chỗ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng mẹ gọi mình. Và rồi, trước sự bất ngờ của bản thân mẹ cô đứng trước mặt mắng bảo
Trần Phu Nhân
Trần Phu Nhân
Kha Kha, con lớn hơn thì phải nhường em chứ sao lại mắng em khóc?
Trần Kha
Trần Kha
Mẹ nhưng mà..! //Há hốc mồm nhưng không cãi lại//
Cô chỉ mới nói đúng một câu vậy mà bây giờ lại trở thành "kẻ xấu" trong mắt người lớn nhờ ơn nhóc con này.
Từ hôm đó, Trần Kha nhận ra một điều: Trịnh Đan Ny không chỉ bừa bộn mà còn là một "đồ mách lẻo" vô cùng là đáng ghét!
__________
🕺🏻
🕺🏻
Nhiêu đây thoi các ngdep nhennn

Chương 2

Trần Kha chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải gặp lại hay sống chung với Trịnh Đan Ny lần nữa, vậy mà ngày này lại đến. Khi mẹ cô gọi điện dặn dò vào sáng sớm
Trần Phu Nhân
Trần Phu Nhân
Chiều con nhớ đến đón Đan Ny vào Ký Túc đấy, Con bé mới vào năm nhất, Con phải chăm sóc nó một chút!
Trần Kha
Trần Kha
Ủa mẹ? Nhưng mà!
_____Tút---Tút---Tút______
Trần Kha
Trần Kha
Aiss Phiền phức!
Trần Kha như chết lặng. Chuyện này mà cũng thành sự thật được sao? Cô còn chưa quên những ký ức đầy ám ảnh từ thời thơ ấu vậy mà bây giờ còn phải sống chung với cái con nhóc đã từng làm cô chịu oan ức hết lần này đến lần khác! Nếu được cô có chết cũng phải trả thù!
Dù trong lòng không tình nguyện, nhưng không thể trái lệnh mẹ đến chiều thì Trần Kha vẫn đến điểm hẹn. Nhưng ngay giây phút nhìn thấy Đan Ny cô lập tức sững người lại.
_____Tại Điểm Hẹn_____
Trước mắt cô không phải một đứa nhóc sẽ xấu xí lùn tịt như cô tưởng tượng mà lại là...Một cô nàng xinh đẹp cao ráo khác xa tưởng tượng
Trịnh Đan Ny đứng đó với vẻ mặt tươi cười mái tóc dài buộc cao, trông không còn vẻ mít ướt như ngày xưa. Nhưng nụ cười kia lại mang theo một sự tự mãn,tự tin quá mức khó tả
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Kha Kha! Lâu quá mới gặp chắc giờ chị phải ngước nhìn em rồi hah? //Nhướng mày tự tin dù cả hai chỉ chênh lệch vài cm//
Trần Kha
Trần Kha
"Điên khùng, Cái gì mà ngước nhìn chứ? Nó nói chuyện như vừa đánh bại được ai đó vậy."
Trần Kha
Trần Kha
Cao hơn có vài cm thì giỏi lắm à? //Quay lưng kéo vali đi trước với vẻ cọc cằn//
Trịnh Đan Ny cười hả hê rồi đi theo sau, hoàn toàn không có vẻ gì là bị lép vế cả.
Tái ngộ sau nhiều năm, giờ đây họ không còn là hai đứa trẻ nữa nhưng tính cách thì chắc cũng chẳng thay đổi là bao có vẻ những cuộc cãi nhau của họ còn dài dài
Vừa kéo vali bước vào phòng, Trần Kha chưa kịp thở thì đã thấy Trịnh Đan Ny quăng balo xuống một góc rồi thản nhiên trèo lên giường rồi nằm duỗi người một cách thoải mái như phòng của mình
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Aaa cuối cùng cũng đến nơi! Kha Kha, phòng này ổn ghê chị ha//Uỡn vai với giọng điệu vô cùng thư giãn
Trần Kha
Trần Kha
Em có định lấy hành lý của mình không vậy hả?
Trần Kha thì không thấy "ổn" chút nào. Cô còn đang phải xách cả vali lẫn túi xách của Đan Ny đây! Nhóc này ít ra cũng nên biết điều một chút chứ?
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Ừaa, để đó đi lát em dọn //nằm mãi như bị dính vào nệm//
Trần Kha cười lạnh. Trịnh Đan Ny này Được lắm! Mới vào phòng chưa đầy năm phút đã có thể thoải mái sai vặt cô thế này, nếu nhịn tiếp thì chẳng phải sau này cô sẽ bị biến thành người giúp việc sao?
Không nói không rằng, Trần Kha thả phịch vali xuống sàn một cách đầy tính toán.
______RẦM_____
Một tiếng động lớn vang lên nếu bây giờ không phải lúc ai nấy đều đi làm đi học thì chắc cô cũng bị khiếu nại rồi.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
//Giật mình ngồi dậy//
Trần Kha
Trần Kha
Tự mình mà lấy đi. Nếu không thì đồ của em sẽ nằm đó đến hết học kỳ //Cô khoanh tay nhưng giọng vẫn điềm tĩnh//
Đan Ny nhìn Trần Kha lại nhìn vali của mình, rồi tặc lưỡi
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Sao vẫn nóng tính như hồi nhỏ vậy? //Dựng Vali lên//
Trần Kha
Trần Kha
Tại ai?
Sau khi đã tạm ổn định chỗ ở, Trần Kha bắt đầu phụ giúp sắp xếp đồ đạc. Là một người ngăn nắp cô đã phân chia tủ quần áo làm hai phần rõ ràng-một bên cho cô, một bên cho Đan Ny. Mọi thứ đều có trật tự và gọn gàng.
Nhưng khi cô quay lưng đi lấy thêm vài món đồ, rồi quay lại...
Tủ đồ đã bị Trịnh Đan Ny chiếm gần hết còn đồ của cô thì bị dồn ép vào một góc
Trần Kha
Trần Kha
C..cái quái gì vậy?! //Tròn mắt nhìn đống quần áo váy đủ kiểu đủ màu sắc trong tủ đồ của mình//
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Gì vậy? //Đang lấy thêm móc treo//
Trần Kha
Trần Kha
Tủ đồ bị em chiếm gần hết rồi kìa! Em còn định móc thêm à?!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Ơ vậy hả? Chắc tại đồ em hơi nhiều
Trần Kha
Trần Kha
Không phải là hơi nhiều mà là quá nhiều!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Thì cũng cũng..
Trần Kha
Trần Kha
Vậy em lấy bớt ra đi, tủ này chia đôi ngay từ đầu rồi mà? //Giựt móc lại//
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Nhưng mà chỗ đó không đủ để đựng đồ của em! //Làm giọng như mình vô tội lắm không bằng//
Trần Kha
Trần Kha
Không đủ thì dẹp bớt đi! Em nghĩ phòng tôi là Cửa hàng thời trang à?
Cuối cùng Đan Ny vẫn phải miễn cưỡng dẹp bớt mấy cái ít mặc vào Vali và balo chứ không thì e rằng chắc cô đã bị Kha đuổi ngay từ ngày đầu
Trước khi đóng tủ lại Đan Ny còn nói một câu như muốn kiếm chuyện
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Sống chung với người Khó tính khổ thật..
Trần Kha
Trần Kha
Em nói ai khó tính?
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Chị chứ ai mà còn hỏi ở đây có em với chị chẳng nhẽ hỏi vong
____________
Trịnh Đan Ny vừa ăn snack vừa tò mò nhìn qua làm rơi vụn vãi trên bàn ghế
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Chị ghi gì vậy?
Trần Kha
Trần Kha
Tính tiền Ký Túc và chi phí sinh hoạt. Chúng ta sẽ chia đôi. //Không ngẩng đầu lên nhưng vẫn trả lời//
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
À..ừ biết rồi!
Trần Kha
Trần Kha
Vậy khi nào em định trả cho chị tiền tháng này?
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Thì.. chị cho em ứng trước đi! Khi nào lãnh học bổng rồi em trả cho
Trần Kha
Trần Kha
Thật không? Hay lại quên như 35 Tệ mua bánh kẹo vặt hồi Tiểu Học?
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
ờ ờm..heheh cái đó lâu rồi mà! Đi cho em ứng nha có tiền là em trả liền!
Trần Kha
Trần Kha
//Thở dài nói//Lần này chị ứng trước cho em, Nhưng đến ngày có tiền thì phải trả ngay. Không có ngoại lệ và cũng không có lần thứ hai
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Được được!
Trần Kha lắc đầu ngán ngẩm. Cô cảm thấy mình giống như đang nuôi một đứa trẻ to xác hơn là có một bạn cùng phòng hay là bạn đồng hành thật sự
_______
🕺🏻
🕺🏻
Phái phái
🕺🏻
🕺🏻
NovelToon
🕺🏻
🕺🏻
🕺🏻

Chương 3

Bị "ra rìa" ngay chính trong nhà mình
Trần Kha đang ngồi trên giường chăm chú đọc sách nhưng rồi bất giác nghe thấy giọng nói vui vẻ của Trịnh Đan Ny ở góc phòng bên giường
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Hahah Tuần này con vẫn ổn bác ạ!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Chị Kha "tốt" với con lắm //Giọng điệu nghe mà ngứa tai//
Trần Kha
Trần Kha
//Nghi hoặc ngẩng đầu lên//
Trần Phu Nhân
Trần Phu Nhân
Ôi giời, Mấy nay con xem nó có hay thức khuya rồi ăn bậy ăn bạ không ấy chứ đuổi nó đi nhà bác khỏe hẳn!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Bác yên tâm! Nhưng mà con thấy chị Kha hơi khó tính đó nha Cứ bắt con làm theo lời chỉ suốt!
Trần Kha
Trần Kha
....
Trần Kha
Trần Kha
"Lại nữa."
Tuần nào Trần Phu Nhân cũng gọi điện đến laptop của cô nhưng người trò chuyện từ đầu đến cuối chỉ có Trịnh Đan Ny!
Cô buông sách, khoanh tay nhìn về phía Đan Ny, cố gắng chen ngang vào cuộc trò chuyện
Trần Kha
Trần Kha
Mẹ à, con đây!
Nhưng Trịnh Đản đã nhanh hơn một bước, xoay lưng lại che màn hình điện thoại, tiếp tục tám chuyện với mẹ cô một cách tự nhiên như chưa hề có ai
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
À bác à, hôm trước á Chị Kha mắng con quá trời luôn
Trần Kha
Trần Kha
....
_________________
Lại một ngày mệt mỏi nữa đến.
Trần Kha vừa đi trực về đã gặp cảnh căn bếp lộn xộn khó chịu vô cùng
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
//Đang đeo tạp dề tự thêu cực kỳ háo hức//
Trần Kha
Trần Kha
Em lại bày trò gì vậy?
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Tập làm đầu bếp phục vụ chị chứ sao!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Này nhá lâu lâu người ta mới đảm đang thế đấy ngồi chờ đi
Trần Kha
Trần Kha
//Khoanh tay đứng nhìn nghi ngờ//
Trần Kha
Trần Kha
Em nấu món gì vậy?
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Lát rồi sẽ biết!
Cô chưa từng thấy Đan Ny vào bếp nghiêm túc bao giờ lần này lại chủ động nấu ăn... Chắc không có gì bất thường đâu nhỉ?
Nhưng năm phút sau, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhìn Đan Ny cầm dao thái rau. Cà rốt thì to nhỏ không đều, hành lá bị cắt đến nát vụn, thậm chí còn có mấy miếng dính nguyên cả rễ
Trần Kha
Trần Kha
Em thái hạt lựu hay lựu đạn vậy?
Trần Kha
Trần Kha
Còn nữa hành lạ sao lại để nguyên rễ thế kia //Nhăn mặt//
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Gì? Phải cắt rễ à? //Dừng tay lại//
Trần Kha
Trần Kha
//Thở dài đi lại//
Định phụ giúp thì liền bị Đan Ny đẩy ra
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Chị mà vô bếp hay làm gì là em mách Bác Trần đấy!
Trần Kha nhìn đống nguyên liệu đang bị hành hạ cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Trần Kha
Trần Kha
Được, xem xem em làm được tới đâu
__________
Một lúc sau, nồi canh bắt đầu sôi nhưng mùi vị bay ra...Có gì đó không ổn. Trần Kha ngửi ngửi, lập tức nhận ra mùi khét ngọt nồng nặc
Trần Kha
Trần Kha
Em bỏ bao nhiêu đường vậy?
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Hả? Em có bỏ đường đâu
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Ủa, này đường hả?
Trần Kha
Trần Kha
!!!
Trần Kha nhìn nồi canh vội tắt bếp
Trần Kha
Trần Kha
Trịnh Đan Ny!
Trần Kha
Trần Kha
Từ nay đừng có bén mảng đến bếp của chị nữa
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Xùy..ít ra chị cũng phải nếm thử chứ
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Chưa ăn sao biết//Lấy vá múc lên//
Trần Kha
Trần Kha
//Miễn cưỡng húp thử//
Cô suýt nữa đã phải phun ra ngay lập tức!
Trần Kha
Trần Kha
//vội vàng uống nước để cứu lấy vị giác của mình//
Canh này không phải canh cũng không phải món ngọt, mà là một hỗn hợp kỳ lạ giữa nước đường, muối, hành lá... Nói chung nó là một thứ gì đó rất khó diễn tả
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Nó..tệ lắm hả?
Trần Kha
Trần Kha
Má nó dở! //Nói thẳng//
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Vậy chị thử món xào đi! //Gắp//
Trần Kha
Trần Kha
Em bỏ bao nhiêu ớt vậy? //Dè dặt nhìn cái món trước mắt//
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Thì phải bỏ nhiều mới có màu đẹp chứ!
Trần Kha
Trần Kha
//Đặt đũa xuống dứt khoát//
Trần Kha
Trần Kha
Từ giờ, nếu còn muốn sống thì em đừng bao giờ nấu ăn nữa Tốt nhất là đừng đục vào cái bếp yêu của chị.
Trịnh Đan Ny nhíu mày nhưng cũng biết mình thật sự không có năng khiếu bếp núc. Cuối cùng cô đành ngoan ngoãn ăn cơm Trần Kha nấu bỏ lại "tác phẩm nghệ thuật" của mình trên bàn bởi ai mà dám ăn mấy thứ đó.
___________
🕺🏻
🕺🏻
Cơm nước gì chưa các người đẹp?
🕺🏻
🕺🏻
NovelToon
🕺🏻
🕺🏻
💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play