Countryhumans(UssrxVietnam): Somewhere Only We Khow
1. Hẹn ước của 10 năm trước
Trên một thảo nguyên nhỏ, có hai người một nam một nữ đang vui vẻ nắm tay nhau
Đây là nơi mà chỉ có hai người đó biết và họ cũng chẳng kể hay nói về nó cho ai cả
Cũng tại đây, năm chàng trai 18t còn cô gái 12t, chàng trai phải đi xa một khoảng thời gian dài
Trước khi đi, họ đã cùng hẹn ước ở thảo nguyên này
(Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại nơi mà chỉ có chúng ta biết)
Chàng trai nhẹ nhàng gật đầu
(Nhớ đừng nói cho ai biết đấy nhá, vì đây là nơi chỉ có anh và em biết thôi)
Cô gái cứ chờ, chờ và chờ tại nơi này, mong mỏi anh trở về nhưng anh mãi không trở về
Nhưng không vì thế mà cô từ bỏ, cô vẫn ngày ngày học tập chăm chỉ để kiếm được một công việc tốt
Sự chăm chỉ của cô đã được đáp lại khi bây giờ cô đang làm thư kí cho một giám đốc công ty lớn
Hiện tại là ngày mà cô đến công ty làm việc
Vietnam
*Ngắm nhìn toà nhà trước mặt*
Vietnam
Công ty có tiếng hàng đầu cả nước có khác “thán phục”
Vietnam
Mình bắt đầu vào trong thôi
Rồi cô từ từ đi vào trong công ty, bên trong khá là bận rộn, mọi người đều làm hết sức mình trong công việc
Bỗng một nhân viên để ý đến cô và hỏi
(Cho hỏi cô là nhân viên mới hả?)
Vietnam
À, tôi được tuyển chọn làm thư ký của giám đốc công ty này
Vietnam
Với lại cho hỏi phòng giám đốc công ty các cậu ở đâu vậy?
(À, thì ra là thư ký được tuyển đó hả)
(Vậy mời cô đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cô đến phòng của giám đốc)
Vietnam
Ừm, cảm ơn anh “cười nhẹ”
Rồi cô được cậu nhân viên đó dẫn đi đến chỗ của giám đốc công ty
(Mà cô có chắc khi làm thư ký của giám đốc công ty chúng tôi không?)
Vietnam
Tôi chắc, mà sao anh hỏi vậy?
(À, tôi hơi lo số phận của cô sẽ như những người trước đó *ấp úng*)
Vietnam
Những người trước đó? Trước tôi còn nhiều người khác làm thư ký cho giám đốc hả?
(Đúng vậy nhưng số phận của họ khá là thảm, một sai lầm cũng đủ khiến cô mất mạng đấy)
(Thậm chí còn liên lụy đến gia đình và người thân của con nữa)
Nghe cậu nhân viên nói vậy cô cũng khá sợ
Một sai lầm cũng có thể mất mạng, đã thế còn luyên lụy đến người thân
Thang máy cũng đã tới nơi
Cậu nhân viên ấy tạm biệt cô rồi bấm thang máy xuống tầng dưới
Vietnam
*Đứng trước cửa phòng*
Vietnam
{Không biết giám đốc là ai nhỉ?}
Vietnam
{Trong ra sao? Quyền lực đến cỡ nào?}
Vietnam
{Thôi không dài dòng nữa, vào trong thôi}
Vietnam
Xin chào giám đốc, ta là…
2. Gặp lại người cũ
Cô bỗng khựng lại khi thấy người trước mặt
Cô không nhìn lầm đấy chứ
Giám đốc của cô lại là anh ấy
Người mà đã cùng cô hẹn ước 10 năm trước trên cánh đồng thảo nguyên đó
Bây giờ là giám đốc của một công ty lớn
Vietnam
{Là anh ấy thật sao?}
Vietnam
{Khuôn mặt đó… không thể nào lầm được}
Vietnam
{Nhưng sao có thể…}
Khi cô đang còn mất kẹt trong suy nghĩ của mình thì bỗng anh lên tiếng
Ussr
Nè, cô làm gì mà ấp úng nãy giờ vậy?
Anh lên tiếng khiến cô thoát khỏi suy nghĩ của mình
Vietnam
*Để tay lên ngực* Xin tự giới thiệu tôi tên là Vietnam
Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Vietnam
Từ hôm nay tôi sẽ là thư ký của anh
Ussr
Ờm, tôi tên Union of Soviet Socialist Republic
Ussr
Cứ gọi tắt là Ussr hay Soviet là được rồi
Vietnam
À, hân hạnh được làm quen ng— à không giám đốc Soviet *cúi người xuống chào*
Ussr
Cô còn gì để nói không?
Ussr
Vậy thì mời cô ra ngoài, tôi còn nhiều tài liệu lắm không thích bị làm phiền
Rồi cô tính mở cửa đi ra khỏi phòng, mọi chuyện sẽ bình thường nếu như…
Ussr
À, có một số tài liệu cần tôi giải quyết ở văn phòng số 02
Ussr
Cô đi đến đó đem lên đây cho tôi
Ussr
Nhớ phải nhanh lên đấy, đồ lùn
Vietnam
“Nổi gân trên tay” Vâng^^*
Cô hậm hực đi ra khỏi phòng giám đốc chửi trong lòng
Vietnam
{Kêu đi bình thường có chết ai đâu💢}
Vietnam
{Có cần phải nói người ta lùn không💢}
Rồi khuôn mặt cô bỗng trầm xuống
Vietnam
{Anh ấy thay đổi nhiều quá}
Vietnam
{Mấy năm qua anh đã đi đâu}
?: *Đeo vòng hoa hướng dương lên đầu anh*
Ussr: Vòng hoa đẹp lắm, cảm ơn em nha
?: Anh thích là em vui rồi “cười tươi”
?: Anh… có thích em không?
Ussr: Có chứ anh yêu em nhất mà %$>*$+¥\
Nhưng mọi thứ bỗng trở nên đen tuyền, cô bé ấy khuất dần rồi biến mất trước mắt cậu
Ussr: ₫&@?#$%! Em đâu rồi!?
Rồi anh bỗng rơi xuống và cứ rơi mãi rơi mãi
Ussr
*ôm đầu* Lại nữa rồi
Ussr
{Rốt cuộc cô bé ấy là ai?}
Ussr
{Sao mình chẳng nhớ gì về em ấy vậy?}
Vietnam
Văn phòng số 02 *lẩm bẩm*
Vietnam
Um, mọi người có ai biết tài liệu của giám đốc nằm ở đâu không?
?: À hình như là ở bên cái bàn cuối dãy phía đông đấy
Vietnam
*đi lại lấy sắp tài liệu*
Lấy sắp tài liệu xong, cô liền đi ra ngoài với một tâm trạng lạc quan
Vietnam
Là la lá là la *ngân nga*
Cả hai đều té ra sàn nhà với tài liệu bay tứ tung
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
chap 3. Trà xanh?
Cú va chạm làm cả 2 ngã nhào
Sắp tài liệu cô cầm rơi khắp nơi
???
Đ1t M€ NÓ! Bộ cô đi không biết nhìn đường hả!?
Vietnam
Um… tôi xin lỗi *từ từ đứng lên*
Mặc dù cô đã cố nhẫn nhịn nhưng cô ả đó vẫn cứ làm tới và không ngừng mắng chửi cô
Nhân viên vô tri :3
1: Ể, có đờ ra ma chị em ơi!
Nhân viên vô tri :3
7: Đâu!?
Nhân viên vô tri :3
2: Ở đâu có drama, ở đó có tôi
???
Tch, đúng là cái đồ nhà quê, ai lại ăn mặc như vậy mất mặt công ty chết đi được “khinh bỉ”
???
Cô đã làm bẩn bộ đồ hiệu tôi mới mua rồi này, cô phải bồi thường lại cho tôi
Vietnam
Nhưng tại sao chứ? Tại sao tôi lại phải đền tiền cho cô?
Vietnam
Đó chỉ đơn giản là một cú ngã bình thường thôi mà? “khó hiểu”
???
Á à, con này gần giám cã lại ta à!
Suka Dicaine
Ta là tiểu thư Suka của gia tộc Dicaine quyền lực, hiện tại đang là hôn phu của giám đốc nơi này “vểnh cao mặt”
Suka Dicaine
Vâng, là anh ấy đấy
Suka Dicaine
~Sao rồi, biết sợ rồi à~
Suka Dicaine
~Khôn hồn thì mau quỳ xuống xin lỗi ta mau nếu kh—!
Ả chưa kịp nói xong thì bị một giọng nói chầm lặng cách ngang
Ussr
Có chuyện gì mà ồn ào ở đây vậy? “Cau mày”
Nhìn thấy anh, cô ả bắt đầu nặng ra những giọt nước mắt (cá sấu🤡), không còn dáng vẻ cao ngạo ban nãy
Suka Dicaine
~Hi… hic~~ aNh sOViEt~~~~ coN NhỎ nÀy bẮT Nạt eM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vietnam
{Cái ngôn ngữ gì vậy trời?}
Suka Dicaine
~~AnH pHảI Đòi lẠI cÔnG BẰng chO Em~~~~~~~~~~~~~~~ *khoác tay anh*
Suka Dicaine
*ngã xuống đất* ~Anh SoViET!
Ussr
Làm ơn giữ khoảng cách với tôi dùm, cô nên nhớ cô và tôi chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi
Suka Dicaine
~NhưNG Em… eM..
Ussr
Cô thử nói một tiếng nữa xem *gằn giọng + tỏa sát khí*
Sát khí anh tỏa ra khiến không khí xung quanh trở nên khá ngột ngạt
Thậm chí cô cũng phải rung sợ một phần trước sát khí của anh
Suka Dicaine
Nhưng anh quên em là người đã cứu anh ra khỏi vụ tai nạn đó sao!?
Vietnam
{rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh ấy?}
Ussr
Đừng nghĩ cô có thể sử dụng cách đó để ép tôi cưới cô, thật ghê tởm
Ussr
Với cô đang gây phiền cho nơi này và mọi người ở đây đấy
Ussr
Còn bây giờ thì cút! Hoặc là tôi hủy hôn ước!
Suka Dicaine
“tái nhợt” Vâng, em đi ngay đây *đứng lên bỏ chạy*
Nghe anh nói thế cô ả cũng chỉ hậm hực mà bỏ đi thật nhanh ra khỏi đây
Nhân viên vô tri :3
1: Tao cười ẻ 🤣
Nhân viên vô tri :3
5: Tưởng có hôn ước với giám đốc là có thể lên mặt và cái kết 😂
Nhân viên vô tri :3
10: Tao tức con nhỏ đó lâu lắm rồi, bây giờ hả dạ thật 😂
Các nhân viên ở đó như xem một chò cười từ ả mà không ngừng sỉ sỏ, bàn tán
Điều này khiến cô ta vô cùng mất mặt, quay lại nhìn cô bằng ánh mắt căm hận rồi bỏ đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play