Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cá Muối Khó Sống Thế Sao ?

Chương 1:Thánh Chỉ Trời Giáng – Cá Muối Lên Thớt!

Trong thư phòng rộng lớn, ánh nến chập chờn soi bóng một nam nhân quỳ dưới đất. Hắn mặc bộ trường bào xanh thẩm, tóc buộc gọn gàng, dáng người cao gầy nhưng lười nhác đến mức tưởng chừng có thể tan vào nền đất bất cứ lúc nào.

Dương tổng quản cầm thánh chỉ, giọng sang sảng cất lên:

“Thánh chỉ đến—"

Tạ Thanh: Ngáp một cái trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cúi đầu tiếp chỉ.

Dương tổng quản tiếp tục đọc:

“Thấy ngươi chăm chỉ, giỏi giang, tận trung, nay phong ngươi làm Tổng Quản Ngự Thư Phòng, kiêm Cận Thần Tâm Phúc. Mong ngươi sau này vì giang sơn xã tắc mà góp công, vì bá tánh mà tận sức, vì bệ hạ mà cống hiến. Lĩnh chỉ!"

Trong chớp mắt, Tạ Thanh cảm thấy bầu trời như sụp xuống. Hắn... chăm chỉ? Giỏi giang? Tận trung? Hoàng thượng ơi, có nhầm người không???

Ngước mắt nhìn tờ thánh chỉ sáng lấp lánh trong tay Dương tổng quản, Tạ Thanh im lặng ba giây. Hắn muốn giả ngất, nhưng sợ không ai đỡ, lỡ đập đầu xuống đất lại càng thêm bi kịch.

Hít sâu một hơi, hắn buộc phải nâng tay nhận chỉ, giọng uể oải vang lên:

"Thần... lĩnh chỉ."

Trái tim hắn khẽ rỉ máu. Cá mặn như hắn chỉ muốn sống bình yên qua ngày, ai ngờ một phút sơ sẩy lại bị lôi lên thuyền lớn.

Có ai... cho hắn xuống được không?

Tạ Thanh còn chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc "bị phong chức", đã nghe thấy giọng Dương tổng quản vang lên đầy uy nghiêm:

"Ngày mai Tạ đại nhân lên chép tất cả sách trong Ngự Thư Phòng nhé."

Tạ Thanh: "HẢ???"

(Nhìn đống sách chất cao như núi trong Ngự Thư Phòng, đầu óc choáng váng, tay run run cầm bút...)

Hắn nhớ rõ mình chỉ là một cá mặn, không phải trâu bò, cũng không phải cái máy in! Chép hết đống này? Không phải muốn mạng của hắn sao?!

Hít sâu một hơi, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, chắp tay nói với vẻ mặt thành khẩn:

"Dương tổng quản, có thể thương lượng không? Hay là... chép một cuốn tượng trưng thôi? Như vậy vẫn thể hiện được lòng trung thành, lại không làm hao tổn sức lao động của thần, đúng không?"

Dương tổng quản nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:

"Không chép hết thì ngươi tính làm cận thần kiểu gì?"

Tạ Thanh: "..."

(Quỳ gục xuống đất, nước mắt lưng tròng, thầm hối hận vì hôm qua lĩnh chỉ quá nhanh… Giờ có trả lại chức được không? Còn kịp không?!)

Tạ Thanh quỳ dưới điện, cúi thấp đầu, hai tay đặt ngay ngắn lên đùi, trong lòng run như cầy sấy. Hắn biết mà, từ lúc lĩnh chỉ nhận chức, cuộc đời cá mặn yên bình của hắn coi như chấm dứt!

Hoàng đế bước chậm xuống bậc thềm, bóng áo long bào phủ xuống người hắn, giọng điệu mang theo vài phần tiếc nuối:

"Tạ khanh, ái khanh không lẽ muốn làm cá muối sao? Trẫm thất vọng thật đấy."

(Nghe thấy câu đó, cả người Tạ Thanh cứng đờ, nội tâm gào thét dữ dội.)

Không được! Cá muối thì cá muối, nhưng để bệ hạ nói thẳng ra thế này, hắn sẽ mất mạng mất!

Nhanh như chớp, hắn vội rụt cổ, cả người dán chặt xuống đất, giọng nói đầy vẻ trung thành tuyệt đối:

"Bệ hạ! Vi thần nào dám làm cá muối! Vi thần chỉ là... chỉ là muốn bảo vệ đôi tay quý giá này để còn phục vụ bệ hạ lâu dài thôi ạ!"

(Trong lòng thầm khóc ròng: Trời ơi, ta đúng là cá muối mà! Nhưng bệ hạ đừng vạch trần chứ!)

Hoàng đế khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét xuống hắn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khó đoán, chậm rãi nhấn từng chữ:

"Ái khanh... Trẫm rất thất vọng..."

Tạ Thanh cảm giác như có cả ngọn núi đè lên lưng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng theo thái dương. Hắn run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt như nai con hoảng loạn nhìn bệ hạ, cố nặn ra một nụ cười méo mó:

"Bệ hạ! Vi thần sẽ chép! Chép ngay! Chép sạch sành sanh luôn ạ! Ngài đừng thất vọng!"

Hoàng đế nhìn hắn thêm vài giây, thấy hắn hoảng loạn đến mức sắp ngất, mới cười hài lòng, xoay người phất tay áo rời đi, giọng nói lười nhác truyền đến:

"Tốt lắm, trẫm chờ tin vui của ái khanh."

Chương 2 : Kiếp nạn sách của cá muối !!!

(Tạ Thanh nhìn theo bóng dáng cao lớn kia mà trong lòng thầm khóc lóc. Tin vui? Tin dữ thì có!)

Hắn cắn răng nhìn sang đống sách cao ngất, bàn tay run rẩy cầm bút.

Chép sách... chép hết đống này á? Chép đến khi nào? Đến năm sau luôn hả???

Nghĩ đến những ngày sắp tới phải vùi đầu trong biển sách, Tạ Thanh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tâm trạng u ám như trời sắp mưa.

Làm quan thì phải phò vua giúp nước, hắn hiểu! Nhưng tại sao làm quan của hắn lại khổ như vậy chứ???

(Từ hôm nay, cá muối chính thức lên đời thành cá khô... Ai cứu ta với!!!)

(Ngự Thư Phòng – Canh ba đêm khuya)

Trong ánh nến leo lét, một thân ảnh cô đơn còng lưng trên chiếc bàn gỗ lim rộng lớn, bàn tay run run cầm bút lông, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc vì thiếu ngủ. Tạ Thanh ngồi bệt trên ghế, mái tóc dài hơi rối, vạt áo hơi xộc xệch vì thức đêm quá lâu. Xung quanh hắn là từng chồng sách cao ngất, bóng đổ dài trên nền đất lạnh lẽo, tựa như những bức tường vô tận nhấn chìm sinh mệnh nhỏ bé của hắn.

"Hộc... hộc... sắp xong một quyển rồi..." (nước mắt lưng tròng, tay run rẩy lật trang).

Két...

Cánh cửa Ngự Thư Phòng khe khẽ mở ra. Một cơn gió lạnh đêm khuya len qua khe cửa, lay động ánh nến chập chờn. Một bóng người khoác long bào đen thêu kim long chậm rãi bước vào, mỗi bước chân nhẹ nhàng nhưng tựa như đè nặng lên số phận của kẻ nào đó.

Tạ Thanh rùng mình, sống lưng lạnh toát, mắt nhìn chằm chằm đôi giày vàng thêu rồng vừa xuất hiện trước mặt.

"Bệ... bệ hạ..." (nuốt nước bọt, run run đứng dậy).

Hoàng đế khoanh tay, chậm rãi cúi xuống nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch: "Ái khanh chăm chỉ như vậy, trẫm thật sự rất vui lòng."

Tạ Thanh: "!!!" (giật mình, lật úp quyển sách đang chép dở xuống bàn, lắp bắp) "Bệ hạ! Sao... sao ngài lại đến đây giờ này ạ?"

Hoàng đế thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ bóng loáng, âm thanh cộc cộc chậm rãi mà đều đặn, mỗi nhịp gõ như đánh vào dây thần kinh căng thẳng của Tạ Thanh.

"Trẫm không ngủ được, muốn xem ái khanh đã chép được bao nhiêu rồi."

Hắn thầm nghĩ:

"Hừ, ai bảo ngươi hồi nhỏ bắt nạt trẫm? Còn nhớ, năm đó ngươi giật bánh của trẫm, lại còn dọa trẫm khóc. Bây giờ mới chỉ chép vài quyển sách mà đã than trời than đất rồi sao? Trẫm còn chưa xử lý hết nợ cũ đâu."

Tạ Thanh vẫn đang cắm đầu chép, nhưng bỗng dưng có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến hắn rùng mình, lưng lạnh toát... như thể có ai đó đang nguyền rủa mình vậy.

Hắn khẽ rùng vai, lầm bầm: "Không lẽ là do thức khuya quá nên bị ảo giác..."

Tạ Thanh (mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lén che đi chồng sách chưa chép nổi một nửa, cười gượng): "Bệ hạ, thần đã rất cố gắng... nhưng có thể... có thể dời thời hạn nộp lại không ạ?"

Hoàng đế nhướng mày, đôi mắt phượng sắc bén lóe lên tia thích thú: "Dời thời hạn? Ái khanh nói trẫm nghe xem, chép sách khó đến thế sao?"

Tạ Thanh (trong lòng gào khóc nhưng ngoài mặt vẫn phải cười ngoan ngoãn): "Bệ hạ, ngài thử cầm bút viết liên tục mười canh giờ chưa ạ?"

Hoàng đế chống cằm, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú, chậm rãi đáp: "Trẫm chưa, nhưng trẫm thấy ái khanh làm rất tốt."

Tạ Thanh: "..." (Chắc chắn bệ hạ tới đây không phải để giám sát mà là để hành hạ tinh thần ta mà!)

Hoàng đế nheo mắt, giọng nói chậm rãi nhưng lại như sấm vang trong tai Tạ Thanh:

"Ái khanh, trẫm thấy ngươi chép sách vẫn còn quá nhàn nhã. Hay là... để trẫm giúp ngươi tăng thêm vài quyển?"

Tạ Thanh: "..."

Hắn trợn trừng mắt, tay run lên, suýt nữa làm rơi bút xuống đất.

"Bệ hạ, ngài... ngài là bạo quân thật mà!"

Tạ Thanh cảm thấy cả người mình như hóa đá, bụng hắn vốn không đau, nhưng bây giờ thì thật sự quặn thắt vì tức!

"Bệ hạ... thật sự không thể nương tay một chút sao?" Hắn bày ra vẻ mặt đáng thương, ánh mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi.

Thẩm Huyền chậm rãi nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp: "Trẫm đây chính là đang nương tay với ngươi đấy. Nếu không, sao ngươi còn có cơ hội ngồi đây giả bệnh?"

Tạ Thanh: "..."

Hắn hít sâu một hơi, quyết định diễn cho tới: ôm bụng lảo đảo đứng dậy, vẻ mặt tái nhợt: "Thần... thần thấy trời đất quay cuồng quá... không lẽ là trúng gió... có khi nào nguy hiểm tới tính mạng không?"

Thẩm Huyền liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi đặt tách trà xuống, giọng nói dịu dàng mà đầy sát khí:

"Vậy trẫm sai người truyền thái y. Nếu bệnh tình ngươi nghiêm trọng quá, trẫm đành phải tìm người khác chép sách thay. Dù sao thì một đại thần như ngươi, nếu đã không thể chép nổi mấy cuốn sách, vậy giữ lại cũng vô ích."

Tạ Thanh: "..."

Hắn lập tức đứng thẳng lưng, ánh mắt sáng rực, giọng nói đầy chính khí: "Thực ra thần nghĩ lại rồi, chép sách cũng là một loại rèn luyện tâm tính, giúp thân thể khỏe mạnh, giúp đầu óc sáng suốt. Đúng là một việc tốt!"

Thẩm Huyền hài lòng gật đầu: "Ái khanh biết nghĩ vậy là tốt rồi. Mau chép tiếp đi."

Tạ Thanh: "..." (Lần sau ta tuyệt đối không giả bệnh nữa! Mà khoan, ta có thể giả chết không nhỉ?)

Chương 3 : Nỗi kinh hoàng với sách

Tạ Thanh cầm bút mà lòng đau như cắt. Hắn nhìn đống sách chất cao như núi trước mặt, cảm giác cả người như sắp bị chôn sống. Hắn nặn ra một nụ cười méo mó, quay sang nhìn Hoàng đế:

"Bệ hạ... thần có thể không rèn luyện được không?"

Hoàng đế nhướng mày, chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo sự uy hiếp vô hình:

"Chép sách giúp tu dưỡng tâm hồn, rèn luyện ý chí. Ngươi nên cảm ơn trẫm mới đúng."

Tạ Thanh cứng đờ, cảm thấy xương sống lạnh buốt. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng thương lượng:

"Vậy... thần có thể tu dưỡng bằng cách khác không?"

Hoàng đế giả vờ suy nghĩ một lát, sau đó gật gù:

"Cũng phải... nếu ngươi không muốn chép mấy cuốn sách này, vậy thì chép cả bộ đại điển lịch sử đi."

Tạ Thanh: "..." Bệ hạ, người có cần ra tay độc ác vậy không?!

Hắn cắn răng, quyết định liều mạng:

"Bệ hạ, thần thật sự không thể chép nữa... Tay thần đau lắm, mắt cũng hoa lên rồi..."

Hoàng đế nhìn hắn từ trên xuống dưới, chậm rãi nói:

"À mà thôi, chép hết cũng mất nhiều thời gian... Vậy tăng gấp đôi số sách hiện tại là được rồi."

"..."

Khoảnh khắc đó, trước mắt Tạ Thanh tối sầm, cả người đổ rạp xuống đất.

Thái giám đứng bên cạnh sợ hãi vội vàng chạy tới đỡ hắn, giọng đầy lo lắng:

"Bệ hạ! Tạ đại nhân ngất thật rồi ạ..."

Hoàng đế ung dung cầm tách trà lên, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm, giọng điệu vẫn bình thản như không:

"Không sao, chờ hắn tỉnh lại thì tiếp tục chép tiếp."

Thái giám: "..." Bệ hạ, người có chắc đây là đại thần của người không hay là kẻ thù kiếp trước?!

Lúc này, Tạ Thanh nằm bất động trên đất, nhưng trong lòng gào thét dữ dội:

"Ta hối hận rồi! Biết vậy hôm qua trốn ra khỏi kinh thành luôn cho rồi!"

Ngay khi thái giám đang định lén lút rút lui, Hoàng đế bất chợt liếc mắt nhìn sang, nở nụ cười đầy ẩn ý:

"Nhân tiện, tăng thêm một phần cho thái giám đứng bên cạnh nữa."

Thái giám: "!!!"

Hắn cảm thấy như sét đánh ngang tai, suýt nữa cũng ngất theo Tạ đại nhân.

"Bệ hạ! Nô tài vô tội mà!!!"

Tạ Thanh đứng bên bàn, vờ như đang chăm chú vào sổ sách, nhưng thực ra trong lòng hắn đang cảm thấy như mình đang bị cột vào một cái lồng sắt. Ngay lúc đó, một thái giám từ bên cạnh lại đến gần, lén lút thì thầm:

"Tạ đại nhân, người cũng khổ như nô tài sao?"

Tạ Thanh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy đồng cảm của tên thái giám kia. Đúng lúc đó, hắn cảm thấy mình như gặp được người bạn đồng minh trong cơn bão này. Hắn thở dài, đáp lại:

"Cá muối ta sắp thành cá khô rồi đây... ngươi có cách nào giúp ta thoát không?"

Thái giám kia liếc nhìn xung quanh, xác định không có ai, rồi lén rỉ tai tiếp:

"Hay là chúng ta cùng cầu xin Hoàng thượng?"

Tạ Thanh liếc xéo hắn, không giấu được sự mỉa mai trong mắt: "Ngươi mơ à, Hoàng thượng chắc chắn sẽ bảo chúng ta chép thêm gấp đôi... Chúng ta mà còn cầu xin, chắc chắn chỉ càng bị đày đọa thêm thôi."

Thái giám kia nghe vậy thì cúi đầu, nặng nề thở dài: "Thật đấy, chỉ có ngồi vào cái bàn này mới thấy Hoàng thượng không chỉ là một hoàng đế, mà còn là một vị bạo chúa... Lần trước ta cãi lại một câu, giờ đang phải làm việc suốt đêm không có nghỉ ngơi."

Tạ Thanh nhăn mặt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Không phải đâu, ta còn tệ hơn ngươi nhiều. Hoàng thượng bảo ta chép sách, nhưng lại bắt ta đọc hết mấy cuốn sách ngớ ngẩn không biết bao nhiêu lần... Nhưng khổ một nỗi, hắn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi, muốn chúng ta phải thành công hay thất bại là quyền của hắn."

Thái giám lại thở dài, nhìn xung quanh một lần nữa rồi lén nói: "Hay là ngươi thử tìm cách thoát khỏi cái trò này một lần nữa, còn ta thì tìm cách để đừng bị "bắt ép" tiếp?"

Tạ Thanh nhìn hắn, mắt lóe lên một tia hi vọng, nhưng lập tức lại vụt tắt . Hắn chẳng thể nào thoát ra khỏi vòng vây này, nhưng có lẽ... "Cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng chịu đựng thêm một chút thôi..."

Hắn liếc qua những cuốn sổ sách chồng chất trên bàn, khẽ thở dài: "Hy vọng sẽ có cơ hội..."

Nhưng nghĩ đến lời nói của Thẩm Huyền về việc "đọc sách để nâng cao bản thân", hắn chỉ còn biết cười khổ, tự an ủi mình rằng ít nhất trong đống sách vở này, có lẽ hắn sẽ tìm ra một lối thoát nào đó, hoặc... sẽ là một cách giúp hắn giải quyết hết thảy chuyện này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play