「Tokyo Revengers」Bông Hoa Trăng Khuyết
Chương 1
giữa một ngôi trường nổi tiếng nề niếp người người khen nức nở mà lại là địa ngục của em
em đang sống không bằng chết
em muốn cầu cứu nhưng mà chả ai cả...
cả gia đình em chỉ muốn em học học và học. em không muốn... sao cuộc sống dày vò em quá
Nvp
bọn bắt nạt: nhìn kìa~ nó còn dám vát mặt đến đây
em đi lại chỗ bàn học mình đầy hôi thối em tự hỏi chừng nào mới kết thúc vậy?..
Nvp
bọn bắt nạt: nhìn thê thảm thật đấy... xin lỗi nha nhìn bàn mày tao tưởng thùng rác nên lỡ vứt vào rồi~
em bỏ chỗ ngồi mình mà quay mặt chạy đi. lên sân thượng nước mắt em không ngừng rơi tiếng khóc nức nở
tiếng chuông vào lớp. em thật sự không muốn đi vào dù chỉ một bước
Nvp
bọn bắt nạt: /túm lấy tóc em/ mày bị điếc à!? mở mồm trả lời tao xem nào?
Nvp
bọn bắt nạt: m* m*y chán sống à /lôi em đi/
Rounie
h..hức.. x.xin lỗi tha cho tôi đi mà..
Sau khi về nhà em đi không nổi nữa bởi vì người em đầy vết bầm tím miệng em chảy máu rồi
Nvp
ba Rounie: sao giờ mới về?
Nvp
ba R: mày lại côn đồ mà bị đánh thế à?
Nvp
ba R: không học hành mày suốt ngày chơi bời
Rounie
ba thì hiểu cái gì chứ..!
Rounie
trách ra! con ghét ba!
Nvp
ba R: tao dạy mày mất dạy thế à!!?
em cố gắng đi lên phòng khóa cửa lại tự xử lý vết thương. rồi lăn lên giường khóc nước nở. càng ngày mọi thứ đối xử tệ với em quá vậy, em khóc mệt lắm roi...
em khóc nhiều đến mức ngủ quên mất
lại một buổi sáng trời trong xanh nắng tốt nhưng mà lòng em lại âm ưu thế này... chẳng có tia nắng nào.
Rounie
/giật mình quay sang bọn nó/ h.hả
Nvp
bọn bắt nạt: muốn đi đến một nơi này không? tao chắc mày sẽ hứng thú
Rounie
ừm... không rảnh.. tớ học mất rồi.
Nvp
Bọn bắt nạt: /giựt cuốn sổ em còn đang ghi dang dở/ đi đi bọn này không bắt nạt mày đâu mà sợ ~
Chương 2
Nvp
bọn bắt nạt: bọn mày làm tốt tao thưởng gấp đôi.
Nvp
...: được... con bé đó giao cho tụi tao~
em bị ép thuốc nên không phản kháng được cơ thể em yếu đến mức không làm gì được
màn đêm của trăng khuyết thân xác em lê lệt như xác không hồn em tự hỏi liệu nếu em ch*t mọi thứ kết thúc không?
nước mắt em rưng trên mi và chảy xuống nền đất của sự đau khổ...
nụ cười của em đầy đau khổ
tiếng xe cứu thương gấp gáp đưa bệnh nhân đến bệnh viện. màu máu chảy xuống nền trắng của bệnh viện và đưa vào phòng cấp cứu
sau cuộc tự xác đấy em cứ tưởng mình giải thoát rồi...
tiếng xì xào họ không ngừng nói về em.
Nvp
...: con bé đấy không có người thân đến thăm à
Nvp
...: hay không có ba mẹ
họ quan tâm em sao? họ chỉ quan tâm đến tiền và địa vị mà thôi.
nghĩ tới đấy thôi em lại muốn khóc rồi... thật sự thế giới này chẳng đáng yêu với em chút nào . em làm gì sai sao mà bọn họ đối xử với em như thế?...
đã trôi qua 1 tuần sau khi em hồi phục và xuất viện
em đi trên con đường vắng có chút lo sợ có cảm giác như ai đang đuổi theo em
Nvp
...: ba mày nợ tiền tao rồi ổng bảo tìm mày để mày trả tụi tao
em quay lưng chạy nhưng mà hắn không chỉ có một mình...
Rounie
*thôi xong... ông già đó khôn nhỉ?*
Rounie
khoan đã ba tôi không phải tiền nhiều lắm sao lại không có tiền trả mấy người à?
Rounie
sao nói bảo tìm tôi chứ
Nvp
...: tch... ba mày phá sản rồi con nhãi
Rounie
nợ thì kêu ông ta trả kêu tao làm gì!?
Nvp
...: nói sao ta... tại tao thích...
Rounie
*ok... cuộc đời coi như này đủ rồi không còn gì để mất nữa*
Rounie
/ dơ tay lên đầu / bắn đi
Nvp
...: mẹ mày ngon đấy / chỉa súng /
Sanzu Haruchiyo
/ đá súng văng vào tường / mẹ nó... tao cho mày tùy tiện bắn vậy à!
Sanzu Haruchiyo
cảnh sát nghe thì sao? cái mạng mày đéo giữ được đâu
Rounie
làm gì thì làm đi tôi không có tiền trả đâu
Sanzu Haruchiyo
nợ đắt đấy. có bán nội tạng mày cũng không trả nổi
Nvp
bọn bắt nạt: con nhỏ Rounie hình như ba nó phá sản rồi
Nvp
bọn bắt nạt: cũng dừa lắm cái tội giàu giàu tao nhìn là thấy ghét rồi!
Nvp
bọn bắt nạt: nghe nói nó tự xác rồi đấy
Nvp
đàn em nó: thật à hình như tụi mình làm quá rồi đúng không
Nvp
bọn bắt nạt: quá cái đéo gì? tao không biết gì hết
Nvp
bọn bắt nạt: nếu biết thì mẹ tao sẽ che đậy cho
Rounie
rồi. giờ tôi làm gì cho mấy người đây?
Sanzu Haruchiyo
mày không tệ. đưa vào phố đèn đỏ nhỉ?
Sanzu Haruchiyo
hay đấy... mày chán sống đến vậy à?
Manjiro Sano (Mikey)
Sanzu!
Sanzu Haruchiyo
vâng. boss
Sanzu Haruchiyo
/ ra hiệu đồng bọn đưa em lên xe /
trước mắt em là trụ sở Phạm Thiên
em biết em sắp sống không bằng chết rồi
Sanzu Haruchiyo
/đẩy em vào/ vào nhanh!
trước mắt em là những tên tội phạm khét tiếng tại tokyo. em sợ sắp rụt xuống rồi...
Hantani Ran
thằng cha đó phá sản nợ rồi đưa con gái lại đây à?
Hantani Ran
không sao làm dọn xác tụi tao giết được rồi~
Kokonoi Hajime
dọn một xác tao cho mày tiền sau đó trả hết nợ cho ông già của mày
Manjiro Sano (Mikey)
Sanzu... xử lý đi / hắn đi lên phòng/
tác giả Hynie
ủng hộ minhh nhiềuu vào nhaa
tác giả Hynie
có j sai sót mong các bạn chỉ mình ạ
tác giả Hynie
cảm ơn người đeppp
Chương 3
Gã đưa em vào một phòng không ai qua lại và tối ôm.
gã mở cửa ra đập vào mắt em là một nỗi sợ hãi ập vào
Nvp
...: aa.. xin ngài đừng đánh tôi nữa tôi sai rồi.
mùi tanh của máu khiến em muốn nhợn. thật kinh tởm
Sanzu Haruchiyo
thấy không?
Sanzu Haruchiyo
mày trái lệnh cũng sẽ bị như này
Sanzu Haruchiyo
còn giờ việc của mày là dọn sạch chỗ này cho bọn nó đi
Sanzu Haruchiyo
mùi hôi nó khiến boss tao khó chịu rồi đấy.
Sanzu Haruchiyo
câm! khi tao còn nhẹ nhàng với mày thì mày nên làm việc của mày đi
hắn quay lưng bỏ mặt em giữa đống hổn loạn này
Rounie
đúng là khổ mình rồi.
Rounie
/ đi tìm đồ dọn dẹp /
em quay sang nhìn những người trong đây và hỏi
Rounie
sao bị thế này? sao mọi người không trốn đi
Nvp
...: không. không trốn được đâu
Nvp
...: họ tàn nhẫn lắm..
Nvp
...: con tôi bị họ thủ tiêu rồi...
Rounie
cô à con sẽ che chở cô.
Nvp
...: /khóc/ thôi.. đủ rồi
Rounie
*họ đã trải qua những gì vậy?*
sau vài ngày em làm việc đó em và bà cô đó cũng tâm sự rất nhiều bọn em gần như là thân lắm
lần đầu tiên em cảm thấy cảm giác mình vui như vậy.
em bắt đầu tìm kiếm mọi nơi nhưng em chỉ thấy được cái đồ cột tóc của cô.
trong lúc em đang buồn thì đám Phạm Thiên về trụ sở bàn tán và em nghe được...
Hantani Ran
đưa bà ta làm con tin cũng không tệ.
Sanzu Haruchiyo
haiz tao mệt rả rời bả cứ la hét... tch
em mất kiểm soát liền chạy lại trước mặt Sanzu và quát lớn
Rounie
bà ta là ai? mấy người đưa người của tôi đi đâu hả!!
Sanzu Haruchiyo
mẹ nó... /tát em/
Sanzu Haruchiyo
mày biết mày đáng nói chuyện với ai không con nhãi?
Sanzu Haruchiyo
đưa nó vào phòng!! tự tay tao xử nó
Sanzu Haruchiyo
câm mỗm được rồi..!/đánh ngất em/
Hantani Ran
haiz lại là một con chuột sắp chết nữa rồi.
miệng em bị chạy máu rồi...
Sanzu Haruchiyo
đúng! bà ta đấy rồi mày làm gì được tao hả con nhãi?
Sanzu Haruchiyo
/bóp cổ em/ mẹ nó.. mày chọc con chó điên rồi!
Rounie
ực...*khó thở... mình sắp chet thật à..?*
Sanzu Haruchiyo
/thả tay ra quăng em sang một bên/ ở đây nhé. mày chưa xong đâu
em ngất liệm đi vì em kiệt sức rồi
sao vậy? sao không giết tôi luôn đi? giữ tôi lại làm gì?
Hantani Rindou
mày đánh vậy có vẻ hơi quá đáng đó. /trêu chọc/
Sanzu Haruchiyo
đụng vào tao coi như là chết!
Hantani Ran
để tao đoán nha? con bé đấy chưa được 1 tuần đã chet rồi. haha
Sanzu Haruchiyo
thôi câm hết đi vào đi nghĩ đây
Hantani Ran
mày chỉ thì có đi chơi thuốc thôi chứ nghĩ mẹ gì?
Sanzu Haruchiyo
câm! việc nhà mày à?
em bị ngất khoảng 3 ngày liền rồi.. bọn họ cứ tưởng em chết nên hôm nay định đem em đi vứt nhưng họ vừa đứng dậy liền thấy em mình người thương tích đi xuống một cách khó khăn
Hantani Rindou
còn sống à? tao còn tưởng mày chết rồi chứ công nhận mạng lớn nhỉ
Sanzu Haruchiyo
bước xuống đấy đứng ngơ ra đấy làm gì?
em bước xuống một cách chậm rãi tại vì gã đánh chân em tê dại hết rồi...
Rounie
tôi đây... có chuyện gì.?
Sanzu Haruchiyo
có bạn cho mày đây~
tác giả Hynie
mọi người ơi ủng hộ minhh nhieuu voii ạ để mình có thể ra nhiều chương ạa
tác giả Hynie
yeuuu yeuuuu😘😘😘💖
Download MangaToon APP on App Store and Google Play