Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN JJK | Jujutsu Kaisen] Saudade

Chương 1 : Kem Ốc Quế - My Choice

Tôi gặp cậu ta vào một ngày mùa Đông với toàn tuyết là tuyết
Satou Noroai
Satou Noroai
…sao khóc vậy?
Tôi nhìn cậu ta, rõ ràng tôi cảm thấy hơi ngứa mắt, nhưng chẳng hiểu sao lại bày đặt hỏi thăm như vậy
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Hức!…que kem của tớ rơi xuống đất mất tiêu rồi!!
Cậu ta khóc to hơn. Tôi nhìn cây kem đang tan chảy dần dưới tuyết, chỉ còn có cái que nằm dưới đó
Satou Noroai
Satou Noroai
“Một cây kem thôi mà…”
Satou Noroai
Satou Noroai
“Ai đời lại đi ăn kem giữa cái mùa này chứ?”
Tôi nhìn cậu ta cứ thút thít dưới đất, rồi lại nhìn chiếc xe bán kem bên kia đường
Một cơn gió khẽ thổi qua, tôi chợt rùng mình
Chẳng áo khoác, găng tay hay nón len. Tôi sẽ bị cảm mất
Satou Noroai
Satou Noroai
“Thật phiền phức”
Tôi bỏ đi, để lại cậu ta nức nở một mình
Itadori Yuji
Itadori Yuji
“Hết tiền rùi…” / lau nước mắt /
Itadori Yuji
Itadori Yuji
“Chắc hôm nay không ăn kem một ngày vậy…”
Satou Noroai
Satou Noroai
Ê…
Tôi chậm rãi bước đến chỗ cậu ta, đưa cây kem ốc quế vị vani ra trước mặt
Itadori Yuji
Itadori Yuji
…hể?
Trông cậu ta có vẻ ngạc nhiên? Thật khó hiểu. Ngay cả tôi cũng chẳng bao giờ ngạc nhiên như thế
Satou Noroai
Satou Noroai
Hết que, còn ốc quế. Ăn tạm
Cậu ta vẫn đứng đừ ra đó. Tôi nhíu mày, bộ tôi đáng sợ lắm à?
Satou Noroai
Satou Noroai
Không thích nữa? Tạm biệt nhé / quay lưng đi /
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Kh…khoan đã!
Cuối cùng chịu mở lời. Tôi quay đầu lại, cây kem ốc quế trên tay đưa lên miệng cậu ta
Cậu ta cầm lấy, im lặng liếm từng miếng kem vani
Satou Noroai
Satou Noroai
Hết khóc rồi à?
Cậu ta khựng lại. Nhưng ngay sau đó tôi thấy rằng mặt mày cậu ta đỏ hết cả lên
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Tớ…không khóc…
Satou Noroai
Satou Noroai
Nước mắt nước mũi tèm nhem kìa nhóc
Nghe tôi nói, cậu ta hốt hoảng dùng tay còn lại sờ lên mặt. Dĩ nhiên có cái mẹ gì đâu. Chúng ở trên cổ tay áo cậu ta hết rồi
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Cậu…nói dối!
Satou Noroai
Satou Noroai
Đồ mít ướt dối trá
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Tớ không có!
Satou Noroai
Satou Noroai
Ừ, coi như vậy đi
Tôi chẳng buồn để tâm. Tâm sinh lý của mấy đứa nít ranh là vậy. Tôi khác, chúng nó khác, nên tôi không phải tụi nó
Nhìn cậu ta ăn hết que kem cũng tốn thời gian, nên khi cậu ta ăn xong miếng cuối cùng, tôi đã chắc rằng nó sẽ không rơi xuống đất
Tôi định rời đi, vì sắp 2 giờ 30 sáng rồi. Tôi còn phải dọn dẹp bãi chiến trường ở nhà
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Ch…chờ chút!
Itadori Yuji
Itadori Yuji
C…có thể…cho tui biết tên cậu được không?
Thật mệt mỏi. Tôi ghét nói ra cái tên của mình, tôi rất ghét việc phải nói chuyện…
Satou Noroai
Satou Noroai
…Noro
Satou Noroai
Satou Noroai
Cứ gọi là “lời nguyền” đi
Tôi không thèm quay đầu lại, cứ thế đi thẳng về phía trước
Itadori Yuji
Itadori Yuji
“Noro…”
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Cảm ơn rất nhiều… / thì thầm /
Cuộc gặp gỡ ấy chỉ diễn ra vậy thôi
Không ấn tượng, chỉ nhớ mang máng là một đứa mít ướt thích ăn kem
Hôm đó tôi đã dùng hết số tiền ít ỏi nhờ việc đi cào tuyết
Chỉ để mua kem cho thằng nhóc đó
_First decision : Ice cream_
End

Chương 2 : Thanh Quản

Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy
Tôi không nhớ cậu ta, cậu ta cũng chẳng nhớ tôi
Tôi không biết tên cậu ta, nhưng biết thì cũng chẳng nhớ
____
1 : Trời ạ! Satou - chan lại đứng hạng nhất rồi!
2 : Haizzz! Tớ học đến 5 giờ sáng cũng được có hạng 60…
1 : Satou - chan có bí quyết gì không vậy!? Chỉ cho tụi tớ đi!
Satou Noroai
Satou Noroai
Không có gì. Lúc thi chữ đột nhiên ở trong đầu sẵn ấy mà
3 : …Satou - chan giỏi thật đấy
Satou Noroai
Satou Noroai
Satou Noroai
Satou Noroai
Bình thường thôi
Satou Noroai
Satou Noroai
NovelToon
“Những kẻ dựa hơi tri thức”, lúc đó trong đầu tôi đã có suy nghĩ như vậy
Bọn họ biểu hiện tham vọng ấy bằng những cái nắm tay tựa như muốn bóp nát bàn tay tôi, hay những lời nói như muốn trèo lên “hạng nhất”
Lòng tham đeo vỏ bọc của sự tốt bụng
Đó là điều tôi căm phẫn ở bọn “nít ranh”
____
Bọn họ đi rồi, đi về với những lời thì thầm oán giận như muốn tra tấn màng nhĩ của tôi
Một đám ruồi nhặng ồn ào và ngốc nghếch
Đóng cuốn truyện tranh mình đã đọc xong, tôi thu dọn sách vở, chuẩn bị khoá cửa lớp để về lại căn nhà trọ, nơi có một chiếc giường ấm cúng sẵn sàng chờ tôi nhảy lên
Cạch
5 : Này. Mày nhớ nhỏ Ozawa đấy không?
7 : Cái con heo nái suốt ngày vờ chăm chỉ ấy hả?
5 : Ừ. Hôm nay tao đưa nó sấp bài tập bảo nó làm dùm. Ai ngờ nó làm luôn mày ạ!
7 : Hahahaha!! Vốn dĩ “Heo Nái - chan” rất tốt bụng mà!
Tiếng cười của bọn chúng cất lên, vang dội cả một hành lang
Tôi nhìn thanh quản của chúng
Không sẹo, không vết thương, không có gì ngoài chiếc vòng cổ ngọc trai đắt tiền
Thanh quản bọn chúng chắc cũng không bị sao đâu, nhỉ?
Tôi chậm rãi đi tới chỗ chúng, chúng ngay lúc đó cũng quay lại nhìn tôi
5 : Hử? Satou - chan đấy à?
5 : Tớ tưởng giờ này cậu đang ở nhà học bài cho việc thi cử?
7 : Trời ạ. Satou - chan còn phải “chăm chỉ” nữa cơ mà!
5 : Phải rồi ha. Satou - chan còn phải giúp đỡ mọi người nữa mà, nhỉ!
Satou Noroai
Satou Noroai
Ừm. Nhưng tớ không cần chuẩn bị nữa rồi
Satou Noroai
Satou Noroai
Tớ đang rất buồn…
7 : Hể? Có thể cho chúng tớ biết vì sao không?
5 : Phải đó phải đó! Có phải là ai đó bắt nạt cậu không?
Satou Noroai
Satou Noroai
Không. Chẳng ai bắt nạt tớ cả
Satou Noroai
Satou Noroai
Chỉ là hôm nay
Tôi tháo cái đồng hồ đeo trên cổ tay rồi bỏ vào túi
Satou Noroai
Satou Noroai
Tớ muốn hoạt động một chút ấy mà
Satou Noroai
Satou Noroai
NovelToon
Và “vật phẩm cần thiết” cũng ở ngay trước mắt rồi
Hôm nay chắc phải vướng vào “phiền phức” lần nữa
Emd

Chương 3 : Lòng tốt

Tôi không muốn phiền phức
Nhưng tôi cũng không thích người khác bị nói ra nói vào
Nhất là phụ nữ
Vì vậy nên tôi mới làm vậy
Tôi đeo chiếc đồng hồ vào, nhìn hai đứa con gái nằm dưới đất
Tôi không làm gì cả. Tôi chẳng làm gì. Thề đấy
Ngay cả cái đầu heo của bọn chúng tôi còn chưa moi ra
Satou Noroai
Satou Noroai
Mới bóp cổ chút thôi, làm gì ghê thế? / kéo tóc (5) lên /
Đứa con gái đó run rẩy lắm. Nó muốn phát ra tiếng mà cũng chẳng phát ra được
Cổ họng nó run, hơi thở yếu ớt
Thật vui. Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi
Tôi buông tay, cả người đứa con gái đấy cũng theo đó ngã cái rầm xuống đất
Hai đứa nó cái mặt xanh lét, co rúm lại vào nhau, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm
Satou Noroai
Satou Noroai
Móc ra nhé?
Tôi đưa tay mình lại gần mắt của chúng nó. Bây giờ, tôi thật sự muốn móc nó ra ngay lập tức
5 & 6 : Kh…không…!!! / điên cuồng lắc đầu /
Satou Noroai
Satou Noroai
Tụi mày sợ sao?
Satou Noroai
Satou Noroai
Tao làm bây sợ à? / nghiêng đầu /
5 : Th…thành…thành thật xin lỗi!!
6 : Chúng tôi không dám nữa!!
Satou Noroai
Satou Noroai
…hở?
Satou Noroai
Satou Noroai
Xin lỗi cái gì?
5 & 6 : V…vì chúng tôi làm cậu…tức giận
Satou Noroai
Satou Noroai
Satou Noroai
Satou Noroai
Hahahaha!! / ôm bụng cười /
Hai đứa con gái đó nhìn tôi, biểu cảm như ngạc nhiên lắm
Satou Noroai
Satou Noroai
Xin lỗi tao làm cái mẹ gì!
Satou Noroai
Satou Noroai
Chúng mày ấy! / chỉ /
Satou Noroai
Satou Noroai
Ngày mai! Xin lỗi cái người tên Ozawa đấy cho đàng hoàng
Tôi cười, mắt nhắm nhìn bọn nó
Satou Noroai
Satou Noroai
Còn không
Satou Noroai
Satou Noroai
Thì ngày mai cái dây thanh quản của hai đứa bây sẽ được trưng trong cái lọ trong phòng tao
Hai đứa nó nghe vậy thì giật mình, vội vàng đứng dậy, cúi đầu rồi phi nhanh về phía lối ra
Tôi im lặng, nhìn về phía dãy hành lang rồi lại nhìn dưới sàn
Thứ lỏng lỏng màu đỏ. Nó đang rớt tí tách xuống đất
Tôi chầm chậm sờ lên má, trán rồi mũi
Mũi tôi lệch rồi, còn chảy một đống máu
Satou Noroai
Satou Noroai
“Chắc hồi nãy dọng đầu nhỏ kia rồi mũi đập vào máy bán nước…”
Máu vẫn cứ chảy tí tách xuống sàn nhà. Tôi dùng tay bịt lại, rồi chầm chậm đi về phía trước
Bịch
Tôi đụng trúng ai đó, đầu cũng hơi choáng váng. Tôi nhíu nhẹ mày, nhìn lên coi là ai
: …cậu có cần một miếng giấy khô không? Cầm máu ấy?
Cậu ta đưa tôi một tờ khăn giấy khô. Tôi cầm lấy, nhẹ nhàng xé làm hai rồi bịt vào hai bên lỗ mũi
: Hai người kia sẽ báo phụ huynh-
Satou Noroai
Satou Noroai
Tôi không quan tâm
Satou Noroai
Satou Noroai
Và tôi cấm cậu nói chuyện hôm nay với bất kỳ ai. Kể cả giáo viên
Tôi bỏ đi, chẳng thèm nói tiếng cảm ơn, hay thậm chí một cái gật đầu
Tôi ghét thể loại như vậy. Đám cứ cho mình là người tốt rồi dang tay giúp đỡ
Cực kỳ ghét
_____
•Góc nhìn thứ 2•
Cậu ấy bỏ đi không thèm quay đầu. Bộ chẳng lẽ tôi làm gì không đúng sao?
Tôi không quan tâm việc cậu ấy đánh nhau, nhưng tôi thấy việc cậu ấy làm là đúng
Bảo vệ một người không quen biết như Ozawa thật sự là một điều kì lạ
Tôi, cảm giác như cậu ấy chẳng thay đổi
Mặc dù tôi nghĩ cậu ấy đã thay đổi rất nhiều
8 : Này Itadori! Đi đâu thế?
7 : Trời! Mày đánh nhau hay gì mà đồng phục dính máu vậy?
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Không. Không phải máu của tao
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Nãy té trúng cái chén nhựa đựng sốt cà ấy mà
Hai người họ tỏ vẻ chán chường, quay về lớp trước
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Noro…
Tôi vẫn còn nhớ cậu ấy, nhưng cậu ấy hình như quên tôi mất tiêu…
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play