[FREENBECKY] ẢNH HẬU! CHỊ QUÁ NGÔNG CUỒNG...
Buổi họp định mệnh
Phòng họp rộng lớn của đoàn phim Ánh Sao Trong Bóng Tối được thắp sáng bởi dàn đèn chùm lộng lẫy. Không khí căng thẳng xen lẫn háo hức khi dàn diễn viên và đội ngũ sản xuất lần đầu tiên gặp nhau
Ở vị trí trung tâm, đạo diễn John – một người đàn ông trung niên nghiêm nghị, nổi tiếng khó tính – đang rà soát lại danh sách. Bên cạnh ông, trợ lý đạo diễn Louis nhanh chóng sắp xếp tài liệu
Từng diễn viên đã có mặt đầy đủ, chỉ còn chờ hai nhân vật quan trọng nhất: Freen Sarocha và Becky Armstrong
Mặc trên người bộ vest đen thanh lịch, Freen tỏa ra khí chất quyền lực của một ảnh hậu. Gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt sắc bén quét qua cả căn phòng. Tiếng bàn tán râm ran nổi lên
Nhân viên đoàn phim
Ảnh hậu tới kìa!
Nhân viên đoàn phim
Nhìn chị ấy ngoài đời còn khí chất hơn trên màn ảnh
Nhân viên đoàn phim
Nghe nói cô ấy cực kỳ khó tính. Không biết bạn diễn lần này có chịu nổi không?
Cô không bận tâm. Cô nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống vị trí trung tâm, hai tay đan vào nhau, lặng lẽ chờ đợi
Cánh cửa mở ra một lần nữa
Trái ngược với cô, nàng khoác lên mình một bộ trang phục đơn giản – áo sơ mi trắng, quần jean ôm sát, tóc nâu nhẹ xõa tự nhiên. Gương mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng đầy năng lượng
Sự xuất hiện của nàng nhanh chóng thu hút ánh nhìn tò mò từ mọi người
Nhân viên đoàn phim
Là Becky sao? Cô ấy còn trẻ quá
Nhân viên đoàn phim
Một tân binh như cô ta đóng nữ chính á? Có nhầm không vậy?
Nhân viên đoàn phim
Đối diện với ảnh hậu Freen… liệu có gánh nổi không?
Nàng không quan tâm những lời bàn tán. Cô bình tĩnh tiến về phía chỗ ngồi, vô tình đối diện với cô
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, không khí trong phòng như lặng đi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nheo mắt, giọng nói lạnh lùng cất lên* Em là ai?
Nàng thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mỉm cười nhẹ* Becky Armstrong, nữ chính của bộ phim này. Chắc chị đã đọc kịch bản rồi chứ?
Những người xung quanh nín thở
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhếch môi, ánh mắt đầy sự dò xét* Một tân binh chưa có tên tuổi mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nghiêng đầu, ánh mắt không hề né tránh*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy chị muốn em nói chuyện thế nào? Khúm núm? Cúi đầu? Xin lỗi chị, nhưng em không quen làm vậy
Căn phòng im phăng phắc. Một số người không giấu được sự kinh ngạc
Louis len lén nhìn John, nhưng ông chỉ nhếch môi, như thể đang chờ đợi điều gì đó thú vị hơn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cười nhạt, nhưng ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi sẽ chờ xem em thể hiện thế nào trên màn ảnh. Nếu diễn xuất của em không đủ tốt, tôi sẽ khiến em hối hận vì đã bước chân vào bộ phim này
Nàng không hề dao động, ngược lại, nàng nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy chị cứ chờ đi. Nếu em làm được, hy vọng chị đừng thất vọng
Bầu không khí căng thẳng đến mức mọi người gần như nín thở
Đạo diễn khẽ gõ tay xuống bàn, phá vỡ bầu không khí
John (Đạo diễn)
Được rồi, mọi người đã có mặt đầy đủ. Chúng ta bắt đầu buổi họp nào!
Trợ lý nhanh chóng phát kịch bản cho từng người. Khi đặt kịch bản trước mặt nàng, cậu nhỏ giọng nhắc nhở
Louis (Trợ lý đạo diễn)
Em nên cẩn thận với Freen. Chị ấy không dễ đối phó đâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cười nhẹ* Em biết
Trong khi đó, cô lật giở kịch bản một cách chậm rãi, ánh mắt lướt qua tên nàng, khóe môi hơi nhếch lên
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Xem ra bộ phim này sẽ thú vị hơn tôi nghĩ *thầm nghĩ*
Trong suốt buổi họp, cô không ít lần dùng lời lẽ sắc bén nhắm vào nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vai diễn này không dễ đâu. Nếu không đủ bản lĩnh, em có thể rút lui ngay từ bây giờ!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị nghĩ em sẽ sợ sao? Nếu em đã nhận vai, em sẽ làm cho ra trò
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tự tin vậy? Hay là em nghĩ chỉ cần có nhan sắc là đủ?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhan sắc có lợi thế riêng, nhưng nếu chỉ dựa vào nó thì không ai có thể thành công lâu dài, đúng không, ảnh hậu?
Câu trả lời khiến cô thoáng sững lại một giây
Sau khi cuộc họp kết thúc, nàng thu dọn đồ rời khỏi phòng. Nhưng khi đi ngang qua cô, nàng chợt dừng lại, nghiêng đầu nói nhỏ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị có thể coi em là tân binh, có thể nghi ngờ thực lực của em, nhưng đừng nghĩ em dễ bị đánh bại!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhướng mày, ánh mắt lóe lên sự hứng thú*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi chưa từng nghĩ em dễ bị đánh bại. Tôi chỉ chờ xem em có thể đi xa đến đâu mà thôi
Nàng cười nhẹ, quay lưng bước đi
Cô nhìn theo bóng dáng cô gái trẻ ấy, lần đầu tiên trong lòng xuất hiện một cảm giác lạ lẫm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky…rốt cuộc em là kiểu người như thế nào?
Một suy nghĩ lướt qua trong đầu cô
Cảnh quay đầu tiên
Buổi họp mặt đầu tiên kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn chưa dứt. Không ai có thể quên được màn đối đáp căng thẳng giữa cô – ảnh hậu quyền lực, và nang – tân binh đầy bản lĩnh
Dàn diễn viên và đội ngũ sản xuất sớm bước vào giai đoạn tập luyện, thử trang phục, và chuẩn bị cho ngày quay đầu tiên
Bầu không khí trong đoàn phim đầy mong đợi, nhưng đồng thời cũng có chút căng thẳng
Trường quay được dựng lên với phông nền hoàng hôn tuyệt đẹp, gió thổi nhẹ làm tung bay những tấm màn trắng mềm mại.
Cả đoàn phim đã tập trung đầy đủ. Ánh đèn sân khấu, máy quay, và những ánh mắt chăm chú đều đổ dồn về hai người
Louis (Trợ lý đạo diễn)
Mọi người chuẩn bị! Chúng ta sẽ quay thử một lần trước, nếu không có vấn đề gì thì sẽ quay chính thức.
Cô và nàng bước vào vị trí của mình
Nàng mặc một chiếc váy trắng đơn giản, gương mặt toát lên vẻ mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng. Ngược lại, cô khoác lên người bộ váy đen sang trọng, ánh mắt sắc bén, kiêu ngạo như một nữ vương
Trong kịch bản, nhân vật của cô là một nữ tổng tài lạnh lùng, đến cảnh này cô ta sẽ sỉ nhục nữ chính và hất rượu vào mặt cô
John (Đạo diễn)
Máy chạy! 3, 2, 1 diễn!
Cô tiến đến gần nàng, giọng nói lạnh băng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cô nghĩ một người như cô xứng đáng đứng ở đây sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*không lùi bước, ánh mắt kiên định* Tôi không cần chị công nhận. Tôi tự biết bản thân mình có đủ tư cách hay không!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ khinh miệt*
Cô cầm ly rượu trên tay, theo kịch bản sẽ hất thẳng vào mặt nàng
Cô không chỉ hất rượu mà còn mạnh tay đến mức khiến ly thủy tinh trong tay nàng rơi xuống đất, vỡ tan tành. Một sự im lặng bao trùm cả trường quay
Nàng chớp mắt, chất lỏng lạnh lẽo chảy dài trên gương mặt cô, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh
Còn cô cũng bất ngờ với chính mình. Lúc đó, cô không hiểu sao lại mạnh tay đến vậy
John (Đạo diễn)
Cắt! Freen, em làm hơi quá rồi đấy!
John (Đạo diễn)
Đây chỉ là cảnh hất rượu chứ không phải sỉ nhục người ta thật đâu!
Cô chớp mắt, rồi khẽ nhún vai, ánh mắt không có chút hối lỗi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em chỉ muốn mang lại cảm xúc thật nhất cho cảnh quay thôi
Mọi người trao đổi ánh nhìn, có người gật gù đồng tình, có người lại lắc đầu ái ngại
Nàng đưa tay lau mặt, ánh mắt sắc bén nhìn cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị thích chơi mạnh tay thế à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bình thản* Nếu không chịu nổi thì cứ nói, tôi có thể diễn nhẹ lại
Lời nói mang đầy sự khiêu khích
Nàng khẽ cười, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia thách thức
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không cần. Chị cứ diễn như vậy đi. Nhưng đừng trách nếu em cũng đáp trả mạnh tay!
Cô nhướng mày, như thể không tin vào tai mình
Nhưng trước khi cô kịp nói thêm điều gì, đạo diễn đã ra lệnh quay lại
Máy quay lăn bánh một lần nữa
Cô tiến đến gần nàng, đôi mắt sắc lạnh như dao
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cô nghĩ một người như cô xứng đáng đứng ở đây sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*không né tránh, ánh mắt kiên định đối diện với cô*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi không cần chị công nhận. Tôi tự biết bản thân mình có đủ tư cách hay không!
Cô cầm ly rượu, lần này vẫn hất vào mặt nàng – nhưng nàng không hề chớp mắt
Cô gái trẻ bước lên một bước, nhìn thẳng vào cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị thích chơi mạnh tay, đúng không? *nói chậm rãi*
Lần này, chính nàng là người giật mạnh cổ tay cô, khiến chiếc ly trong tay cô rơi xuống đất
Nàng ghé sát lại, giọng nói chỉ vừa đủ cho hai người nghe
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị nghĩ chị có thể đè bẹp em dễ dàng sao? Chị nhầm rồi!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn thẳng vào nàng, khóe môi nhếch lên*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Được lắm, Becky! Để tôi xem em làm được tới đâu! *thầm nghĩ*
John (Đạo diễn)
Tốt lắm. Tôi muốn hai em giữ nguyên cảm giác này trong suốt bộ phim!
Nàng quay lưng đi về phía bàn trang điểm, lấy khăn lau mặt
Bất ngờ, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau cô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Khá lắm!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*không quay lại, chỉ mỉm cười nhẹ* Chị còn muốn làm khó em nữa không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi chưa bao giờ làm khó ai. Chỉ là em có chịu nổi hay không thôi!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhướng mày, quay lại đối diện với cô* Vậy chị cứ chờ xem!
Tay cô vô thức đưa lên đặt lên má nàng rồi trượt nhẹ xuống cằm nâng lên
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi chờ! *cười rồi quay người rời đi*
Nàng bất ngờ rồi ngây ra nhìn theo bóng lưng cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị thật sự như lời đồn! Rất ngông cuồng! *lẩm bẩm*
Chúng ta không thân tới thế!
Liên tiếp các cảnh quay chung của cả hai được hoàn thiện một cách trơn tru. Mỗi lần máy chạy, bầu không khí lại trở nên căng thẳng đến mức mọi người xung quanh cũng bị cuốn theo
Từng lời thoại, từng ánh mắt, từng cử chỉ - tất cả đều tự nhiên đến mức không ai có thể tin đây chỉ là diễn xuất
Cô và nàng cứ thế lao vào những màn đối đầu trên màn ảnh, như thể mỗi cảnh quay không chỉ là sự nhập vai, mà còn là một cuộc đấu ngầm thực sự
Sự ăn ý giữa họ khiến cả đoàn phim phải trầm trồ. Không một cảnh nào cần quay lại quá nhiều lần. Không một đoạn thoại nào thiếu cảm xúc. Nhưng chính sự ăn ý đó lại càng làm bầu không khí giữa họ thêm phần khó đoán
Nhân viên đoàn phim
Hai người họ...là đang phối hợp như một cộng sự hay là đang đối đầu với nhau vậy...
Nhân viên đoàn phim
Thật sự không rõ nhưng lần này tôi thấy...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thấy gì? *lạnh giọng, chậm rãi bước lại gần*
Không khí chợt lặng đi. Hai nhân viên đoàn phim giật mình, quay lại nhìn cô
Dưới ánh đèn trường quay, đôi mắt cô sắc lạnh, khó đoán. Người vừa lên tiếng nuốt khan, lúng túng tìm lời
Nhân viên đoàn phim
À… không có gì… chỉ là… lần này tôi thấy diễn xuất của hai người rất chân thực... như thể không chỉ đơn thuần là diễn nữa
Cô không đáp, chỉ nheo mắt nhìn họ một thoáng, rồi bước qua, để lại sau lưng bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở
Nhân viên đoàn phim
Phù suýt thì chết...*thở phào*
Nhân viên đoàn phim
Thôi làm việc đi không lại có chuyện
Nói rồi cả hai tản ra ai làm việc nấy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị làm họ sợ đấy! *đi lại đưa cho cô chai nước, khẽ thì thầm*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì sao? *ngồi dựa lưng vào ghé mắt liếc nhìn nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dù sao họ cũng là những người giúp chúng ta có những hình ảnh đẹp trên màn ảnh m...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chỉ là tò mò muốn biết họ nói gì thôi! *cắt ngang*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng tôi với em thân tới mức em có thể lên tiếng dạy đời tôi sao, Becky?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em không rảnh tới mức đi dạy đời người có tuổi nghề lớn hơn em đâu *lắc đầu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chỉ là thấy...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy thì em im và đi ra chỗ khác! *đứng dậy muốn rời đi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Này! Em không có ý gì đâu *chụp lấy tay cô kéo lại*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Buông tôi ra chúng ta không thân tới thế! Hay...em tiếp cận tôi với mục đích khác?
Dứt lời cô liền giật tay mình ra khỏi tay nàng, khiến nàng loạng choạng suýt thì ngã
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Phiền phức! *bỏ đi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thật là...*lắc đầu*
Những ngày sau đó cả hai gần như không chạm mặt nhau
Nàng quay buổi sáng thì cô quay buổi tối hoặc ngược lại, những lúc chạm mặt thì cũng không ai nói với ai câu nào cứ thế lướt qua nhau
Rồi điều gì đến cũng đến...
Hôm nay cả hai có một cảnh quay chung cũng là một trong những cảnh quan trọng giữa hai nhân chính...
Như thường lệ cả hai đến phim trường mỗi người ngồi một góc, không ai nhìn ai cũng không nói gì với nhau
Louis (Trợ lý đạo diễn)
Anh thấy ổn không, John?
John (Đạo diễn)
Chuyện gì?
Louis (Trợ lý đạo diễn)
Anh nhìn kìa sau hơn hai tuần quay mà cả hai vẫn không có gì thay đổi có khi còn ghét nhau ấy *hướng mắt về hai người*
John (Đạo diễn)
*trầm ngâm* Để thêm một thời gian xem sao
John (Đạo diễn)
Thôi chuẩn bị quay này! Hai người chuẩn bị xong chưa? *nói lớn*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Xong rồi ạ
John (Đạo diễn)
Vậy chúng ta bắt đầu!
Cả hai vào vị trí sẵn sàng
John (Đạo diễn)
3, 2, 1...Diễn!
Bối cảnh là một căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhàn nhạt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*quay lưng, giọng nói run lên vì tức giận* Tôi không muốn nghe chị nói nữa!
Nàng giận dữ định rời đi, nhưng cô nắm chặt cổ tay nàng, kéo mạnh trở lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng hòng bỏ đi khi tôi còn chưa nói xong! *Giọng cô trầm thấp, đầy uy quyền*
Nàng vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*trừng mắt nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe vì uất ức* Lúc nào cũng vậy! Chị nghĩ chị có quyền kiểm soát tôi sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi không phải con rối của chị!
Cô siết chặt tay nàng hơn , ánh mắt sâu thẳm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Phải. Em không phải con rối. Nhưng em là của tôi!
Nói dứt lời, cô bất ngờ kéo nàng sát lại, cúi xuống và mạnh bạo chiếm lấy môi nàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play