[Haikyuu] Hòn Sỏi & Đại Dương
Kí ức 1. Akina 《1》
Akina, đóa hoa nở vào mùa Xuân.
Nghe thơ mộng nhỉ? Đóa hoa ấy có lẽ sẽ nở rộ, xinh đẹp và mang hương thơm dạt dào, hòa lẫn vào làn gió se của mùa Xuân.
Sống, vươn lên và không sợ người đời ra vào. Bởi chúng chỉ là một bông hoa kiểng, một bông hoa mang sắc đẹp của riêng nó.
Bởi tên nó cũng là Akina.
Nó không như hoa, xinh đẹp, tuyệt mĩ hay được chúa ban cho nét sắc sảo riêng mình.
Bản thân nó được ví như hòn sỏi.
Thô ráp, cứng cỏi và vô dụng.
Hòn sỏi chỉ sinh ra để lót đường, để bị giẫm đạp.
Akina - Một đứa nhóc may mắn, chỉ là đối với nó, nó lại không nghĩ như vậy.
Trong môi trường học đường, thành tích của nó luôn đứng nhất lớp, thậm chí có thể là nhất khối.
Trong tất cả các mối quan hệ, nó đều có thể là người chủ động trò chuyện khi nó muốn.
Cũng có những lúc, nó lại bị lơ trong cuộc trò chuyện của bao người.
Nó không được chú tâm, chẳng được màn đến.
Thành tích của nó không tốt đến vậy. Thứ hạng của nó cũng không cao như thế.
Cũng có những lúc.. Từ nhành hoa là trung tâm, nó trở mình thành hòn sỏi ven đường. Lạnh lẽo đến buốt giá.
Nhưng.. Khi một người bắt đầu để ý lại nó. Nó sẽ bảo:
" Không sao, có gì đâu mà. "
Akina, một con nhóc luôn muốn khoe khoang thứ mình có.
Cha nó trúng được tiền, nó kể cho bạn.
Nhà nó đi du lịch nơi xa, nó kể cho người khác.
Nhưng Akina lại chưa bao giờ kể về việc gia đình trong mơ của nó đã tan vỡ. Mẹ đã rời bỏ nó, đi theo gã đàn ông khác. Cha nó rượu chè be bét.
Dẫu có là vậy.. Nếu người tỏ ra thương cảm cho nó.
Nó cũng chỉ nhíu mày, khó chịu rồi quay lưng.
" Cảm ơn.. Nhưng tao không sao. "
Bạn bè
Ê Akina! Tiếng Anh có bài về nhà không vậy?(Ngồi cạnh)
Toowa Akina
Không.. Ờm, tao không biết.
Bạn bè
Nói không tưởng không có. Mày toàn làm tao mừng hụt không à!(Đứng dậy)
Akina nó ấy, không đặc biệt thân với bất kì ai cả.
Nó chỉ thân với nhiều người, hoặc là không thân mà thôi.
Nhưng cũng vì lẽ đó, nó dần chán nản trong môi trường này.
Cứ vậy, nó ngồi cho đến giờ vào tiết.
Bạn bè
2: Haii, sáng tốt lành Akina!
Toowa Akina
Ò, sáng tốt lành.
Bạn bè
3: Ê 2*, mày biết vụ bên lớp 1-3 của tụi năm nhất chưa?(Quay xuống nói khẽ)
Bạn bè
2: Hả? Vụ gì nữa? Kể nghe coi!
Bạn bè
2: Trời. Không ngờ...(Che miệng)
Cứ thế, nó dần bị lạc lõng trong tiết học.
Toowa Akina
" Ước gì trường cháy. "
Toowa Akina
(Tỏ ra không quan tâm sự đời)
Toowa Akina
"Nay ăn cơm với gì nhỉ?"
Cho đến khi cô giáo tiếng Anh lại cho kiểm tra đột xuất.
Nói không hoa.. Nó tự tin bản thân giỏi nhất về môn tiếng Anh.
Quốc Ngữ nó còn chẳng rành bằng Ngoại ngữ đâu!
Nó nghe những tiếng nói lo lắng. Chửi rủa của bọn bạn.
...Đôi lúc, nó lại muốn được như họ.
Không quá thông minh, quá hiểu chuyện.
Giáo Viên
Im lặng! Giờ cô đọc điểm.
: Ui vãii.. Mày làm được bài II không ?
: Ê bài I câu 3 mày chọn A hay D?
Giáo Viên
Akina.. 100 Điểm!
: Con Akina lạ gì nữa, năm trước nó nhất khối đấy thay.
Mỗi lúc như vậy, nó muốn nhảy cẫng lên. Nhưng lại sợ cảm giác người khác nhìn vào mình.
Bạn bè
2: Ghê trời, cao nhất lớp luôn á..
Bạn bè
3: Cho xin bí quyết đi!! Mày ăn gì mà thông minh dữ vậy?
Toowa Akina
Tao ăn cơm thôi..
Bạn bè
2: Đcm, chứ tao ăn cái gì?
Bạn bè
3: Ê vậy do mày chứ không phải do cơm á 2* !
Toowa Akina
(Nhét vào hộc bàn)
Nghe vậy. Nó chỉ im lặng.
Bởi, nó đâu làm gì được họ đâu?
Nó nói chỉ làm tình huống trở nên buồn cười trong mắt họ.
Vì vậy.. Hãy cứ bình thản đi.
Cũng tỏ ra bình thản đi..
Vì gấu chỉ sợ, những kẻ cao to hơn mình mà.
" Vẻ ngoài to lớn, nhưng trái tim lại nhỏ bé như hạt sỏi thì cũng bằng không mà thôi. "
" Bởi mắt người nhìn vào vẻ ngoài, nhưng lời nói thì chạm vào bên trong.. "
Kí ức 2. Gia Đình?《2》
Tại một góc khuất nào đó ở trường.
Nhóm nữ sinh đang tụ tập lại sau giờ tan học. Không khí có vẻ không vui cho mấy.
Tại đây, những con người khi sáng vẫn rơm rả trò chuyện với Akina rất thân thiết, lại trở mặt mở miệng chê bai nó đủ điều.
Bạn bè
2: Tch.. Con Akina lại mua chuộc bà cô đấy à?
Bạn bè
7: Phù.. (Phà thuốc)
Bạn bè
7: Chắc vậy rồi, đợt tao nghe nói nó cho ông thầy văn đụng chạm để có điểm cao luôn mà.
Bạn bè
9: Haha! Con đấy thì nói làm gì? Học thì dốt nát, nhan sắc chẳng bằng ai.
Bạn bè
9: Được cái mưu mô, dễ dãi, nên ai nói gì chả nghe..
Bạn bè
3: Thôi nào~ Bạn bè hết cả mà.
Bạn bè
7: Ôi dào, bình thường mày cũng nói vậy đó, nay tốt lành dữ?
Xa xa kia, nơi vách tường gạch thô sơ, từ khi nào đã xuất hiện một cái bóng qua ánh chiều tà hắt vào.
Toowa Akina
" Bạn bè à.. Nghe chướng tai thật đấy.. "
Nó dựa lưng vào tường, đôi tai đó đã thu vào không sót bất cứ từ gì. Chỉ kì lạ rằng, có vẻ nó không còn quá đau buồn về việc này.
Trường học là một xã hội thu nhỏ.
Nơi mà con người ta phải đi qua trước khi thấy được con đường rộng lớn hơn.
Nó cho rằng mình đã chai sần rồi.
Nhưng Akina đâu biết.. Đầu nó bây giờ đã ù ù một nỗi thất vọng, trái tim nó đã bóp chặt lại, khóe mi nó cũng đang dần đỏ lên.
Nó cũng là con người, cũng có cảm xúc. Chỉ là do hạt bụi của thời gian đã bao phủ chúng cả rồi.
Lùi bước về sau, nó đi mất.
Dưới ánh chiều tà của thế gian, người con gái ấy bước đi, mang theo bóng hình mờ nhạt trên con đường sỏi đất, mang theo trái tim đang dần bị nhấn chìm bởi tự tàn nhẫn của xã hội.
Toowa Akina
Thưa cha.. Con mới về.
Toowa Akina
Cha lại uống rượu nữa rồi.
Cha
Chỉ có hôm nay thôi mà?
Toowa Akina
.. Đã liên tục 4 ngày rồi cha à!!
Cha
Tch- Thì hết hôm nay thôi.
Mùi rượu nồng nặc đã xộc lên mũi nó, Akina vội vã chạy lên phòng. Dù khi nãy con bé vẫn đang lưỡng lự điều gì đấy.
Khóa cửa lại, đáy mắt Akina đượm buồn.
Ngày nào cũng vậy.. Nhưng nó vẫn không thể thích nghi với môi trường toàn cồn là cồn như thế.
Chả bù đây lại là do cha nó làm.
Con bé đặt cặp xuống bàn học. Cầm lên tờ kiểm tra tiếng Anh hôm nay.
Đôi tay đó dần siết chặt.
Đôi môi nhỏ giờ đây mím lại.
Để vào những suy nghĩ tiêu cực mà chỉ nó nhận lấy.
Chỉ nó chịu đựng, chỉ nó giữ cho riêng mình.
Toowa Akina
Hôm nay con được 100 điểm toán nè!
Cha
Akina của cha giỏi quá ta!
Cha
(Mắt vẫn nhìn điện thoại)
Toowa Akina
Cha ơi, Akina có điểm tiếng Anh cao nhất lớp á!
Cha
Haha, con của cha là nhất!
Cha
Rồi, đi tắm rửa đi nha.(Quay đi)
Toowa Akina
Cha cha! Nay cô giáo chủ nhiệm khen con trước lớp luôn á.
Toowa Akina
Cha lại uống bia nữa hả?
Toowa Akina
Thôi, cha đừng uống nữa được không?
Cha
Mày giờ lo ăn học thôi, đừng có quan tâm đến chuyện này!(Cau mày)
Một ngày, năm nó 10 tuổi.
Toowa Akina
Cha..Cha sao lại vào phòng con?
Cha
Akina! Mày.. Ức- Gọi cho mẹ mày nhanh lên.
Cha
Tch, tao nói mày không nghe sao!?
" Ha, bà đang làm gì với thằng l*n đó đấy à? "
" Đưa máy cho cái thằng đó ngay!! "
Toowa Akina
...(Cuộn mình lại)
Những tờ giấy kiểm tra đều bị ông xé toạc.
Nhìn những mảnh giấy vụn ấy dần rơi xuống bao lâu. Đáy mắt nó lại đỏ thêm bao nhiêu.
Nhớ lại những lúc cha cười với nó, cha xoa đầu nó. Nhưng cuối cùng điều ông làm chỉ có vậy. Chỉ đơn giản là khen bằng lời rồi quay đi làm việc của mình.
Phải chăng.. Cha nó chưa bao giờ để tâm đến những con số ấy..?
Kể từ đó. Akina chưa lần nào khoe điểm cho cha nó cả.
Ông cũng chẳng để tâm mấy. Vì bản thân đi sớm về khuya. Mang theo cơ thể ngà ngà say sỉn. Còn đâu tâm trí để hỏi han con bé?
Cha
Mày điện thoại cho con đ* đó lúc nào mà không nói tao?
Những vết sẹo cũ lành đi, rồi lại thêm những vết sẹo mới. Cứ thế, con bé vui tươi thuở nào. Giờ đây lại nhạy cảm đến nao lòng.
Kí ức 3. Cứu Lấy Tôi.. 《3》
Nhớ nhất những lần đi học thêm. Khi tan lớp. Nó nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa được đưa rước bởi đầy đủ cha mẹ.
Nó nhìn một cậu trai quậy nhất lớp, được mẹ đón, được cười đùa, ôm lấy bà từ đằng sau xe.
..Lòng Akina trào dâng một cảm xúc ganh tị, một cảm xúc chỉ nó hiểu được.
Tại sao thế..? Nó đã cố gắng rất nhiều mà, nó học ngày học đêm, đến nỗi gục đi trên bàn mà. Vậy lí do nào nó lại không được hạnh phúc như những đứa trẻ khác?
Khi về nhà. Nó dùng nụ cười để thưa cha. Còn nước mắt, nó cất lại sau lời nói dối.
Độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân.
Xuôi tay, nàng về với bụi trần.
Đã 1 năm bà không điện cho nó. Akina hạnh phúc đến nỗi run tay.
Nhìn hình ảnh bà bên gã khác trên ảnh đại diện, Akina cũng gạt đi, bởi bây giờ, nó muốn bên mẹ nhiều thêm một chút.
Mẹ
📞 Dạo này sao rồi con? Ăn uống ổn chứ?
Toowa Akina
📞 Dạ, con ổn, khỏe lắm luôn.
NVP
?: Em à.. Đang nói chuyện với con bé Akina đó hả?
Giây phút giọng nói đó vang lên. Trái tim Akina lần nữa thắt chặt lại. Từng kí ức, từng cảm xúc cứ vậy như một tia điện, truyền đến và khiến con bé tê dại đến cùng cực.
Mẹ
📞 Chào chú đi con. Akina?
Toowa Akina
📞... Thưa chú.
NVP
?: Chào con! Nhà khỏe hết nhỉ?
Toowa Akina
" Giả tạo, chết tiệt.. "
Toowa Akina
📞 Vâng. (Cười gượng)
[ Cạch- ] Cánh cửa phòng mở ra.
Cha
Mày đang nói chuyện với ai vậy?(Cau mày)
Đôi lông mày ông chau lại. Đáy mắt hiện lên tia giận dữ.
Toowa Akina
💢 " Chó má nó, im lặng không được à!? "
Đừng trách sao Akina hỗn láo.. Vì nó hận gã, một gã đàn ông cướp lấy mẹ từ nó, phá hủy hạnh phúc của nó.
Cha
Ai đấy? Đưa ngay cho tao!!
Hôm ấy. Nó lần nữa cuộn mình trên giường, khóa chặt cửa lại.
Từng phút giây trôi qua là từng mũi kim chỉa thẳng vào con bé.
Nó khóc, khóc đến đau cả mắt, đến nỗi hơi thở cũng đứt đoạn.
Nó nhớ lại tất cả những gì nó trải qua.
Trong khoảnh khắc, nó thấy mẹ mình đang tay trong tay với gã đàn ông khác.
Akina từng ước với trời rằng..
Toowa Akina
Con mong.. Đó chỉ là vở kịch, do mẹ con bày ra. Làm ơn, hãy nói cho con rằng nó không phải sự thật!!
Nhưng rồi, lời mong cầu ấy đã chẳng hiệu nghiệm.
Phải chăng, ông trời không nghe thấy?
Hay là do ông trời từ thuở ban đầu đã chẳng tồn tại.
Đôi khi, Akina lục lại trang cá nhân của mẹ nó.
Bà đăng ảnh bên gã, cùng từng dòng ghi chú hạnh phúc.
Nó luôn tự hỏi rằng, tại sao vậy? Tại sao cuộc đời nó lại như thế?
Tại sao nó không thể sinh ra trong gia đình trọn vẹn?
Có những lúc nó chỉ lắng nghe bạn bè than thở về ba mẹ họ. Nó cũng muốn nói, nhưng nó sợ họ phiền.
Cũng có những lúc nó chỉ lẳng lặng khóc trong nhà tắm. Nhìn thẳng vào gương, Akina thấy một con bé hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương, có bạn bè quý mến. Nhưng rồi chớp mắt một cái, hình ảnh đó biến mất. Để lại một gương mặt thảm hại cùng hoen mi cay đến đỏ xè.
Nhìn thấy bạn bè được đi du lịch, nó không ghen tị. Nó chỉ ghen tị khi thấy bọn họ được đi cùng cha, cùng mẹ, cùng ông bà.
Akina thắng trong học tập, nhưng thua trong hạnh phúc.
Nằm trong căn phòng tối, chỉ con bé và ánh đèn từ ngoài cửa hắt vào.
Con bé trùm chăn, che đi những tiếng chửi bới ở bên ngoài.
Đôi mắt nó không thể khóc được nữa, vì thế tiếng nấc lại càng nhiều thêm. Akina khó thở, nhưng khi mở mắt ra, nó sợ nhìn thấy hiện thực.
Cơ thể đã gồng mình đến kiệt sức.
Nó sợ, sợ lắm. Sợ khi mở mắt ra. Lại toàn là những đòn roi đau đáu, bản thân lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Nó sợ lắm.
Hôm sau. Nó ở nhà một mình. Cha nó có lẽ đã xách xe đi nhậu từ sớm.
Để lại căn nhà vẫn còn tàn dư của tối hôm qua.
Đôi mắt nó vô hồn. Đi về phía cửa ngoài.
Đứng trên vách đá. Akina chỉ lẳng lặng nhìn về phía xa.
Nhưng rồi, con bé chùn bước.
Con bé, vẫn thương cha mẹ mình. Dù là họ không thương con bé. Nó vẫn yêu, vẫn lưu luyến, vẫn mong mỏi một tình thương nhỏ nhoi từ cha, từ mẹ, từ trần gian này.
Hãy thả lỏng mắt và từ từ chìm vào biển cả nào..
Em sẽ mơ thấy một giấc mộng đẹp. Giữa những chú cá nhỏ và hàng vạn bọt nước li ti.
Rồi ngày mai khi em mở mắt ra. Em sẽ thấy được ánh mai rực rỡ đến nhường nào.
Em sẽ là nhành hoa, lộng lẫy, tươi mới, mang hương thơm dạt dào.
Em sẽ chẳng còn là hòn sỏi nhỏ bé, lạnh lẽo và vô dụng ngày nào nữa đâu..
" Này. Ngươi có muốn đi không? "
" Đừng quan tâm.. Hãy nhìn lấy trái tim ngươi, nhìn thứ ánh sáng rạng rỡ vẫn tồn tại trong ngươi. "
" Từng dòng chảy của máu.. Từng hàng kí ức đã trải qua. "
Giọng nói ấy như phép thuật, đưa tâm trí con bé vào một vũ trụ, nơi những hành tinh là giọt bong bóng chứa đầy kí ức của nó. Vui có, buồn có, thất vọng, hạnh phúc, đau đớn cũng có.
" Vậy, ta xin hỏi một lần nữa. "
" Toowa Akina.. Ngươi có muốn đến một thế giới, nơi ngươi có hạnh phúc không? "
Nó nhớ về cha, về mẹ, về cuộc đời bản thân. Là hòn sỏi, là đóa hoa.. Hay chỉ đơn giản là 'tồn tại'.?
Toowa Akina
" Hạnh phúc sao.. "
Em từng nói, em rất thích biển.
Em từng nói, em sợ thế giới này.
Và chẳng ai nghe thấy cả.
Rồi phải chăng khi nhận ra điều đó..
Sẽ ở bên đại dương kia mãi mãi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play