[DuongHung] Hoa Trong Lồng..
Từ chối
Một ngôi trường tư thục danh giá bậc nhất, nơi quy tụ con cháu của các gia tộc danh giá và quyền lực nhất trong giới thượng lưu. Chỉ có con em của những gia đình thuộc hàng top mới có tư cách nhập học.
Môi trường cạnh tranh khốc liệt, nơi kẻ mạnh thống trị và kẻ yếu bị đào thải.
Sân trường rộng lớn và xa hoa, nơi mỗi viên gạch lát đường cũng toát lên sự quyền quý. Giữa dòng học sinh với đồng phục chỉnh tề, một bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay ôm một hộp quà được gói cẩn thận, đôi mắt tràn đầy mong chờ.Hùng hít sâu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước nhanh hơn về phía hội trưởng hội học sinh Trần Đăng Dương.
Hắn ta lúc này đang đứng cùng nhóm bạn, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng nhưng đầy cao ngạo. Đám nữ sinh lẫn nam sinh xung quanh đều nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, bởi vì ở Royal Crown Academy, Trần Đăng Dương chính là người đứng đầu, không ai dám trái ý.
Tiết học vừa kết thúc, học sinh lục đục ra về, nhưng trong mắt cậu lúc này chỉ có duy nhất một bóng hình—Trần Đăng Dương. Cậu đã làm món bánh này suốt cả đêm. Hôm nay là sinh nhật Dương, cậu không mong đợi gì nhiều, chỉ mong anh có thể nhận nó.
Dương vừa định bước lên xe thì bị chặn lại. Chàng trai trẻ đứng trước mặt hắn vẫn xinh đẹp như vậy, đôi mắt trong veo nhìn hắn đầy mong đợi.
Giọng hắn lạnh tanh, không một chút kiên nhẫn. Hùng hít sâu, hai tay đưa hộp quà ra
Lê Quang Hùng
Sinh nhật vui vẻ, đây là món quà em tự tay làm cho anh.
Hắn không nhận, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn hộp quà. Một giây sau, trước ánh mắt kinh hoảng của cậu, hắn thản nhiên hất mạnh nó xuống đất.
Hộp bánh rơi xuống, lớp giấy gói cẩn thận bị dẫm nát bởi giày da cao cấp.Hùng mở to mắt, tim đau nhói. Dương vẫn không thèm để tâm, giọng đầy chán ghét
Trần Đăng Dương
Cậu phiền thật đấy.
Trần Đăng Dương
Bao nhiêu lần rồi cậu vẫn không hiểu sao?
Trần Đăng Dương
Tôi KHÔNG THÍCH cậu, cũng KHÔNG CẦN quà của cậu.
Xung quanh có tiếng cười khe khẽ, những ánh mắt chế giễu lướt qua. Không ai thấy lạ khi Lê Quang Hùng bị đối xử như vậy. Bởi lẽ, đây không phải là lần đầu tiên.
Hùng cúi xuống, định nhặt hộp bánh lên thì một lực mạnh bất ngờ kéo cậu ngã xuống. Đôi giày đen của Dương chặn ngay trước tay cậu, giọng hắn vang lên
Trần Đăng Dương
Nhặt lên làm gì?
Trần Đăng Dương
Chẳng phải cậu rất thích tôi sao?
Trần Đăng Dương
Thế thì ăn nó đi.
Hùng ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to không tin nổi. Nhưng khuôn mặt Dương vẫn lạnh lẽo như thể hắn chỉ đang ra lệnh cho một con chó. Xung quanh, những kẻ nhiều chuyện bắt đầu xì xào. Một số đứa còn giơ điện thoại lên quay.
Cậu yêu anh đến mức này, nhưng đổi lại là gì?
Bị sỉ nhục trước mặt tất cả mọi người.Ngón tay run rẩy siết chặt trên nền đất. Hùng cắn môi, chậm rãi chống tay đứng dậy. Cậu nhặt hộp quà lên, phủi qua loa lớp bụi bám trên đó.
Lê Quang Hùng
Em hiểu rồi...
Giọng cậu khẽ run, nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng.
Lê Quang Hùng
Cảm ơn anh đã nói rõ.
Sau đó, cậu xoay người rời đi. Lần đầu tiên... cậu không chạy theo hắn nữa.Dương đứng yên, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần. Một cảm giác khó chịu lướt qua trong lòng hắn.
Chẳng lẽ cậu ta thực sự từ bỏ rồi?
Nhưng... chẳng phải vẫn luôn bám riết lấy hắn sao?
Hắn nhếch môi. "Không sao"
Nếu cậu ta thực sự muốn đi, hắn sẽ khiến cậu ta phải bò trở lại.
Lê Quang Hùng là của hắn.
Hùng vừa lao vào phòng đã nhào lên giường, vùi mặt vào gối mà khóc bù lu bù loa lên. Mọi cảm xúc bị đè nén như vỡ òa trong một khoảnh khắc. An và Quang Anh liếc nhau, chẳng cần hỏi cũng biết cậu vừa bị đá thêm một lần nữa.
Đặng Thành An
Thế éo nào mà vẫn chưa tỉnh ra hả thằng ngu?
An cầm cái gối đập vào đầu Hùng một phát.
Đặng Thành An
Bao nhiêu lần rồi?
Đặng Thành An
Mày đéo thấy nhục à?
Lê Quang Hùng
Nhưng mà… tao yêu anh ấy…
Nguyễn Quang Anh
yêu...yêu cái con cac
Hùng nghèn nghẹn, mặt vùi sâu vào gối hơn. Quang Anh thở dài, kéo cậu dậy, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của bạn mình mà chỉ thấy bất lực.
Nguyễn Quang Anh
Hùng, bỏ đi được không?
Nguyễn Quang Anh
Đéo đáng đâu!
Nguyễn Quang Anh
Hắn chửi mày, nhục mày, vứt hết quà của mày, mày còn đuổi theo làm gì?
Nhìn bộ dạng này của cậu, An chỉ muốn lôi ra tẩn cho một trận. Nhưng nghĩ lại thì không nỡ. Cuối cùng, nó đấm mạnh vào vai Hùng rồi đứng dậy
Đặng Thành An
Thôi, khóc cái con mẹ gì nữa!
Đặng Thành An
Thất tình thì thôi đi đua xe!
Quang Anh cũng xốc Hùng dậy, nửa lôi nửa kéo ra cửa.
Nguyễn Quang Anh
Đi, xuống gara!
Đặng Thành An
Nhưng nhị cái lon, đi!
Bọn nó dắt Hùng xuống gara của trường, nơi chỉ có những chiếc siêu xe bạc tỷ của đám thiếu gia thượng lưu. An nhảy lên con Lamborghini Huracán STO, Quang Anh ngồi lên chiếc Ferrari 488 Pista Spider, còn Hùng thì vẫn đứng đấy, nước mắt còn chưa khô hẳn.
Đặng Thành An
//bực bội//Mẹ, lên xe đi, hay để tao cột mày vào mà kéo theo?
Hùng nhìn hai thằng bạn đang gào lên, cuối cùng cũng lau mặt, leo lên chiếc Porsche 911 GT3 RS của mình.
Lê Quang Hùng
Thôi được rồi!
Nguyễn Quang Anh
Đấy, thế mới là bạn tao!
Ba chiếc xe gầm rú, phóng vọt ra khỏi trường, lao nhanh về phía ngọn núi Đông Bắc—nơi đang diễn ra cuộc đua xe lớn nhất cả nước.
Hôm nay cứ vui đã. Mai làm đồ ăn cho anh sau cũng chưa muộn.
____________________________
2
Trường đua Đông Bắc – Khu vực chờ
Sau khi báo danh, cả ba tìm một chỗ ngồi chờ đến lượt đua của mình. Hùng ngồi trên hàng ghế dài, chân đá qua đá lại, tay vẫn còn bận nghịch điện thoại. An và Quang Anh thì ngồi hai bên, rôm rả bàn chuyện cược xem ai sẽ thắng trong đợt đua này. Lúc này, một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ phong trần, bước đến trước mặt ba người.
Đặng Trần Nhậm
An, lâu rồi không gặp.
Giọng hắn trầm ổn, mang theo chút hứng thú. An ngẩng lên, mắt sáng rỡ.
Đặng Thành An
A, Nhậm! Anh cũng tới đây à?
Người đàn ông tên Nhậm này chính là Đặng Trần Nhậm—con trai cả của Đặng gia, là con vợ cả của ba An, lớn hơn bọn họ tận năm tuổi. Từ nhỏ, Nhậm đã được ba của An bồi dưỡng để nối nghiệp, trong khi An chỉ là con vợ hai, bị coi thường trong gia tộc. Tuy nhiên, Nhậm lại không có thái độ khinh rẻ gì An, hai anh em vẫn có quan hệ khá tốt dù không quá thân thiết. Nhậm mỉm cười, khoanh tay trước ngực.
Đặng Trần Nhậm
Bạn rủ anh đến chơi
Đặng Trần Nhậm
Nhưng lần đầu tới đây nên còn chưa quen cách chơi lắm.
Đặng Thành An
Ha, vậy là anh gặp đúng người rồi.
Đặng Thành An
Ở đây tụi em là dân đua xe chính hiệu đấy.
An vỗ ngực tự hào, sau đó quay sang kéo Quang Anh và Hùng lại.
Đặng Thành An
Đây là bạn em, Nguyễn Quang Anh và Lê Quang Hùng.
Nhậm liếc mắt nhìn qua hai người kia, nhưng ánh mắt đặc biệt dừng lại ở Hùng lâu hơn một chút. Cậu trai nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn còn vương chút ẩm ướt do vừa khóc xong, nhưng trên môi lại mang theo nụ cười rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn hơi nhướng mày, nảy sinh chút hứng thú. Nhìn cậu ta nhỏ nhắn vậy mà cũng ham mấy trò tốc độ này sao?
Hắn bước tới, chủ động đưa tay ra.
Đặng Trần Nhậm
Chào em, anh là Nhậm.
Hùng ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt cậu lóe lên vẻ ngạc nhiên. Tuy không biết rõ về Nhậm, nhưng cũng đã từng nghe An nhắc qua về người anh trai này. Cậu lịch sự đưa tay ra bắt.
Lê Quang Hùng
Dạ, chào anh Nhậm.
Bàn tay cậu nhỏ nhắn, mềm mại, hoàn toàn trái ngược với bàn tay cứng cáp, chai sạn của Nhậm. Khoảnh khắc chạm vào, hắn bất giác siết nhẹ, khóe môi hơi nhếch lên.
Đặng Trần Nhậm
*Thú vị đấy*
Trong lúc chờ đến lượt đua, cả bốn người ngồi lại trò chuyện. Nhậm cũng không giấu giếm gì nhiều, nói qua một chút về việc mình được bạn rủ tới đây chơi. Còn Hùng thì vô tư chia sẻ về mấy lần mình tham gia đua, cách thức đặt cược, những tuyển thủ nổi bật của giải đấu lần này. Cậu nói say sưa, ánh mắt sáng bừng, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Nhậm đã dần trở nên sâu hơn.Nhìn Hùng như thế này, hắn lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Một nhóc con trắng trẻo, trông có vẻ hiền lành nhưng lại thích đua xe, thích cảm giác kích thích tốc độ… đúng là kiểu người hợp gu của hắn.
Bên cạnh, An và Quang Anh đang mải lo bàn chuyện đặt cược, không để ý đến tia sáng kỳ lạ trong mắt Nhậm khi nhìn Hùng.
Sau một hồi nói chuyện, loa thông báo vang lên, gọi tên những tuyển thủ có lượt thi đấu tiếp theo. Nhậm đưa mắt nhìn màn hình, rồi quay sang Hùng, cười cười
Đặng Trần Nhậm
Hùng này, anh chưa từng đua xe kiểu này...
Đặng Trần Nhậm
Có thể ngồi chung xe với em để học hỏi không?
Hùng nghe vậy thì chớp mắt, không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.
Lê Quang Hùng
Dạ được chứ anh, nhưng em lái hơi nhanh đó nha.
Đặng Trần Nhậm
//bật cười//Anh không sợ tốc độ đâu.
An và Quang Anh bên cạnh nhìn nhau, nhếch môi. Ai mà không biết Nhậm vừa mới nhắm trúng Hùng chứ? Nhưng thôi, chuyện này tính sau, giờ phải tập trung vào trận đua trước đã.
Nguyễn Quang Anh
Đừng để thua nha bé An
Nguyễn Quang Anh
Mất một chầu đấy
Đặng Thành An
Hừ!! Có mày thua thôi
Tiếng súng nổ vang, hàng loạt động cơ gầm rú, những chiếc xe lao vút đi như những mũi tên xé gió.
Đặng Thành An
Yô!! đi trước nhé các bạn~
Nguyễn Quang Anh
Đi Trước đây, bye~
Hùng nắm chặt vô lăng, ánh mắt chăm chú nhìn đường đua phía trước. Những chiếc xe khác cũng không hề chậm, tạo nên một cuộc cạnh tranh căng thẳng ngay từ những khúc cua đầu tiên.
An và Quang Anh, dù lái xe nhưng vẫn không quên khịa bạn mình vài câu qua bộ đàm.
Đặng Thành An
Ê Hùng, coi chừng rớt hạng nha haha
Nguyễn Quang Anh
Haha, cẩn thận kẻo có người ngồi ghế sau lại sợ chết khiếp
Hùng bĩu môi, không thèm đáp lại, tập trung vào đường đua. Nhưng đúng lúc này, hai chiếc xe từ phía sau bất ngờ ép sát, rồi mạnh mẽ húc vào đuôi xe của Hùng.
Xe của Hùng lắc mạnh, suýt nữa mất lái. Nhậm ngồi ghế sau cũng cảm nhận được cú va chạm này, ánh mắt trầm xuống.
Hùng cắn răng, nhưng vẫn nhanh chóng ổn định lại tay lái, không hề nao núng.
Nếu đã muốn chơi, vậy thì tao sẽ chơi tới cùng!
Hùng tăng tốc, nhanh chóng áp sát hai chiếc xe vừa húc mình, lợi dụng một khúc cua gắt để ép cả hai ra khỏi đường đua. Một chiếc xe không kịp phản ứng, đâm vào rào chắn, buộc phải bỏ cuộc.
Lê Quang Hùng
Ha! Đã bảo đừng động vào ông mà!
Hùng bật cười đầy đắc ý. Dần dần, vạch đích đã hiện ra trước mắt. Những tay đua khác cũng tăng tốc tối đa, ai cũng muốn giành chiến thắng. Nhưng ngay lúc này, Hùng bất ngờ dừng lại một giây, đánh tay lái để bánh sau ma sát với mặt đường, tạo ra một màn khói mù mịt.
Tất cả những xe phía sau đều bị mất tầm nhìn trong chốc lát. Hùng nhân cơ hội này, đạp mạnh chân ga—VÙUUU—chiếc xe lao vút về đích, bỏ xa những tay đua còn lại.
An và Quang Anh đứng ngoài, vỗ tay cười sặc sụa
Đặng Thành An
Haha, chơi bẩn quá, Hùng ơi!
Hùng đẩy cửa xe bước ra, phủi phủi tay, nhướng mày nhìn hai đứa bạn.
Lê Quang Hùng
Chơi bẩn cái gì? Đó gọi là chiến thuật.
Nhậm cũng bước ra từ ghế sau, nhìn Hùng với ánh mắt đầy hứng thú. Hắn bật cười, vỗ nhẹ lên đầu cậu.
Đặng Trần Nhậm
Thông minh đấy.
Hùng nheo mắt, ngẩng đầu nhìn Nhậm, nở nụ cười tươi rói.
Lê Quang Hùng
Tất nhiên rồi, em không thua ai đâu.
Sau khi ra khỏi trường đua, Hùng, An và Quang Anh đều lái xe về gara của trường, cất xe gọn gàng rồi cùng nhau lên phòng ký túc xá. Hôm nay, vì thua cược nên thiếu gia Đặng phải bao hai đứa bạn thân một chầu tới bến. Hùng đắc ý lắm, vừa bước vào phòng vừa cười trêu
Lê Quang Hùng
Lần này An không trốn được đâu nha, đừng có mà xù kèo!
An hậm hực liếc xéo Hùng.
Đặng Thành An
Biết rồi, biết rồi!
Đặng Thành An
Đi tắm nhanh đi, tối nay tao đãi
Đặng Thành An
Nhưng tụi bây mà uống quá chén thì đừng trách tao bỏ lại giữa đường đấy!
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười// Còn lâu mới say!
Ba người lần lượt vào phòng tắm, chuẩn bị lên đồ cho một đêm quẩy hết mình.
Khi Hùng bước ra khỏi phòng tắm, không khí trong phòng lập tức trầm xuống một giây.
Hùng bình thường đáng yêu, ngoan ngoãn là thế, nhưng mỗi lần đi chơi lại hư hết chỗ nói. Cậu mặc một bộ đồ đen ôm sát cơ thể, làm tôn lên vòng eo nhỏ cùng đôi chân dài thẳng tắp. Bên ngoài khoác hờ một chiếc áo mỏng như có như không, càng tăng thêm nét quyến rũ.Tóc không còn vuốt gọn gàng như thường ngày mà để xõa xuống, che đi một phần vầng trán, khiến gương mặt càng thêm baby.
Quang Anh nhìn Hùng từ trên xuống dưới, huýt sáo một tiếng
Nguyễn Quang Anh
Mày mặc thế này là muốn hại đời ai đấy?
Đặng Thành An
Eo nuột, chân dài, da trắng… Mày muốn ra đường hại người à?
Lê Quang Hùng
Xin lỗi các bạn áo mình hơi giãn á
Lê Quang Hùng
Chứ mình chung thủy với Dương lắm
Đặng Thành An
Thôi nín cái mồm chó của mày vào đi
Nguyễn Quang Anh
Đang vui nhắc đến tên đó làm mẹ gì
Lê Quang Hùng
//cười nhạt, nhún vai// Nói chung là..
Lê Quang Hùng
Tao chỉ mặc đồ bình thường thôi
Đặng Thành An
Bình thường cái con khỉ!
Dù vậy, hai người bọn họ cũng chẳng kém cạnh.
An vốn có khuôn mặt baby, nên lần này chọn một bộ đồ trông đơn giản nhưng thực chất không đơn giản chút nào. Không khoe hết cơ thể nhưng lại biết cách làm nổi bật những điểm đẹp nhất, khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt.
Quang Anh thì ngược lại, chọn hẳn một bộ tông trắng đối lập hoàn toàn với hai đứa bạn. Hắn mặc một chiếc áo có thiết kế giống vest nhưng được phối thêm vài dây thắt lưng ở eo và hai bên vai, ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng cao ráo. Đôi bốt cao giúp hắn trông càng quyền lực hơn, còn chiếc kính đen thì làm tăng thêm khí chất.
Ba người đứng trước gương soi một lượt, rồi không hẹn mà cùng bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Lên xe thôi, tối nay quẩy tới bến!
3
Tiếng động cơ gầm lên một cách đầy uy lực khi chiếc xe mui trần của Hùng lao đến bãi đỗ xe của quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Đây không phải lần đầu cả ba người đặt chân đến nơi này, dù tuổi chưa đủ, nhưng chỉ cần căn cước giả và một ít "động viên" cho nhân viên gác cửa, tất cả đều trót lọt.
Bước vào bar, hội F3 lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Không chỉ bởi ngoại hình xuất sắc mà còn do khí chất tỏa ra từ cách ăn mặc. Họ tiến thẳng đến bàn VIP, gọi ngay hai chai rượu mạnh, chuẩn bị quẩy hết mình. An rót rượu ra ly, đẩy một ly sang cho Hùng.
Đặng Thành An
Nào, hôm nay tao bao, uống đi không say không về!
Hùng cười cười, nâng ly chạm vào ly của An.
Lê Quang Hùng
Chúc thiếu gia Đặng hôm nay không bị viêm màng túi.
Quang Anh cũng cầm ly lên, ánh mắt hứng khởi
Nguyễn Quang Anh
Chúc hội F3 hôm nay lại một lần nữa làm náo loạn cái bar này.
Ba ly rượu chạm nhau, tiếng "cạch" vang lên giữa không khí ồn ào của quán bar.
Khi men rượu bắt đầu lan tỏa trong cơ thể, cả ba đều thả lỏng hơn. Những người xung quanh nhanh chóng kéo đến làm quen, chào hỏi, lượn lờ xung quanh ba người như thể bị lực hút vô hình cuốn vào.Một cô gái xinh đẹp ngồi xuống bên cạnh An, giọng nói mềm mại
Nhân vật phụ
Em uống gì vậy, cho chị uống chung được không?
An nhếch môi cười, đưa ly rượu của mình sang cho cô gái kia, nhướn mày.
Đặng Thành An
Em không ngại đâu, chỉ sợ chị uống không quen thôi.
Cô gái bật cười, nâng ly uống một ngụm rồi nhìn An đầy hứng thú.
Nhân vật phụ
Sao lại không quen?
Nhân vật phụ
Chị còn muốn uống cùng em cả đêm cơ.
Bên cạnh, Quang Anh cũng đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông trẻ tuổi, ánh mắt hắn đầy mê hoặc
Nguyễn Quang Anh
Anh có muốn thử rượu của em không?
Nguyễn Quang Anh
Biết đâu uống xong lại càng thấy em thú vị hơn?
Người đàn ông nhướn mày, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Nhân vật phụ
Em đúng là biết cách khiêu khích người ta đấy.
Hùng thì khỏi nói, vốn đã được chú ý từ đầu, giờ lại càng có nhiều người đến làm quen. Một người đàn ông đặt tay lên eo Hùng, giọng nói nhẹ nhàng
Nhân vật phụ
Nhìn em đáng yêu vậy mà cũng biết uống rượu à?
Hùng nghiêng đầu nhìn, ánh mắt lấp lánh
Lê Quang Hùng
Anh thử xem, có khi em uống còn giỏi hơn anh đó.
Không khí xung quanh ba người càng lúc càng nóng lên.
Từ bàn VIP trên tầng lửng, có một ánh mắt như muốn giết người đang khóa chặt vào Hùng. Hiếu đang ngồi cạnh hắn, cũng nhìn xuống nhưng ánh mắt lại đầy thích thú khi phát hiện ra An. Hắn bật cười, đá nhẹ vào chân Dương.
Trần Minh Hiếu
Nhìn xem, em bé của tao đang nói cười vui vẻ với một cô gái kìa~
Trần Minh Hiếu
Đáng yêu ghê~
Duy ngồi bên cạnh cũng đang nhìn chằm chằm vào Quang Anh, đôi mắt híp lại như đang tính toán gì đó.
Hoàng Đức Duy
người yêu tao thì đang khiêu khích người khác bằng ly rượu kìa
Hoàng Đức Duy
Cậu nghĩ xem tao có nên xuống kéo nó đi không?
Hiếu bật cười, khoanh tay lại.
Trần Minh Hiếu
Mày mà xuống là lộ tẩy hết đấy, cứ để nó vui vẻ đi.
Hoàng Đức Duy
//nhếch môi//Tao cho nó vui một chút thôi, nhưng lát nữa thì không chắc.
Dương không lên tiếng, nhưng ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn theo nhịp, ánh mắt tối sầm lại. Hắn nhìn Hùng, thấy người kia đang để người khác ôm eo, thấy cậu cười rạng rỡ, thấy cậu uống chung ly rượu với kẻ khác… Mỗi một hành động của Hùng như chọc thẳng vào dây thần kinh của hắn.
Trần Đăng Dương
Mấy thằng đó là ai?
Trần Minh Hiếu
//nhún vai//Không biết, nhưng rõ ràng là đang bám lấy Hùng.
Hoàng Đức Duy
//cười khẽ//Dương à~, mày có vẻ không vui nhỉ?
Trần Đăng Dương
Không vui.
Hoàng Đức Duy
Vậy sao không xuống lôi người ta đi?
Trần Đăng Dương
Tao muốn xem thử cậu ta còn có thể vui vẻ đến khi nào.
Hiếu lắc đầu, tựa lưng vào ghế
Trần Minh Hiếu
Căng quá căng quá.
Trần Minh Hiếu
Nhưng mà nói thật
Trần Minh Hiếu
Nếu là tao thì tao đã xuống lôi người yêu về từ lâu rồi.
Dương không nói gì nữa, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hùng—như một con sói đang nhìn chằm chằm con mồi của mình. Và Hùng… hoàn toàn không biết mình sắp gặp rắc rối lớn.
Hùng cầm hộp đồ ăn sáng, vui vẻ đi về phía khối 12. Đứng trước cửa lớp Dương, cậu thò đầu vào, đôi mắt sáng rực lên khi tìm thấy người kia.
Tiếng gọi nhỏ nhưng đủ ngọt để khiến vài người trong lớp quay lại nhìn.Dương vẫn ngồi đó, không ngẩng đầu, nhưng Hùng không để tâm. Cậu chạy tới, đặt hộp đồ ăn xuống bàn hắn, nở nụ cười rạng rỡ.
Lê Quang Hùng
Hôm nay em có làm bánh sandwich với Milo nè
Lê Quang Hùng
Anh ăn sáng đi nhé.
Hùng nín thở chờ phản ứng của Dương. Trong lòng cậu vẫn nghĩ hộp đồ ăn sẽ lại bị hất xuống sàn như mọi lần, hoặc thậm chí có thể bị ném thẳng vào người cậu. Nhưng lần này…
Dương im lặng vài giây, sau đó vươn tay nhận lấy hộp đồ ăn.
Khoảnh khắc ấy như có pháo hoa nổ tung trong lòng Hùng.
Cậu ngỡ ngàng rồi lập tức vui vẻ như một đứa trẻ vừa được kẹo. Ánh mắt cậu sáng lên, hai má hơi hồng, cậu cười tít mắt.
Lê Quang Hùng
Anh chịu nhận rồi!
Lê Quang Hùng
Vậy mai em lại mang đến cho anh nhé?
Nhưng Hùng cũng không đợi, chỉ hí hửng quay người chạy về lớp. Cả đường đi, cậu còn tung tăng, tâm trạng tốt đến mức những người xung quanh cũng phải bật cười vì trông cậu quá đáng yêu.
Nhưng niềm vui của Hùng chỉ kéo dài được đến khi cậu đi khuất…
Dương nhìn chằm chằm hộp đồ ăn trên bàn, ánh mắt đầy lạnh lẽo.Một đàn em đứng cạnh, dè dặt hỏi
Nhân vật phụ
Anh Dương, xử lý cái này thế nào ạ?
Dương không thèm liếc mắt, chỉ nhếch mép cười khẩy.
Trần Đăng Dương
Làm như mọi lần.
Thế là hộp đồ ăn vừa khiến Hùng vui vẻ cả buổi sáng lại bị vứt thẳng vào thùng rác như chưa từng tồn tại. Hiếu nhìn cảnh đó, thở dài lắc đầu. Hắn nhìn theo bóng lưng Hùng đang khuất dần ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút thương cảm.
Trần Minh Hiếu
Thằng nhóc này đúng là tội nghiệp.
Trần Minh Hiếu
Thích ai không thích, lại đi thích thằng anh lạnh lùng của tao.
Duy ngồi bên cạnh, khoanh tay híp mắt cười, giọng điệu đầy mỉa mai.
Hoàng Đức Duy
Ha~ Đúng là vô phương cứu chữa.
Hoàng Đức Duy
Tao tự hỏi có ngày nào đó nó sẽ từ bỏ không.
Trần Minh Hiếu
//cười nhạt// Mày nghĩ nó sẽ bỏ à?
Hoàng Đức Duy
//cười khẩy//Không đâu, nhưng mà cũng chẳng thay đổi được gì.
Hoàng Đức Duy
Thằng Dương còn chưa có tí cảm xúc nào với nó đâu.
Trần Minh Hiếu
//gật gù//Ừ, vậy thì đáng thương thật.
Duy nhướn mày nhìn Dương.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà… có khi nào mày hối hận không đấy, Dương?
Dương cuối cùng cũng ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén.
Duy nhếch môi, ánh mắt khiêu khích
Hoàng Đức Duy
Ừ, lỡ một ngày nào đó thằng bé đó không đeo bám mày nữa
Hoàng Đức Duy
Không nhìn mày bằng đôi mắt lấp lánh đó nữa…
Hoàng Đức Duy
Mày có chắc sẽ không cảm thấy mất mát không~?
Dương bật cười, giọng cười đầy chế giễu.
Trần Đăng Dương
Tao mong còn không được.
Duy nhìn hắn một lúc lâu, sau đó lắc đầu.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì cứ tiếp tục đi.
Hoàng Đức Duy
Để xem ai là người hối hận trước.
______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play