Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongKieu]Cậu Ba! Con Đợi Cậu Về

NGƯỜI HẦU BÊN CẬU BA

Năm 1942, giữa một vùng quê Nam Bộ, phủ nhà họ Trần nổi danh giàu có bậc nhất. Cậu ba Trần Đăng Dương là con trai út của gia chủ, sống giữa nhung lụa từ bé nhưng lại có tâm hồn tự do, không thích bị gò bó trong khuôn khổ quyền quý.
Bên cạnh cậu là Pháp – một người hầu chỉ hơn cậu một tuổi, sống trong phủ từ nhỏ. Pháp ít nói, tận tụy, đôi mắt luôn ánh lên sự trung thành nhưng ẩn chứa một điều gì đó khó đoán.
Đăng Dương từ lâu đã xem Pháp là người bạn thân thiết nhất. Cậu không thích sự xa cách chủ - tớ nên hay kéo Pháp cùng đọc sách, cùng đi dạo trong vườn hay ngồi cạnh nhau khi đàn hát. Những khoảnh khắc như thế khiến cả hai dần nhận ra tình cảm của mình không đơn thuần chỉ là chủ và hầu. Nhưng cả hai đều ngại nói ra, bởi họ hiểu rõ ranh giới xã hội quá khắc nghiệt.
Mùa hè năm đó, chiến tranh bắt đầu chạm đến vùng quê yên bình này. Nhà nước kêu gọi thanh niên nhập ngũ. Gia đình Đăng Dương không muốn để con trai ra trận, nhưng cậu ba kiên quyết:
Cậu ba Dương
Cậu ba Dương
Nếu không đi, tôi sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ vô dụng.
Đêm trước ngày lên đường, Đăng Dương lặng lẽ ngồi bên hồ sen trong phủ. Pháp bước đến, tay nắm chặt chiếc khăn tay thêu hoa cúc mà cậu đã tự làm.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Cậu ba, người như cậu không thuộc về chiến trường...
Đăng Dương cười nhạt, giọng trầm buồn:
Cậu ba Dương
Cậu ba Dương
Pháp này, nếu một ngày cậu không trở về, em có nhớ cậu không?
Pháp mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn kiềm lòng. Pháp chỉ dám nhẹ nhàng đặt chiếc khăn vào tay Đăng Dương, khẽ nói:
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Nhớ.
Hôm sau, Đăng Dương khoác lên mình bộ quân phục, bước đi đầy kiêu hãnh. Pháp chỉ biết đứng nhìn theo, bàn tay run run bấu chặt vào vạt áo.
Pháp không biết rằng, đó là lần cuối cùng mình thấy Đăng Dương với nụ cười rạng rỡ ấy.

CHIẾC KHĂN THÊU HOA CÚC

Pháp đứng trong sân phủ, mắt dõi theo bóng lưng Đăng Dương dần khuất sau con đường đất đỏ. Cậu không khóc, nhưng tim như bị bóp nghẹn. Từ nhỏ đến lớn, Đăng Dương chưa từng xa Pháp quá một ngày, vậy mà giờ đây… chẳng biết bao giờ mới gặp lại.
Những ngày sau đó, phủ nhà họ Trần trở nên vắng lặng. Không còn tiếng cười đùa của cậu ba, không còn những buổi chiều cả hai cùng ngồi bên bờ hồ sen, cũng không còn người lén lút dúi vào tay Pháp một miếng bánh ngọt mỗi khi cậu làm việc vất vả.
Mỗi tối, Pháp đều ngồi một mình trong phòng nhỏ, lặng lẽ mở chiếc khăn tay thêu hoa cúc ra xem. Cậu đã đặt cả tấm lòng vào từng đường kim mũi chỉ, hy vọng Đăng Dương sẽ giữ nó như một vật may mắn.
Nhưng rồi tin tức từ chiến trường gửi về ngày một nhiều. Có người trở về trong vinh quang, có người chỉ còn là một cái tên trên tờ giấy báo tử.
Pháp bắt đầu nghe phong thanh về những trận đánh khốc liệt. Làng bên có người vừa nhận tin con trai hy sinh. Cậu nơm nớp lo sợ nhưng không dám hỏi thăm, chỉ biết mỗi ngày cầu nguyện trong lặng lẽ.
Rồi một buổi chiều, giữa cơn mưa tầm tã, một lá thư gửi về phủ họ Trần. Gia nhân trong phủ xôn xao. Bà hội đồng run rẩy mở thư, rồi ngã quỵ xuống nền gạch lạnh.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Đăng Dương... Đăng Dương nó hy sinh rồi...
Cả phủ bỗng chốc như chìm vào màn sương xám xịt. Người làm ai cũng cúi đầu, chẳng ai dám nói gì. Pháp đứng chết lặng nơi góc sân, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Cậu chạy vội vào phòng, đóng chặt cửa. Bàn tay run run lật mở chiếc khăn thêu. Những đường chỉ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng người nhận nó thì… đã không còn nữa.
Nước mắt rơi xuống tấm khăn trắng.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Cậu ba… sao cậu nỡ đi mà không mang tôi theo?

CẬU HAI QUÂN

Sau ngày nhận tin Đăng Dương hy sinh, phủ họ Trần chìm trong tang tóc. Bà hội đồng khóc đến kiệt sức, ông hội đồng trở nên trầm lặng, còn Pháp—từ một người hầu vốn ít nói, nay gần như câm lặng hoàn toàn. Cậu không rơi nước mắt trước mặt ai, nhưng ai cũng biết cậu đã đau đến tận cùng.
Mọi chuyện tưởng chừng cứ thế mà trôi qua, cho đến khi một người quay về—cậu hai Quân.
So với Đăng Dương luôn mang nét ôn nhu, dịu dàng,Quân hoàn toàn đối lập. Anh là con trai cả, tính tình lạnh lùng, cứng rắn, và là người thừa kế chính thức của phủ họ Trần. Trước đây, anh đi làm việc trên tỉnh, ít khi về nhà, nên mối quan hệ giữa anh và Đăng Dương không quá thân thiết.
Ngày Quân trở về, trời còn chưa sáng hẳn. Anh bước vào cổng phủ, người khoác áo dài đen, gương mặt trầm mặc. Khi nhìn thấy Pháp, ánh mắt anh khựng lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
Cậu hai Quân
Cậu hai Quân
Ngươi là Pháp, đúng không?
Pháp cúi đầu.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Dạ, cậu hai.
Quân không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước vào nhà chính. Nhưng từ khoảnh khắc đó, Pháp bắt đầu cảm nhận được một ánh mắt luôn dõi theo mình.
Những ngày sau đó, Quân thường hay đứng từ xa quan sát Pháp. Anh nhận ra người hầu này vẫn giữ thói quen dậy sớm hơn mọi người, lặng lẽ quét sân, chăm sóc vườn hoa cúc mà Đăng Dương từng thích. Bóng dáng cậu lúc nào cũng gầy guộc, lặng lẽ như thể chỉ còn là một cái bóng trong phủ họ Trần.
Rồi một hôm, khi đi ngang qua thư phòng, Quân vô tình thấy Pháp đứng trước bàn, nhẹ nhàng vuốt ve một chiếc khăn thêu hoa cúc. Đó là lúc anh hiểu—Pháp không chỉ đơn thuần là một người hầu trung thành với Đăng Dương.
Anh không biết cảm xúc trong lòng mình là gì. Là thương hại? Là đồng cảm? Hay là một điều gì khác… nguy hiểm hơn?
Tối hôm đó, Quân gọi Pháp vào phòng.
Cậu hai Quân
Cậu hai Quân
Từ nay, ngươi theo hầu ta.
Pháp ngạc nhiên, nhưng không dám cãi.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Dạ, cậu hai.
Nhìn đôi mắt cụp xuống của Pháp, lòng Quân khẽ rung lên. Anh không biết mình muốn điều gì—chỉ biết rằng, anh muốn giữ người này bên cạnh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play