Cát An - một thành phố yên bình đúng nghĩa, hay còn gọi là thành phố màu xanh với những ngôi nhà truyền thống được sơn màu xanh từ những năm đầu của thế kỷ 20.
Bước xuống sân bay, Cẩn Mai hít thật sâu một ngụm không khí mát mẻ dễ chịu. Cô bắt taxi đi về khách sạn, nói với bác tài làm ơn chạy chậm một chút để cô có thể ngắm quang cảnh xinh đẹp ở nơi này. Thật tuyệt vời vì cảnh quan và cuộc sống chậm ở thành Cát An, nếu như chuyến đi này của cô là đến nghỉ dưỡng thì đúng là quá tuyệt.
Nhưng lần này cô đến là vì một vụ đánh cược với anh trai mình – Lạc Thiên Ân
Trong một lần đấu khẩu, Lạc Thiên Ân đã giao kèo một màn đánh cược với Cẩn Mai. Chỉ cần cô dùng một thân phận bình thường tạo nên một thành tựu gì đó thì anh mới công nhận cô thực sự có bản lĩnh. Cẩn Mai liền nổi máu háo thắng mà đồng ý. Điều kiện tiên quyết của ván cược này đó chính là cô chỉ được mang theo năm triệu đồng và phải gia nhập công ty Joyce ở thành Cát An.
Cẩn Mai cũng đã lên mạng xem thông tin về công ty này. Joyce là công ty phát hành trò chơi trực tuyến và kinh doanh thương mại điện tử được thành lập cách đây hai năm và cũng là công ty đầu tiên phát hành trò chơi trực tuyến có bản quyền trong nước. Cô cũng biết được thật ra Joyce rất khắc khe trong khâu tuyển dụng, những người tốt nghiệp đại học hàng đầu trong nước chắc cũng phải bắt đầu với chức vụ nhân viên chạy vặt. Chính vì vậy, Lạc Thiên Ân mới lấy Joyce ra để đánh cược với cô, anh ta tin rằng cô sẽ không thể vào được công ty này.
Với số tiền ít ỏi trong túi, cô cùng lắm chỉ cho phép bản thân ở phòng khách sạn hạng thường trong vài ngày sau đó phải đi tìm một ngôi nhà nhỏ thuê. Sau khi nhận phòng, Cẩn Mai có chút cảm thấy tủi thân, phòng ngủ ở nhà họ Phan còn lớn hơn cái phòng này hai lần. Nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn hai tiếng nữa là bắt đầu phỏng vấn. Cẩn Mai đi vào phòng tắm rửa sau đó chọn cho mình mộ bộ váy caro màu xanh nhạt toát lên vẻ thanh lịch và chững chạc hơn số tuổi hai mươi của mình. Trang điểm gương mặt nhẹ nhàng, đeo chiếc khuyên tai thời thượng, dù gì cũng là lần đầu ra mắt nhà tuyển dụng, phải có khí thế hơn một chút. Sau đó cô khẩu khẩu trang che mặt rồi rời khỏi khách sạn.
“Xin mời cô Lani, vào để phỏng vấn.” Một trợ lý bước từ trong phòng làm việc ra đọc tên trong danh sách.
Phan Cẩn Mai đứng thẳng người, rất hiên ngang bước vào. Bên trong phòng có ba người, hai người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ tuổi. Nhìn thấy cô vào, cô gái đó mỉm cười mời cô ngồi sau đó cả ba người họ bắt đầu xem hồ sơ của cô.
Chỉ một lúc sau, ba người bọn họ đưa mắt nhìn nhau như ra hiệu gì đó. Sau đó, cô gái trẻ tuổi kia mang theo ánh mắt dò xét nhìn cô.
“Cử nhân nghành công nghệ thông tin tốt nghiệp đại học Fastin, chuyên viên thiết kế và lập trình, nhà sản xuất game, thiết kế đồ họa 4D… cô gái, lai lịch của cô xem ra cũng nhiều thật.”
Cẩn Mai cười nhẹ. “Cũng chỉ thường thôi, tôi vì muốn bản thân mình trở nên khiêm tốn hơn nên đã loại bỏ một số thành tựu, cũng là để các vị không bị hoa mắt khi đọc.”
Người đàn ông trung niên gật đầu. “Xem ra cô rất tự tin. Với thành tích như vậy, tại sao cô lại chọn gia nhập Joyce?”
“Tôi thích! Tôi cảm thấy môi trường làm việc ở Joyce thích hợp với những con người có thực lực thật sự.”
“Năm nay cô hai mươi tuổi? Năm mấy thì tốt nghiệp đại học?”
“Đúng, lúc còn đi học tôi thường xuyên nhảy lớp.15 tuổi đã vào đại học, 19 tuổi lấy được bằng cử nhân.”
“Cô nghĩ sao nếu bây giờ tôi nhận cô vào nhưng lại cho cô đi bưng nước?” Cô gái đó hỏi.
Cẩn Mai hạ mí mắt xuống ngẫm nghĩ, nhưng rất nhanh đã ngẩng đầu đối diện với bọn họ. “Tôi sẽ rút hồ sơ.”
Cô gái kia mỉm cười đứng lên. “Tôi rất thích sự tự tin của cô, hy vọng cô dựa vào thành tích mà tự tin chứ không phải thùng rỗng kêu to.”
Cẩn Mai gật đầu. “Vậy khi nào tôi có thể làm việc?”
“Trước tiên tôi muốn hỏi cô định đeo khẩu trang để làm việc sao? Ngay cả trong hồ sơ xin việc cũng không dán hình ảnh, cô không tiện cho người khác thấy mặt sao?”
“Đúng vậy, tôi lớn lên không được xinh đẹp, khá tự ti về ngoại hình. Công ty các vị không lẽ có quy định phải nhìn thấy mặt nhân viên sao?” Cẩn Mai bình tĩnh hỏi lại.
Cô gái lắc đầu. “Cô có thể làm việc trong hôm nay, chức vụ sẽ là chuyên viên thiết kế.”
“Tôi có thể làm việc trong hôm nay.” Cẩn Mai đáp.
Cô gái kia đích thân dẫn cô tới bộ phận thiết kế, lúc cửa thang máy đóng lại, cô ấy quay sang mỉm cười. “Tôi là An Đồng, là thư ký của chủ tịch, sau này nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ cứ tôi tôi.”
Cẩn Mai gật đầu. “Cảm ơn.”
“Cô…không thể cho tôi thấy mặt thật sao?”
“Xin lỗi, không tiện lắm.” Cẩn Mai mỉm cười nhẹ nhàng từ chối.
An Đồng cũng không làm khó quá nhiều, nhanh chóng dẫn cô tới bộ phận thiết kế giới thiệu với mọi người. “Đây là Lani, vừa tốt nghiệp đại học Fastin về, từ hôm nay cô ấy sẽ thay thế vị trí thiết kế chính còn trống của bộ phận thiết kế. Cô ấy không thích để lộ mặt, vì vậy mọi người cũng không được yêu cầu cô ấy gỡ khẩu trang ra.”
Cả phòng thiết kế cũng chỉ có năm người nghe xong liền rất chuẩn mực mà cúi đầu chào hỏi.
Cẩn Mai cũng lên tiếng. “Chào mọi người, sau này rất mong được chỉ giáo nhiều hơn.”
Sau khi An Đồng rời khỏi, sự chuẩn mực khi nãy của phòng thiết kế cũng tan biến theo. Bọn họ nhanh chóng chạy tới vây quanh cô, ai cũng sáng mắt nhìn cô.
“Lani, cô tốt nghiệp đại học Fastin thật sao?”
“Đúng.”
“Như vậy từ nay team chúng ta có lãnh đạo rồi, chúng tôi cũng không cần gồng mình lên chạy deadline nữa.”
Cẩn Mai có chút không thích nghi nổi, lúc đầu cô cứ tưởng sẽ có một màn ma cũ bắt nạt ma mới nhưng không ngờ cô vừa xuất hiện thì nhân viên bộ phận thiết kế lại giống như trút được gánh nặng trên vai xuống vậy. Ngồi vào vị trí làm việc, sau đó tranh thủ lúc không ai để ý facetime với Lạc Thiên Ân.
“Đây này Lạc Thiên Ân, trình độ như anh có lẽ cả đời cũng không nhìn thấy được văn phòng của Joyce đâu nhỉ? Em cho anh xem này.”
Lạc Thiên Ân hừ lạnh. “Em đừng có vui mừng quá sớm.”
Sau đó tắt máy. Cẩn Mai đang đắc chí trong lòng, lúc này một đồng nghiệp đem tới cho cô hồ sơ về dự án game mới của Joyce. Cũng không có gì, chỉ là mấy thông tin phụ, Cẩn Mai chính là không thích đọc quá nhiều chữ nên cô mới không chọn học nghành kinh tế mà chuyển qua nghành thiết kế. Cứ mỗi lần nhìn vào chữ cô sẽ vô thức nhíu mắt lại muốn gục xuống ngủ ngay.Chính vì hế mà ngày đầu tiên đến làm việc cô cũng chỉ ngồi bấm máy tính rồi vẽ vời mấy thứ linh tinh, căn bản là nhàn rỗi vô cùng.
Cho tới ngày thứ hai, Cẩn Mai tới rất đúng giờ nhưng vừa vào phòng thì đã đụng mặt An Đồng đang định rời đi. Nhìn thấy cô, An Đồng liên nói. “Gặp cô thì hay quá, cô mau chuẩn bị ba mươi phút nữa sẽ có cuộc họp.”
Cẩn Mai cũng rất vô tư, dù gì cô cũng mới vào, cũng nên ra mắt các đồng nghiệp khác một chút. Nhưng tới khi cô ngồi xuống ghế của trưởng bộ phận thiết kế mới nhìn quanh một vòng mới nhận ra đây là cuộc họp lớn. Thậm chí cô còn nghe những người xung quanh nói về chủ tịch Cố. Cẩn Mai đã lên mạng điều tra người sáng lập tập đoàn Joyce là Cố Tư Vũ, tuy nhiên trên mạng lại không có hình ảnh nào về vị chủ tịch này.
Đúng lúc này, cửa phòng họp mở ra, dáng người đàn ông phong thái đĩnh đạc, vóc dáng hoàn mỹ, chiếc áo sơ mi đen anh ta đang mặc dường như được thiết kế riêng cho một mình anh ta, từng đường chỉ may đều tôn lên đường nét cơ thể cao lớn. Có điều từ anh ta lại không có chút cảm giác nào khiến cô cảm thấy đây là người dễ gần. Hai người đi theo phải sau anh ta, một là An Đồng còn lại là một người đàn ông khác.
Cả phòng họp đứng lên. “Chào chủ tịch!”
Cố Tư Vũ đi tới ghế của mình. “Mọi người ngồi đi.”
Mọi người ngồi xuống, Cẩn Mai ngồi ở một vị trí khá xa so với anh nên cũng bớt đi một chút áp lực. Đáng thương là những vị lãnh đạo cấp cao ngồi gần Cố Tư Vũ kìa, ai cũng đổ mồ hôi lạnh, không bởi vì thứ gì khác mà vì khí chất lãnh đạo của anh tỏa ra quá mức uy nghiêm khiến người khác không dám làm càn.
Cô âm thầm đánh giá, Cố Tư Vũ này đúng là rất tuấn tú có điều hơi lạnh lùng một tí, mà giọng nói cũng nghe rất hay, rất thuận tai.
“Hôm nay tôi gọi mọi người tới đây mục đích là muốn nghe ý tưởng của mọi người cho tựa game mới, trưởng phòng sáng tạo, anh có thể nói rồi.” Cố Tư Vũ tựa lưng ra sau ghế, nhàn nhạt nói.
Cẩn Mai chống tay lên cằm, hôm nay cô mang một chiếc mắt kính nên vô thức tay cũng giơ lên đẩy đẩy gọng kính. Không phải cô ham mê nam sắc, nhưng nếu chiếc áo sơ mi đen kia của Cố Tư Vũ bung ra hai nút thì chắc chắn đám nữ nhân trong phòng này sẽ chết ngất.
Lúc cô vẫn còn đang tưởng tượng thì bị giọng nói của trưởng phòng sáng tạo kéo về hiện thực, Cẩn Mai nghiêm chỉnh, có chút chột dạ ngồi thẳng lưng.
Cô tự nhủ thầm: Cô đến đây là vì đã lỡ đánh cược với Lạc Thiên Ân, là để làm việc, không phải để… làm chuyện xấu hổ.
Trưởng phòng sáng tạo. “Thưa chủ tịch, tôi nghĩ dự án game mới của Joyce sẽ xoay quanh câu chuyện về một người bị khiếm thị, và để game thủ nhập tâm hơn thì phần lớn hội thoại trong game đều sẽ bị nghe ù ù và không có phụ đề, như vậy chúng ta có thể buộc người chơi phải “nhìn hình đoán chữ” Chúng tôi đã dựng xong một đoạn clip mô phỏng game, mời mọi người cùng xem.”
Kết thúc câu nói của trưởng phòng sáng tạo cũng là lúc đèn trong phòng họp tối đi, màn hình máy chiếu bắt đầu được khởi động Cố Tư Vũ cũng quay lại, chăm chú xem đoạn phim kia.
Cẩn Mai nhếch môi, tưởng thế nào, người đứng đầu bộ phận sáng tạo cũng chỉ nghĩ ra được loại trò chơi nhàm chán như thế này. Ý tưởng này nghe thì không tồi chút nào, nếu không muốn nói là nó rất độc đáo. Tuy nhiên, có vẻ như ông ta lại đặt quá nhiều tham vọng vào cốt truyện, kết hợp với cơ chế gameplay rối rắm và những phân đoạn live-action nhìn rất nghiệp dư, nếu thực sự triển khai dự án game này của ông ta thì cuối cùng cũng bị flop banh xác mà thôi.
Sau khi đoạn clip kết thúc, Cố Tư Vũ quay lại, không nhanh không chậm nói. “Tôi nghĩ ông cũng đến lúc nghỉ hưu rồi, ý tưởng ngày càng tệ, không có tính xây dựng. Trương Trình, thu xếp một người ngồi vào ghế sáng tạo.”
“Dạ!” Người đàn ông đứng phía sau Cố Tư Vũ lên tiếng.
“Chủ tịch, ý tưởng này có vấn đề gì sao? Đây là một ý tưởng rất độc đáo, nếu chúng ta phát triển nó thành thật thì chắc chắn sẽ độc nhất vô nhị trên thị trường game hiện nay.” Trưởng phòng sáng tạo cố gắng thuyết phục Cố Tư Vũ.
Cố Tư Vũ chỉ cười nhẹ một cái. “Đương nhiên rồi, nếu thực sự triển khai, Joyce sẽ thành công chứng tỏ được một điều rằng live-action và game không đi chung với nhau được, và game thủ cũng chưa đủ sẵn sàng để hiểu hết được những gì mà cốt truyện trong game muốn truyền tải.”
Cẩn Mai nghe xong, ngoài ý muốn phì cười. Mà cô không ngờ rằng phòng họp yên tĩnh, một tiếng cười khẽ này của cô cũng đủ để cả phòng nghe thấy. Quả nhiên, ai cũng đều hướng mắt về phía cô như thể cô là sinh vật lạ vừa xuống trái đất vậy.
Cố Tư Vũ cũng không ngoại lệ, anh hơi nhíu mày. “Nghe An Đồng nói gần đây bộ phận thiết kế tuyển dụng được một nhân tài bí ẩn, không thích lộ mặt, cô Lani, là cô sao?”
Cẩn Mai bình tĩnh đứng lên. “Tôi là Lani, là chuyên viên thiết kế chính của bộ phận thiết kế.”
Cố Tư Vũ nghịch chiếc nhẫn đeo trên tay, ánh mắt sắc bén nhìn cô. “Cô cảm thấy có gì đáng buồn cười sao?”
“Tôi chỉ cảm thấy làm nên một tựa game không đơn giản như những lời trưởng bộ phận sáng tạo vừa nói. Tham vọng phải đặt đúng chỗ, hơn nữa còn phải tỷ lệ thuận với thực lực của mình.” Giọng nói của Cẩn Mai rất hay, trong phòng họp yên tĩnh lại nghe như tiếng nước chảy qua khe đá róc rách trong trẻo vô cùng dễ nghe. “Tôi tài hèn sức mọn, vào lúc tốt nghiệp cũng đã nghĩ ra một vài chủ đề game làm nháp, trong đó có dự án bản thân tôi rất tâm đắc. Không biết các vị trưởng phòng và ngài chủ tịch có muốn nghe không?”
Lời nói nhẹ nhàng, ngôn từ khiêm tốn nhưng vẫn thể hiện được sự tự tin tới mức cao ngạo của mình với đối phương. Cố Tư Vũ nhếch môi, nhướng mày giả vờ ngạc nhiên. “Ồ, nói thử xem.”
Cẩn Mai chậm rãi nói ra ý tưởng của mình. “Tôi nghĩ thị trường game hiện tại bão hòa, thứ chúng ta cần làm không phải là làm ra một trò chơi có chủ đề cũng bão hòa. Nếu tôi là người chơi, tôi sẽ mong muốn có một chế độ gameplay căng thẳng một chút. người chơi sẽ được nhảy dù xuống một bản đồ cùng với một 100 người khác và bắt đầu sinh tồn. Người chơi sẽ bắt đầu thu thập trang bị và vũ khí cho mình. Mỗi loại vũ khí thu thập được như cung, kiếm, chùy, nỏ... sẽ mở ra những kỹ năng riêng của nó để người chơi sử dụng. Các vũ khí, trang bị cũng sẽ phân cấp thành mức độ mạnh yếu khác nhau. Cuộc chiến sinh tồn, cố gắng trở thành người sống sót cuối cùng.
Cô vừa dứt lời, mọi người lại xôn xao bàn luận.
Còn Cố Tư Vũ lại mang theo một chút tán thưởng mà gật đầu. “Tôi đợi bản báo cáo chi tiết từ cô, cuộc họp kết thúc.”
Vươn vai ngả người ra sau nghỉ ngơi, nhìn lên đồng hồ đã gần nửa đêm, hiệu suất của cô cũng rất tốt, đã hoàn thành xong một bản báo cáo chi tiết. Thở ra một tiếng, cô đứng dậy bỏ đồ vào túi xách sau đó đi ra thang máy, định sẽ xuống tầng trệt nhưng đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng, tay cô chuyển hướng, bấm tầng 22.
Tầng 22 là tầng cao nhất, nếu lên tới đó có thể nhìn thấy được khung cảnh tuyệt đẹp ban đêm của thành Cát An.
Vào giờ này, các quán bar trên tầng thượng bắt đầu mở cửa, tiệc trên bãi biển được tổ chức, trung tâm thương mại trở nên đông đúc và đài phun nước trước tòa nhà phía xa cũng biến thành sân khấu trình diễn nhạc và ánh sáng. Thành Cát An là một thiên đường dành cho những người thích cuộc sống ban đêm
Hít một hơi thật sâu, nhìn thành phố bên dưới sáng đèn vô cùng đẹp, bao nhiêu mệt mỏi vì công việc như được xua đi. Nhất thời phấn khích, cô hét lớn. “Cát An, đợi đó, tôi sẽ làm nên ký tích.”
Cô nhất định sẽ cho mọi người thấy cho dù không có thân phận thiên kim tiểu thư thì Phan Cẩn Mai cô vẫn có thể tự sống, tự nuôi được bản thân mình.
“Kỳ tích gì vậy?”
Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cho Cẩn Mai giật bắn người quay lại.
Là Cố Tư Vũ…
Anh bỏ tay vào túi quần, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen ban ngày, đứng sau lưng cô. Ban ngày lúc ở phòng họp vì đứng cách anh khá xa nên Cẩn Mai không mườn tượng được chiều cao của anh, nhưng giờ đây Cố Tư Vũ đứng gần trước mặt cô, Cẩn Mai mới phát hiện vóc dáng của anh không những cao lớn lại còn vô cùng mạnh mẽ.
Cẩn Mai dường như đứng hình, cô cứ nghỉ trong công ty không có ai, nào ngờ mọi người đều về hết chỉ còn Cố Tư Vũ và cô ở lại.
“Cô nhìn đủ chưa?” Cố Tư Vũ nhíu mày, tay phất phất trước mặt cô.
Cẩn Mai lui về phía sau hai bước. “Chào chủ tịch…”
“Sao cô chưa về?” Anh hỏi.
“Tôi…tôi tăng ca…” Cẩn Mai trả lời, cô nở nụ cười, lời nói cũng mang theo vẻ nịnh nọt. “Tôi mới vào công ty, cần cố gắng thật nhiều để có thể theo kịp tiến độ của mọi người.”
Cố Tư Vũ không lập tức trả lời mà chỉ yên lặng nhìn cô.
Cẩn Mai kéo kéo cái khẩu trang trên mặt, cô cứ sợ sẽ bị tuột ra vậy thì toi đời. “À…chuyện là…tôi có chuyện muốn nói… về việc chủ tịch giao cho tôi đảm nhiệm dự án sáng tạo lần này, thật ra tôi rất sẵn lòng nhưng tôi vào công ty là để thiết kế, giờ kiêm thêm một công việc ngoài lĩnh vực của tôi…tôi cảm thấy…”
Cẩn Mai thật sự khó nói nên lời, cô tự nhận cô cũng là người giỏi ăn nói. Ít nhất từ nhỏ đã theo các trưởng bối tham gia các buổi tiệc lớn nhỏ nên trình độ giao tiếp cũng được rèn luyện vô cùng tốt. Nhưng đứng trước vị chủ tịch mặt lạnh này, anh cứ nhìn cô chăm chăm bằng ánh mắt sắc bén như thế làm cô có chút chột dạ.
“Có phải cô cảm thấy tôi đang bốc lột sức lao động của cô không?” Cố Tư Vũ không nhanh không chậm lên tiếng.
“Không không không….” Cẩn Mai vội vàng thanh minh. “Tôi không có ý đó, được góp sức vì Joyce là vinh hạnh của tôi…”
“Bớt nói những lời dư thừa đi, vào thẳng vấn đề.” Có vẻ Cố Tư Vũ đã bắt đầu mất kiên nhẫn, thẳng thừng đánh tan mấy lời nịnh hót của Cẩn Mai.
“Là…là... tiền lương có phải sẽ được tăng lên không?” Cẩn Mai dè dặt hỏi,sau đó lại tự hỏi bản thân. Cô sợ cái gì chứ? Cô bỏ công sức ra làm thêm việc, tăng ca cực khổ thì việc được tăng lương không phải là chuyện dĩ nhiên sao? Mắc gì phải sợ khi nói ra chuyện này chứ?
Cố Tư Vũ nghe xong, đi lướt qua người cô tới bên thành tay vịn nhìn xuống thành phố dưới chân. “Cô Lani, tốt nghiệp đại học danh giá, lại có đầy đủ các bằng cấp cần thiết. Có thể theo học tới mức này thì gia cảnh có lẽ cũng không tệ, suốt ngày cô đeo khẩu trang là sợ người khác nhận ra sao?”
Một suy nghĩ chợt lóe lên cảnh giác cô: Cố Tư Vũ bắt đầu nghi ngờ mình rồi.
“Không phải, tôi có thể vào đại học Fastin cũng nhờ vào học bổng… tất cả tôi đều có ghi rõ trong sơ yếu lý lịch rồi. Còn về chuyện che mặt, thì lúc phỏng vấn tôi cũng đã nói với chị An Đồng rồi, tôi…lớn lên xấu xí, cảm thấy tự ti nên không dám lộ mặt.”
“Ồ, vậy sao?” Cố Tư Vũ quay lại, khóe môi hơi cong lên nhưng ánh mắt sâu thẳm lại để lộ ra vẻ dò xét. Anh bước tới chậm rãi, dường như không có ý định dừng lại.
Cẩn Mai lại cảm thấy có mùi vị nguy hiểm, cô sợ anh sẽ nhanh tay kéo khẩu trang trên mặt cô xuống nên cũng lùi về sau đầy cảnh giác. Bất ngờ, Cố Tư Vũ nhíu mày, cánh tay rắn chắc vươn ra không chút sai lệch túm lấy tay cô kéo về phía mình. Cẩn Mai bị giật mạnh, nhất thời không kịp phản ứng ngã vào ngực anh, một tay Cố Tư Vũ luồng ra sau ót nâng gương mặt cô lên.
Ngoài dự đoán của Cẩn Mai, anh hoàn toàn không kéo khẩu trang trên mặt cô xuống.
“Đôi mắt này…” Giọng nói anh lại vang lên bên tai. “Không giống của một người có gương mặt xấu xí.”
Nói rồi, Cố Tư Vũ giơ tay định gỡ khẩu trang trên mặt cô gái nhỏ ra. Cẩn Mai lúc này hoảng hốt đẩy mạnh khiến anh lui về phía sau hai bước, Cố Tư Vũ cũng không tiếp tục mà chỉ đứng yên nhìn cô.
“Gương mặt tôi xấu xí, sợ là kinh động tới ngài chủ tịch…tốt nhất vẫn đừng nên trưng ra thì hơn…” Chỉ cần nghĩ tới việc một khi lộ mặt và bị phát hiện thân phận thì cô sẽ phải làm nô lệ cho Lạc Thiên Ân nửa năm, thế thì thà giết cô đi còn hơn. Càng nghĩ càng ý thức được mình không nên ở lại chỗ này, chạy là thượng sách, cô quay lưng chạy về phía cầu thang rất nhanh đã mất hút.
Nhưng Cẩn Mai lại không biết, cô càng tỏ thái độ khẩn trương thì càng khiến Cố Tư Vũ nghi ngờ.
…
“Cậu chủ, cậu nghi ngờ thân phận của cô Lani đó sao?” Trương Trình nghi ngờ hỏi, sau đó lại nghĩ lại mà xoa cằm mình. “Cũng đúng, người gì mà suốt ngày che mặt, cũng rất đáng nghi. Cậu chủ, có khi nào cô ta là gián điệp của 2KK không? Dạo gần đây bên 2KK tỏ rõ ý định muốn cạnh tranh thị trường với chúng ta trong dự án game mới sắp tới.”
Cố Tư Vũ không trả lời Trương Trình mà quay sang nhìn An Đồng. “Cô nói đi, người là do cô tuyển vào.”
An Đồng có chút hoảng sợ cúi đầu. “Tôi thấy cô gái đó không có khả năng là nội gián. Cô ấy tự tin nhưng cũng rất đáng yêu, dựa vào con mắt nhìn nhận người của tôi, bấy lâu nay tôi tuyển người chưa hề sai.”
Trương Trình: “Đúng đúng, cậu chủ, An Đồng cực kì đáng tin cậy, cậu đừng nghi ngờ tội nghiệp chị ấy.”
Cố Tư Vũ dường như cười khẩy một cái, dù âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng vẫn khiến người khác không thể bỏ qua. “Được, nếu là vậy tôi cũng muốn xem cô gái đó sẽ giở trò gì tiếp theo.”
…
Người của bộ phận thiết kế từ buổi sáng đã hướng mắt về phía bàn làm việc của Cẩn Mai, ánh mắt mọi người tràn đầy sự khó hiểu.
Cả buổi trời cô cầm tập tài liệu trong tay đi qua đi lại tỏ ra vô cùng tiến thoái lưỡng nan. Thái độ này của cô làm mọi người hoang mang lo sợ, liệu rằng cô không hoàn thành được công việc mà chủ tịch giao nên bây giờ đang sợ hãi? Có khi nào chủ tịch của bọn họ lại không chỉ trách tội một mình Cẩn Mai mà đổ cơn thịnh nộ lên đầu cả đám bọn họ luôn không?
Thật ra Cẩn Mai bối rối từ sáng tới giờ không phải vì công việc, dự án sáng tạo game mới cô đã làm xong từ sớm, nhưng cái khiến cô khó đối mặt chính là Cố Tư Vũ. Nếu như chưa xảy ra việc hôm qua trên tầng 22 thì quá tốt rồi, còn bây giờ… cô lại có chút không dám đem tài liệu lên phòng gặp anh. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, tiếng thang máy kêu lên, An Đồng bước ra, đi về phía cô mỉm cười.
“Lani, chủ tịch gọi cô lên phòng làm việc.”
Cẩn Mai hít một hơi thật sâu, thôi mặc kệ, cô sẽ tùy cơ ứng biến vậy.
Phòng chủ tịch nằm ở tầng 22, hầu hết những nhân viên cấp bậc thấp sẽ không thể tự tiện lên nơi này. An Đồng để Cẩn Mai đứng bên ngoài rồi vào trong thông báo, rất nhanh cô nàng đã đi ra. “Cô có thể vào rồi.”
Cẩn Mai gật đầu, đẩy cánh cửa lớn bước vào trong. Căn phòng này có diện tích khá lớn, toàn bộ đều lấy tông màu xám nhẹ làm chủ đạo. Ván gỗ được bố trí từ sàn cho đến trần nhà tạo thành một điểm nhấn đẹp mắt. Mà ở phía xa, Cố Tư Vũ đang tập trung đánh máy tính, giống như là không chú ý tới sự xuất hiện của cô.
Hôm nay anh mặt chiếc áo sơ mi màu đen, Chiếc áo vest được anh tùy tiện treo phía sau thành ghế. Phần tay áo sơ mi được xắn lên tới khủy tay để lộ cánh tay cứng rắn, phía sau là khung cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh thành phố tráng lệ. Bàn tay đánh phím của anh bất ngờ dừng lại, nhìn thấy Cẩn Mai còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ở cửa ra vào thì nhíu mày. “Đóng cửa, lại đây.”
Cẩn Mai bước tới, tiếng giày cao gót va vào sàn gỗ dưới chân phán ra âm thanh nhè nhẹ. Cô hít thở sau, cố nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp. “Chủ tịch, tôi đã làm xong bản sáng tạo dự án mới, mời anh xem qua.”
Anh đưa bàn tay hướng về phía cô lấy tập tài liệu, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua Cẩn Mai nhìn thấy trên cánh tay Cố Tư Vũ có một vài vết sẹo. Cô không khỏi dâng lên thắc mắc, nghe nói Cố Tư Vũ là thiếu gia nhà họ Cố, sao trên tay lại có những vết sẹo lớn như thế? Trông giống như là bị roi quất vào tạo thành vết thương sâu, hơn nữa hình như là rất lâu rồi.
Cố Tư Vũ không biết Cẩn Mai đang nhìn cái gì, anh mất kiên nhẫn, giọng nói cũng hơi cao hơn. “Đưa bản dự án cho tôi.”
Cẩn Mai giật mình có chút xấu hổ nhanh chóng đưa ra tài liệu trong tay. Thật là mất mặt, trước giờ cô chưa từng ngẩn người trước mặt ai, lại còn bị nhắc nhở nhiều lần như vậy. Liệu có khi nào Cố Tư Vũ nghĩ cô đang ham mê nam sắc hay không?
Cẩn Mai nhăn mặt, ôi, thật là mất phẩm gia của thiên kim đại tiểu thư mà.
Cố Tư Vũ chậm rãi lật từng trang một ra xem, anh xem rất lâu, dường như không bỏ xót một chữ nào.
Cẩn Mai vì muốn mình toát lên khí chất trưởng thành và phù hợp với bộ đồ công sở nên dạo gần đây đã tập đi giày cao gót. Rõ ràng, cô thấy An Đồng ngày nào cũng đi đi lại lại trên đôi giày cao gần một tất vô cùng dễ dàng và có phong cách, ấy vậy mà sao đến lượt cô mang lại đau chân thế này? Nãy giờ đứng gần nửa tiếng khiến bàn chân cô dần mất cảm giác. Chính vì vậy cô quyết định dồn trọng tâm vào một chân sau đó lại đổi sang chân kia, như vậy có lẽ sẽ giảm đau hơn một chút, cũng vì thế mà cô đứng không yên, cứ ưỡn qua ưỡn lại trông vô cùng chật vật.
Cố Tư Vũ xem gần hết tài liệu mà cô đưa, lúc này nâng mắt nhìn thấy cảnh này, giọng nói cũng có phần dịu đi. “Cô ngồi đi.”
“Không, tôi chỉ là nhân viên nhỏ bé, sao có thể ngồi nói chuyện với chủ tịch được.” Trải qua chuyện hôm qua, Cẩn Mai thực sự cảnh giác với Cố Tư Vũ.
Nhưng ngoài ý muốn, Cố Tư Vũ lại không hề tỏ ra lịch sự như cô nghĩ. Anh gật đầu. “Vậy cô tiếp tục đứng đi. Tôi muốn nghe cô thuyết trình một chút về dự án này.”
Tầm nhìn cô hơi khựng lại, sau đó cười hì hì ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. “Chủ tịch Cố là người rộng lượng, chắc sẽ không phân biệt giai cấp đâu. Nếu như tôi từ chối ý tốt của anh thì đúng là quá đáng trách rồi… tôi… vẫn nên ngồi nói thì tốt hơn.”
Cố Tư Vũ khẽ nhếch môi.
Sau khi được ngồi, đôi chân cô như thoát khỏi cảnh lưu đày, bắt đầu tỉnh táo thuyết trình. “Về phần chi tiết tôi đều đã trình bày trong bản ghi chép mà chủ tịch vừa xem rồi, bây giờ tôi chỉ nói về những điểm đặc biệt trong dự án lần này. Thứ nhất, là chế độ đa dạng, bao gồm ba chế độ, chơi đơn, tổ đội hai người hoặc liên minh cùng bốn người. Ngoài ra còn có những chế độ sẽ được mở theo khung giờ nhất định. Thứ hai, là kho tàng vũ khí đa dạng, điều này sẽ khiến người chơi phải thay đổi cách chơi. Mỗi vũ khí sẽ là một bộ kỹ năng khác nhau, đưa người chơi đến với những vai trò như pháp sư, sát thủ, đấu sĩ, hỗ trợ,... điều này kết hợp với chế độ sinh tồn, người chơi có thể nhảy dù, chạy bo, mua đồ,... theo thể loại sinh tồn và lên cấp, có bảng ngọc, tăng cấp kỹ năng.”
Trong lúc Cẩn Mai thuyết trình, Cố Tư Vũ không nhìn lấy cô một cái mà tiếp tục xem tài liệu trong tay. Đợi khi cô nói xong, anh mới lên tiếng hỏi. “Vậy còn trang phục?”
Cẩn Mai bật cười. “Chủ tịch yên tâm, anh giao cho một chuyên viên thiết kế như tôi sáng tạo ý tưởng cho game thì không cần phải lo về vấn đề thẩm mỹ trong game.”
Cố Tư Vũ không hỏi thêm gì nữa, dường như đang suy tính gì đó, sau một lúc anh bất ngờ gật đầu khiến Cẩn Mai ngạc nhiên. Cô vốn cho rằng mọi chuyện sẽ không thể thuận lợi vượt qua như vậy, vốn dĩ còn sợ bị anh làm khó nhưng…anh đồng ý rồi?
Cố Tư Vũ bấm điện thoại bàn, kết nối với đường dây của An Đồng bên ngoài. “Truyền lệnh xuống bộ phần IT, truyền thông, nói bọn họ phải dốc toàn lực hỗ trợ Lani trong dự án game Huyền Thoại Sinh Tồn.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play