Nếu Em Không Tan Vào Mây Xanh
Giới thiệu về câu truyện
Ngôi trường Hạn Duyên đứng top 2 trong 5 ngôi trường lớn nhất thuộc thành phố Đông Thành. Nơi sầm uất nổi tiếng với những thiên tài được dưỡng ra.
Máy ai biết, đây cũng là nơi che đậy những tội ác của những kẻ đội lớp học sinh đã làm. Những kẻ bắt nạt.
Vào 1 năm trước, một vụ việc trấn động đã xảy ra, một học sinh nữ của trường đã tutu mà không rõ nguyên nhân , nhiều người nói là do áp lực học tập và nhiều nguyên nhân khác.
Cảnh sát bắt tay vào điều tra cuối cùng kết luận là tutu do áp lực học tập dù trên cơ thể cô có nhiều vết thương của việc bị xâm hại , cảnh sát vẫn khăng khăng, khẳng định tutu do áp lực học tập.
câu chuyện dần dần chìm vào quên lãng nhưng cũng từ đó những sự việc kì lạ dần diễn ra. Những xác chết động vật xuất hiện vào mỗi sáng nó cứ lập đi lập lại cho đến nửa tháng sau lại một học sinh khác tutu và cũng ngay nơi đó xuất hiện một bông hoa hồng nó có màu xanh. Bông hoa của sự thù hận.
những lời đồn kì lạ dần dần lan ra. Họ gọi nó là, sự trả thù của Bạch Linh!.
Đến cuối cùng ngôi trường phải tạm dừng việc học và phong toả để điều tra, Nhưng liệu nó sẽ dừng lại? Chắc chắn là không.
đó là lời nguyền, lời nguyền của Bạch Linh.
Điều tra rồi lại dừng họ chả tra ra được gì ngoài những sự việc học sinh nhảy lầu tutu càng nhiều cho đến khi quyết định cuối cùng được ban ra buộc họ phải đóng cửa và phong toả ngôi trường vĩnh viễn.
Từ ngày ngôi trường bị phong toả nhiều tin đồn về một cô gái tóc bạch kim thường đứng trên sân thượng trường nhìn ngắm về phía bên ngoài rồi biến mất.
Hay tin đồn về tiếng la hét phát ra vào mỗi tối , và những cơn gió lạnh khiến người khác rợn cả tóc gáy khi đi ngang qua.
tin đồn có thật ,có giả chưa xác định nhưng dù vậy chả ai có gan đến gần nó, nơi bị gọi là ngôi trường ma ám cả.
Và sự trả thù ấy đến bao giờ mới dừng liệu nó sẽ kết thúc hay vẫn sẽ là sự tồn tại vĩnh hằng, chả ai biết đâu^^ chỉ còn phải xem tâm trạng cô gái ấy như thế nào liệu cô đã hài lòng với những việc đang diễn ra , liệu cô có chịu thu tay mình?
Gương đồng?
Dưới ánh trăng sáng bóng một thiếu nữ tóc bạch kim đang hướng về ánh trăng đắm chìm trong suy nghĩ , cô rất đẹp dù những vết thương và máu đã che bớt đi phần nào sự mỹ miều sắc sảo ấy
Bạch Linh
ánh trăng thật đẹp ,đã bao lâu mình không nhìn nó rồi.
Cô chìm vào đóng suy nghĩ thật ra nó chỉ trống rỗng cô chả biết làm gì đã bao lâu cô ở nơi này rồi? Bỗng cod tiếng động sau lưng
Sơn Yểu
Bạch Linh cô đang làm gì vậy?
Bạch Linh
* quay đầu lại *
Bạch Linh
A Sơn Yểu cậu hôm nay lại đến à.
Sơn Yểu
ừm dạo này trong thành phố ngột ngạt thật vẫn là ở đây tốt.
Bạch Linh
aizz không biết từ bao giờ nó đã như vậy trống trải đến kì lạ.
Sơn Yểu
Không phải do cô làm sao?
Sơn Yểu
*Nhìn chăm chăm cô*
Sơn Yểu là một linh hồn bí ẩn cậu thường hay tìm đến nói chuyện cùng Bạch Linh có nhiều lần Bạch Linh đã hỏi về cậu nhưng cậu chỉ im lặng không trả lời dần dần cô cũng đã quen
Sơn Yểu
Dạo này có vẻ thành phố khá náo nhiệt ,tôi thấy bọn ma đói thường lãng vãn gần khu vực nhà của một cô gái nhìn có vẻ chúng đang ám cô ta đấy.
Bạch Linh
Vậy sao nghe có vẻ vui nhỉ.
Sơn Yểu
Nhiều chuyện lắm nha
Bạch Linh
/Sơn Yểu cậu ấy thường hay kể những câu chuyện về những việc cậu ấy thấy cho tôi nghe , đôi khi tôi thấy cậu ấy thật ngớ ngẩn nhưng thật ra nhiều lúc những câu chuyện ấy nó thật sự an ủi phần nào nỗi cô đơn của tôi/suy nghĩ
Sơn Yểu
lão thần chết kia dạo này có đến tìm cậu không.
Bạch Linh
không có vẻ dạo này anh ta bận với những linh hồn khác.
Sơn Yểu
Haha chắc do hắn chưa nghĩ ra lí do gì để bắt cậu đi đó / cười thích thú /
Sơn Yểu
cậu không phải ác linh và cậu cũng chưa hại ai nên hắn không đụng vào cậu được đâu
Bạch Linh
còn cậu thì sao?
Bạch Linh
* ngước nhìn Sơn Yểu với vẻ nghĩ hoặc*
Sơn Yểu
đương nhiên là tôi sẽ chạy trốn rồi mà cũng không hẳn tôi cũng giống cậu nên tới giờ vẫn ở đây nè / ý cười/
Sơn Yểu
*lục lội thứ gì trong túi*
Bạch Linh
Gì vậy? / hơi nghiêng đầu hỏi/
Sơn Yểu
đây thứ này cho cậu
Sơn Yểu
*Cậu moi ra một chiếc gương đồng*
Bạch Linh
/Nhận lấy/ à nó.....
Sơn Yểu
Tôi cướp được của lũ ma đói ấy, tôi thấy đẹp nên nhận lúc chúng định ăn cướp về cho cậu^^
Sơn Yểu
* nhìn nhìn Bạch Linh*
ầy đây là lần đầu tui viết truyện nên có gì sai xót mn góp ý nha^^
Sơn Yểu?
thật ra là máy cái ảnh của Bạch Linh, Sơn Yểu là do tui vẽ he vẽ tranh xong làm truyện luôn còn vài cái là lấy app nha
Tiếp tục câu truyện chiếc gương đồng ^^
Sơn Yểu
vậy sao haha tôi biết gu chọn quà của mình mà / cười đắc ý/
Hai người cứ cười nói với nhau cả buổi tối.
Sơn Yểu
chắc tôi phải đi rồi.
Sơn Yểu
*Nhìn cô có chút không đành lòng*
Bạch Linh
Cảm ơn cậu vì hôm nay,những câu truyện rất vui lần sau cậu lại tới.
Bạch Linh
*cô cười cười nhìn cậu*
Sơn Yểu
Ừm chắc tầm 1 tuần gì đó tôi sẽ lại đến và mang quà cho cậu.
Bạch Linh
à lại quà..../thì thầm/
Bạch Linh
Không...không có gì.
Sơn Yểu
Tạm biệt tôi đi đây hẹn gặp lại.
/vẫy tay chào cô/
Sơn Yểu
*nhìn cô một lúc rồi biến mất*
Cô không biết đã bao lâu phải ở đây, cô cũng không biết vì sao lại không thể như những linh hồn khác được tự do ngoài kia. Phải cô bị nhốt ở đây từ lúc cô chết đã luôn ở đây không thể đi đâu cả chỉ có thể loanh quanh trong khu vực trường...
Cô chỉ có một mình lun là như vậy, nếu không có Sơn Yểu có lẽ cô sẽ lun cô đơn ở nơi này chịu sự giam cầm. Cô rất biết ơn cậu dù cậu thật trẻ con nhưng cô vẫn luôn coi cậu là người bạn thân nhất của mình, mỗi lần cậu đến lại mang quà một thứ gì đó khá lập dị lúc thì tóc, lúc thì cánh quạt.....nhưng cô lại rất hạnh phúc khi nhận nó nó giống như là sự an ủi và động viên với cô.
cô lại rơi vào trầm tư lại im lặng nhìn về phía cổng ngôi trường cũ kỹ không gì cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play