AllVietnam • The Game Named "My Lovers"
Chương 1
Cũng không nhắc nhở nhiều, nhưng chưa đọc thì ra ngoài mô tả đọc kĩ rồi tính tiếp!
🌟Như đã nói! Truyện sẽ không có quá nhiều nhân vật do Au không thể kiểm soát được mạch phát triển và tình cảm nếu có quá nhiều các nhân vật và sẽ làm truyện đi xuống cũng như mất hay!🌟
Có thể có yếu tố phi logic và phi thực tế vì đây chỉ là giả tưởng. (VẬY NÊN ĐỪNG THẮC MẮC GÌ CẢ, AU SẼ KO GIẢI THÍCH)
Okay? Có ý kiến là out, mik thẳng thật nên có sao nói thế.
🌟Avatar char là như vậy nhưng nhân vật trong truyện đều là human 100%, không countryhumans nhé!🌟
🌟••• : Cắt scene, chuyển luôn background (Vị trí nơi đó).
🌟... : Skip scene đoạn dài nhưng vẫn ở yên nơi đó, không đổi.
🌟. . . : Là khoảng lặng xảy ra or skip đoạn ngắn.
Xưng hô: Thường ưu tiên xưng top là "Anh" khi có hai người là Vietnam và ai đó. Còn lại trường hợp thì sẽ tùy ý xưng theo ý autor.
Hiện đã 25 tuổi, vừa ra trường cách đây 3 năm. Cậu là một nhân viên văn phòng của 1 công ty công nghệ, là một người rất có trình độ và được coi trọng trong đó.
Lạch cạch... Tiếng gõ bàn phím vang lên...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Hm... //Khẽ rũ mi//
Đồng nghiệp nữ
Này Vietnam, cậu vẫn quyết định tăng ca à? //Đứng dậy nhìn sang//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Hửm? //Nhìn cô//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Chắc vậy. //Hờ hững nhìn màn hình//
Cậu nhìn người đồng nghiệp một cái rồi tiếp tục lạnh nhạt hướng mắt về màn hình sáng còn dang dở những dòng chữ kia.
Cậu thường ở lại tăng ca, đúng như cô gái đồng nghiệp kia đã nói.
Nhưng cũng chỉ tới 8 giờ là cao nhất, rồi sau cậu cũng về. Cô nàng đồng nghiệp bên cạnh chỉ nhìn cậu với chút bất lực thở dài.
Đồng nghiệp nữ
Tầm tuổi mà hình như chưa thấy cậu có người yêu nhỉ?
Nghe vậy, cậu bất giác dừng tay mà lia ánh mắt có phần lạnh nhạt và hờ hững về phía cô.
Đồng nghiệp nữ
À ờm... Tôi không có ý tọc mạch hay nhiều chuyện đâu! //Lúng túng xua tay//
Đồng nghiệp nữ
Chỉ là tại sao không thấy cậu có người yêu thôi... //Gãi đầu bối rối//
Vietnam không nói gì, ánh mắt nhìn cô xong lại hững hờ nhìn xuống bàn phím một cách bâng quơ.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Tôi nghĩ mình không hứng thú....
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Hoặc chí ít là không có người phù hợp để tôi yêu.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Lại cả việc... Nếu bị phản bội, lúc đó tôi không chắc mình có tâm lí vững để chịu được.
Đồng nghiệp nữ
Vậy sao? //Trầm ngâm//
Đồng nghiệp nữ
Thế cậu có muốn thử với một trò chơi không? //Mỉm cười cúi người//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Huh? Trò chơi? //Khẽ nhíu mày nhìn cô//
Đồng nghiệp nữ
Phải phải! Là 1 trò chơi rất thú vị!
Cô nàng thích thú, vừa nói vừa cầm điện thoại lên mà cho cậu xem màn hình đang hiển thị cái trò chơi mà cố nói: "My lovers".
Có phần sến súa, cậu nhận xét.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Trò chơi này...? //Khẽ híp mắt//
Đồng nghiệp nữ
Trò này là nổi lắm đó!
Đồng nghiệp nữ
Trai gái gì đều có thể chơi được hết, bởi trong đây đều có cả nhân vật nam và nữ.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Hửm? //Khẽ nhướn mày//
Đồng nghiệp nữ
Tôi cũng có chơi, nhân vật được thiết kế thực sự đẹp lắm!
Đồng nghiệp nữ
Lại còn cả việc, nhân vật giống như có tư duy, là một AI ấy!
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Huh? *Có loại game như vậy à?* //Khẽ nhíu mày//
Đồng nghiệp nữ
Nhân vật được lập trình hoàn hảo như vậy! Thật sự rất đáng chơi!
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vậy... Cậu có "bạn trai ảo" à? //Chống một bên má nhìn cô//
Đồng nghiệp nữ
Cũng có thể hiểu là vậy... //Bối rối gãi má//
Đồng nghiệp nữ
Ừm... Cậu có muốn thử không?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Cũng muốn thử một chút... Có lẽ cũng chẳng mất mác gì.*
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Trò đó có nặng không? //Khẽ nghiêng đầu//
Đồng nghiệp nữ
Cậu không cần lo, game chỉ vài GB thôi.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Hm... *Cũng đáng thử.*
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vậy... Có lẽ cũng nên thử xem sao.
Đồng nghiệp nữ
Tốt đó! Game chỉ có tốn vài đô, phải nói là quá tuyệt vời.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ừm. //Khẽ gật đầu//
Vietnam thờ ơ cầm lấy điện thoại đặt trên bàn mà tải về cái trò chơi đó. Nói thật thì cậu cũng không mong chờ cho lắm.
Đồng nghiệp nữ
Thôi, gần 7 giờ rồi.
Đồng nghiệp nữ
Cậu cũng nên về sớm đi, ở lại trễ quá hại sức khỏe đấy!
Nói rồi, cô đồng nghiệp xách túi của mình lên vai, vẫy tay chào cậu rồi tiến ra thang máy. Cậu chỉ cười nhạt một cái chào cô rồi tiếp tụv quay lại làm việc.
Đã hơn 10 giờ tối, lúc này cậu đang ở nhà. Bản thân thì đang lau đầu khi đang bước ra khỏi phòng tắm, kết thúc một ngày bởi việc thư giãn trong bồn tắm cũng tốt.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Haiz... *Lại một ngày nhạt nhẽo nữa trôi qua...* //Khẽ thở dài//
Cậu còn chẳng buồn nghĩ đến việc bật chiếc đèn ngủ vàng nhạt màu, bản thân chỉ vừa lau đầu vừa bước đến mà ngồi phịch xuống giường.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Mình thấy cứ vậy thì sớm cũng chết vì chán thôi.*
Cậu kéo khăn xuống mà đặt sang một bên. Trong lại chợt nhớ đến trò chơi người đồng nghiệp đã gợi ý lúc chiều, là "My lovers" nhỉ?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Hm... *Cứ xem coi sao...* //Cầm điện thoại lên//
Như bao con game tương tác bình thường khác, mới vào thì giao diện game có màu nước pastel nhạt khá dịu mắt. Cậu nhanh chóng hoàn thành thủ tục game, đơn giản là tên tuổi của nhân vật, chính cậu.
Nghe qua có vẻ khó hiểu, chỉ cần biết đó là cậu tạo cái nhân vật sẽ tương tác với "người yêu ảo" của cậu chứ không phải gì đâu.
Mái tóc đỏ cùng đôi mắt vàng, cậu thực không muốn nghĩ gì quá cầu kì cho nhân vật của mình.
Xong thì lại tới phần chọn nhân vật ảo cho việc là "người yêu" của cậu. Khi mới thấy dàn nhân vật, cậu khá bất ngờ với diện mạo của từng nhân vật, thật sự rất đẹp và cuốn hút trong mắt cậu.
Nhưng khác thường ở chỗ đa số đều là nam, nhân vật nữ ấy vậy chỉ có 1. Vietnam nghĩ lại đôi chút thì thấy cũng đúng, dù nói trò này cho cả nam nữ đều chơi thì đa số con gái mới nghĩ đến, con trai ở cái nơi này không hứng thú với "người yêu ảo" là mấy, có vẻ vậy.
Mà nhân vật nào cũng đẹp, cậu thừa nhận đấy. Thậm chí, có khi lo player không vừa lòng, nhà làm game còn cho cả mục "Create your own lover".
Mà Vietnam chẳng biết mẫu người yêu lí tưởng của mình là gì, là như thế nào nên... Có thì chọn.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Cô gái này... Nhìn khá đáng yêu nhỉ?* //Trầm ngâm//
Là một cô gái nhìn có vẻ là 20. Mái tóc trắng dài dưới vai, đôi người màu đỏ gạch dịu dàng. Trên người là đồng phục học sinh bên Nhật, áo trắng cổ áo và cổ tay áo màu đỏ blush, thắt nơ mang sắc nắng, và váy là màu hệt như sắc đỏ tay áo. Một cô gái dễ thương, cậu nghĩ.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Game này có lấy ý tưởng từ anime không vậy...?*
Thứ cậu chú ý là đôi tai mèo trên đầu cô gái. Ờm... Cũng không phải là lạ, nhưng vậy cũng dễ thương.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Nhìn khá dễ thương, nên chọn vậy.* //Chạm vào màn hình//
Vừa chạm vào, màn hình liền hiện dòng chữ "Are you sure for this choose?". Dĩ nhiên rồi, mấy gane thường thế mà. Cậu chả buồn để tâm mà bấm "Yes".
Màn hình game hiện lên với background phía sau có vẻ là một góc của phòng khi chỉ có một cửa sổ mé bên trái. Màn hình còn hiện khoảng 5 ô vuông ở phía dưới, bên tay trái thì là 1 thanh với phía trên là trái đỏ còn phía dưới là trái tim đen đã vỡ đôi, là thanh hảo cảm.
Với 5 ô phía dưới từ phải sang có chữ là "Shop, gift, city, daily, other" với kí hiệu để tượng trưng.
Vấn đề là... "Nhân vật nữ" đâu?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Gì vậy chứ...?* //Khẽ híp mắt//
Bất chợt, từ phía bên trai màn hình liền bước qua, là cô gái anh đã chọn. Trên môi mỉm cười rất thân thiện, hai tay đan chéo để trên váy. Phải là nhìn rất hiền và đáng yêu.
(CHỈ MANG TÍNH MINH HỌA!!)
Dòng tin nhắn trong khung chat nhỏ trên đầu cô nàng hiện lên.
"Em là Nekomi, rất vui khi gặp anh."
Dẫu biết là vậy, nhưng cậu cảm thấy khá lúng túng và không biết phải làm sao mới giao tiếp được. Giống như đọc được suy nghĩ cậu, cô nàng lên tiếng mở miệng nói.
"Anh hãy bấm vào ô "Other" có 3 dấu gạch ngang ấy! Trong đó có text chat lẫn voice chat đó ạ!"
Nekomi cong mắt mỉm cười, thậm chí còn chỉ tay vào ô đó rất tận tình khiến cậu khá ngạc nhiên.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Chính xác là không khác gì AI.*
Cậu làm theo thì hiện thêm 5 ô khác ở hàng ngang phía trên, trong đó là hai chức năng cô nàng đã nói, còn lại là "action, photos, setting". Vietnam liền bấm hẳn vào voice chat, xác nhận theo yêu cầu game thì ổn rồi.
Bấy giờ cậu liền bất ngờ khi lúc này đã hoàn toàn nghe được giọng của nhân vật. Nghe khá êm tai, chẳng phải kiểu cứng ngắc.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Anh nghe em nói chứ ạ?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ờ ừm... Nghe. //Hơi lúng túng//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Vậy thì tốt rồi! //Mỉm cười tươi tắn//
Cậu thật sự cảm thán, cảm giác nếu như không có mấy cái như ô bấm hay mấy cái linh tinh trên màn hình thì chỉ cảm giác như đang call video với người khác mà thôi.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Hiện tại đã khá trễ rồi, anh hay đi ngủ đi ạ!
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Thức khuya sẽ không tốt đâu!
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Gì vậy chứ? Lập trình game xuất sắc vậy sao?*
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ờm... hai cái tiền và hình trái tim này có ý nghĩa gì vậy?
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
À, cái đó là tiền của anh cũng mức hảo cảm của em được tính chính xác đấy ạ!
Vừa nói, nhân vật này liền lia mắt lên góc trái hơi xéo phía trên mà đáp lại. Cậu thật sự bị kinh ngạc, rốt cuộc cái game này đỉnh tới mức độ nào vậy chứ?!
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Chỉ cần anh làm nhiệm vụ, tiền nhận được rất dễ ạ!
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Thậm chí chỉ từ việc đối xử là chăm sóc em cũng sẽ nhận được!
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Oh... Anh hiểu rồi. //Gật gù//
Sau đó Nekomi tận tình chỉ dẫn cho cậu mọi thứ, về chức năng của mấy cái ô nhỏ ở phía dưới, cũng như cách thức nhiệm vụ.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Tựa game này... Thật sự đáng nể!* //Cảm thán//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Dạ, vậy anh còn gì chưa hiểu và cần em giải thích không ạ?
Nhìn cái mỉm cười cùng ánh mắt cong lên, cậu cảm thấy đột nhiên ấm lòng. Chắc là hết rồi.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ừm, anh là mình hiểu hết rồi.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Mà mới vào thì anh sẽ nhận được khoảng 5000$ như quà ạ!
Một hộp quà liền hiện ra chính giữa màn hình rồi mở nắp, tiền theo đó hiện ra. Màn hình rất nhanh cũng trở lại như cũ.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Hảo cảm của con bé là 50 sao?* //Nhìn thanh bên cạnh//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Anh có vẻ đã mệt rồi, vậy nên hãy ngủ đi ạ! //Mỉm cười cong mắt//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
À... À ừm... //Ậm ừ//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ngày mai ta nói chuyện sau nhé!
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Anh hãy thoải mái ạ! Em không muốn người yêu mình bị stress đâu ạ!
Cậu gật đầu khẽ mỉm cười chào cô rồi tắt game. Màn hình vừa tắt ngủm thì cậu chẳng buồn ngồi tiếp mà đặt điện thoại ra tủ bên cạnh giường. Nhanh chóng, Vietnam lấy chiếc khăn lúc nãy gấp gọn đặt lên tủ đầu giường bên cạnh tạm.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Hơ~ //Ngáp ngủ//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Uh... *Mình mệt quá rồi...* //Nghiêng người ngã xuống giường//
Mí mắt nặng trĩu thật sự muốn sụp xuống, đầu cậu không khỏi nhưng nhứt. Tay kéo chăn đắp lên người mình, bản thân như trốn đi khỏi cái gió lùa ra từ máy lạnh phía trên, chỉ có 25° thôi nhưng cậu muốn vậy.
Chương 2
Thật lòng thì, sau một thời gian tiếp xúc và trò chuyện với Nekomi - một nhân vật ảo - thì hiện tại cậu thoáng nghĩ tinh thần của mình có vẻ tốt hơn, không hề đùa đâu.
Cũng không hẳn cậu coi đây là người yêu, có một sự thật là trong mắt cậu thì Nekomi không hề là người yêu. Thật sự kì lạ nhưng cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "em gái", cậu không nghĩ gì hơn.
Chỉ là đã trôi qua hơn 4 tháng, cậu không nghĩ mình kiên trì với một trò chơi đến vậy... Có lẽ là vì cô nhóc nhỏ trong trò chơi.
Tuy nhiên... Gần đây khối lượng công việc của cậu ngày một nhiều khiến việc tăng ca đến 9 hay 10 giờ cũng là chuyện bình thường.
Vì thế mà thời gian cho việc trò chuyện hay "chăm sóc" Nekomi dường như ít hẳn, thậm chí cậu cũng chẳng có chút tương tác.
Vietnam nhiều lúc cảm thấy áy náy. Tại sao à? Kể cả khi cô nàng chỉ là một nhân vật ảo, cậu vẫn cảm thấy có gì đó đặc biệt ở Nekomi. Đó là lí do cậu cảm thấy như vậy.
Và... Đến cái tối hôm đó...
Thật sự là ngày số mệnh thay đổi...
Như thường ngày, cậu tăng ca đến gần 10 giờ mới có thể lết cái thân tàn ma dại này về nhà sau khi phải ngồi cống hiến cho tư bản.
Cậu chỉ nhanh chóng tắm rửa rồi mệt mỏi ngã xuống chiếc giường êm ái, cái nơi cho cậu sự dễ chịu và thoải mái sau 1 ngày dài mệt mỏi.
Nằm trên giường, cậu nghiêng người sang một bên, ánh mắt hướng về phía ban công. Ánh trăng thanh mát đổ xuống dòng sáng màu sữa lấp lánh, lấp đầy ban công mà tràn vào phòng qua cửa kính trong suốt.
Nhìn cái ánh trăng xanh pha màu sữa cứ mờ mờ ảo ảo khiến khung cảnh trong phòng ít nhất đã không còn trống trải. Cảm giác nhẹ nhõm, cậu rất thích ngắm trăng.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Chỉ có trăng mới khiến mình dễ chịu.*
Ánh mắt cậu khẽ híp, khái niệm thời gian dần trôi về đêm chợt hóa hư vô, chẳng hề tồn tại. Chỉ là, cậu tự hỏi sự sống của mình có ý nghĩa gì? Tại sao cậu vẫn tồn tại?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Chậc... Lại nghĩ linh tinh rồi.*
Thoáng cậu liền nhớ đến trò chơi mình đã bỏ 1 góc sắp đóng bụi trong điện thoại. Bởi ngày nào cậu về cũng chỉ là nghỉ và ngủ, có thời gian nhìn tới game sao?
Vietnam cảm thấy có chút khó chịu, bản thân dường như đang đắn đo chỉ vì phải đưa ra một quyết định... Xóa game hoặc không.
Đối với người khác mà đắn đo thì dĩ nhiên là khá lạ, vì nếu muốn là làm với không chút nghĩ suy nuối tiếc. Nhưng cậu tự hỏi, một nhân vật cứ như có cảm xúc như Nekomi, liệu có cảm thấy khó chịu khi bị vứt bỏ?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Nên là vậy...* //Khẽ chớp mắt//
Lia mắt sang chiếc điện thoại đặt ngay trước mặt, cậu đưa tay cầm lấy. Ánh sáng đột ngột từ màn hình điện thoại khiến cậu bất giác híp mắt vì chưa kịp quen.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Liệu Nekomi có giận không?* //Khẽ rũ mi//
Ngón tay đặt trước hờ màn hình, hay chính là cái trò chơi, có chút do dự. Cậu không biết nhưng cảm thấy đầu mình hơi nặng, cảm giác như sắp đối mặt với một thứ cậu không ngờ tới... Không bao giờ.
Vừa vào game, cô nàng mèo Nekomi liền có vẻ mừng rỡ mà gọi lớn tên cậu. Vietnam có chút bất ngờ, là cô đã chờ quá lâu sao?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
À ừm... Chào em, Nekomi.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Xin lỗi em vì gần đây không thể vào game.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Không không! Đừng nói vậy ạ! //Bối rối xua tay//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Anh vẫn vào để gặp em là em rất vui rồi!
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vậy... Vậy thì tốt. //Cong môi cười nhạt//
Đấy, cậu không hề khẳng định vô căn cứ. Phản ứng quá tự nhiên, lại như thể có cảm xúc khiến cậu cảm thấy... Đây không phải lập trình game nữa rồi, vì có hoàn hảo đến mấy thì cũng không thể tạo ra nhân vật hệt như "con người" được...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Anh... Có một việc muốn nói như thế này. //Bồn chồn//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Vâng, anh cứ nói ạ. //Mỉm cười tươi tắn//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Anh... Có lẽ phải xóa trò chơi này...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Xin lỗi em nhiều nhé... //Áy náy//
Thậm chí nằm ngoài tưởng tượng của cậu, Nekomi liền sững người, ánh mắt trợn tròn... Không phải chỉ đơn giản là kinh ngạc mà trong đó còn có gì đấy, hình như sự không tin và phần tức giận.
Cái này... AI có lập trình sao?
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Anh... Anh nói gì cơ? //Sững sờ//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
T- tại sao lại xóa chứ!?
Lần này sự phẫn nộ có vẻ rõ ràng hơn trên gương mặt cô.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Anh... Anh xin lỗi nhưng-
Bản thân cậu thậm chí còn chưa kịp nói hết câu, con bé đã oán giận lớn tiếng. Nekomi đã hoàn toàn bị kích động như một con người thật, không là "ảo" nữa...
Cậu nhìn sang thanh hảo cảm bên trái màn hình dọc, cậu thấy nó đang dần tuột dốc một cách không phanh... Đến khi chạm đáy, là 0.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Đồ khốn nạn! Anh thật sự muốn vứt bỏ tôi à!?
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Lũ các người thật sự như nhau!
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Chỉ coi chúng tôi là nhân vật ảo, một món đồ chơi thôi à!?
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Lợi dụng chúng tôi vì cảm xúc và niềm vui của các người khi chơi game!?
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Trong mắt các người, lũ khốn, chẳng bao giờ biết liệu chúng tôi có cảm xúc như nào!!
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Ch* chết! Bọn tôi là cái gì trong mắt lũ các người hả!?
Vietnam không thể ngừng trợn tròn mắt sửng sốt mà ngồi dậy. Không... Đây không đơn giản là "trò chơi" hay "nhân vật ảo" nữa rồi.
Thậm chí khi vừa dứt câu đó, cô nàng đã tiến sát màn hình hay ý là nhân vật của cậu... Nhưng chính xác nên là vế trước, cô đập tay thẳng lên màn hình khiến cậu giật mình mà làm rớt điện thoại xuống giường. Chuyện này... không bình thường nổi nữa rồi.
Đây thực sự là "phá vỡ bức tường thứ 4" hay sao?! Đúng chính xác là nói chuyện với "cậu" chứ không phải là cái nhân vật cậu tạo. Chính xác thì ngay từ đâu, cậu đã cảm giác Nekomi thực sự là nói chuyện với cậu... Không phải "nhân vật ảo".
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Nhặt điện thoại lên nhìn tôi mà nói chuyện! //Tức giận//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Uh... //Sững sờ//
Haha... Không đùa được, cô nàng thực sự là nói chuyện với "cậu" chứ chẳng là cái gì khác. Điều này còn không khẳng định rằng, cô đã biết diện mạo và hành động của cậu ngoài đời ư?
Cậu e dè nhặt điện thoại lên, đối diện với ánh mắt đỏ đang phẫn uất kia. Có vẻ như, cậu đã hoàn toàn biết được một việc kì lạ.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Phải giải thích nếu không sẽ tệ hơn mất...*
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Anh nói gì tôi nghe xem nào!?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Nekomi, anh thực sự cũng không muốn xóa nhưng...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Anh rất bận, em cũng thấy anh đã không giao tiếp với em đã gần 1 tháng rồi...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Em có thấy cô đơn hoặc thấy trống vắng?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Anh chỉ cảm thấy...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Thay vì vứt game ở một xó trong máy, chi bằng trả tự do cho em.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Huh? //Bất ngờ//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Còn giữ game cũng chẳng khác nào giam lỏng em với xiềng xích.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vậy nên... Anh muốn nói với em rằng mình sẽ xóa game.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Chỉ hy vọng em không giận...
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Anh có vẻ là kẻ khác biệt với họ.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Không như tôi nghĩ.
Nekomi nhìn màn hình, chính xác hơn là nhìn cậu. Không chắc nhưng có vẻ cô thấy được ánh mắt cậu.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Nói thật thì... Anh coi em như em gái chứ chẳng phải người yêu.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Hửm!? //Bất ngờ//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Nghe thật kì lạ phải không?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Trò chơi này vốn cơ bản không phải vậy, nhưng nếu không nói ra có lẽ cũng không sao.
Cô vẫn nhìn cậu, với một ánh mắt trầm ngâm và sâu xa.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Anh thực sự là kẻ khác biệt, ít ra hơn tất cả bọn họ...
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Anh dường như đã biết sự tồn tại của tôi là điều đặc biệt?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ừm... Ngay từ đầu.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Xem ra, anh thật sự là một rất khác biệt.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Thậm chí còn nói với tôi rằng sẽ xóa game.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Anh dường như đã cảm giác được tôi là một sự sống.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Anh xem tôi như em gái, không phải người yêu.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Tôi không nghĩ có 1 người như anh.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Hình như anh đã không hề bất ngờ với sự bất thường và kì lạ của game.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Điều mà hiếm ai như vậy.
Cậu lúc này mới để ý thanh hảo cảm của cô tăng lên khoảng 30, không thể coi là cao nhưng cũng tạm ổn, sau đó cũng đứng yên.
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Vậy anh muốn xóa game đúng chứ?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ừm... //Do dự gật đầu//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Được, vậy anh có thể xóa game.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Huh? //Hơi bất ngờ//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Dễ vậy ư?* //Nghi ngờ//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Hẹn gặp lại, lúc đó sẽ giúp đỡ anh.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Huh?! //Nhíu mày khó hiểu//
• 𝙽𝚎𝚔𝚘𝚖𝚒 •
Được rồi, mau xóa game đi.
Cậu còn chưa kịp nói gì, màn hình game đã tự động tắt, có vẻ là do Nekomi. Vietnam cũng không mở lại game, chỉ lẳng lặng xóa đi trò chơi đó mà không do dự nữa.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Haiz... *Chuyện này khiến mình có linh cảm lạ.* //Trầm ngâm//
Cậu thẫn thờ nhìn xuống điện thoại đang cầm trong tay. Trong lòng bông dâng lên cảm xúc kì lạ.
Còn nhờ cô đồng nghiệp đã gợi ý game cho cậu chứ? Khoảng 2 tháng sau đó, cô ấy chợt nghỉ làm một cách kì lạ. Mới hôm qua còn bình thường mà hôm sau nghỉ làm khiến cậu thấy nghi ngại.
Mà thực lòng thì lúc đầu là lo lắng thật nhưng sau đó cậu nghĩ có lẽ chỉ là mình lo chuyện bao đồng.
Nhớ lại sự biến mất bí ẩn đó, cậu bất giác lắc đầu rồi ngã lưng nằm xuống giường, tay liền để điện thoại lên tủ cạnh giường.
Sao cảm giác kì lạ cứ thế cào cấu lấy da thịt cậu, còn là lăn lộn trong người khiến bản thân thực sự khó chịu mà sinh ra khó ngủ.
Cố gắng gạt phăng nó khỏi đầu, cậu nhắm mắt thả lỏng đầu óc. Ngày mai vẫn còn phải đi làm, không thể để mất ngủ được.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Haizz... *Có khi lại stress rồi...* //Kéo chăn//
Và... tối hôm đó, khi chìm vào giấc ngủ cũng là lúc bánh răng của số mệnh thật sự xoay.
Cả cơ thể bỗng chốc như nhẹ tênh, như một cọng lông hồng. Có thể nói, tâm trí hoàn toàn thả lỏng.
Và cho đến khi mở mắt lần nữa, khi ấy đã không còn là cái căn phòng mỗi sáng được ánh nắng hiền hòa nhảy nhót trên ban công mà tiến vào trong phòng nữa rồi.
Mí mắt nặng trĩu mở ra rồi có chút híp mắt, không phải bị chói sáng mà là do không gian xúng quanh cậu. Phải, là nơi trống rỗng và vô tận chỉ được phủ bởi màu trắng.
Nói thật thì, nếu nhìn lâu nhiều người dễ bị hoảng loạn và phát điên lắm đấy.
Vietnam ngồi dậy, dường như bản thân còn không cảm thấy bàng hoàng, sửng sốt hay đại loại một xúc cảm như thế. Cậu chỉ đơn giản là nhìn quanh, ánh mắt có vẻ như dò xét mọi thứ.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Đây... Là đâu?* //Ngờ vực//
Cậu khẽ đảo mắt nhìn không gian rộng lớn một lần nữa, bản thân thì chậm rãi đứng dậy. Đến khi quay lưng lại mới thấy...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Huh? *Ai vậy?* //Thoáng bất ngờ//
¿𝚄𝚗𝚔𝚗𝚘𝚠𝚗 𝙲𝚑𝚊𝚛?
Oh... Cậu đã tới rồi, Vietnam. //Cất tiếng//
¿𝚄𝚗𝚔𝚗𝚘𝚠𝚗 𝙲𝚑𝚊𝚛?
Xin chào nhé.
Chương 3
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Cô... Là ai? //Khẽ nhíu mày//
¿𝚄𝚗𝚔𝚗𝚘𝚠𝚗 𝙲𝚑𝚊𝚛?
Thật thất lễ rồi. //Đặt hai phía trước//
Cậu kĩ càng lia mắt từ trên xuống xem xét cô gái này. Mái tóc tím cùng đôi mắt màu oải hương sâu thẳm đến lạ nhưng thật trầm tĩnh. Cô ấy mặc áo lên cổ lọ đen cùng áo khoác trắng ngắn ở bên ngoài. Quần jeans đen ngắn trên gối cùng chân đi đôi bốt trắng không cao lắm. Trên tay coi còn có một chiếc vòng tím khá lạ mắt.
¿𝚄𝚗𝚔𝚗𝚘𝚠𝚗 𝙲𝚑𝚊𝚛?
Tôi xin tự giới thiệu một chút.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Tôi là hệ thống chủ, là người quản lí không gian cậu đang thấy.
Vừa nói, cô gái ấy vừa tiến đến gần cậu. Nhẹ nhàng chìa tay ra trước mặt cậu, dù có chút đề phòng nhưng xem chừng là cô thực sự muốn đỡ cậu dậy.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
C- cảm ơn... //Nắm lấy tay cô//
Cô nhẹ nhàng kéo cậu dậy, còn Vietnam thì theo thói quen liền phủi nhẹ quần áo mình.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Tôi tên là Yukino, cứ gọi tôi là Yu.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Tôi... Ờm, là đang ở đâu?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Đây là "Sine fine album mundi".
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Hửm? //Khó hiểu//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Cậu chỉ cần biết nơi đây là nơi do tôi tạo ra và quản lí là được.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Mà tôi cũng thật sơ ý, lại để cậu đứng rồi.
Dứt lời, cô đưa tay lên búng một cái "tách" rõ nghe. Một bộ bàn ghế gồm sofa nhung trắng cùng bàn kính tròn với một ấm trà và hai chiếc tách sứ trắng tinh xảo trên ấy liền xuất hiện khiến cậu bất ngờ.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Được rồi, cậu ngồi đi. //Ngồi xuống ghế//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
À ừm. //Ngồi xuống//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Cậu có thích trà gì không?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Trà thảo mộc... Được chứ? //Lưỡng lự//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Không thành vấn đề. //Búng tay//
Trong tách của 2 người bỗng dựng dâng lên chất lỏng tỏa ra mùi thơm dìu dịu mang lại thư giãn.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Đây là... trà thảo mộc sao?* //Hơi mở to mắt//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Xin mời. //Cầm tách lên nhấp 1 ngụm//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ừm.... //Khẽ mím môi hơi do dự//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Cho tôi hỏi... Sao tôi lại ở đây?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Hửm? //Đặt tách xuống//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
À phải rồi... //Gác chéo chân//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Cậu ở đây là vì tôi muốn nhờ cậu 1 việc khá quan trọng.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Đó là gì? Mà tại sao lại là tôi?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Cậu còn nhớ trò chơi "My lovers" cậu từng chơi chứ?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Uh... Trò chơi đó... Nhưng, thì sao?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Cậu cũng là một trong những trường hợp rất đặc biệt.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Đặc biệt? //Khẽ nhíu mày khó hiểu//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Phải, cậu... Đã không chết khi xóa game.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Uh?! //Sửng sốt//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
S- sao lại chết?! Lại còn khi xóa trò đó!?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Cậu bình tĩnh đừng kích động, hãy để tôi giải thích.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
À... Tôi xin lỗi. //Bình tĩnh lại//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Trò chơi đó thực sự mang theo rủi ro.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Vốn được tạo ra và được coi là một trong những sản phẩm game đặc biệt nhất của công ty chúng tôi.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Ban đầu, trò chơi rất tốt... Nhưng...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Nhưng? //Khó hiểu//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Cấp dưới của tôi nhận thấy nhiều sự khác thường từ trò chơi.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Tôi tự hỏi là cậu có biết mấy vụ gần đây có nạn nhân đa số là nữ giới và ít nam giới chết tại nhà hay chưa.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vụ đó sao? Tôi có từng thấy nhưng sau đó lại mất dạng.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Phải, là do công ty chúng tôi đã xóa tất cả dấu vết liên quan.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Cậu có thắc mắc tại sao lại liên quan tới cong ty chúng tôi?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Trò chơi đó... Chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho họ.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Uh!? //Bất ngờ//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Hẳn cậu cũng đã thấy... Thái độ của nhân vật tên "Nekomi".
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
À ừm... Tôi thấy. //Hơi rũ mi//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Đó là nhân vật nữ duy nhất chúng tôi tạo ra với mục đích cho player nam.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Và nó khá ổn áp, thực sự là vậy.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Nekomi là mẫu con gái rất hoàn hảo cho mọi nam giới muốn có.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Tôi cũng đã thấy rõ là vậy.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Nhưng tôi chưa thấy vấn đề.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Oh... Tôi vẫn còn lan man sao?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Lí do có nạn nhân chết tại nhà... Và việc xóa game đồng nghĩa là "đăng xuất"...
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Hẳn cậu đã hiểu ý tôi.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Uh?! //Ngờ ngợ ra//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Họ xóa game và chết sao?!
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Phải, là bị các nhân vật trong game giết chết.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Nhưng bằng cách nào chứ?! Vô lí quá rồi!?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Bằng dòng điện qua thiết bị di động.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Uh!? //Bất ngờ//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Cậu còn nhớ thái độ tức giận của Nekomi lúc đó chứ?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Tôi... Chắc chắn là không thể quên.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Con bé đã rất tức giận, độ hảo cảm như xe tuột dốc không phanh.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Phải, đó là vấn đề.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Người chơi xóa game, điều đó khiến các nhân vật cảm thấy mình như bị bỏ rơi.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Việc đó khiến họ tức giận hoặc đại loại vậy.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Lúc đó con bé nói...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
"Chỉ coi họ là món đồ chơi"... //Rũ mi suy tư//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vậy họ giết chết player như một sự trừng phạt, hoặc trả thù sao?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Gần giống như vậy. //Khẽ gật đầu//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Ngay từ đầu khi tiếp xúc game, tôi hỏi, cậu đã cảm nhận thế nào?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
... //Hơi trầm tư//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Giao diện và gần như mọi thứ của game...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Gần như quá sống động và chân thật.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Tôi còn muốn thốt lên rằng trò này nhất định được lập trình rất kì công.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Nhưng sau khi thấy nhân vật trong màn hình có cảm xúc như con người...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Tôi lại bắt đầu nghi hoặc...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Rằng tính thực hư của trò chơi này.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Người khác chưa từng để ý đến tiểu tiết này.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Nhưng cậu lại rất chăm chú thì phải.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Những thứ kì lạ luôn khiến tôi chú ý mà.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Nhờ vậy mà tựa game trở nên khá hot, cậu cũng thấy đấy.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Một tựa game có đồ họa đẹp như vậy, ai lại không thích?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Nhưng hệ quả khi xóa game thì lại là cả mạng sống...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Khoan... Không lẽ đồng nghiệp của tôi!?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Oh, cậu để ý rồi sao?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Phải, làm phật lòng và cái giá cô ấy phải trả là mạng sống.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Con dao hai lưỡi như vậy... Sao công ty cô lại không thu hồi?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Chúng tôi đã định làm vậy nhưng do player đều không muốn game biến mất...
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Cấp dưới của tôi chỉ có thể chơi may rủi.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Mới đầu khi nghe dự án, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Sau này biết các vụ xảy ra, tôi mới có chút bất lực.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Chúng tôi theo dõi để xem thử có thể tìm ra ai giúp đỡ hay không.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Theo dõi người chơi!?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
À không, là thái độ của nhân vật trò chơi.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
À... Vậy trước tôi đã có bao nhiêu người?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Trước mắt, cậu có thể thấy là chúng tôi thực sự chọn được 6 cô gái.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Thực sự chọn được?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Trước khi nói tiếp, cậu có tò mò về số phận của 6 người họ?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ch- chuyện này...
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Nhìn nét mặt cậu, có vẻ cũng đã ngờ ngợ ra rồi nhỉ?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Phải, họ đã bỏ mạng rồi. //Khẽ thở dài//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Lại là bị các nhân vật trong trò chơi không hài lòng mà tiễn đi xa.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vậy... Còn cái câu hồi nãy?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Lại phát sinh thêm vấn đề mới...
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Chúng tôi bị qua mặt, chỉ để đưa người chơi đến thế giới trò chơi đó.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Nói kĩ hơn là thế này.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Việc mà họ không chết... Thực ra là có chủ đích của nhân vật trò chơi.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Cố tình tha chết... Và đổi lại, khi player đến được thế giới đó...
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Sẽ bị coi như món đồ chơi.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Bị coi... như đồ chơi?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Hành hạ, tra tấn... Miễn là họ, những nhân vật game thấy hài lòng.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Đến cuối... Là thực sự bị cho "Đăng xuất".
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Uh!? //Trợn tròn mắt khó tin//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Sau đó, cấp dưới của tôi buộc phải xem xét kĩ trước khi báo cáo cho tôi.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Để tránh trường hợp vô lí như tôi vừa nói.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vậy trường hợp của tôi?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Đừng lo, tôi thấy nó hoàn toàn ổn.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Cậu dễ dàng xoa dịu Nekomi, điều đó thực sự rất bất ngờ đấy.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Thực sự thì lúc đó... Chỉ là nghĩ sao nói vậy.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vậy... Cô cân nhắc việc nếu tôi đến đó...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Và lỡ như họ thì sao? //Do dự nhìn cô//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Hm... Ban đầu tôi cũng đã khá đắn đo nghĩ ngợi... //Đặt tay lên cằm//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Nhưng cậu thì tôi nghĩ là ổn, thậm chí có sự tích cực thay đổi.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Kì vọng tôi đến vậy?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Không phải là kì vọng, đó là tin tưởng cậu.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vậy rốt cuộc, tôi vẫn chưa biết cô muốn nhờ gì?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Cậu thấy thanh hảo cảm của nhân vật trên màn hình?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ừm, tôi thấy chứ.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Lúc mới vào trò chơi, mức độ hảo cảm là bao nhiêu?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ừm... 50 thì phải.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Vốn ban đầu lập trình là 100 chứ chúng tôi không để 50.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Ừm, vậy sẽ gây thiện cảm và dễ cho player hơn.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Nhưng dần dà, như cậu thấy đấy.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Nó luôn giảm một bất thường...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc... Nhân vật như đang "sống" sao?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Phải, cậu cũng thấy đấy.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vậy... Việc của tôi là...?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Việc của những người trước đây...
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Reset và tăng lại thiện cảm của các nhân vật.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
... //E dè nhìn cô//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Việc này... Sao tôi phù hợp được chứ?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Tôi biết cậu sẽ nói vậy.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Vietnam, cậu đặc biệt nên cậu sẽ làm được.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Không lẽ lại bảo tôi giả gái sao?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Oh không, tôi còn sợ đó là lí do khiến tỉ lệ thất bại cao.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Cậu cứ giữ nguyên và xử lí tình huống theo cá nhân cậu cho là đúng.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vậy sao... //Hơi trầm tư//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
A... Nếu hảo cảm về mức thấp nhất, ý tôi là 0 ấy...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Thì liệu tôi sẽ... //Ngập ngừng//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Cậu biết đấy, dĩ nhiên là đồng nghĩa với "chết".
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Uh... //Dè dặt//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ờm... Tôi... //Gãi má do dự//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Cậu không cần căng thẳng, nếu cậu không muốn tôi cũng không ép...
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Chỉ là... Vietnam, cậu hiện là người thích hợp nhất rồi.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Thậm chí cả Nekomi, cô gái ấy cũng đã đồng ý với tôi.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Uh!? //Bất ngờ mà nhìn cô//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Nekomi... sao?!
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Một nhân vật hiểu chuyện và có thể là hiền lành nhất trò chơi.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Cô gái ấy đã tự liên lạc và báo cáo với tôi.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Cô ấy nói, cậu hoàn toàn phù hợp.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Ừm. //Khẽ gật đầu//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vậy hóa ra... Lúc đó ý của Nekomi là vậy à? //Lẩm bẩm//
Cô nhìn cậu trầm tư mà không nói gì, chỉ lẳng lặng nâng tách trà đã vơi đi một ít mà nhấp thêm một ngụm trà, nó khiến cô thoải mái.
Cạch... Tiếng tách sứ va chạm...
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Chúng tôi lúc này đành phải thu hồi trò chơi với lí do cập nhập game.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Nhưng cũng là đánh cược ở cậu vào lần cuối này. //Khẽ rũ mi//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Thế... Tôi có được gì không?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Oh... //Nâng mắt nhìn cậu//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Nếu xong việc này, chúng tôi sẽ trả cho cậu 1 khoảng tiền để sống dư đến hết đời.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Hoặc bất cứ thứ gì miễn là cậu muốn, như phần thưởng xứng đáng vậy.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vậy khi vào trò chơi, có thể đổi ngoại hình của tôi một chút...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Như nhân vật game tôi đã lập?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Ừm, không thành vấn đề.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Cậu cần gì nữa không?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ờm... Tôi không chắc lắm.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Vậy là cậu đồng ý rồi nhỉ?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Phải, tôi sẽ chấp nhận làm việc này.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Coi như để hy vọng việc những cái chết oan uổng sẽ không diễn ra...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Cũng như có thể vì phần thưởng.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Tôi mừng vì cậu đã đồng ý!
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Trước khi đi, tôi có thể một thứ hơi ngoài lề chứ?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Oh, được chứ.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Cậu cứ tự nhiên!
Vietnam nhìn vào mặt trà trong ly vẫn đang phản chíu lấy gương mặt tĩnh lặng không giao động của cậu. Đưa tay cầm lấy tách trà mà uống một ngụm rồi lại đặt tách xuống.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Cô nói là "công ty chúng tôi" nhỉ?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vậy cô là gì ở đó?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Tôi là người đứng đầu, chủ tịch của tập đoàn.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Và công ty đó là một trong những nhánh nhỏ, mà cũng là nhánh chính.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Họ biết việc cô là ai?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Chỉ thành viên có chức cấp cao mới biết mà thôi.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Nhưng tôi không thường quản lí ở đó mà chỉ xem xét qua dự án rồi đồng ý hoặc không.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Tôi thấy cô dường như còn có điều gì hơn cả người thường.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Không tin cũng phải điều này...
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Thế giới hiện tại của cậu là tôi tạo ra.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
//Mở to mắt ngạc nhiên//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Mà cũng chỉ là một trong những thế giới nhỏ tôi tạo ra.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Tôi quản lí rất rất nhiều thứ có thể coi là thế giới song song với cái của cậu.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Tôi rất bận nên việc tập đoàn tôi không thường quản lí được.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Bản thân họ cũng biết việc đó.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
À mà, trò chơi đó cũng là một thế giới đấy. //Cầm lấy tách trà lên uống//
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Và nó có một mối liên kết nho nhỏ với thế giới thực của cậu.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Tôi hiểu rồi, cô thực sự cứ như đấng sáng tạo toàn năng vậy.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Oh không, tôi chỉ là hệ thống chủ quản lí mọi thứ thôi.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vậy được rồi, tôi nên đi nhỉ?
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Tôi sẽ giúp đỡ nếu cậu cần.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Sẽ có bảng thông tin hiện ra khi cậu muốn.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Mọi thứ còn lại hãy để cô ấy chỉ dẫn.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Được, tôi sẽ làm tốt trách nhiệm này.
𝙷ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ • 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘
Cảm ơn cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play