[CapRhy] Hồ Sơ Kẻ Phán Xét
Trở Lại
Note :
*...* : Suy nghĩ
[....] : Cử chỉ, hành động, ngữ điệu giọng nói
__________________________
07:20 AM – Tại một con hẻm nhỏ.
Ánh đèn từ xe cảnh sát nhấp nháy, phản chiếu lên từng gương mặt căng thẳng của các nhân viên điều tra.
Dải băng niêm phong căng chặt, ngăn cách thế giới bên ngoài với hiện trường vụ án—nơi một người phụ nữ vừa được phát hiện đã tử vong.
Gần hiện trường, một chiếc xe mang số hiệu đặc biệt chậm rãi dừng lại.
Một người đàn ông với vóc dáng cao lớn cùng bộ vest tối màu ôm gọn thân hình rắn rỏi, bước xuống xe.
Đó là Đại tá Nguyễn Quang Huy–Phó Cục trưởng cục cảnh sát Hình sự (C02).
Ông lúc này, khẩn trương tiến đến hiện trường vụ án–nơi một cảnh sát viên đang chờ sẵn.
Người cảnh sát trẻ khi thấy ông liền nhanh chóng mở tập hồ sơ, giọng nói vẫn còn chút căng thẳng.
Cảnh sát viên
Báo cáo Phó Cục trưởng!
Cảnh sát viên
Nạn nhân vừa được phát hiện là một phụ nữ khoảng 22–27 tuổi
Cảnh sát viên
Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có dấu hiệu mất máu nghiêm trọng
Cảnh sát viên
Hiện, đội pháp y đang tiến hành khám nghiệm ạ
Quang Huy gật đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua hiện trường trước khi chậm rãi tiến về phía thi thể đang nằm ngửa trên nền xi măng lạnh lẽo.
Ông từ từ vén tấm vải trắng được phủ trên thi thể—để lộ ra một cơ thể tàn tạ, chằng chịt dấu vết bị bạo hành.
Các phần tứ chi của nạn nhân đã bị bẽ gãy theo nhiều góc độ quái dị. Cánh tay xoắn ngược ra sau, đầu gối gập theo hướng không thể có ở một người còn sống.
Da thịt thì sưng phồng, bầm tím, vài chỗ còn bị rách toạt, để lộ phần xương trắng nham nhở bên trong. Máu vẫn còn đang rỉ ra từ những vết thương hở, từng giọt thấm chậm vào nền đất.
Nhưng thứ khiến ông ám ảnh nhất lúc này chính là những vết thương giữa hai chân của nạn nhân.
Dấu tích để lại cho thấy đã có một vật sắc nhọn đâm xuyên qua vùng da nhạy cảm của cô gái ấy rất nhiều lần, tạo thành những vết rạch sâu hoắm, đỏ thẫm.
Quang Huy khẽ siết chặt tay thành nắm đấm. Ông đã chứng kiến vô số hiện trường giết người man rợ, nhưng cách thức tra tấn này…Không chỉ đơn thuần là giết chóc.
Và rồi… ánh mắt ông khựng lại.
Trên cổ tay của nạn nhân, một dấu khắc “XI” — số 11 theo hệ La Mã — bị rạch sâu vào da thịt.
Một cơn rợn người trườn dọc sống lưng.
Nguyễn Quang Huy
Cách thức tra tấn này… và dấu khắc đó…
Những ký ức cũ trong ông từ từ trỗi dậy–nó như một cơn ác mộng chưa từng phai nhạt.
Thành phố chìm trong nỗi ám ảnh kinh hoàng bởi một chuỗi án mạng bí ẩn.
Những thi thể lần lượt được phát hiện trong tình trạng bị tra tấn đến biến dạng. Và trên cơ thể mỗi nạn nhân, ký hiệu “XI” bị khắc sâu như một dấu ấn lạnh lẽo.
Tất cả… tựa như một lời tuyên bố ngạo nghễ của kẻ đang ẩn mình trong bóng tối.
Bên cạnh ông, điều tra viên Phạm Bảo Khang khẽ cau mày, giọng không giấu nổi sự căm phẫn.
Phạm Bảo Khang
Cách thức giết người này… quá tàn nhẫn
Phạm Bảo Khang
Không biết hung thủ với nạn nhân có thù hận gì mà lại ra tay đến mức này?
Quang Huy im lặng trong thoáng chốc rồi chậm rãi lên tiếng.
Nguyễn Quang Huy
Hung thủ bảy năm trước…
Nguyễn Quang Huy
Cũng từng hành hạ nạn nhân và để lại vết khắc tương tự như vậy
Bảo Khang khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào người đàn ông trước mắt.
Phạm Bảo Khang
Hung thủ... bảy năm trước?
Không gian lập tức chìm vào sự im lặng đến nghẹt thở. Gió lạnh lùa qua con hẻm tối, mang theo một cảm giác bức bối, khó nói–như thể quá khứ tồi tệ ấy đang lặng lẽ trỗi dậy từ bóng tối.
Quang Huy đứng lặng. Bàn tay ông vô thức siết chặt. Và rồi, một cơn đau nhói bất chợt truyền đến—xuất phát từ vết sẹo cũ đã hằn sâu suốt bảy năm qua.
Ký ức về cái ngày định mệnh ấy chưa bao giờ phai đi. Nó như một lưỡi dao găm sâu trong lồng ngực—không thể rút ra, cũng không thể quên đi. Mỗi lần hồi tưởng, lưỡi dao ấy lại xoáy sâu thêm, nhắc ông nhớ về cái ngày mà thế giới của mình đã sụp đổ, vỡ vụn ngay trước mắt.
Đó là một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Và hung thủ bảy năm trước... đã thực sự quay trở lại?
Hay đây chỉ là một bản sao méo mó của hắn?
Quang Huy biết rằng, cơn ác mộng ấy chưa bao giờ thực sự chấm dứt.
__________________________
Tiaaa
Tui rất thích thể loại truyện có mô-típ về tội phạm (như điều tra, giết người, hình sự...) nhưng vì kiến thức còn hạn chế nên nếu có sai sót gì thì mong mọi người thông cảm nhaaa
Tiaaa
Với tình tiết mở đầu có hơi dài nên tới chap 3 mới vào mạch truyện chính nha!
Tiaaa
Fic có sự giúp sức từ các bạn của Tiaaa ✨
Công Lý Méo Mó
09:26 AM – Tại phòng giám định pháp y.
Căn phòng trắng toát, phảng phất sự lạnh lẽo đến rợn người. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Pháp–chuyên gia pháp y của lực lượng cảnh sát, khẽ thở ra một hơi dài khi tháo đôi găng tay dính máu.
Cô chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Quang Huy và Bảo Khang.
Nguyễn Thanh Pháp
Theo kết quả giám định của pháp y, dựa vào mức độ đông máu và tình trạng thi thể thì nạn nhân có thể đã tử vong vào khoảng 20–21 giờ ngày 11/9
Nguyễn Thanh Pháp
Và tôi...
Cô ngừng lại một nhịp, giọng nói trầm xuống, mang theo chút nặng nề khó tả.
Nguyễn Thanh Pháp
Và tôi có một tin xấu cho hai người đây
Bảo Khang nhíu mày, tiến lên vài bước, đứng sát bên bàn thép lạnh lẽo–nơi thi thể nạn nhân đang bất động dưới ánh đèn mổ trắng nhợt.
Thanh Pháp không vội trả lời, cô chỉ lặng lẽ trải những bức ảnh chụp vết thương của nạn nhân lên bàn. Ngón tay cô gõ nhẹ lên mép tấm ảnh, giọng chậm rãi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nạn nhân bị đ–âm tổng cộng 11 nhát vào bộ phận sinh dục
Nguyễn Thanh Pháp
Các vết thương không đồng nhất về độ sâu và góc độ
Nguyễn Thanh Pháp
Điều đó cho thấy hung thủ đã sử dụng một vật sắc nhọn nhưng không cố định, có thể là mảnh kính vỡ hoặc thứ gì đó tương tự
Bảo Khang cau mày, mắt lướt qua những hình ảnh pháp y đầy ám ảnh.
Phạm Bảo Khang
11 nhát… con số này có ý nghĩa gì không?
Nguyễn Thanh Pháp
[Khoanh tay trước ngực, vẻ mặt trầm tư]
Tôi cũng không biết...
Cô ngừng lại, như sực nhớ ra điều gì, rồi lấy thêm một bức ảnh khác đặt lên bàn.
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng có một điều kỳ lạ là vết khắc “XI” này...
Nguyễn Thanh Pháp
Giống hệt với chuỗi án mạng đã xảy ra vào bảy năm trước
Cô chỉ vào cổ tay nạn nhân–nơi vết khắc sâu hoắm như một lời tuyên bố lạnh lùng.
Quang Huy cau mày, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian im lặng đến nghẹt thở.
Nguyễn Quang Huy
Ý cô là...
Nguyễn Thanh Pháp
[Gật đầu, giọng chắc nịch]
Tên sát nhân năm xưa, hắn cũng luôn đ–âm đúng 11 nhát dao vào mỗi nạn nhân, không hơn không kém
Nguyễn Thanh Pháp
Và trên cơ thể của họ luôn xuất hiện vết khắc “XI” bí ẩn này
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề. Ký ức về những vụ án năm đó chợt ùa về trong tâm trí Quang Huy—như một vết thương chưa bao giờ lành miệng.
Một kẻ sát nhân hàng loạt đã gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp thành phố với sáu vụ án gi–ết người liên tiếp.
Dù cảnh sát lúc đó đã dốc toàn bộ lực lượng để điều tra, nhưng tất cả những gì họ thu được chỉ là một chuỗi manh mối dang dở và bí ẩn chưa có lời giải về động cơ thực sự của hung thủ.
Điều duy nhất mà họ biết về hung thủ, là hắn có một quy tắc gi–ết người rất kỳ lạ.
Là mỗi nạn nhân đều bị đ–âm đúng 11 nhát dao, không hơn không kém.
Ngày gây án cũng luôn là ngày 11 mỗi tháng.
Và trên cơ thể của họ luôn có một vết khắc “XI” bí ẩn.
Trong phòng họp đội điều tra khi ấy, một cấp trên cau mày, giọng nói đầy hoang mang.
Cấp trên
Đã qua ngày 11 rồi, sao hắn ta vẫn chưa ra tay?
Quang Huy khi ấy đã là một cảnh sát có kinh nghiệm, ông trầm giọng đáp.
Nguyễn Quang Huy
Có lẽ... hắn vẫn chưa tìm được mục tiêu phù hợp
Nhưng rồi một tháng, ba tháng, năm tháng trôi qua.
Kẻ sát nhân bỗng biến mất không để lại dấu vết.
Hắn dừng lại sau đúng một năm gây án, khiến toàn bộ cuộc điều tra rơi vào ngõ cụt. Và cứ như thế hắn biến mất như chưa từng tồn tại.
__________________________
Phạm Bảo Khang
[Chấp tay sau lưng, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ]
Số 11… không thể nào là trùng hợp được
Phạm Bảo Khang
Tại sao hắn lại đ–âm nạn nhân đúng 11 nhát? Tại sao lại chọn ngày 11 để gây án? Và tại sao lại khắc dấu “XI” lên da của nạn nhân?
Phạm Bảo Khang
Con số này chắc chắn có ý nghĩa rất đặc biệt đối với hắn
Bảo Khang ngừng lại một nhịp, rồi tiếp tục nói.
Phạm Bảo Khang
Hay là hắn mắc chứng OCD
Phạm Bảo Khang
Hay là hắn...
Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Quang Huy bất ngờ giơ tay gõ nhẹ vào đầu, giọng thẳng thừng.
Nguyễn Quang Huy
Tất cả những giả thuyết đó đã được đưa ra từ bảy năm trước rồi
Nguyễn Quang Huy
Nhưng vấn đề là… chẳng ai tìm ra được lời giải cả
Cậu nhăn mặt, vừa xoa xoa nơi bị đánh trúng vừa bước nhanh ra khỏi căn phòng lạnh lẽo này.
Còn Quang Huy vẫn đứng đó, ánh mắt ông trầm ngâm nhìn về một hướng vô định. Trong đầu ông–bây giờ có hàng loạt suy nghĩ đang xoay vần.
Nguyễn Quang Huy
*Dựa vào tình trạng thi thể, có thể nạn nhân đã bị tra tấn suốt nhiều ngày trước khi ch–ết*
Ông hít một hơi sâu, cố gắng xâu chuỗi mọi manh mối.
Nguyễn Quang Huy
*Những vết thương trên cơ thể nạn nhân, con số 11, cách thức gi–ết người… tất cả đều cho thấy một sự ám ảnh méo mó từ hung thủ*
Ông nhắm chặt mắt, hai tay xoa xoa lấy thái dương. Và cái cảm giác bất lực khi một lần nữa phải đối diện với tên sát nhân năm ấy khiến ông không khỏi run nhẹ.
Nguyễn Quang Huy
Bảy năm trước...đã không thể kết thúc nó
Nguyễn Quang Huy
Vậy bây giờ thì sao?
_________________________
Quang Huy đã lật lại toàn bộ hồ sơ vụ án cũ—và một sự thật rùng mình dần lộ diện.
Tất cả các nạn nhân bị tên sát nhân sát hại chúng…đều là những kẻ có tội.
- Nạn nhân đầu tiên : Một kẻ bạo hành gia đình -
- Nạn nhân thứ hai : Từng bị tố xâ–m hại tì–nh dục trẻ vị thành niên và lạm dụng chức quyền nhưng được thoát tội vì thiếu chứng cứ -
- Nạn nhân thứ ba : Kẻ bạo lực trên không gian mạng -
- Nạn nhân thứ tư : Kẻ chuyên lừ–a đảo, chiếm đoạt tài sản người khác -
- Nạn nhân thứ năm : Một kẻ từng gi–ết người nhưng thoát án -
- Nạn nhân thứ 6 : Kẻ gi–ết hại động vật tàn nhẫn -
- Nạn nhân thứ bảy : Kẻ buôn người -
Bảy năm trước, cảnh sát không để ý đến những chi tiết này, vì trong mắt họ, tất cả nạn nhân chỉ là những người bình thường bị sát hại một cách ngẫu nhiên.
Nhưng giờ đây, nạn nhân mới nhất—N.T.Q, 25 tuổi, là một gái mại d–âm có liên quan đến đường dây buôn b–án trẻ vị thành niên.
Quang Huy đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng trầm khàn pha chút mệt mỏi.
Nguyễn Quang Huy
Hắn không phải kẻ gi–ết người bừa bãi
Phạm Bảo Khang
[Nhìn ông, ánh mắt nghi hoặc]
Ý anh là… hắn đang săn lùng những kẻ có tội?
Nguyễn Quang Huy
[Gật đầu, ánh mắt tối sầm lại]
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có quyền quyết định ai đáng sống, ai đáng 𝘤𝘩ế𝘵 cả!
Nguyễn Thanh Pháp
[Thở dài, hai tay siết chặt trên bàn]
Vậy thì đây không chỉ là một vụ án giết người hàng loạt nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Mà là chúng ta đang đối mặt với một kẻ tự cho mình là đấng phán xét!
_________________________
Cùng lúc đó, ở một nơi khác.
Ánh đèn vàng vọt hắt lên bức tường được trang trí tinh tế trong một căn chung cư sang trọng.
Một người đàn ông ngồi lặng lẽ trước bàn, tay lật từng trang báo từ mấy ngày trước. Trên trang nhất, bài viết về vụ án mạng vừa xảy ra. Hắn lướt mắt qua dòng tiêu đề, khóe môi khẽ nhếch lên.
Hoàng Đức Duy [Captain]
Cuối cùng… sau bao nhiêu năm... cũng đã trở lại
Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến bảng điều tra. Ngón tay lướt nhẹ trên dòng chữ được in đậm.
“Nạn nhân N.T.Q–25 tuổi có liên quan đến đường dây buôn b–án trẻ vị thành niên.”
Đức Duy rời khỏi bảng điều tra, bước đến bên cửa sổ lớn. Từ đây, hắn có thể nhìn xuống một thành phố rực rỡ ánh đèn—một thế giới hào nhoáng nhưng đã mục ruỗng đến tận lõi.
Và... hắn rất thích điều đó.
Nâng ly rượu vang lên, hắn lắc nhẹ thứ chất lỏng bên trong. Thứ chất lỏng đỏ thẫm lấp lánh dưới ánh đèn, phản chiếu chẳng khác gì một ly máu tươi.
Rồi giọng hắn vang lên, chậm rãi và sắc lạnh, tựa như một lời tuyên thệ.
Hoàng Đức Duy [Captain]
Vậy trước khi lũ vô dụng kia kịp bắt chúng vào tù... thì tao sẽ dọn sạch đống rác rưởi này cho xã hội
Hắn không còn xem bản thân là kẻ gi–ết người nữa.
Mà hắn đã xem mình là… kẻ thanh trừng.
__________________________
Tiaaa
Tất cả các hình ảnh trong fic đều được hỗ trợ từ AI và Pinterest
Mục Tiêu Tiếp Theo
21:40 PM – Ở một đoạn đường vắng.
Cơn mưa lất phất đang rơi, từng giọt nước đọng lại trên mặt đường nhựa đen bóng, phản chiếu ánh đèn đường leo lắt. Không gian lúc này tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt từ những mái hiên cũ kỹ.
Giữa nền bê tông lạnh lẽo, một người phụ nữ nằm bất động. Máu từ cơ thể bà ấy chậm rãi lan rộng, hòa vào những vệt nước mưa, tạo thành một vũng nước đỏ thẫm.
Nơi đây, vừa có một vụ tai nạn giao thông xảy ra. Và kẻ gây ra nó—đã biến mất vào màn đêm.
Cách đó không xa, một cậu thiếu niên lặng lẽ đứng quan sát hết tất cả. Ánh mắt của cậu dừng lại trên thi thể đẫm m–áu kia, nhưng trong đôi mắt ấy, tuyệt nhiên không có lấy một tia sợ hãi hay thương xót nào.
Nguyễn Quang Anh – 17 tuổi.
Cậu không chạy đến giúp, cũng không rút điện thoại để gọi cấp cứu.
Mà cậu chỉ đơn giản là đứng đó và nhìn, như một kẻ ngoài cuộc.
Lúc này, trong bóng tối có một đôi mắt khác cũng đang dõi theo cậu.
Hắn đứng lặng trong góc khuất, tình cờ chứng kiến tất cả. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của hắn không phải là vụ tai nạn… Mà là cậu thiếu niên kia.
Không sợ hãi, không hoảng loạn—chỉ có một sự bình thản đến lạnh lùng. Một phản ứng quá mức khác thường.
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, khiến hắn bất giác bước ra khỏi bóng tối để đi đến bên cạnh cậu.
Hoàng Đức Duy [Captain]
Này, không định gọi cấp cứu à?
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hay là mày... muốn nhìn bà ta chết?
Giọng nói trầm khàn vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Quang Anh chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt cậu sâu thẳm, nhưng lạnh lẽo đến vô hồn. Không phải sự bàng hoàng, không phải sợ hãi—mà là một sự thờ ơ tuyệt đối.
Nhưng trước khi Quang Anh kịp đáp lời thì đã có một người đi đường vô tình phát hiện sự việc.
Nhân vật phụ
[Vội vã rút điện thoại, giọng gấp gáp]
Alo! Có người bị tai nạn! Cần xe cứu thương gấp! Địa chỉ là ở đường xx
Quang Anh nhìn lướt qua, không nói gì. Cậu xoay người, lặng lẽ rời đi. Không một lời giải thích – không một chút bận tâm gì về chuyện vừa xảy ra.
Còn Đức Duy nhìn bóng cậu khuất dần vào màn mưa. Trong mắt hắn, một tia hứng thú kỳ quái chợt lóe lên.
Hoàng Đức Duy [Captain]
Một kẻ thờ ơ trước cái chết của người khác sao...?
Hắn bật cười, âm thanh trầm thấp đầy nguy hiểm.
Hoàng Đức Duy [Captain]
Ha… Vậy thì cũng đáng bị trừng trị như những kẻ khác thôi!
Nói rồi, hắn chậm rãi rút từ túi áo ra một con dao nhỏ. Hắn đưa ngón tay lướt nhẹ dọc theo mặt kim loại, như đang vuốt ve một thứ gì đó thân thuộc. Cái lạnh buốt thấm vào da thịt khiến khóe môi hắn khẽ cong lên — một vẻ khoái trá méo mó hiện rõ trong ánh mắt.
Và trong bóng tối, con số 11 lặng lẽ xuất hiện bên cạnh một cái tên mới.
Nguyễn Quang Anh – Mục tiêu tiếp theo.
__________________________
Tiaaa
Cảm thấy fic tả nhiều quá sợ mọi người đọc bị ngán 🥹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play