[Chu Tả] Một Lần Nữa Được Yêu Em
chương 1
t/giả
truyện viết theo ý tưởng của bạn này
Tả Hàng
💬Chí Hâm, anh đã dậy chưa? Em có làm bánh mì trứng như anh thích, để trên bàn nhé.
Tả Hàng
💬Đừng quên mang theo áo khoác, hôm nay trời lạnh đấy.
Chu Chí Hâm
Đã xem – không trả lời
Chuông báo thức reo từ 6h30 sáng, nhưng Tả Hàng đã thức dậy từ trước đó. Cậu nhẹ tay rửa mặt, cẩn thận làm bữa sáng, chọn món anh thích, pha đúng loại cà phê anh thường uống – đen đậm, không đường, không sữa.
Cậu tự tay gấp khăn ăn, đặt ly nước ấm bên cạnh như thói quen.
Dù biết… có lẽ hôm nay Chu Chí Hâm cũng sẽ không ngồi vào chiếc ghế ấy.
Tả Hàng bước đến bàn ăn, cầm lấy điện thoại.
Tin nhắn vẫn không có phản hồi.
Màn hình sáng lên chỉ hiện chữ "Đã xem"
Trái tim cậu lặng đi. Nhưng gương mặt vẫn là nụ cười nhẹ như chẳng có gì xảy ra.
Yêu một người vốn không yêu mình, từ khi nào lại trở thành điều bình thường như thế?
Tả Hàng
💬Em vừa gửi áo sơ mi trắng đã là phẳng đến văn phòng anh rồi.
Tả Hàng
💬Anh đừng mặc áo nhăn đi họp nữa nhé
Chu Chí Hâm
Đã xem – không trả lời
Tả Hàng nhớ rõ lần đầu cậu là phẳng áo cho anh, bị mắng là “nhúng mũi vào việc người khác”. Nhưng rồi anh vẫn mặc chiếc áo ấy đi làm.
Lặng thầm mà tiếp nhận, lạnh nhạt mà không từ chối.
Thế nên, cậu cứ ngốc nghếch tiếp tục làm. Như một thói quen, như một người yêu tự ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim đối phương.
Tả Hàng gọi cho Chu Chí Hâm
Tả Hàng
💬Anh ăn trưa chưa? Em để phần canh rong biển trong hộp giữ nhiệt, nhớ ăn khi còn ấm nhé.
Tả Hàng
💬Tối nay em làm sườn xào chua ngọt. Nếu anh rảnh… về ăn với em được không?
Chu Chí Hâm
💬Bận. Đừng nhắn mấy chuyện lặt vặt nữa, phiền.
Mỗi lần thấy tên anh hiện trên màn hình là mỗi lần tim Tả Hàng thắt lại.
Cậu không biết mình đang chờ điều gì – một lời hỏi han? Một tin nhắn dịu dàng? Hay chỉ đơn giản là một chút quan tâm, nhỏ thôi cũng được.
Tả Hàng ngồi thẫn thờ giữa căn bếp ấm áp. Cậu nhìn hộp cơm mình cất công chuẩn bị, nhìn bàn ăn dành cho hai người mà chỉ còn lại một.
Cậu mỉm cười, như bao lần trước.
Tả Hàng
Nếu một ngày em biến mất, liệu anh có nhớ đến em không?
Cậu gõ dòng ấy, nhìn nó thật lâu, rồi xoá đi.
Tả Hàng
Chỉ là em yếu lòng chút thôi. Em vẫn ổn. Thật đấy…
Tối hôm đó Chu Chí Hâm không về nhà.
Tả Hàng vẫn để lại phần ăn, vẫn ngồi đợi, ánh đèn trong phòng khách sáng đến tận khuya.
Mỗi lần có tiếng xe ngoài ngõ, cậu lại ngẩng lên nhìn. Nhưng rồi lại thất vọng.
Cậu không khóc. Chỉ ôm chặt chiếc gối trên ghế sofa, tự ru mình vào giấc ngủ bằng mùi hương còn vương lại trên chiếc áo sơ mi của anh.
Tả Hàng: Một chàng trai yêu sâu đậm nhưng luôn bị xem thường. Là người yêu bí mật của Chu Chí Hâm, một tổng giám đốc lạnh lùng, mang nhiều tổn thương trong quá khứ.
Chu Chí Hâm không dám công khai Tả Hàng, luôn dùng lời lẽ tổn thương che giấu tình cảm thật sự.
chương 2
Tả Hàng
💬Hôm nay trời mưa, đường trơn lắm. Anh lái xe cẩn thận nhé.
Chu Chí Hâm
Đã xem – không trả lời
Căn hộ chung cư cao cấp, phòng khách rộng lớn nhưng lại quá mức lạnh lẽo.
Trên bàn, bữa sáng vẫn còn nguyên. Trên ghế, chiếc áo khoác anh quên mang đi hôm qua vẫn nằm đó.
Tả Hàng cầm nó lên, nhẹ nhàng gấp lại, xếp gọn vào tủ.
Quen với việc mỗi sáng tự nấu ăn, tự nhắn tin, rồi tự nhận về sự im lặng.
Cậu giống như một cơn gió vô hình – dù bao bọc xung quanh Chu Chí Hâm, nhưng anh chưa từng để tâm.
Tả Hàng
💬Trưa nay anh có họp không? Nếu không, em đem cơm đến cho anh nhé.
Chu Chí Hâm
💬Không cần. Đừng làm mấy chuyện vô ích nữa.
Một từ đơn giản, nhưng lại như mũi dao vô hình cắm sâu vào lòng cậu.
Nhưng… phải rồi, tình yêu đơn phương này vốn dĩ là vô ích.
Mà cậu… lại chẳng thể buông tay.
[Buổi chiều – Công ty Chu Chí Hâm]
Không phải để đưa cơm, mà là để đưa áo khoác.
Cậu không muốn anh cảm lạnh. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Nhưng khi đến văn phòng, cảnh tượng trước mắt khiến bước chân Tả Hàng chững lại.
Trong phòng kính rộng lớn, Chu Chí Hâm đang đứng cạnh bàn làm việc, bộ vest đen ôm gọn dáng người cao ráo.
Trước mặt anh, một cô gái xinh đẹp đang cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh.
Khoảng cách của họ gần đến mức khiến tim người khác nhói lên.
Bàn tay cầm áo khoác của Tả Hàng siết chặt.
Cậu biết cô gái đó – trợ lý riêng của Chu Chí Hâm, cũng là người từng có tin đồn hẹn hò với anh.
Cậu không muốn nghĩ nhiều.
Nhưng khoảnh khắc ấy, như một nhát dao khứa sâu vào lòng.
Cậu bước lùi lại một chút, vô thức muốn rời đi.
Nhưng ngay lúc đó, Chu Chí Hâm ngước lên, ánh mắt chạm vào cậu.
Trong một giây ngắn ngủi, Tả Hàng như nín thở.
Cậu mong chờ một điều gì đó… Một chút bối rối? Một lời giải thích? Hay ít nhất, một câu hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Chu Chí Hâm chỉ nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt như thể cậu là người dưng.
Chu Chí Hâm
Em không nên đến đây.
Một câu nói ngắn gọn, không dư thừa bất cứ cảm xúc nào.
Tả Hàng nhìn anh, rồi cười nhẹ.
Cậu đưa áo khoác đến gần, đặt lên ghế
Tả Hàng
Anh quên áo, nên em mang đến thôi.
Sau đó, cậu quay người rời đi.
Không gặng hỏi. Không trách móc.
Bởi cậu biết, dù có hỏi cũng không thay đổi được gì.
Tả Hàng
💬Hôm nay anh có về nhà không?
Tả Hàng
💬Anh có nhớ rằng, nhà của anh vẫn còn một chiếc đèn luôn chờ anh bật sáng không?
Tả Hàng đặt điện thoại xuống, ánh mắt rơi vào khoảng không vô tận.
Cậu không biết, liệu cơn mưa này có làm anh nhớ đến ai khác…
Nhưng chắc chắn không phải cậu.
Vậy mà, cậu vẫn ngốc nghếch chờ đợi.
Chờ một người chưa bao giờ muốn quay đầu lại.
chương 3
Tả Hàng
💬Em đặt vé xem phim lúc 7h tối nay, bộ mà anh từng nói muốn xem… Nếu anh không bận, cùng em đi nhé?
Chu Chí Hâm
Đã xem – không trả lời
Tả Hàng chọn bộ phim đó vì anh từng vô tình nhắc đến trong bữa cơm, chỉ là một câu nói bâng quơ “nhìn trailer thấy cũng ổn”.
Vậy mà cậu ghi nhớ như một điều quan trọng nhất.
Cậu đứng trước gương, thử thay áo sơ mi lần thứ ba.
Chẳng hiểu vì sao lại căng thẳng — như một cuộc hẹn hò thật sự. Dù cậu biết… người kia có lẽ không xem đó là hẹn hò.
Tả Hàng
💬Em đến rạp rồi. Em giữ vé cho anh nhé. Anh tới chậm một chút cũng không sao đâu.
Chu Chí Hâm
Đã xem – không trả lời
Phòng chiếu dần lấp đầy người. Tả Hàng ngồi ở hàng ghế cuối, bên cạnh để trống một chỗ.
Từng phút trôi qua, cậu cứ ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Cứ mỗi lần ánh sáng hắt vào, cậu lại hy vọng. Nhưng người bước vào không bao giờ là anh.
Bộ phim bắt đầu, ánh đèn vụt tắt.
Tả Hàng vẫn giữ chiếc vé thứ hai trong tay — chưa xé.
Đến khi phim kết thúc, chiếc vé vẫn còn nguyên.
Và chiếc ghế bên cạnh vẫn trống suốt cả buổi
Tả Hàng
💬Hôm nay anh bận lắm đúng không? Không sao đâu… Em vẫn giữ vé cho anh. Dù chẳng còn giá trị nữa.
Chu Chí Hâm
Đã xem – không trả lời
Trên đường về nhà, mưa bắt đầu rơi. Cơn mưa phùn lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt.
Tả Hàng không mang ô. Có lẽ cậu cũng không muốn che đi.
Cậu cần cái lạnh đó để tạm dập tắt nỗi đau đang cuộn trào trong lòng.
Cậu dừng lại ở một tiệm bánh nhỏ bên đường.
Chỗ này bán chiếc bánh kem dâu Chu Chí Hâm từng thích.
Tả Hàng đứng dưới mái hiên, nhìn chiếc bánh trong tủ kính, cuối cùng vẫn mua một phần mang về.
Chiếc bánh đặt ngay ngắn trên bàn ăn, bên cạnh là ly trà nóng.Cậu ngồi đợi. Đèn vẫn bật, như thói quen mỗi tối.
Đến tận khuya, Chu Chí Hâm mới về.
Anh bước vào, ướt sũng vì mưa. Nhìn thấy bánh kem, anh nhíu mày
Chu Chí Hâm
Lại mua mấy thứ vô nghĩa này làm gì?
Tả Hàng cười nhẹ, giọng nhỏ đi
Tả Hàng
Em nhớ anh từng thích loại này…
Chu Chí Hâm
Anh không còn thích nữa.
Anh đáp, giọng thản nhiên, rồi bỏ đi vào phòng ngủ.
Tả Hàng đứng lặng bên bàn, nhìn chiếc bánh không ai động đến, rồi lặng lẽ cất vào tủ lạnh.
Cậu biết, bánh có thể giữ lạnh đến mai.
Còn tình cảm của cậu… đã nguội từ rất lâu rồi, chỉ là trái tim vẫn không chịu buông.
Tả Hàng
💬Chí Hâm, rốt cuộc em là gì trong lòng anh? Một người ở cùng nhà, một người chăm sóc, hay chỉ là một cái bóng…?
Cậu nhìn dòng chữ, rồi xóa đi.
Yêu anh, là điều ngu ngốc nhất em từng làm.
Nhưng em vẫn đang làm, vẫn đang ngu ngốc… chỉ vì anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play