[Duonghung] Hầu Cận Của Thiếu Gia
Giới Thiệu
Tác giả
Lại là Tác giả đây
Tác giả
Bộ thứ 3 của tui rồi
Tác giả
Bây giờ tôi sẽ giới thiệu nhân vật và một cốt truyện nhá
Quang Hùng
Lê Quang Hùng
27 tuổi
Người thừa kế Nhà Họ Lê giàu có
Có một hậu cận trung thành
Đăng Dương
Trần Đăng Dương
24 tuổi
Theo hầu Hùng từ lúc 5 tuổi
Là người mà Hùng tin tưởng nhất
Thành An
Đặng Thành An
23 tuổi
Trợ lí của Hùng
Tính cách dễ thương dễ gần
Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
25 tuổi
Tuy nhỏ hơn Hùng nhưng cả 2 là Anh Em kết nghĩa
Giàu có không kém Hùng nhưng thua 1 bậc
Quang Hùng, thiếu gia của một gia tộc giàu có, từ nhỏ đã sống trong khuôn khổ khắc nghiệt. Luôn bên cạnh cậu là Đăng Dương, hầu cận trung thành theo cậu từ năm 5 tuổi. Dương không chỉ là người hầu, mà còn là người duy nhất hiểu rõ con người thật của Hùng – một người cô độc, luôn che giấu cảm xúc sau vẻ ngoài lạnh lùng.
Cả hai cùng nhau trưởng thành, mối quan hệ chủ - tớ dần trở nên mơ hồ. Dương luôn quan tâm, bảo vệ thiếu gia hết lòng, nhưng cậu chưa bao giờ dám vượt qua giới hạn. Hùng cũng vậy, dù ngoài mặt thờ ơ, nhưng mỗi lần Dương bị thương hay có ý định rời xa, cậu đều không thể kiềm chế cảm xúc của mình.
Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi gia tộc Quang Hùng sắp đặt một cuộc liên hôn gia tộc .Hùng nổi giận, nhưng lại không thể chống lại trách nhiệm của mình. Dương thì đau đớn nhận ra vị trí nhỏ bé của mình trong thế giới của thiếu gia.
Khi ngày cưới cận kề, Hùng bất ngờ từ bỏ tất cả để giữ lấy Dương, đối đầu với gia tộc. Nhưng liệu tình yêu của họ có đủ để phá vỡ rào cản giai cấp? Và Dương, liệu cậu có đủ dũng khí để nắm lấy bàn tay thiếu gia hay sẽ mãi cam chịu thân phận hầu cận trung thành?
Trái tim của họ hướng về nhau, nhưng con đường phía trước lại đầy chông gai…
Định Mệnh Của 1 Hầu Cận
Trời mưa, sấm chớp ,một cậu bé quỳ gối trước cổng biệt thự lớn
Quản gia
//cầm ô, nhìn xuống cậu bé//"Thưa thiếu gia, đây là Đăng Dương, con trai của một gia đình hầu cận cũ. Cha mẹ nó vừa qua đời, không còn nơi nào để đi."
Quang Hùng một cậu bé 8 tuổi, khoanh tay đứng trên bậc thềm, nhìn xuống
Quang Hùng
"Vậy sao? Muốn vào nhà tôi, cậu có gì để đổi?"
Đăng Dương
//quần áo lấm lem, nhưng ánh mắt kiên định//Cháu sẽ làm bất cứ điều gì. Chỉ cần… cho cháu một chỗ để sống
Quang Hùng nheo mắt nhìn Đăng Dương, rồi quay lưng bước vào trong.
Quang Hùng
Vậy từ giờ, cậu là người của tôi
Đăng Dương
//siết chặt tay, cúi đầu thật sâu//Cháu sẽ là hầu cận của thiếu gia suốt đời!
Trời vừa hửng sáng, Đăng Dương đã đứng trước cửa phòng Quang Hùng, trên tay là bộ quần áo được là phẳng phiu. Cậu hít sâu, nhẹ nhàng gõ cửa.
Đăng Dương
Tôi vào nhé, thiếu gia.
Không có tiếng đáp lại, nhưng Dương vẫn đẩy cửa bước vào.
Quang Hùng cuộn tròn trong chăn, đôi mày khẽ nhíu lại như đang mơ thấy điều gì khó chịu.
Đăng Dương
//Dương bất giác mỉm cười, tiến đến bên giường//
Đăng Dương
Thiếu gia, dậy thôi
Đăng Dương
//Cậu cúi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết.//
Quang Hùng
//Quang Hùng không mở mắt, chỉ lẩm bẩm//Để tôi ngủ thêm chút nữa
Đăng Dương
//Dương lắc đầu, cúi sát hơn, thì thầm//Không dậy, tôi sẽ....
Chưa kịp nói hết câu, một cánh tay mạnh mẽ đã vươn ra, kéo cậu ngã xuống giường. Cả người Dương cứng đờ, hơi thở nghẹn lại khi gương mặt Quang Hùng chỉ cách cậu vài phân.
Quang Hùng
Đăng Dương, cậu phiền thật đấy// Giọng Quang Hùng trầm khàn, có chút lười biếng//
Nhưng trong đôi mắt cậu, có một thứ gì đó lạ lẫm...một chút chiếm hữu, một chút dịu dàng.
//Dương vội vàng lùi ra, mặt hơi nóng lên//Thiếu gia, nếu cậu không dậy, tôi sẽ gọi quản gia đến.
Quang Hùng thở dài, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Ánh mắt cậu dán chặt vào Dương, khóe môi khẽ cong.
Quang Hùng
Chỉ có cậu mới dám đánh thức tôi như vậy.
Đăng Dương
//Dương cúi đầu, che đi đôi tai đỏ ửng//Vì tôi là hầu cận của thiếu gia
#3 Khoảng Cách Chủ Tớ
Vào buổi sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ. Một người hầu đi ngang qua, chào hỏi Đăng Dương.
người hầu
Sáng nay cậu lại đi gọi thiếu gia dậy à? Có khó khăn không?
Đăng Dương
//thở dài, chỉnh lại đồng phục hầu cận//Như mọi ngày thôi, không khó nhưng phiền lắm.
người hầu
//cười khẽ//Thiếu gia chỉ để cậu gọi dậy thôi đấy. Chứng tỏ cậu quan trọng lắm.
Đăng Dương
//lảng tránh, vẫy tay chào//Tôi vào bếp trước đây.
Trong phòng ăn, Quang Hùng ngồi khoanh tay, nhìn Dương bận rộn bày thức ăn.
Quang Hùng
//chống cằm, giọng châm chọc// Này, cậu không thấy phiền khi suốt ngày phải theo hầu tôi sao?
Đăng Dương
//bình thản, đặt đĩa thức ăn xuống//Tôi quen rồi.
Quang Hùng
//cười nhạt, gõ ngón tay lên bàn//Quen? Nghĩa là cậu không có lựa chọn nào khác sao?
Đăng Dương
//khựng lại một giây, rồi bình tĩnh đáp//Thiếu gia là chủ nhân của tôi. Tôi chỉ làm đúng bổn phận.
Quang Hùng, ánh mắt trầm xuống, giọng nói có chút lạnh lẽo.
Quang Hùng
Bổn phận, huh? Cậu luôn xem mọi thứ giữa chúng ta chỉ là chủ - tớ thôi à?
Đăng Dương
//bối rối, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc//Nếu thiếu gia ăn xong, tôi sẽ thu dọn.
Dương nhanh chóng rời đi, nhưng ánh mắt Quang Hùng vẫn dõi theo cậu, đôi môi mím chặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
ngoài vườn, Dương đi dọc hành lang, tay cầm tập hồ sơ về lịch trình của Hùng.
người hầu
//gọi với theo// "Dương, cậu có biết chuyện chưa?
người hầu
Lão gia sắp xếp cho thiếu gia một buổi gặp mặt hôn nhân vào tuần sau!
Đăng Dương
//khựng lại, tay siết chặt hồ sơ, giọng nói cố giữ bình tĩnh//Vậy sao?
người hầu
Ừ, nghe nói là một tiểu thư danh giá lắm. Nếu thành công, có thể thiếu gia sẽ kết hôn sớm.
Bàn tay Đăng Dương siết chặt đến trắng bệch
Dương cúi đầu, không nói gì. Trong lòng cậu có cảm giác gì đó thật khó chịu—một nỗi đau mơ hồ mà cậu không dám gọi tên.
Trong phòng sách, Quang Hùng đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Cửa mở ra, Đăng Dương bước vào, đặt tập tài liệu lên bàn.
Đăng Dương
Thiếu gia, lịch trình hôm nay đã được sắp xếp. Cuối tuần cậu có một buổi gặp mặt
Quang Hùng
//cắt ngang, không quay lại nhìn//Tôi biết rồi
Đăng Dương
Vậy thiếu gia có muốn tôi chuẩn bị gì không?
//Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Hùng quay lại, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào Dương.//
Quang Hùng, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý.
Quang Hùng
Cậu nghĩ sao về chuyện tôi kết hôn?
Đăng Dương
//cứng đờ, giọng nói không ổn định//Đó… là quyết định của thiếu gia.
Quang Hùng
//bước đến gần, ép Dương lùi dần về phía bàn//Cậu không có suy nghĩ gì khác à?
Đăng Dương
//cố gắng giữ khoảng cách//Tôi chỉ là một hầu cận, không có quyền can thiệp vào chuyện của thiếu gia.
Quang Hùng áp sát, bàn tay chống lên bàn, giam Đăng Dương giữa mình và mặt bàn.
Quang Hùng
//giọng trầm xuống, như muốn khẳng định điều gì đó//Cậu chỉ là hầu cận, nhưng cậu là của tôi.
Đăng Dương
//mặt hơi đỏ, đôi mắt dao động// Thiếu gia… cậu đang nói gì vậy?
Bàn tay Hùng siết chặt lấy cổ tay Dương, ánh mắt sâu thẳm.
Quang Hùng
Cậu có thể xem tôi là thiếu gia, nhưng tôi không bao giờ xem cậu chỉ là một hầu cận.
Dương tròn mắt nhìn Hùng, còn Hùng thì đầy kiên quyết.
Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ gần đến thế, nhưng cũng chưa bao giờ xa đến vậy…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play