Truyện Chat Ngắn Văn Hàm - Hàm Văn
Anh không phải là tân lang [1]
Làng Thanh Hà là một ngôi làng nhỏ đầy thơ mộng nằm giữa những cánh đồng bạt ngàn và những ngọn núi đồi thấp thoáng. Dòng suối Thanh Thủy chảy qua con làng nhỏ quanh năm nước trong vắt, phản chiếu ánh trăng như dát bạc vào những đêm trời quang. Ở đây, con người sống chan hòa với thiên nhiên, tựa như dòng chảy của thời gian không thể làm thay đổi nhịp sống bình yên và thơ mộng.
Tả Gia Mỹ
Hàm nhi, chạy chậm thôi con kẻo té //la lớn//
Tả Kỳ Hàm (em)
Mẹ yên tâm, khô....
Tả Kỳ Hàm (em)
Ui daa hic..//té sấp mặt//
Tả Gia Mỹ
Đó đó, mẹ đã bảo rồi mà //đỡ em vô//
Tả Gia Mỹ
Cứ chạy nhảy lung tung
Tả Kỳ Hàm (em)
Hicc.. //mắt long lanh nhìn bà//
Tả Gia Mỹ
Đúng là không mắng nỗi con //lắc đầu ngán ngẩm//
Dương Bác Văn (anh)
Hàm Hàm ớiiiii // gọi em //
Tả Gia Mỹ
Kìa, chồng tương lai qua kiếm kìa //trêu em//
Tả Kỳ Hàm (em)
Mẹ này, cứ trêu con~ //ngại//
Dương Bác Văn (anh)
Con chào bác, con qua chơi với Hàm Hàm ạ //cúi đầu lễ phép//
Tả Gia Mỹ
Ừm, hai đứa chơi đi, bác ra ruộng thăm lúa một lát.
Nói rồi, mẹ em vào trong xách nón lá cũ kỹ ra rồi dặn dò đôi việc, sau đó liền đi ra đồng.
Vốn dĩ ở Làng của em không mấy là khá giả, chỉ có một số nhà đủ ăn đủ mặc. Còn nhà em thì không khá giả mấy, chỉ đủ để sống qua ngày nhưng lại rất niềm nở với nhau, coi hàng xóm như người nhà.
Còn Dương Bác Văn thì là con của Bá Hộ Dương trong làng, độ giàu thì cũng không giàu mấy, chỉ có mấy chục công đất cho người ta thuê lấy lãi ít.
Nhà em cũng mướn đất của Bá Hộ Dương để làm ruộng.
Vốn dĩ con nhà giàu sẽ không bao giờ chơi chun với đám bần hèn như em, vậy mà con trai độc nhất của nhà họ Dương lại qua lại đi chơi và gần gũi với Kỳ Hàm. Tại sao ư?
Bởi vì lần đầu gặp mặt em đi cùng mẹ đến nhà họ để xin thuê đất làm, anh đã cảm thấy thích cậu bé này rồi, trắng trắng tròn tròn, má phúng phính, đôi chân nhỏ trông rất là đáng yêu. Ông bà Dương cũng mến tay mến chân cậu nhỏ này lắm, cậu đáng yêu đến thế cơ mà.
Và từ lúc Bác Văn còn nhỏ, ông bà Dương đã dạy anh biết cách không được khinh thường người yếu thế, không khinh kẻ nghèo mà hãy giúp đỡ họ, đó là đạo đức con người.
Thế đó, cho nên là từ lần gặp em, Bác Văn đã dò hỏi và biết được nhà của em, thế là ngày nào cũng chạy qua chơi. Lâu lâu còn đem quà cho em, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Dương Bác Văn (anh)
Hàm Hàm, anh có đem quà cho em nè
Tả Kỳ Hàm (em)
Hả? Quà á ? //sáng mắt//
Dương Bác Văn (anh)
//móc trong túi ra// Đây, là mẹ anh thêu, mẹ bảo đem qua tặng cho em.
Tả Kỳ Hàm (em)
Woaa, đ-đẹp quá~ //cầm lên ngắm nghía//
Tả Kỳ Hàm (em)
Bác Dương thật là khéo tay a~ //cười tít mắt//
Dương Bác Văn (anh)
Sao? có phải rất đẹp không ? //nhìn em//
Tả Kỳ Hàm (em)
//gật gật//
Dương Bác Văn (anh)
Phải rồi, mẹ còn nói là...
___________________________
Anh không phải là tân lang [2]
____________________________
Dương Bác Văn (anh)
Là hôm sau mẹ sẽ đến đây lập hôn ước cho chúng ta //cười//
Tả Kỳ Hàm (em)
//đứng hình// H-hả ?
Dương Bác Văn (anh)
//cốc đầu em// Sao? Em không muốn sao ?
Tả Kỳ Hàm (em)
K-không phải..chỉ là...
Tả Kỳ Hàm (em)
Em sợ chúng ta không môn đăng hộ đối..//giọng nhỏ dần//
Dương Bác Văn (anh)
Em bé ngốc, sao em lại không xứng chứ, em vừa dễ thương, vừa ngoan.
Dương Bác Văn (anh)
Ba mẹ anh mến tay mến chân em lắm đó, không cần phải sợ. //ôn nhu nhìn em//
Tả Kỳ Hàm (em)
N-nhưng mà..
Dương Bác Văn (anh)
Không nhưng, anh thương em, rất thương em. Nhất định anh sẽ cưới em.
Tả Kỳ Hàm (em)
Dạ.. //tựa đầu vào vai anh//
________________________________
Như lời Bác Văn đã nói, khi mặt trời đã lên cao, ông bà Dương và anh cùng đám người hầu mang theo chút đồ đến nhà em.
Dương Bác Văn (anh)
Hàm Hàm ơi~ anh đến rồi nè~ //chạy vào trong tìm em//
Tả Kỳ Hàm (em)
Đợi em một chút.
Bác Văn nôn nóng muốn gặp Kỳ Hàm nên lon ton chạy đi trước. Nghe giọng anh gọi, nhưng em vẫn còn nốt mấy cái bát nên rửa cho xong.
Cùng lúc Kỳ Hàm vừa rửa xong bát, ông bà Dương cũng đã đến.
Căn nhà nhỏ của em trông nhỏ nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ. Ông bà Dương đương nhiên sẽ không chê nhưng..
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Kỳ Hàm, con với mẹ con sống trong căn nhà nhỏ như vậy sao ? //giọng có chút khó chịu//
Dương Bác Văn (anh)
Mẹ...//khó nói//
Tả Kỳ Hàm (em)
Aa, con chào hai bác Dương ạ //khoanh tay//
Tả Kỳ Hàm (em)
Dạ..nhà con hơi nhỏ, mong hai bác không chê ạ //gãi đầu ngượng ngùng//
Dương Minh
Được rồi bà. //khều bà//
Dương Minh
Mẹ con đâu Kỳ Hàm ?
Tả Kỳ Hàm (em)
Dạ mẹ con đang ở trong, để con gọi ạ
Tả Kỳ Hàm (em)
Mẹ ơi, bác Dương tới tìm ạ.
Em vào trong tìm mẹ, mẹ em cũng rối lắm, không biết là có chuyện gì mà ông bà Dương lại tới tìm đột ngột như vậy.
Tả Gia Mỹ
Chào ông bà bá hộ, có chuyện gì mà hôm nay ông bà tới đây vậy ? //lo lắng ngồi xuống//
Tả Gia Mỹ
Kỳ Hàm, vào trong lấy nước mời khách đi con //nhìn em//
Dương Bác Văn (anh)
//lủi thủi xuống bếp cùng em//
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
....
Dương Minh
À, hôm nay chúng tôi tới đây là để bàn chuyện hôn ước cho Bác Văn và Kỳ Hàm. //nhìn bà Tả//
Tả Gia Mỹ
H-hả ? Không thể nào //bất ngờ //
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Tại sao lại không thể ?
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Có gì mà lại không thể ?
Tả Gia Mỹ
Cái đó..//khó nói//
Dương Minh
Tôi biết, bà Tả sợ gia đình bà không môn đăng hộ đối với chúng tôi.
Dương Minh
Bà cứ yên tâm, chúng tôi không xét về gia cảnh, chỉ là tụi nhỏ là thương nhau thật lòng, tôi muốn lập hôn ước cho tụi nhỏ.
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Đúng đó bà Tả, tôi mến tay mến chân thằnh bé Kỳ Hàm lắm.
Tả Gia Mỹ
Nhưng Hàm nhi, thằng bé chỉ mới 16 tuổi..
Tả Gia Mỹ
Liệu có sớm quá không..?
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Chậc, không sao đâu mà.
Bà Tả do dự cũng phải, em là con trai độc nhất của bà, ba em mất sớm, thiếu tình cảm từ ba nên bà xót đứa con trai này lắm. Gả em vào nhà bá hộ, lỡ người khác lại dè bỉu, chỉ trích em "đĩa đeo chân hạc", em lại yếu đuối thì biết phải làm sao đây..
Tả Kỳ Hàm (em)
Nước đây ạ.
Tả Gia Mỹ
H-Hàm nhi, con có chịu lập hôn ước với Bác Văn không ? //nhìn cậu đầy yêu thương//
Tả Kỳ Hàm (em)
//nắm chặt tay Bác Văn// con..
Tả Kỳ Hàm (em)
con đồng ý thưa mẹ. //chắc chắn//
Dương Bác Văn (anh)
//bất ngờ nhìn em//
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
//nhìn em//
Dương Minh
Có thật không Hàm nhi, con đồng ý lập hôn ước với Bác Văn sao ? //vui mừng//
Tả Kỳ Hàm (em)
Dạ thưa bác..
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Tốt, tốt quá rồi! //giọng không giấu nổi vui mừng//
Tả Gia Mỹ
Thằng bé đã đồng ý, tôi cũng không còn gì để nói nữa //cười//
Dương Minh
//uống ngụm trà// được được!
Dương Minh
Người đâu, bưng mâm quà đến đây!
Người hầu
//đặt 3 mâm quà xuống//
Thật là không dấu nỗi sự vui mừng khi cậu đồng ý lập hôn ước. Ông bà Dương mến cậu lắm, cậu mà không đồng ý chắc ông bà buồn lắm. Nghe cậu đồng ý ông liền kêu người để mâm quà xuống.
Mâm 1: 5 xấp vải lụa cao cấp
Mâm 2: trà và bánh
Mâm 3: Trầu cau
Dương Minh
Đây là mâm lễ tôi làm lễ vật lập hôn ước cho Bác Văn và Kỳ Hàm.
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Kỳ Hàm, lại đây với ta nào //ngoắc em lại//
Tả Kỳ Hàm (em)
//đi lại chỗ bà//
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
//để cậu ngồi lên đùi// ôi con dâu tương lai của ta, thương quá đi mất~
Tả Kỳ Hàm (em)
//cười ngại//
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
À phải rồi. //lấy chiếc vòng ngọc trên tay mình đeo vào cho em//
Tả Kỳ Hàm (em)
Ơ ? //ngơ ngác//
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Cái này cho con, ta sẽ xem con như dâu con trong nhà.
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Tả Kỳ Hàm (em)
Oaa, đẹp quá~ //ngắm//
Dương Minh
Còn chưa làm hôn lễ mà bà đã vậy rồi //lắc đầu + húp trà//
Dương Bác Văn (anh)
Mẹ..trả vợ cho con !! //mặt dỗi//
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
ôi trời, xem kìa~
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Rồi rồi, trả cho ông này //đẩy em qua chỗ Văn//
Dương Bác Văn (anh)
//Thuận hướng ôm eo em//
Thế là hai đứa lập hôn ước với nhau, cả nhà hoà thuận vui vẻ, anh cứ ngày ngày chạy nhảy bên cậu, 2 đứa trẻ tung tăng nô đùa, rất yên bình và hạnh phúc.
__________________________________
Anh không phải là tân lang [3]
Tả Kỳ Hàm (em)
Văn, anh..thật sự phải đi sao ? //buồn//
Dương Bác Văn (anh)
Phải, anh không còn sự lựa chọn nào khác..//ôm lấy em//
Ể, tại sao đang hạnh phúc mà lại nói như thế, có phải Bác Văn sắp rời bỏ Kỳ Hàm không ?
Chuyện là phải nói tới 2 ngày trước đó..
Dương Minh
Con thật sự muốn đến Hồng Kông học sao? //nghiêm mặt//
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Vậy còn Kỳ Hàm thì sao?Bọn ta định cho tụi con tháng sau kết tóc đó.
Dương Bác Văn (anh)
Nhưng mẹ, con muốn tự lập.
Dương Bác Văn (anh)
Con muốn tự học để gây dựng sự nghiệp.
Dương Bác Văn (anh)
Con không muốn khi cưới vợ về lại ăn bám cha mẹ..
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Nhưng..
Dương Minh
Thôi bà, con nó muốn thì cứ để cho nó đi. Lớn cả rồi, ép cũng chẳng được. //nhấp trà//
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Con đã nói với Hàm nhi chưa ? Thằng bé mà biết sẽ buồn lắm //thoáng buồn//
Dương Bác Văn (anh)
Không sao đâu mẹ, một lát con sẽ qua em chơi, rồi nói với em.
_________________________________
Tả Kỳ Hàm (em)
Em không muốn rời xa anh đâu //mếu máo//
Dương Bác Văn (anh)
Kỳ Hàm ngoan, không khóc nhé. //ôm em dỗ dành//
Dương Bác Văn (anh)
Chỉ 3 năm thôi, 3 năm anh học về, nhất định anh sẽ 10 dặm hồng trang tới hỏi cưới em.
Tả Kỳ Hàm (em)
//dụi đầu vào anh//
Em khóc rồi, thật sự hôm nay em khóc rất nhiều. Làm sao mà không khóc được chứ, là người em yêu, là người em thương, là người em sẽ cưới trong tương lai nay lại bỏ em tận 3 năm.
Tả Kỳ Hàm (em)
B-bao giờ anh đi..
Dương Bác Văn (anh)
Ngay ngày mai, đi sớm về sớm còn rước em về nữa //trêu em//
Tả Kỳ Hàm (em)
Anh..quá đáng~ //ngượng ngùng úp mặt vào vai anh//
Dương Bác Văn (anh)
Đáng yêu chết mất bảo bối à~ //hôn môi em//
Tả Kỳ Hàm (em)
Ưm~..b-..uông em..~ //khó thở đánh vào vai anh//
Tả Kỳ Hàm (em)
Anh dám cướp nụ hôn đầu của em //giọng dỗi//
Dương Bác Văn (anh)
Pleee~ //đứng lên chạy đi trêu em//
Tả Kỳ Hàm (em)
Văn, đứng lại đó!! //rượt theo//
Cứ vậy, anh và em người chạy người đuổi chạy khắp nơi trên ruộng, tiếng cười đùa của đôi trẻ cũng vang lên. Họ ở bên nhau nốt đêm nay rồi chia tay nhau..
________________________________
Tả Gia Mỹ
Hàm nhi, đừng buồn nữa con, Bác Văn sẽ trở về mà. //an ủi em//
____________________________
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Năm nay hạn hán kéo dài, nhà nhà đều mất mùa..haizz
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Nhà chúng ta cũng sắp không còn gạo để chia cho bà con rồi.. //thở dài//
Dương Minh
Chậc..đúng là trời đang trêu người mà..
____________________________
Tả Kỳ Hàm (em)
Mẹ, mẹ ăn cái này đi ạ //gắp cho bà//
Tả Gia Mỹ
Khụ..con cũng ăn đi, đừng nhường mẹ //gắp lại cho em//
Tả Kỳ Hàm (em)
Không được, mẹ phải ăn mới có sức chứ.
Tả Gia Mỹ
Hàm nhi ngoan, mẹ không sao...khụ khụ //ho khan//
Tả Gia Mỹ
Năm nay hạn hán, mất mùa kéo dài, nhà chúng ta..khụ.. cũng sắp không trụ nổi rồi..khụ..khụ..
Tả Gia Mỹ
Con qua nhà ông bà Dương, họ sẽ giúp được con..khụ..khụ..
Tả Kỳ Hàm (em)
Không, con không đi, con không thể bỏ mặc mẹ được//sốt sắng//
Sau khi Bác Văn đi được vài tháng, cả làng Thanh Hà như chìm vào trong sự u tối, lúa thì mất mùa, gạo cũng chẳng còn, chỉ có ông bà Dương quyên góp gạo cho bà con nhưng họ cũng sắp không trụ nổi.
Bà Tả cũng vì lao lực để làm ruộng mà ngả bệnh xuống nằm liệt giường, nhà cũng chẳng còn tiền để đi bốc thuốc. Chỉ còn em là chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền lo thuốc cho mẹ.
Đến cả dòng suối Thanh Thủy năm nào anh và em cũng ngồi bên nhau ngắm nhìn cũng trở nên khô khốc, một quang cảnh thật là trơ trọi..
Tả Kỳ Hàm (em)
Bác Văn..em..hức phải làm thế nào đây..
Tả Kỳ Hàm (em)
Em không thể nương nhờ ba mẹ anh..hức..em..oaaa~ //khóc lớn//
Em khóc một lúc rồi cũng ngủ quên luôn..
______________________________
Dân làng
Nghe nói làng kế bên có bá hộ Kim cho vay tiền đó
Dân làng
Hay chúng ta qua bên đó xem sao đi
Dân làng
Phải đó phải đó, đi đi..
Tả Kỳ Hàm (em)
Bá hộ Kim..cho vay tiền sao ? //mắt sáng rỡ//
Vừa nghĩ, em đã vội ba chân bốn cẳng chạy sang làng bên, chủ ý chính là vay tiền để chữa bệnh cho mẹ.
Tả Kỳ Hàm (em)
//Đứng trước cửa nhà bá hộ Kim lấp ló//
Kim Văn Dương
Cậu tới đây làm gì ?
Tả Kỳ Hàm (em)
Con..vay tiền ạ.//rụt rè//
Kim Văn Dương
Vào trong rồi nói. //liếc nhìn em từ trên xuống dưới//
Kim Văn Dương
//nhếch mỏ// cũng ngon, nuột~
Tả Kỳ Hàm (em)
//e dè ngồi xuống ghế//
Kim Văn Dương
Vay bao nhiêu đây người đẹp ? //chăm chăm nhìn em//
Tả Kỳ Hàm (em)
5-50 lượng bạc ạ..
Kim Văn Dương
Được, nhưng ta lấy lãi rất cao. //dửng dưng nhấp trà//
Tả Kỳ Hàm (em)
B-bao nhiêu ạ ?
Kim Văn Dương
10 lượng bạc 1 tháng.
Tả Kỳ Hàm (em)
//tròn mắt nhìn ông//
Tả Kỳ Hàm (em)
10 lượng..//há to mồm//
Em vốm dĩ biết cái giá rất đắt, nhưng làm sao có thể không vay được, mẹ em bệnh sắp liệt giường rồi, em rất cần số tiền này để chữa bệnh cho mẹ.
Ở đây chỉ có ông ta là người giàu nhất ở cái trấn này, ông bà Dương cũng giàu nhưng ông Kim đây dư sức đè bẹp.
Và ông Kim đây nổi tiếng là dê xồm, em làm sao mà không biết chứ, cầm lòng không đậu, em là vẫn phải vay tiền.
Kim Văn Dương
//nhếch mỏ//
_____________________________
Tả Kỳ Hàm (em)
Mẹ, dậy uống thuốc thôi mẹ..//đỡ bà dậy//
Tả Gia Mỹ
Con lấy đâu ra tiền mà mua thuốc... khụ.. khụ..vậy ?
Tả Kỳ Hàm (em)
C-con..con đi bán củi ạ, hôm qua con đi chặt củi á. //cười//
Tả Kỳ Hàm (em)
Ây mẹ đừng hỏi, mau uống. //né tránh//
Bà biết con trai bà đang nói dối, nhưng bà không nỡ vạch mặt em .
Tả Gia Mỹ
Con trai, thiệt thòi cho con rồi.. //rưng rưng//
______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play