Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Minh Thắng × Thái Khang] Ký Túc Xá Số 307 – Những Tháng Ngày Thanh Xuân

Chap 1: Bạn Cùng Phòng? Không Đời Nào!

Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
Đùa tôi à? Tôi phải ở chung với tên này á?
Anh cau mày, nhìn chằm chằm vào danh sách phân phòng trên bảng thông báo của ký túc xá. Cái tên “Thái Khang” ngay bên cạnh chẳng khác nào một cú sốc. Không phải ghét ai đó ngay từ lần đầu gặp, nhưng cái tên này… nghe quen quen, mà cũng thấy khó ưa thế nào ấy.
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
Ê, có chuyện gì thế?
Giọng một người vang lên từ phía sau. Quay lại, đập ngay vào mắt là một chàng trai với áo hoodie xộc xệch, tóc hơi rối, đeo tai nghe một bên như chẳng thèm quan tâm đến thế giới. Không cần ai nói cũng biết ngay—đây chính là Thái Khang, người sẽ là bạn cùng phòng.
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
Là cậu à?// nheo mắt đầy nghi ngờ//
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
Ờ, là tôi.
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//Nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ// Nhìn mặt cậu trông như vừa mất ví ấy. Ở chung với tôi thảm hại vậy hả?
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
Không phải là thảm hại.
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
Chỉ là…
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
// bộ dạng lười biếng trước mặt, thầm thở dài// …chắc tôi xui thôi.
Chán nản kéo vali theo sau. Đã hy vọng sẽ có một người bạn cùng phòng hợp tính, nhưng có vẻ cuộc sống không dễ dàng như vậy.
---
Phòng 307
Cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng rộng rãi nhưng vẫn còn bừa bộn do mấy vali chưa được dọn dẹp. Nhanh chóng chọn giường gần cửa sổ, nơi có thể đón ánh sáng tự nhiên vào mỗi sáng. Trong khi đó, cậu thản nhiên quăng ba lô lên giường đối diện, rồi nằm dài ra như thể chẳng có gì quan trọng trên đời.
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
Cậu không định dọn đồ à?//Khoanh tay nhìn sang//
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
Để mai đi.
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//Ngáp dài// Tôi buồn ngủ.
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
Để mai?
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
Cậu nghĩ đây là nhà nghỉ à?
Anh bực bội, không chịu nổi cảnh bừa bộn nên nhanh chóng mở vali, xếp đồ vào tủ gọn gàng. Liếc nhìn một chút rồi bật cười.
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
Cậu đúng kiểu người sẽ xếp áo theo màu sắc nhỉ?
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
Cậu nói đúng đấy. Còn cậu đúng kiểu người sẽ sống giữa đống đồ lộn xộn.
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
Chính xác luôn.
Cậu cười lớn, không hề có ý định phản bác.
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
Yên tâm đi, tôi không bày bừa sang chỗ cậu đâu.
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
Cậu mà dám, tôi sẽ quăng hết đồ của cậu ra hành lang. //Giọng lạnh tanh//
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//Nhướng mày, ánh mắt lóe lên chút thích thú// Tôi bắt đầu thấy thú vị rồi đấy.
---
Buổi tối hôm đó, nhóm bạn thân cũng tụ tập trong phòng 307.
Tiến Hải, sinh viên ngành Y, là người có vẻ ngoài gọn gàng và nụ cười hiền. Cầm theo một túi bánh và nước ép, vừa bước vào đã nhắc ngay
Nguyễn Tiến Hải
Nguyễn Tiến Hải
Mới nhập học mà hai người đã cãi nhau rồi à?
Thế Bằng, chàng sinh viên kiến trúc trầm tính, đứng khoanh tay dựa vào cửa.
Phạm Thế Bằng
Phạm Thế Bằng
Tao cá là hai đứa mày sẽ làm hòa trong vòng một tuần.
Thanh Chí và Anh Tuấn ngồi trên giường, vừa ăn snack vừa hóng chuyện.
Lý Thanh Chí
Lý Thanh Chí
Tao cá chỉ ba ngày thôi!
Anh Tuấn
Anh Tuấn
Không, tai nghĩ hai đứa này sẽ không chịu thừa nhận đâu. Phải một tháng lận
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
Bọn mày đang cá cược gì vậy? //Nghi ngờ nhìn cả bọn//
Nguyễn Tiến Hải
Nguyễn Tiến Hải
Không có gì.
Nguyễn Tiến Hải
Nguyễn Tiến Hải
// cười nhẹ// Chỉ là một trò vui thôi.
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//Nhìn hội bạn một lượt, khóe môi khẽ nhếch lên// Cá cược gì thì cũng chuẩn bị thua đi.
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
//Lườm đối phương// Cậu có ý gì?
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
Ý tôi là…
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
// Chống tay lên cằm, cười trêu chọc// …chúng ta sẽ ở chung tốt đẹp thôi.
Cảm giác sống lưng lạnh toát. Một dự cảm chẳng lành lắm đang bao trùm.
Có khi nào… vừa rơi vào một rắc rối lớn không nhỉ?

Chap 2: Luật Phòng 307

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên trong phòng. Không phải từ điện thoại của anh, mà là từ chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn đối diện.
Mở mắt, nhăn mặt khó chịu. Nhìn sang giường bên kia, cậu vẫn ngủ say như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cái kiểu vô tư này làm anh phát bực.
Bước xuống giường, tiến thẳng qua bên đó, giật phăng chiếc đồng hồ và tắt đi. Nhưng vừa quay người đi, giọng nói lười biếng cất lên
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
Cậu dậy rồi à? Tắt giúp tôi luôn hả?
Anh quay lại, thấy cậu nửa nằm nửa ngồi, tóc rối bù, mắt lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ. Cảm giác khó chịu càng tăng lên.
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
Cậu để chuông ầm ĩ như vậy mà không chịu dậy ngay?
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
Ờ.
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//Dụi mắt, ngáp dài//Tôi tính ngủ thêm năm phút, nhưng cậu dậy sớm quá, tôi cũng đành dậy theo.
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
//Siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi để kiềm chế// Luật mới: Không được để báo thức kêu quá ba lần. Nếu không, tôi sẽ ném nó ra ngoài cửa sổ.
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//Chớp mắt, rồi bật cười// Cậu nghiêm túc à? Vậy thì tôi cũng có luật.
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
//Khoanh tay nhìn//Nói thử xem.
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
Tôi không thích dậy sớm. Cậu không được làm ồn trước tám giờ sáng.
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
Hả?
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
//Nhíu mày// Cậu đùa tôi đấy à?
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
Không đùa đâu
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//Cười nhếch môi// Cậu có luật, tôi cũng có quyền đặt luật chứ?
Anh bất lực thở dài. Có cảm giác cuộc sống chung sẽ không dễ dàng gì.
----
Sau màn thương lượng bất đắc dĩ, cả hai cùng xuống căng tin ăn sáng. Nhóm bạn cũng đã có mặt từ sớm.
Nguyễn Tiến Hải
Nguyễn Tiến Hải
// vẫy tay// Hai người ngồi đây nè!
Anh kéo ghế ngồi xuống, vừa cầm đũa lên đã bị Thế Bằng hỏi ngay
Phạm Thế Bằng
Phạm Thế Bằng
Đêm qua ngủ ngon chứ?
Cậu nhướn mày, trong khi anh thì lườm một cái sắc lẹm.
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
Đừng hỏi //cộc lốc//
Lý Thanh Chí
Lý Thanh Chí
// cười lớn// Sao thế?
Lý Thanh Chí
Lý Thanh Chí
Vừa mới ngày đầu đã khó chịu nhau rồi à?
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
// nhún vai// Cũng ổn mà, đúng không?//Quay sang hỏi//
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
//Hừ lạnh// Ổn? Cậu gọi đó là ổn?
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
Chứ sao nữa?
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
Cười trêu chọc//Tôi thấy vẫn sống tốt mà//
Anh lắc đầu chán nản, tiếp tục ăn.
Anh Tuấn chống cằm, nhìn cả hai một lúc rồi đột nhiên lên tiếng.
Anh Tuấn
Anh Tuấn
Tao vẫn giữ quan điểm của mình… Một tháng nữa hai người mới chịu công nhận là hợp nhau.
Nhóm bạn bật cười, chỉ có anh là suýt nghẹn vì câu nói đó.
Không đời nào!

Chap 3: Ai Mới Là Chủ Phòng?

Sau bữa sáng đầy ắp tiếng cười—mà thực ra chỉ có nhóm bạn cười, còn anh thì tức muốn xỉu thì cả hai trở về phòng.
Vừa mở cửa, nhìn thấy đống đồ của cậu vương vãi khắp nơi, anh cảm giác như huyết áp mình đang tăng vọt.
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
Cậu định biến phòng này thành bãi chiến trường à?
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
// ngước lên từ màn hình điện thoại, nhướng mày// Ý cậu là gì?
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
//Chỉ tay vào những chiếc áo vắt vẻo trên ghế, đôi giày bỏ giữa sàn, vali vẫn chưa dọn dẹp// Đây! Cái này là gì? Tôi nhớ không lầm thì hôm qua cậu nói sẽ dọn dẹp mà?
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
// ậm ừ, gãi đầu// À… tôi quên.
Anh hít một hơi thật sâu, nắm chặt bàn tay để kiềm chế cơn giận.
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
Cậu.
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
Dọn.
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
Ngay.
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//Ngáp dài, vươn vai// Thôi nào, đâu đến mức nghiêm trọng thế. Để mai đi.
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
Cậu còn dám nói câu đó lần nữa, tôi sẽ quẳng hết đống đồ này ra ngoài.
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//Nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò, rồi bật cười// Cậu đúng là kiểu người thích kiểm soát người khác nhỉ?
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
Không phải kiểm soát! Mà là tôi không thể sống chung với một người bừa bộn như cậu!
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
// đứng dậy, khoanh tay, nở một nụ cười khiêu khích// Vậy đổi phòng đi?”
Anh nghẹn lời, tức muốn đấm vào mặt tên này.
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//Thấy anh im lặng, nhún vai// Không đổi được thì chịu đi. Tôi ở đây, cậu ở đây, nên tốt nhất là tập sống chung với nhau đi.
Nói xong, thản nhiên cầm điện thoại lên chơi tiếp.
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
// nghiến răng// Được. Nếu cậu không dọn, tôi sẽ tự dọn. Và tôi sẽ vứt hết những thứ tôi thấy không cần thiết.
Vừa dứt câu, cậu lập tức bật dậy
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
Khoan khoan!
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
Được rồi, tôi dọn, tôi dọn!
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
Cậu đừng có đụng vào đồ của tôi!
Thấy cậu cuống cuồng gom đồ lại, anh mới hài lòng ngồi xuống giường. Cuối cùng cũng khiến tên này chịu dọn dẹp.
----
Chiều hôm đó – Quán cà phê gần trường
Nhóm bạn hẹn nhau đi làm quen khu vực xung quanh. Sau khi đi dạo một vòng, cả nhóm ghé vào một quán cà phê nhỏ.
Nguyễn Tiến Hải
Nguyễn Tiến Hải
Sáng nay hai người gây nhau vụ gì thế?
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
// nhún vai// Chuyện nhỏ thôi, tôi chưa kịp dọn đồ thì anh ấy đã nổi cáu.
Anh Tuấn
Anh Tuấn
// bật cười// Chắc tại mày lười quá chứ gì?
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
// hừ lạnh// Cậu ấy không chỉ lười, mà còn bừa bộn nữa.
Phạm Thế Bằng
Phạm Thế Bằng
// gật gù// Đúng là kiểu người không hợp nhau chút nào.
Lý Thanh Chí
Lý Thanh Chí
// chống cằm// Nhưng có khi nào sau này hai người lại hợp nhau không?
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
// lập tức phản đối// Không bao giờ!
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
// cười nhạt// Chưa biết được đâu.
Cả nhóm lại cười ầm lên. Anh thì chỉ muốn đập đầu xuống bàn vì không hiểu sao mọi người cứ thích trêu chọc chuyện này hoài.
Còn cậu, chỉ đơn giản là cảm thấy… thú vị.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play