[FREENBECKY] NGƯỜI CHỒNG BÍ ẨN CỦA TÔI
Mặt nạ
Cánh cửa khẽ đóng lại, tách biệt thế giới ồn ào bên ngoài với không gian yên tĩnh bên trong
Nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm, đặt túi xách lên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa. Mỗi khi trở về nơi này, nàng mới có thể tháo bỏ lớp vỏ bọc của một ca sĩ nổi tiếng, để được là chính mình
Cô bước vào sau nàng, vẫn như mọi khi - vẫn chiếc mặt nạ ấy, vẫn dáng vẻ lạnh lùng ấy
Dù đây là nhà của họ, dù ngoài kia chẳng có ai, cô vẫn không tháo nó xuống
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*tựa đầu vào thành ghế, nhìn chị chăm chú* Chị không thấy mệt à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*dừng lại một chút rồi mới hỏi lại* Mệt gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chỉ vào mặt nạ trên khuôn mặt cô* Đeo thứ này suốt
Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, đôi mắt sắc sảo phía sau lớp mặt nạ vẫn không có chút dao động
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị quen rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhíu mày* Nhưng vì sao? Ngay cả khi không có ai khác, chị cũng không tháo nó
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ siết bàn tay lại, nhưng giấu đi sự do dự của mình* Chỉ là thói quen thôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thói quen gì kỳ lạ vậy? *chống cằm nhìn cô*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Có phải chị đang giấu em chuyện gì không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*im lặng trong giây lát, sau đó bình thản trả lời* Không có gì đâu
Nàng bĩu môi, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị không phải là kiểu người làm chuyện vô nghĩa. Nếu không có lý do, chị đã chẳng kiên quyết như vậy
Nàng xoay người ngả lưng ra sau, ánh mắt nhìn lên trần nhà, giọng nói chậm rãi hơn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em chưa từng thấy gương mặt thật của chị…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chúng ta là vợ chồng, vậy mà em chẳng biết chị trông như thế nào
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ liếc nhìn nàng, rồi nhẹ giọng gọi* Becky
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hửm?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không quan trọng chị trông như thế nào. Điều quan trọng là chị luôn ở bên em!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật cười khẽ* Nghe giống lời thoại trong phim quá
Cô cũng cười, nhưng không nói gì thêm
Nàng quay sang nhìn chị lần nữa, trong lòng vẫn còn rất nhiều thắc mắc. Nhưng nàng biết dù có hỏi thêm, cô cũng sẽ không trả lời
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*vươn tay nắm lấy bàn tay chị, siết nhẹ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy ít nhất, chị có thể hứa với em một điều không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn nàng* Điều gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vào một ngày nào đó, hãy để em nhìn thấy gương mặt thật của chị
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*im lặng hồi lâu, rồi cũng siết nhẹ tay nàng* ...Được!
Chị sẽ khiến em đồng ý
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngày mai...chị đi công tác em ở nhà có chuyện gì thì gọi ngay cho chị đấy *dịu dàng lên tiếng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Công tác ah? Lâu không chị?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Một tuần *kéo nàng ôm vào lòng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ưm cũng không lâu lắm *dụi đầu vào người cô*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mà chị sao lúc trước chị lại chọn kết hôn với em? Lúc đó chúng ta còn chưa gặp mặt nữa..
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vì...ngay từ lúc nghe đến tên em chị đã biết em sẽ là vợ chị! Mãi mãi là vợ chị dù có bất cứ chuyện gì xảy ra!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lỡ em không đồng ý thì sao? *chớp mắt tinh nghịch*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị sẽ khiến em đồng ý *nhếch môi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vẫn không chịu thì sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Bắt cóc em luôn *hôn nhẹ lên môi nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Bắt cóc là phạm pháp đó nha
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nếu là em thì có phạm pháp chị cũng sẽ làm *ngắt nhẹ mũi nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Còn giờ đi tắm đi chị vào bếp nấu bữa tối cho em
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hoi lười quá tí ăn xong em t...*lười biếng lắc đầu*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em muốn chị tắm cho em luôn không hửm?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ơ ơ thôi em tự tắm được *vội vàng tách ra lon ton chạy lên phòng*
Cô đứng đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang lon ton chạy lên phòng, khóe môi không khỏi cong lên. Lắc đầu nhẹ, cô quay người bước vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối
Trong phòng tắm, nàng vừa xả nước vừa nhìn mình trong gương, hai má vẫn còn ửng hồng vì câu nói trêu ghẹo của cô. Tự dưng tim lại đập nhanh một nhịp, nàng vỗ nhẹ vào má mình, lẩm bẩm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Bình tĩnh nào! Chỉ là trêu thôi, trêu thôi mà!
Nhưng dù tự nhủ như vậy, nàng vẫn không giấu được nụ cười tủm tỉm trên môi
Dưới bếp, hương thơm của đồ ăn lan tỏa khắp căn nhà. Cô thoăn thoắt cắt rau, đảo thịt, từng động tác thuần thục và điềm đạm. Dù ngày mai phải đi công tác, nhưng cô vẫn muốn tự tay chuẩn bị cho nàng một bữa ăn thật ngon
Lát sau, nàng từ trên lầu đi xuống, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, chiếc áo len rộng càng khiến nàng trông nhỏ bé hơn trong mắt cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị nấu gì thế? Thơm quá ~
Nàng hí hửng chạy tới, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, dụi đầu vào lưng cô như một chú mèo nhỏ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười, tay vẫn đảo thức ăn, giọng cưng chiều* Sườn xào chua ngọt, canh rong biển, thêm ít rau xào
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Woa chị là giỏi nhất! Yêu chị nhất luôn! *reo lên, càng ôm chặt hơn*
Cô đặt đũa xuống, quay lại đối diện với nàng, nhẹ nâng cằm nàng lên, ánh mắt dịu dàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chỉ yêu lúc có đồ ăn thôi sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi tinh nghịch đáp* Ưm… còn lúc đi chơi, lúc được chị dỗ dành, lúc được ôm nữa…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhếch môi, cúi xuống sát hơn, giọng trầm khẽ vang lên bên tai nàng* Vậy còn lúc chị hôn em thì sao?
Mặt nàng lập tức đỏ bừng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ơ ơ… ăn, ăn trước đã! Em đói rồi! *vội vàng lách người ra, chạy nhanh đến bàn ăn*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn theo, bật cười đầy yêu thương* Được rồi, ăn thôi!
Nhớ đến mức nào?
Bữa tối trôi qua trong không khí ấm áp. Nàng vừa ăn vừa huyên thuyên kể về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày, còn cô thì lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát cho nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị này, ngày mai đi công tác chị có nhớ em không? *chớp chớp mắt, nhìn cô đầy mong chờ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhẹ nhàng lau vết sốt dính trên khóe môi nàng, cưng chiều đáp* Nhớ chứ. Rất nhớ!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhớ đến mức nào? *nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch*
Cô nhìn nàng một lát rồi bất ngờ cúi sát xuống
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhớ đến mức muốn mang em theo luôn *thì thầm*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mặt nàng lại đỏ bừng* Chị lại trêu em!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng* Nhưng mà thật đấy, xa em chị không quen đâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy đừng đi nữa! *nắm lấy tay cô, lắc nhẹ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Công việc mà, sao mà không đi được *dịu dàng nắm tay nàng, đặt lên môi hôn nhẹ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng chị hứa, xong việc sẽ về ngay với em!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị nói đó nha! Không được trễ đâu!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chắc chắn không trễ
Nàng hài lòng gật đầu, tiếp tục ăn. Nhưng nghĩ đến chuyện phải xa cô tận một tuần, lòng nàng bỗng thấy có chút trống trải
Sau bữa tối, cô thu dọn bát đĩa còn nàng thì lon ton đi pha trà. Một lát sau, nàng bước đến bên ghế sofa, đặt hai tách trà xuống bàn, rồi nhẹ nhàng chui vào lòng cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị này, mai chị đi rồi, tối nay ôm em ngủ nha? *dụi đầu vào ngực cô, giọng nói nhỏ dần như đang làm nũng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cười khẽ, siết chặt vòng tay ôm lấy nàng* Ngốc, mỗi tối chẳng phải chị vẫn ôm em ngủ sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng hôm nay đặc biệt hơn! Vì mai chị đi rồi!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Được rồi, đặc biệt thì đặc biệt *dịu dàng vỗ nhẹ lưng nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hôm nay chị sẽ ôm em cả đêm
Nàng hài lòng rúc sâu vào vòng tay cô, miệng khẽ cong lên thành một nụ cười mãn nguyện
Trong phòng ngủ, ánh đèn ngủ dịu dàng hắt lên bức tường, tạo nên một không gian ấm áp. Nàng cuộn tròn trong chăn, nép sát vào người cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị này…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hửm?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị có thấy em phiền không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*hơi sững lại, sau đó bật cười, kéo nàng càng sát hơn* Ngốc! Trên đời này có ai lại thấy vợ mình phiền chứ?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng mà em hay làm nũng lắm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vợ chị mà, em muốn làm nũng bao nhiêu cũng được
Nàng mím môi, trong lòng ngọt ngào không tả xiết. Nàng siết chặt tay ôm lấy cô, vùi mặt vào cổ cô, khẽ nói
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chồng ~ em yêu chị lắm ah!
Cô nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, giọng nói trầm ấm vang lên giữa đêm khuya
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị yêu em! Mãi mãi yêu em, bé con của chị!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mỉm cười, nhắm mắt lại*
Cô dịu dàng ôm nàng vào lòng, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lưng, từng cử chỉ đầy yêu thương như muốn xoa dịu mọi mệt mỏi, giúp nàng dễ dàng chìm vào giấc ngủ
Cô nhẹ nhàng ôm nàng chặt hơn, cảm nhận hơi thở đều đều và cơ thể nhỏ bé đang dần thả lỏng trong vòng tay mình
Hơi ấm của nàng, nhịp tim dịu dàng ấy khiến cô cũng thấy an yên lạ thường
Dần dần, mí mắt cô cũng trở nên nặng trĩu
Trong không gian tĩnh lặng, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ - bình yên và trọn vẹn trong vòng tay nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play