White Wolf. [CapAll] [CapRhy]
#1: Thiếu gia thật quay về.
Hoá ra, cái gia đình hoàn hảo của Hoàng Đức Duy thực chất chẳng phải của nó.
Bao năm qua nó đã ăn xung mặc sướng dưới danh phận là thiếu gia. Giờ đây nó phải chấp nhận nó chỉ là một viên đá tầm thường, nhưng lại được mài giũa kéo léo.
Còn viên ngọc thật sự, lại bị vùi trong lấp bùn đất bao năm qua chẳng ai hay.
Cho đến hiện lại, khi viên ngọc ấy được phát hiện rồi. Viên đá sẽ phải quay về vị trí của nó, tầm thường.
Quản gia Minh
Là thật, thưa lão gia.
Bà Hạnh
Quang Anh, con gọi một tiếng mẹ đi? *nắm tay anh*
Nguyễn Quang Anh
Bao năm qua tôi sống khổ sở như một con chó.
Nguyễn Quang Anh
Bà nói xem, làm sao tôi có thể gọi bà là mẹ?
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ tôi đã chết rồi! *lớn giọng*
Ông Lâm
Sau này ba sẽ bù đắp cho con.
Ông Lâm
Xin lỗi vì đã để con chịu khổ.
Đức Duy đứng một bên, chứng kiến cảnh này mà không khỏi tủi thân. Nhìn gia đình người khác đoàn tụ, trong khi ba mẹ ruột nó đã mất từ khi nào mà nó không hề hay biết.
Nguyễn Quang Anh
Nếu muốn bù đắp cho tôi... *nhìn qua phía nó*
Nguyễn Quang Anh
Thì đuổi thằng con nuôi đó ra khỏi nhà đi!? *chỉ tay*
Hoàng Đức Duy
G-gì chứ? *giật mình*
Bà Hạnh
Dù sao Đức Duy cũng ở với ba mẹ biết bao lâu rồi.
Bà Hạnh
Con bảo mẹ đuổi thằng bé, thế thì nó biết ở đâu đây?
Nguyễn Quang Anh
Tình mẫu tử đúng là khiến con người ta cảm động mà. *cười khẩy*
Bà Hạnh
Ý mẹ không phải như thế đâu, Quang Anh... *thở dài*
Hoàng Đức Duy
Dù sao con cũng đến tuổi tự lập rồi, con sẽ ra ngoài ở riêng.
Hoàng Đức Duy
Cái danh thiếu gia nhà họ Nguyễn vốn chẳng phải của con.
Hoàng Đức Duy
Hãy để mọi thứ về đúng nơi của nó. *nhìn anh*
Nguyễn Quang Anh
/Ánh mắt của cậu ta.../ *khựng lại*
Đôi mắt nó rưng rưng như sắp khóc, hai tay tự bấu vào nhau hệt như cố kìm nén để không khóc. Nhìn nó như thế, anh lại có chút lung lay.
Ông Lâm
Nguyễn Quang Anh, con đừng có ích kỷ như vậy được không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi họ Hoàng!
Hoàng Đức Duy
Không, cậu họ Nguyễn.
Hoàng Đức Duy
Người họ Hoàng là tôi.
Hoàng Đức Duy
Hai ta đã bị đánh tráo, đáng ra người phải chịu cảnh khổ cực là tôi chứ chẳng phải cậu.
Hoàng Đức Duy
Cậu cũng đừng trách ba mẹ, họ không hề muốn việc này xảy ra.
Càng nói, đôi vai nó lại run lên. Sau cùng vẫn là không kìm được mà rơi nước mắt.
Giúp việc
Quản gia, phòng của thiếu gia đã chuẩn bị xong rồi. *nhỏ giọng*
Bà Hạnh
Quang Anh, con đừng ghét Đức Duy.
Bà Hạnh
Thằng bé không có lỗi gì cả.
Nguyễn Quang Anh
Gia đình các người thương yêu nhau như thế còn mang tôi về đây làm gì!? *cáu gắt*
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ chuyển ra ngoài, nên cậu đừng tức giận nữa. *mím môi*
Nguyễn Quang Anh
Tch- tránh ra! *hất nó qua một bên*
Quản gia Minh
Thiếu gia, để tôi dẫn cậu về phòng. *vội vã chạy theo anh*
Bà Hạnh quay sang phía Đức Duy, đưa tay lau nước mắt trên mặt cho nó. Đứa trẻ này đã sống cùng bà từ nhỏ, sâu trong tiềm thức bà đã coi nó là con ruột.
Bây giờ con ruột của bà thật sự xuất hiện, ép bà đuổi nó đi bà làm sao nỡ?
Bà Hạnh
Con đừng lo, mẹ sẽ khuyên Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu mẹ. *nắm tay bà*
Bà Hạnh
Con lên phòng, thử nói chuyện với Quang Anh đi.
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy ghét con như vậy, sẽ không muốn nói chuyện với con đâu. *rũ mắt*
Bà Hạnh
Không sao đâu. *xoa đầu nó*
Đức Duy gật đầu, buông bàn tay bà Hạnh ra. Nhìn nó chậm rãi đi lên từng bậc thang, bà mới thôi lo lắng.
Bà Hạnh
Mong hai đứa sẽ sớm hòa thuận.
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì? *mở cửa*
Hoàng Đức Duy
Chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?
Quang Anh quay người đi vào trước, Đức Duy thấy thế cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi mới theo sau anh.
Nguyễn Quang Anh
Muốn nói gì?
Hoàng Đức Duy
Cậu ghét tôi lắm sao? *mân mê tay*
Nguyễn Quang Anh
Hả? *ngơ*
Hoàng Đức Duy
Cậu muốn đuổi tôi, ghét tôi đến như thế à?
Vốn dĩ anh có quen biết gì nó đâu mà ghét với chả không, anh chỉ bực tức vì nó được ăn sung mặc sướng còn anh phải sống khổ sở thôi.
Nhìn vào ánh mắt nó, anh lại chẳng biết nói gì nữa. Anh thầm nghĩ, nó hiền lành như vậy nếu ra đời thì kiếm sống kiểu gì đây?
Nguyễn Quang Anh
/Sẽ không khóc nức nở vị chịu khổ đấy chứ?/
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, cậu trả lời tôi đi?
Nguyễn Quang Anh
À, cậu là omega à?
Nguyễn Quang Anh
Lúc nãy tôi cáu nên nói thế thôi.
Hoàng Đức Duy
/Tôi là enigma.../ *thở dài*
Nguyễn Quang Anh
Đừng để tâm, tôi không ghét cậu.
Hoàng Đức Duy
Thật sao? *cười*
Nguyễn Quang Anh
/Cậu ta cười đẹp thật./ *ngơ người*
Hoàng Đức Duy
Vậy tôi về phòng trước. *rời đi*
Nguyễn Quang Anh
Khoan... *hoàn hồn*
Nguyễn Quang Anh
Mình nhân nhượng với cậu ta như thế làm gì chứ!? *vò đầu*
#2: Vỏ bọc hoàn hảo.
Đức Duy đóng cửa phòng lại, nó dựa lưng vào cửa trượt người xuống. Nó thành công rồi, chỉ cần diễn một chút thôi.
Rồi nó đứng lên, chậm rãi đi về phía chiếc gương. Đôi mắt, nó thích đôi mắt của nó, cũng chính là điểm mạnh của nó.
Hoàng Đức Duy
Không đời nào mình phải chịu cảnh khổ sở.
Hoàng Đức Duy
Gia đình của mình, vẫn là của mình. *nhếch môi*
Từ lâu, nó đã biết nó là không phải con ruột. Nhưng vì biết, nó mới giấu nhẹm chuyện này đi. Bởi vì cú sốc này, nó đã từ omega chuyển hoá thành enigma.
Dù nó đã cố mọi cách để vùi lấp sự thật đi chăng nữa, thì vốn dĩ giấy cũng chẳng gói được lửa. Sẽ có ngày sự thật được phơi bày, và mọi thứ lại trở về vị trí cũ.
Hoàng Đức Duy
Mang họ Hoàng thì sao chứ?
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ vẫn yêu thương mình mà. *vuốt tóc*
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã chen chân vào gia đình tôi.
Ánh mắt nó chẳng còn sự ngây thơ như ông Lâm, bà Hạnh thường thấy. Giờ đây, ánh mắt ấy lại toát lên vẻ ranh ma.
Tưởng chừng như chừng là cừu non ngây thơ, nhưng sự thật lại là một con sói khoác lên mình bộ lông trắng muốt.
Nó hoá trang tốt đến mức, người ta cho rằng nó chỉ là một con cừu trắng đáng yêu. Nó diễn hay đến mức, người ta cho rằng nó là một đứa hiền lành, ngoan ngoãn.
Hoàng Đức Duy
Trước tiên, nên bắt đầu từ cậu ta. *nằm xuống giường*
Hoàng Đức Duy
Thường hay đến quán ăn ven đường này sao? *nhìn điện thoại*
Hoàng Đức Duy
Đúng là đồ tầm thường mà.
______________________________
Dạo gần đây, Đức chỉ việc đi chơi rồi về nhà. Cũng không còn phải học hỏi công việc ở công ty nhiều, hầu hết những việc đó hiện tại người cần học là Quang Anh.
Nó ngồi trên sofa, tay cầm túi snack nhai rộp rộp. Mắt chăm chú dán vào màn hình lớn, chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay Quang Anh về trễ hơn thường ngày thì phải. *khựng lại*
Đức Duy nhìn vào túi đồ ăn trên bàn, rồi lại nhìn ra phía cửa lớn. Nó chán nản tắt ti vi đi, cả bịch snack đang ăn dở cũng bị vứt vào sọt rác.
Nhưng vừa đứng dậy định đi ra ngoài, nó đã thấy anh bước vào. Vẻ mặt không được tốt lắm, giống như vừa gặp phải chuyện gì đó.
Hoàng Đức Duy
Cậu về rồi? *lại gần anh*
Nguyễn Quang Anh
Cút! *hất nó ra*
Anh vội vã chạy về phòng, để lại nó còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Rốt cuộc ai đã chọc phải tiểu tổ tông nhà họ Nguyễn này vậy chứ? Hại nó bị vạ lây rồi.
Quản gia Minh
Cậu Duy, Thiếu gia có chuyện gì à? *đi đến*
Hoàng Đức Duy
Bác hỏi cháu làm gì?
Hoàng Đức Duy
Cháu cũng đâu có biết.
Quản gia Minh
Vậy còn đồ ăn cậu mua cho thiếu gia?
Hoàng Đức Duy
Nhờ bác, cháu phải ra ngoài rồi. *bỏ đi*
Quản gia Minh
Kh-khoan đã cậu Duy... *bất lực*
Đức Duy ngồi ở quầy pha chế, nó lắc nhẹ ly cocktail rồi đưa lên miệng nhấp môi.
Đỗ Hải Đăng
Dạo này không định kiếm đối tượng mới à?
Hoàng Đức Duy
Không, chán lắm.
Đỗ Hải Đăng
Đã tán đổ thằng thiếu gia thật kia chưa?
Hoàng Đức Duy
Em không có ý định đó.
Hoàng Đức Duy
Em chỉ muốn lấy lòng cậu ta một chút để không bị đuổi ra ngoài thôi.
Hoàng Đức Duy
Sau này em sẽ dành lại mọi thứ từ tay cậu ta.
Đỗ Hải Đăng
Cừu non ranh mãnh.
Hoàng Đức Duy
Là sói trắng. *nhếch môi*
Đỗ Hải Đăng
Người trong Nguyễn gia chắc không ai biết bộ mặt thật của mày nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hơ... không phải lần đầu gặp em anh cũng thế à?
Đỗ Hải Đăng
Nhưng là bởi vỏ bọc của mày quá hoàn hảo đấy em ạ.
Hoàng Đức Duy
Quá khen rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Như cũ. *nhìn Đăng*
Hải Đăng bắt đầu pha chế, nhưng cứ chốc lát lại liếc mắt len lén nhìn Hoàng Hùng.
Hoàng Đức Duy
Hai người chia tay rồi à?
Đỗ Hải Đăng
Hỏi làm gì? *khựng*
Đỗ Hải Đăng
Đừng có nhiều chuyện.
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng không định nói gì hửm? *chống cằm*
Huỳnh Hoàng Hùng
Như em nghĩ.
Hoàng Đức Duy
Ồ... hoá ra là chia tay thật.
Đỗ Hải Đăng
Của anh. *đẩy ly rượu đến*
Hoàng Đức Duy
Cả tháng nay không gặp còn tưởng anh có chuyện gì.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng là có chút chuyện.
Huỳnh Hoàng Hùng
Không quan trọng lắm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Không liên quan đến cậu. *lạnh nhạt*
Hoàng Đức Duy
Chia tay thì làm bạn, đừng có phũ như vậy chứ?
Hoàng Đức Duy
Người ta đau lòng lắm đó. *cười*
Đỗ Hải Đăng
Ngậm mồm vào trước khi anh quăng chai rượu vào đầu mày. *trừng nó*
Hoàng Đức Duy
Đã ai nói gì đâu. *nhún vai*
Huỳnh Hoàng Hùng
Đức Duy, nói chuyện riêng với anh chút. *bỏ đi*
Hoàng Đức Duy
À- được. *theo sau*
Nhìn thấy cả hai đi vào nhà vệ sinh, Hải Đăng mới thở hắt ra một hơi. Người đề nghị chia tay là hắn, nhưng sao khi gặp lại anh hắn vẫn không nỡ đến thế?
Hoàng Đức Duy
Anh muốn nói gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Giúp anh một chuyện.
Hoàng Đức Duy
Nếu chuyện đó trong khả năng của em.
Huỳnh Hoàng Hùng
Làm tình với anh.
Hoàng Đức Duy
Hả? *ngơ ngác*
Huỳnh Hoàng Hùng
Được không?
Hoàng Đức Duy
Vì anh Đăng à?
Hoàng Hùng im lặng, dường như không muốn trả lời. Đức Duy cũng không hỏi lại, nó áp sát người anh hơn.
Hoàng Đức Duy
Anh đã chắc chắn với việc sẽ làm tìnɦ ở đây chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao.
Hoàng Đức Duy
Anh có mang bao không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Có. *đưa nó*
Hoàng Đức Duy
Anh chuẩn bị trước rồi à?
#3: Ngủ quên.
Hải Đăng nghe rõ mồn một âm thanh phát ra từ trong phòng vệ sinh. Tay hắn siết chặt lại, nghiến răng ken két.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ah- hức...
Huỳnh Hoàng Hùng
Duy, chậm chút... ưm...
Hoàng Đức Duy
Em có thể biết lí do hai người chia tay không? *tɦúc mạnh*
Huỳnh Hoàng Hùng
Ức... nhẹ thôi...
Hoàng Đức Duy
Trả lời em đi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Nói sau... ah- tiếp tục chuyện chính đã... *ôm lấy cổ nó*
Hoàng Đức Duy
Nước hoa của anh thơm thật. *hôn cổ Hùng*
Huỳnh Hoàng Hùng
Ưm... đừng có để lại dấu đấy. *cau mày*
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi. *cười*
Hoàng Đức Duy
Yên tâm đi, em sẽ không để lại bất kỳ dấu vết gì. *bóp ɱông Hùng*
Sau khi trải qua một trận mây mưa với Hoàng Hùng, Đức Duy còn đưa anh ta về nhà dù Hoàng Hùng đã từ chối.
Khi nó về đến thì căn nhà đã chìm trong bóng tối, nó thầm nghĩ có lẽ giờ này cũng không còn ai thức nữa.
Nhưng không, khi vừa mở đèn nó đã thấy Quang ngồi trên sofa trong phòng.
Nguyễn Quang Anh
Về rồi à? *nhìn nó*
Hoàng Đức Duy
Sao cậu lại ở trong phòng tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nhà tôi, tôi ở đâu cũng cần hỏi ý cậu sao?
Hoàng Đức Duy
Nếu thế tôi sẽ chuyển ra ngoài, dù sao tôi cũng cần sự riêng tư.
Nghe đến đây, anh cau mày lại. Anh còn tưởng nó sẽ bỏ qua chuyện này, bởi nó vốn không muốn rời xa ba mẹ. Nào ngờ nó lại thẳng thừng như thế.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, tôi xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cậu đã đi đâu vậy?
Hoàng Đức Duy
Tôi đi họp lớp nên về hơi trễ.
Hoàng Đức Duy
Còn gì nữa không?
Nguyễn Quang Anh
Không có gì. *bỏ đi*
Nó nhìn anh, không khỏi khó hiểu. Lúc vừa về còn cau có hất nó qua một bên, bây giờ lại tỏ vẻ như quan tâm lắm. Đúng là lạ thật.
Đức Duy đi vào phòng tắm, thoải mái ngâm mình trong nước ấm. Nó ngân nga vài câu hát chẳng rõ lời, rồi lại hướng mắt lên trần nhà.
Âm thanh gõ cửa vang lên liên tục, lực đập càng ngày càng mạnh. Cùng với đó là tiếng kêu gọi bên ngoài.
Hoàng Đức Duy
Ngủ quên mất! *bật dậy*
Nó ngơ ngác nhìn cánh cửa mở toang, rồi lại nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người. Chỉ vài giây sau, bọn họ đều giải tán hết chỉ còn mỗi ba mẹ và Quang Anh đứng đó.
Cuối cùng ông Lâm, bà Hạnh chỉ trách mắng vài câu cũng nhanh chóng rời đi.
Hoàng Đức Duy
Cậu còn đứng đó làm gì?
Hoàng Đức Duy
Không định để tôi ra ngoài à?
Nguyễn Quang Anh
Cậu hết chỗ để ngủ hả?
Hoàng Đức Duy
Tôi ngủ quên.
Nguyễn Quang Anh
Thế thì ngủ tiếp đi? *khoanh tay dựa vào cửa*
Hoàng Đức Duy
Sáng rồi, cậu có được bình thường không đấy?
Nguyễn Quang Anh
Tch- đồ phiền phức. *rời đi*
Hoàng Đức Duy
Mới sáng sớm đã kiếm chuyện. *cau có*
Ông Lâm
Đức Duy, hôm nay con cũng đến công ty đi.
Hoàng Đức Duy
Không phải đã có Quang Anh rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Ba còn muốn con đến công ty làm gì?
Ông Lâm
Con cần phải hỗ trợ Quang Anh, nó chưa quen với công việc lắm.
Hoàng Đức Duy
Vâng... *cười gượng*
Ông Lâm
Hai đứa đi cùng xe đi, ba đến công ty trước. *rời đi*
Nguyễn Quang Anh
Ăn nhanh đi. *nhìn nó*
Yumee
CapGem seg nhẹ nhẹ cho con Tỏn khỏi đập...
Yumee
Yu bị đập riết cũng biết sợ rồi 🫄🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play