Mĩ Nhân Giảo Hoạt, Đối Tượng Nhiệm Vụ Thỉnh Cầu Duyên. [Yandere - ĐM]
Chap 1: Cơn thịnh nộ.
Trận gió cuồng phong nổi lên, sóng thần bắt đầu tiến công phá vỡ nền văn minh nhân loại. Nó dồn dập vào một tòa cao ốc cao nhất. Đập mạnh. Những tòa nhà bên dưới gần như thành những đống bụi dưới chân nó, nó thẳng tiến về phía trước. Tận tâm dồn sức mạnh khổng lồ mà phá nát. Chân tòa cao ốc gẫy sụp, bên trên rơi xuống như mưa, làm bao người thiệt hại nặng nề.
Bầu trời sám sịt, cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống, cùng hòa một nhịp với sóng thần mà tạo nên một tác phẩm kinh điển. Gọi là gì? Chính là phá hủy những kẻ đã vong ơn với mẹ thiên nhiên, làm mẹ của chúng ta dường như chìm vào cõi lạnh lẽo, hiu quạnh.
Mẹ khóc, mẹ chỉ biết gào thét, rồi lại im bặt bởi những tiếng rẹt-rẹt từ công trình thi công. Rừng rậm đổ xuống để phục vụ nền kinh tế nước nhà. Đất bắt đầu khô cằn, khô khốc đi khi những kẻ canh tác cấy lúc dùng thuốc trừ sâu, độc hại để phun sương. Nhìn đại dương đầy rác thải từ họ thải ra, lòng mẹ đau như cắc, khó mà vơi.
Những đứa con mà mẹ nuôi nấng, báo oán cho mẹ..mẹ bắt đầu nứt nẻ, không còn sức sống. Tại sao lại không coi thiên nhiên như là nhà? Tại sao vậy? Thiên nhiên cũng là một phần của chúng ta cơ mà?
Mọi lần, chúng ta sẽ nghe được bản hòa ca từ cơn sống vỗ, bởi, nó cho mình biết được như nào là nguồn nước nuôi sống chúng ta cả ngàn thập kỉ qua. Để rồi, chúng hóa thành những điệp khúc, mang âm hưởng chói tai, gào thét bên mình.
Không biết..đó chính là kết quả mà thiên nhiên trả cho bạn, chính bạn tạo nên thì hãy nhận lại cơn thịnh nộ mà mẹ thiên nhiên tức giận đi!
Người dân chạy tán loạn, ôm con bỏ chạy trước thần chết, tiếng khóc cùng tiếng rên rỉ của đại dương tạo thành một quá trình đau đớn đầy bi kịch.
Chu Lạc Niên - một trong số người dân cần phải sơ tán, em chạy cùng người dân, đồ đạc gần như không còn gì cả. Dẫn đến việc trước cái chết, em chẳng cần gì để suy nghĩ.
Một cơn sóng nữa lại nổi lên, bấy giờ người dân gần như cạn kiệt sức lực, chạy trốn kết quả mà thiên nhiên đã sắp đặt? Nằm mơ đi!
Lại một đợt sóng nữa nổi lên, nó cuốn trôi đi tất cả mọi thứ trước mắt, dường như đã xác định được mục tiêu. Chúng rít lên qua những tiếng rên rỉ ì ầm từ sóng..hình như đây chính là hơi thở của chiến thắng từ bản thân?
Chap 2: Khuynh quốc.
Chu Lạc Niên bị cuốn vào lốc xoáy trận mưa lúc này đang gấp gáp đánh sập vào nơi cư trú của người dân. Tim em như đau điếng, hình ảnh dây não đứt lìa bởi động mạch đang bị ảnh hưởng, em muốn ôm lấy bản thân, nhưng sức em làm sao so được với lốc xoáy kia. Em nhắm mắt, thần thức chỉ có thể thốt lên trước cái chết.
“Đau quá..ai đó, làm ơn, tim tôi đau..rất đau!!”
“Hức..làm ơn, tim tôi như sắp vỡ nát rồi..ai đó, giúp tôi!!”
Chu Lạc Niên
"Đau..sao lại đau như vậy? Chết rồi mà..sao lại-!"
Chu Lạc Niên lờ đờ mở mắt, trước mắt hiện rõ hình ảnh người thiếu nữ đang dùng chân đá mạnh vào người y, làm y giật thót mà ôm tim.
Chu Lạc Niên
Cô..là ai vậy?!
Chu Hiểu Xuân
Ngươi giả ngốc đấy à Chu Lạc Niên!!?
Chu Hiểu Xuân
Người đâu. Trói hắn lên!
Chu Hiểu Xuân ra lệnh cho nô tài kế bên, hai người lực lưỡng chỉ biết cuối đầu nghe theo lệnh chủ. Sai đâu làm đó, họ cũng chỉ là bất đắt dĩ mà thôi.
Chu Lạc Niên vẫn mơ màng, đợt kéo lên, y ư a vài tiếng rồi ngất lịm đi. Chu Hiểu Xuân bên đây thấy được cảnh như này thì lòng hả hê vô cùng. Ai bảo hắn hoa nhường nguyệt thẹn như vậy. Lại được danh mĩ nhân khuynh đảo chúng sinh? Mọi thứ phải là do nàng sở hữu!! Hắn không xứng.
Chu Lạc Niên
"Ha..đầu ong ong quá.."
Chu Lạc Niên bị kéo lê về phòng, nói thẳng ra là Chu Hiểu Xuân muốn thấy cảnh như này, cảnh Chu Lạc Niên nhếch nhác dưới chân nàng. Nàng hài lòng vô cùng.
Chap 3: Quốc sắc thiên hương
Chu Lạc Niên bị bỏ rơi, y chỉ được mỗi thanh danh, còn cuộc đời của y như bánh trôi nước, nổi lềnh bềnh mặc người đưa đẩy.
Thân thể bị tổn thương, phần thắt lưng gần như sắp gẫy, y chỉ biết ư a vài tiếng. Rốt cuộc không hiểu bản thân bị gì. Tại sao lại thành ra như thế này?
Chu Lạc Niên
"Khốn kiếp..không phải mình đã chết sao?"
Chu Lạc Niên cố gắng gượng dậy. Tay chống eo. Bây giờ y chỉ muốn tẩy rửa thật sạch sẽ, rồi định hình lại mọi chuyện.
Một lúc sau, y thay y phục ra, thân hình trắng sáng của mình bị vấy bẩn bởi vết thương mà Chu Hiểu Xuân tạo nên. Y nhăn mày, cố gắng không động đến nó.
Chu Lạc Niên
"Mẹ nó..con nhỏ khốn kiếp, thân thể ngọc thân thể ngà như này mà lại ra tay không kiểm soát. Đúng là không ai dạy dỗ mà!"
Sau một hồi tẩy, y lên thay một bộ y phục hơi ngà đỏ, kết hợp với áo tà ngoài là màu trắng. Thả tóc xõa xuống vai, thắt lưng được cột gọn gàng.
Y đi đến chiếc gương, soi xét thật kĩ khuôn mặt. Bỗng chốc mặt y đỏ au.
Khốn kiếp! Sao lại..đẹp như vậy?!
Chủ nhân thân thể này có phải là mĩ nhân khuynh đảo chúng sinh hay không? Hay là thần tiên hạ phàm? Sao lại có thể đẹp động lòng người như vậy?
Y tự ngắm, tự động lòng, tự si mê. Rồi lại hài lòng với chính bản thân mình. Y chính là định hình được với bản thân xảy ra chuyện gì.
Hình như xuyên không rồi, còn xuyên vào thân thể mĩ nhân quốc sắc thiên hương như thế này. Cảm tạ ông trời còn biết thương người mà..
Nhưng tại sao lại chỉ có mình y xuyên đến? Người dân thì sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play