°•Khung Rừng•°-[Suegiku|Tecchou X Jouno]_[Myin]
chap 1
Myin Ít sờ ki ru
nhăm nhăm
Myin Ít sờ ki ru
I'm comeback:')
Myin Ít sờ ki ru
quay lại với một bộ thanh thủy văn nào😭
⚠️: bộ này tớ cho Jouno nhìn đc nhé
chỉ là cái phong cách nhắm mắt ấy của ảnh thôi:)
Jouno từ từ tỉnh dậy với một mớ hỗn độn xung quanh
cơ thế cảm thấy khá đau và chân tay anh khó cử động
Anh đột nhiên xuất hiện ở đây chẳng qua là tai nạn rơi máy bay...
nhưng anh lại là người sống xót an toàn duy nhất
anh chồm tới đống đổ nát ấy
lấy la chiếc balo của mình và móc ra vài cái băng cá nhân để chữa vết thương cho bản thân
sau đó Jouno khẽ đứng lên, tay trụ vào một thân cây to
Jouno Saigiku
"là mình lạc rồi á?..!!"
xung quanh là rừng bao la
thưa thớt tia nắng lấp lánh chiếu qua táng lá
anh ngày càng hoang mang và lo lắng
liệu mình nên làm gì để sống?
Jouno Saigiku
"ảdủ...đói rồi.."
Jouno Saigiku
Máaa *gào thét*
Jouno Saigiku
eh..khoan đã.....
Jouno Saigiku
hình như trong balo có thức ăn...
thứ Jouno tìm được là một mớ lương khô và một chai nước...
Jouno Saigiku
sống được không chời..
Jouno Saigiku
*lấy một túi nhỏ lên ăn*
Jouno Saigiku
"ăn này khô thấy mẹ tốn nước chết.."
Anh bắt đầu xách balo lên đi lang thang trong khu rừng
anh cảm thấy có điều lạ hơn những khu rừng khác
trông nó như chưa từng đươch khai thác
cây cỏ tươi tốt sinh động lắm
anh nhìn chúng không rời mắt
những bông hoa dại cũng thật rực rỡ
nhúng cũng lạ, lâu lâu lại cứ có tiếng loạt soạt sau lưng
nhưng khi quay lưng lại thì lại là một con sóc, mấy con bọ...v.v
Jouno Saigiku
cái gì vậy trời....?
cậu dừng lại ở một bụi hoa đủ màu sắc
Jouno Saigiku
chưa thấy loại hoa này bao giờ...
Jouno Saigiku
mình hái được không nhể?
anh vuốt ve nhẹ nhàng trên từng cánh hoa mềm mại
..rồi không do dự gì anh bứt lấy một nhánh hoa
Jouno Saigiku
hoa đẹp vãi..
chap 2
Jouno Saigiku
Eh..! Cái—!??
Jouno Saigiku
loz gì vậy?!!
Anh cố gắng giật tay ra nhưng vẫn không thành công
Jouno Saigiku
Cái quái gì vậy!!??? *quay mặt lại*
một nhánh rễ to đang quấn chặt tay anh
và đằng sau nhánh rễ to là..
Jouno Saigiku
*nhíu mày* "cái cây chết tiệt"
Trong rừng này không phải chỉ mình anh
hắn đứng nhìn đâm đâm vào anh
Jouno Saigiku
ughh...Thả ra nàooo!!! *vùng vẫy*
mặc sức anh vùng vẫy một lúc
thì cánh tay anh vẫn bị cố định ở đó
cho đến khi thứ con người đang nhìn anh từ đầu đến lúc anh chịu thua
lập tức bọn cây rễ thả cánh tay người ra
lúc này người mới chợt nhận ra
đám cây ban nãy do hắn ta điều khiển
Jouno Saigiku
*đứng phắt dậy*
Jouno Saigiku
anh l..là ai?? *lùi bước*
"nhánh hoa trên tay do ngươi hái?"
anh chợt nhớ lại chiếc bông hoa xinh xắn ban nãy anh đã hái
nhìn xuống bàn tay mình, nó vẫn nguyên vẹn ở đó
Jouno Saigiku
*giơ nhánh hoa lên* ý anh là....này à?
còn anh vẫn chưa thể hiểu ý hắn
Jouno Saigiku
của anh ư..? *đưa qua*
nhưng lại khẽ đưa tay đẩy bông hoa sang lại anh
"sau này có hái thì phải có sự cho phép của tôi"
Jouno Saigiku
*nhíu mày*...heh?
nghe xong anh có cảm giác khó hiểu
vậy...ruốt cuộc hắn là ai?
tại sao lại phải xin phép hắn?
Jouno Saigiku
tôi hỏi lại..anh là ai?
Tecchou Suehiro
tôi là người của khu rừng này...
Jouno Saigiku
người của khu rừng..?
Jouno Saigiku
Holy shit real?!😧
Tecchou Suehiro
cậu đang nói gì vậy?
Jouno Saigiku
anh không hiểu à?
Jouno Saigiku
"..người tối cổ?"
Tecchou Suehiro
nhưng sao cậu lại vào địa bàn của tôi
hắn có để ý đến thân thể cậu
tay chân thương tích, bầm dập
đột nhiêb hắn có cảm giác lo lắng
Tecchou Suehiro
*vội cầm tay Jouno*
Tecchou Suehiro
tay cậu làm sao thế?
Jouno Saigiku
ê này làm gì vậy! *hoảng*
Jouno Saigiku
thì...bị thương thôi...
Jouno Saigiku
*giật tay lại*
Jouno Saigiku
đừng động vào tôi quá nhiều...
Tecchou Suehiro
nhưng...tôi chỉ muốn tôta cho cậu...*tiếc*
Jouno Saigiku
"..vaicak..tôi với anh đã quen nhau đou??"
Jouno Saigiku
mà anh tên gì?
Tecchou Suehiro
ừm...Tecchou Suehiro...
Tecchou Suehiro
còn cậu..?
Jouno Saigiku
Jouno Saigiku..!
Tecchou Suehiro
"hoa cúc..."
Tecchou Suehiro
"tên đẹp.."
chap 3
Myin Ít sờ ki ru
môn tủ lsdl của t😭
Myin Ít sờ ki ru
ăn trọn vẹn con 10😭🤡❤️🩹😍🥴😰😭🤡💔😍😏😍🩷😒😦🤡😏🥰🥴😽😧❤️🔥🥰💔😰🥴😰😦😰🥴🤡💥💥👁💥🥴❤️🩹✨️😫💥💥🫦🤡😧✨️✨️✨️
Myin Ít sờ ki ru
toi yew lsdl😞
Jouno Saigiku
bộ anh..mắt nhìn lắm hả?
nói thật thì hắn nhìn anh quá đủ lâu để anh khó chịu
Jouno Saigiku
tôi muốn thoát khỏi đây!
Tecchou Suehiro
cậu muốn bước ra khỏi khu rừng này ư?
Jouno Saigiku
như vầy thì làm sao mà tôi sống
Jouno Saigiku
đồ ăn còn không thấy lỡ hết lấy đâu tôi sống
Tecchou Suehiro
nhưng mà..
Tecchou Suehiro
sẽ hơi khó khăn với cậu
Tecchou Suehiro
vì cậu đang ở trung tâm của khu rừng...
Tecchou Suehiro
và nơi đây rất rộng...
Tecchou Suehiro
nó không giống như bất kì nơi nào cả
Tecchou Suehiro
cơ mà làm thế nào cậu lại đến đây được
Tecchou Suehiro
nơi đây đã có ai biết và đến đâu?
Jouno Saigiku
tôi bị rơi máy bay
Tecchou Suehiro
khó hiểu thật..
Jouno Saigiku
*liếc nhìn hắn*
Jouno Saigiku
sao anh sống được trong cái nơi âm u rừng rậm này hây thế?
Jouno Saigiku
anh ăn thứ gì vậy?
Tecchou Suehiro
tôi đâu cần ăn...
Jouno Saigiku
what the f...
Jouno Saigiku
anh bao nhiêu tuổi?..
Tecchou Suehiro
...tôi không nhớ...
Tecchou Suehiro
chắc hơn...
Tecchou Suehiro
100 rồi chăng?...
Jouno Saigiku
A..anh đâu phải người..!! *né ra xa*
Tecchou Suehiro
tôi từng là người
Tecchou Suehiro
nhưng tôi đã chết...
anh ôm chặt chiếc balo trong tay và nhìn vào người đối diện
có ý định sẽ chuồn đi vào một thời cơ nào đó
nhưng anh vẫn bị đánh bại bởi sự tò mò
Tecchou Suehiro
chết và xác của tôi vức ở đây
Tecchou Suehiro
sau đó tôi sống lại không rõ lí do
Tecchou Suehiro
và tôi phát hiện ra mình bất tử...
Jouno Saigiku
*tay chân run cành cạch* không...gì đâu
Tecchou Suehiro
*nghe thấy gì đó*
Tecchou Suehiro
bầy sóc đang gọi tôi..
Tecchou Suehiro
hẹn gặp lại cậu sau...*quay lưng*
Jouno Saigiku
*không thể nói nên lời*
Jouno Saigiku
"mình vừa gặp..thứ gì vậy chứ.?"
Jouno Saigiku
"chẳng nhẽ câu chuyện mình từng đọc về người hàng ngàn tuổi là có thật?!"
Jouno Saigiku
"hay truyện xuyên không...không lẽ mình xuyên không?!!"
anh quay cuồng với hàng trăm cái suy nghĩ vớ va vớ vẩn
rồi cuối cùng cũng chịu nhất cái chân đi
hiện tại đã là chiều tà buông xuống
Anh tìm được một góc cây cổ thụ ưng ý
lấy trong túi áo anh ra là một con dao nhỏ
bạn đầu anh tính chặt một ít lá để lót nền
nhưng nghĩ đến sự việc ban nãy chỉ vì một bông hoa nhỏ mà anh đã tốn biết bao nhiêu thời gian
buộc anh phải tán hết đống lá khô ra để ngồi tạm thôi...
Jouno Saigiku
*ngồi xuống*
Jouno Saigiku
*tựa lưng vào góc cây*
Jouno Saigiku
chưa gì mà đã nhớ nhà rồi...
Jouno Saigiku
Mọi người chắc hẳn không lâu sẽ rất lỗ đến mình nhỉ...
Jouno Saigiku
hoặc không...
buồn vã co ro người bên góc cây
rồi ngủ thiếp đi trước khi màng đêm tối tăm phủ đầy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play