Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllKira] Dracula

Chương I

_____________________
Ánh trăng mờ nhập nhoè những tia nhạt phai, ánh mây đen lấp ló trong màn đêm mịt mờ và u tối.
Bóng dáng cao, gầy đứng tựa lan can mà nhìn lên bầu trời tĩnh lặng ấy. Ngân nga một khúc nhạc nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng gõ theo từng điệu ngân. Đôi mắt nhắm chặt, cảm nhận từng làn gió nhẹ hiu hắt đan vào từng lọn tóc nhỏ của chàng trai.
Hai tiếng cốc cốc vang lên khiến khúc nhạc phải ngưng khi còn đang dang dở.
Chàng khẽ nhíu mày bởi giờ đã là nửa đêm, sao lại có người đến tìm cậu giờ này. Cậu khó chịu cất tiếng nói.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Là ai?
?
?
Thưa Công Tước, là tôi.
Nghe được giọng nói quen thuộc, tâm trạng cậu cũng đã dịu đi bao phần.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Là ông sao, ông Saburou.
Quản Gia Saburou
Quản Gia Saburou
Tôi có chuyện muốn thông báo tới Công Tước.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Có chuyện gì?
Quản Gia Saburou
Quản Gia Saburou
Là-
Quản gia chưa kịp nói dứt câu, cánh cửa phút chốc đã bị mở bung ra một cánh mạnh bạo, tiếng động phát ra khiến cậu lập tức quay phắt lại.
Đập vào mắt là gương mặt của một chàng thiếu niên đang dí sát vào cậu, đôi mắt đen tuyền của đối phương tựa như đang muốn nuốt trọn lấy tấm thân của người trước mắt.
Cậu giật mình mà theo phản xạ nhảy lên cao, cậu nhẹ nhàng đứng lên một cành cây to nằm đối diện về phía ban công ở phòng của cậu.
Nhìn phản ứng ấy của chàng, đối phương chỉ cười khẩy một cái mà nói.
?
?
Ngài Công Tước phản xạ chậm hơn tôi nghĩ đó.
Chàng nhíu mày, khoanh đôi tay của mình trước ngực, một bên vai tựa lấy thân cây cao lớn, đôi chân vắt chéo mà nhìn người trước mắt.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Đêm hôm thanh vắng, vị Hầu Tước Kuro đây đến lâu đài của tôi làm gì vậy?
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Công Tước nói như vậy, nghe thật xa cách làm sao.
Anh lấy trong túi áo mình một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng dùng khăn chấm chấm trên má vờ tủi thân mà nhìn về phía cậu.
Chàng chẳng bận tâm đến đối phương mà nói về phía ngài quản gia ở cửa.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Ông Saburou, ông mau về phòng trước đi.
Quản Gia Saburou
Quản Gia Saburou
Nhưng còn ngài Hầu Tước…? [do dự]
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Ông không cần bận tâm, tôi sẽ “đón tiếp” vị khách không mời mà đến này.
Quản gia không thể nói thêm câu nào, chỉ đành nghe theo chủ nhân mà rời đi ngay, không quên đóng lại cửa đã bị anh đá trước đó.
Ngay khi cánh cửa được đóng lại, cậu bật nhảy ra khỏi cành cây mà đứng trên lan can ban công cất tiếng nói.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Nói đi, Hầu Tước tìm gặp tôi có chuyện gì.
Ánh trăng sáng chiếu lên trên tấm lưng chàng tựa như ánh hào quang toả ra khiến đối phương phải thấp thỏm vì khung cảnh đẹp trước mắt.
Không khỏi thốt lên một câu khen ngợi.
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Đúng là tuyệt sắc giai nhân, ngài quả thực có một vẻ đẹp huyền bí và ma mị đó, thưa ngài Công Tước. [vỗ tay cảm thán]
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Quả thật, hôm nay tôi có chuyện muốn nói với ngài Công Tước đây.
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Nhưng không biết có nên nói cho ngài nghe hay không. [đảo mắt nhìn xung quanh]
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Nếu Hầu Tước không muốn nói, Hầu Tước có thể về. [đưa tay lên chỉ về phía cửa]
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Ấy, sao lại đuổi khéo tôi như thế chứ?
Giọng điệu trêu ghẹo đó của anh khiến cậu có phần khó chịu ra mặt nhưng vì anh là khách nên cậu cũng đành cho qua.
Cậu quay người đi, thở dài một hơi và nói.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Nếu Hầu Tước đến đây chỉ để trêu đùa thì mời-
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Công Tước có tin vào Ma Cà Rồng không?
Câu hỏi được thốt ra từ anh khiến cậu khựng lại, rời khỏi lan can mà từ từ từng bước tiến về phía anh.
Cậu nghiêm giọng hỏi.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Sao Hầu Tước lại hỏi tôi về chuyện này?
Anh không để ý đến giọng điệu của cậu mà đối đáp lại đối phương.
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Ngài biết đấy, gia tộc tôi đã tồn tại cũng đã được hơn 100 năm và đến đời của tôi là 120 năm.
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Trong cuốn sách về lịch sử của gia tộc tôi, có một nhân vật khiến tôi phải băn khoăn và suy nghĩ.
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Người có mái tóc đen láy, dáng người cao, gầy cùng làn da trắng muốt và đặc biệt là đôi mắt của người đó có màu đỏ sẫm tựa viên đá Ruby lấp lánh.
Nói đến đây, cậu dường như đã đoán trước được điều gì đó mà ngắt lời anh nói.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Trời cũng đã muộn, đến giờ tôi phải nghỉ ngơi nên là-
Chưa để cậu kịp nói hết câu, anh lại nói tiếp và câu nói ấy khiến cho tim cậu như hẫng đi một nhịp.
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Người đó có tên là Kira.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
!
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Tên lẫn hình dáng được nhắc đến trong sách, người tôi nghĩ đến đầu tiên chính là ngài đó, ngài Công Tước.
Anh vừa nói, từng bước chân của anh tiến tới khiến cậu phải lùi lại theo phản xạ của bản thân.
Nỗi bất an trên mặt cậu cũng dần hiện rõ,anh càng nói khiến cậu càng lo lắng mãi không thôi.
Cậu không thể ngờ rằng, mọi sự che giấu trước giờ của bản thân đang được anh phanh phui ra từng câu chuyện một.
Cậu cứ lùi cho tới khi hông cậu đã chạm đến lan can bên ngoài.
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Những điều tôi nói, là sự thật phải không?
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Tôi không biết Hầu Tước đang muốn khẳng định điều gì nhưng người mà ngài nhắc tới không phải tôi! [cố gắng bác bỏ mọi điều anh nói]
Bỗng chốc anh dùng hai tay của mình đặt lên trên lan can, ép sát cơ thể cùng gương mặt của bản thân về phía cậu, đôi mắt của anh kiên định nhìn vào đôi mắt đỏ au của đối phương mà chắc nịch nói rằng.
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Tôi biết đó là Công Tước.
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Công Tước Kira…là một Ma Cà Rồng.
_____________________
Kei
Kei
=)))))))
Kei
Kei
Hê lô anh em.
Kei
Kei
Tôi là Kei.
Kei
Kei
Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?
Kei
Kei
Kể từ ngày 17/10 năm ngoái rồi ha.
Kei
Kei
Ban đầu tôi không có ý định quay lại nhưng nhìn những người bạn của tôi vẫn ngày đêm viết truyện khiến tôi nhớ về bản thân của năm ngoái.
Kei
Kei
Hỏi ý kiến anh em bạn bè thì anh em bảo tôi viết truyện nên tôi viết =)))))
Kei
Kei
Tôi cũng không có ý định quay lại shipdom hay gì đâu, chẳng qua là muốn nhớ lại cảm giác viết truyện thôi.
Kei
Kei
Vậy nhé, khi nào rảnh thì tôi đăng tiếp =))))
_____________________

Chương II

_____________________
Trước sự dồn ép bất ngờ từ đối phương, cậu liền dùng bàn tay của mình mà đẩy đối phương ra nhưng có vẻ lực quá đà khiến anh có khiến phần đau nhói.
Cậu giận giữ mà gằn giọng về phía anh.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Tôi không biết Hầu Tước đang nói cái gì, Hầu Tước đừng bắt tôi phải gọi người ép ngài ra ngoài!
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Ấy chết, Công Tước đừng nổi giận với tôi như thế.
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Tôi chỉ đang đưa ra phán đoán của mình mà thôi.
Anh giơ hai tay của mình lên, biểu thị rằng bản thân không có ý xấu gì với đối phương.
Nhưng sự thận trọng của cậu vẫn chưa thể buông lỏng mà nhìn chằm chằm vào anh.
Cảm nhận được bản thân mình đang bị cậu cảnh giác, anh đành rút lui về trước dẫu cho sự nghi ngờ trong lòng anh vẫn chưa thể nguôi ngoai.
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Tôi đã đi quá giới hạn của bản thân rồi, xin lỗi ngài Công Tước vì đã làm phiền ngài vào giờ này.
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Tôi xin phép về.
Anh quay gót rời đi, tiến tới cánh cửa phòng trước mắt anh bỗng dừng lại mà ngoảnh đầu nhìn về phía cậu rồi nói.
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Công Tước Kira có vẻ sợ ánh sáng mặt trời và thích hưởng thụ dưới trăng nhỉ?
Nói đến đây, lòng cậu bỗng chột dạ mà tặc lưỡi một cái rồi đanh giọng đáp lại.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Tôi không thích làn da của mình bị sẫm màu, chỉ đơn giản là vậy thôi.
Anh im lặng một lúc rồi cũng lẳng lặng mở cửa mà rời đi.
Tiếng cửa kia đóng lại cũng là lúc cậu quỳ rạp xuống đất, từng hơi thở gấp gáp ngày một lớn hoà cùng từng nhịp đập thổn thức trong trái tim của cậu.
Vậy là sao bao nhiêu năm che giấu, cuối cùng bí mật của cậu đã có người phát hiện ra.
Đúng vậy, cậu thực sự là một Ma Cà Rồng đã sống được hơn hàng trăm năm.
Là những kẻ chuyên đi hút máu những sinh vật sống để tồn tại, trong đó con người là “thức ăn” yêu thích của họ.
Tuy bản thân mình là một Ma Cà Rồng nhưng trong thâm cậu lại chan chứa sự bao dung, thuần khiết đối với loài người.
Chính vì lẽ đó, cậu đã không uống máu của con người suốt ngần ấy năm mà uống máu thỏ để kìm hãm sự thèm khát máu tươi, đối mặt với bản chất con quỷ trong mình để đổi lấy sự an toàn của những con người xung quanh cậu.
Thay đổi luôn cách sống của một con Ma Cà Rồng mà hoà nhập vào cuộc sống của loài người.
Cậu đã luôn che giấu sự thật này trong hàng trăm năm vậy mà giờ đây bí mật đấy lại bị anh phanh phui trước mắt mình.
Nỗi lo lắng trong lòng ngày một dâng cao khiến cậu chẳng thể yên giấc, đưa mắt nhìn về phía trời cao mà thầm tự nhắc nhở bản thân mình.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó.”
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Mình…phải xử lí Hầu Tước Kuro.”
_____________________
Nữ Hầu
Nữ Hầu
Ngài Hầu Tước!! [gấp gáp chạy tới phòng khách nơi anh đang ở]
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Có chuyện gì mà mới sáng sớm ngươi đã hốt hoảng chạy tới tìm ta vậy?
Nữ Hầu
Nữ Hầu
Ng-Ngài Công Tước Kira đến tìm ngài đấy ạ!!
KuroMC2k4
KuroMC2k4
HẢ?!
Nghe đến đây, tách trà còn đang dang dở trên tay bị anh đánh rơi khiến nước trà trong đó đổ xuống hết sàn nhà nhưng chuyện đó còn không quan trọng bằng việc cậu đến tìm anh.
Có lẽ cậu đến là vì những lời nói của anh vào tối hôm qua.
Anh tức tốc chạy tới cửa lớn, chiếc xe ngựa đen mang biểu tưởng của nhà Công Tước đã ở ngay ngắn trước cửa, người hầu từ trong chiếc xe bước ra, đứng ngay ngắn và mở ra chiếc ô đã cầm theo.
Cậu từ trong cỗ xe ngựa bước ra, bộ y phục đen ôm sát lấy cơ thể cùng chiếc áo choàng dài ngang đầu gối làm tôn lên dáng vẻ thanh lịch, tao nhã của người mặc.
Trước ngực là huy cài biểu tượng của gia tộc nhà Công Tước khiến người xung quanh phải ngó nhìn theo.
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Sao…sao Công Tước đến mà không báo tôi một tiếng để tôi chuẩn bị người ra đón tiếp ngài chứ?
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Tôi đến chỉ vì muốn bàn một số chuyện với Hầu Tước. [tiến đến gần anh]
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Vì chuyện gì mà khiến cho Công Tước đích thân đến gặp tôi vậy nhỉ?
Vốn đã biết được lí do cậu đến nhưng anh lại vờ như không biết mà hỏi cậu.
Cậu chẳng để tâm đến câu hỏi của anh mà đi thẳng vào trong, anh ngơ ngác nhìn đối phương rồi cười khờ.
KuroMC2k4
KuroMC2k4
“Ha…khó đoán thật đấy.”
_____________________
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Hầu Tước yêu bản thân mình quá nhỉ?
Nơi mà cậu và anh đi ngang là dãy hàng lang treo khắp những bức tranh vẽ về vị Hầu Tước trước mặt cậu, nghe thấy câu hỏi đó anh cất lên tiếng cười mà đáp lại.
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Haha, tôi không yêu bản thân mình thì tôi còn yêu ai được nữa?
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Hầu Tước chưa từng yêu ai khác ngoài mình sao?
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Tôi sao? Tôi không cần tình yêu.
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Đến nơi rồi, mời ngài Công Tước vào trong.
Anh mở cánh cửa phòng khách, ánh nắng mặt trời chiếu sáng cho khắp căn phòng khiến cậu có chút dè chừng mà né tránh.
Thấy cậu có vẻ ngập ngừng anh liền bảo người hầu đóng hết rèm cửa lại, chuẩn bị trà và bánh cho khách quý là cậu.
Cậu nhìn hành động đó, cảm nhận được ý tốt của anh khiến cậu có chút dao động nhưng không vì thế mà cậu buông lòng cảnh giác đối với anh.
Khi cả hai vừa ngồi xuống ghế, người hầu đã tiến tới gõ cửa, tiếng động khiến cậu và anh cùng lúc đánh mắt ra nhìn.
Nữ Hầu
Nữ Hầu
Thưa Công Tước, ngài có người đến tìm.
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Lại là ai nữa vậy?
?
?
Là tôi.
Sự xuất hiện bất ngờ của đối phương khiến anh có bất ngờ và ngạc nhiên, liền lập tức cất tiếng hỏi.
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Công Tước KiênRic?
KienRic04
KienRic04
Có vẻ Hầu Tước đang có khách nhỉ?
KiênRic đưa mắt sang nhìn về phía cậu, cậu chẳng màng đến sự hiện diện của đối phương mà cầm tách trà lên nhâm nhi từng ngụm.
Dáng vẻ thờ ơ của cậu khiến anh có chút tò mò, ghé sát về phía Kuro mà hỏi.
KienRic04
KienRic04
Người đang ngồi ở đó là ai vậy, Hầu Tước Kuro? [thầm thì bên tai]
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Người đó sao? Là ngài Công Tước Kira.
Câu nói vừa được thốt ra khiến anh có chút ngỡ ngàng bởi nghe mọi người trong nước bàn tán rằng rất ít ai có thể nhìn thấy vị Công Tước trước mắt anh.
Vậy mà giờ đây anh lại có thể nhìn thấy rõ mồn một đến vậy, quả là một điều hiếm gặp.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Ngài đừng nhìn tôi chằm chằm như thế khiến tôi khó xử lắm đó, Công Tước KiênRic.
_____________________
Kei
Kei
NovelToon
Kei
Kei
Tự nhiên thấy lười 🦥
_____________________

Chương III

———————————
KienRic04
KienRic04
Chết-…tôi xin lỗi, Công Tước Kira.
KienRic04
KienRic04
Do lần đầu tiên gặp mặt nên tôi có chút bỡ ngỡ.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Không sao, ngài đừng để ý.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Tsk…Sao lại có người phá đám vậy chứ.”
Chuyện của mình đã bị quấy rầy bởi sự xuất hiện của KiênRic khiến cậu bức bối nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài gương mặt gượng gạo cùng nụ cười miễn cưỡng nở trên môi.
Sự hiện diện của đối phương là điều mà cả anh lẫn cậu đều không thể lường trước nhưng những điều mà KiênRic sắp nói khiến cậu phải để tâm đến chúng.
KienRic04
KienRic04
Mà Hầu Tước bảo muốn tôi tìm kiếm thông tin về Ma Cà Rồng làm gì vậy?
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
!
KuroMC2k4
KuroMC2k4
À-À! Tôi chỉ là muốn tìm hiểu thôi ấy mà, dạo gần đây đọc tiểu thuyết nhiều quá nên muốn tra cứu về những sinh vật huyền bí chỉ có trong sách thôi. [lúng túng trả lời]
Anh lắp bắp trả lời đối phương, chẳng phải do vô tình mà bởi sự có mặt của cậu khiến anh rơi vào tình thế khó xử.
KienRic04
KienRic04
Sao Hầu Tước lại đi tìm hiều những con quái vật khát máu tanh nồng này vậy?
Đối phương hồn nhiên vô tư hỏi mà không để ý đến sắc mặt của cậu đang tệ đi vì hai từ “quái vật” được KiênRic thốt ra.
Giọng cậu bỗng chốc trở nên đanh lại mà đáp trả câu nói của đối phương.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Ma Cà Rồng không phải quái vật.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Nếu Công Tước KiênRic chưa hiểu biết gì về Ma Cà Rồng thì tốt nhất đừng nói ra hai chữ “quái vật”.
KienRic04
KienRic04
Công Tước Kira nói vậy là có ý gì? Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao?
Hàng lông mày nhíu lại, giọng nói cũng trở nên gắt gỏng, đôi mắt lườm nguýt nhìn lấy cậu khiến tâm trạng của Kira đã xấu ngày một tệ hơn.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Tôi không muốn đôi co với ngài, tôi xin phép về trước! [lập tức đứng dậy mà giận giữ rời đi]
KienRic04
KienRic04
Này! Công Tước đứng lại cho tôi!
Đôi chân anh khẽ cự động nhưng lại bị một lực kéo lại, quay sang nhìn đã thấy Kuro tóm chặt lấy tay của anh mà lắc đầu.
Anh ngơ ngác nhìn đối phương đang níu chặt lấy cánh tay mình, chặt đến mức khiến cánh tay anh tựa gãy làm đôi vậy.
Thấy cậu rời đi khiến anh bức bối trong lòng mà quay sang hiển trách người đang nắm lấy cổ tay mình.
KienRic04
KienRic04
Sao Hầu Tước lại ngăn tôi nói chuyện với Công Tước Kira?! [gằn giọng nói lớn]
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Người đó…ngài không động vào được đâu.
KienRic04
KienRic04
Tại sao chứ?! [tức giận nhìn đối phương]
KuroMC2k4
KuroMC2k4
Vì Công Tước Kira…không phải con người.
KienRic04
KienRic04
Ý Hầu Tước là sao?
Anh ngơ ngác nhìn đối phương, nghĩ rằng Kuro chỉ đang nói đùa để khiến bản thân mình vui lên, anh liền bật cười nhìn về đối phương.
KienRic04
KienRic04
Haha, Hầu Tước thật biết nói đùa.
KienRic04
KienRic04
Nếu Công Tước Kira không phải con người thì là gì?
KienRic04
KienRic04
Chẳng lẽ là Ma Cà Rồng hả? Haha!
KuroMC2k4
KuroMC2k4
….
Kuro im lặng cũng là lúc trời đổ cơn mưa, những hạt mưa lách tách chạm vào cửa kính, không gian yên ắng giờ đây chỉ còn lại âm thanh của từng giọt nước mưa rơi.
KiênRic nhìn đối phương, trong lòng bỗng chốc nảy ra sự ngờ vực, hoang mang bởi bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh đang khẽ run lên từng hồi.
Anh nhìn Kuro, cất giọng hỏi.
KienRic04
KienRic04
Hầu Tước…đang nói sự thật sao?
Đối phương không trả lời nhưng đáp lại là cái gật đầu từ phía Kuro khiến anh dường như chết lặng mà chết chân tại chỗ.
Bởi bản thân anh đã khiến cho người không nên động vào phải giận dữ bỏ đi, không ngoảnh lại.
KienRic04
KienRic04
“Động phải thứ dữ rồi…”
———————————
Kei
Kei
Tôi ngửi thấy mùi rồi anh em.
Kei
Kei
Mùi của sự lười biếng 🤡
Kei
Kei
NovelToon
———————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play