Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Allcaptain | Ánh Trăng Giữa Vườn Hoa.

01 | Người mới

Học viện Royal – nơi hội tụ những người ưu tú nhất, là giấc mơ xa xỉ của bao kẻ khát khao quyền lực. Nhưng với Hoàng Đức Duy, nơi này chỉ là một điểm dừng chân lạ lẫm, đầy những quy tắc ngầm và những ánh nhìn khó hiểu.
Cậu đứng trước cổng trường, ngước nhìn tòa lâu đài nguy nga với vẻ mặt bình thản. Khác với những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau, cậu chỉ mang theo một vali nhỏ và chiếc balo bạc màu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Học bổng toàn phần, không phí chút nào.
Duy lẩm bẩm, bước qua cánh cổng sắt nặng nề.
Những ánh mắt tò mò và đầy dè bỉu lập tức đổ dồn về phía cậu – kẻ không thuộc về thế giới này.
———
Phòng học năm ba là nơi tụ hội của những người đứng đầu. Ở đó, có người là con trai chủ tịch tập đoàn đa quốc gia, có người mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Và có một người… mà chẳng ai dám động vào.
Bray – Trần Thiện Thanh Bảo, người thừa kế tập đoàn tài chính lớn nhất châu Á, ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt đen thẫm lướt qua điện thoại. Không ai dám làm phiền hắn, ngoại trừ…
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh Bảo, nghe nói hôm nay có học sinh mới!
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Mặt mũi không biết thế nào nhỉ?
Coolkid – Hoàng Lê Bảo Minh huých tay hắn, giọng điệu đầy vẻ hứng thú.
Thanh Bảo chẳng thèm bận tâm, nhưng đúng lúc ấy, cửa lớp bật mở.
Một cậu trai với dáng người mảnh khảnh bước vào, mái tóc nâu nhạt khẽ bay trong ánh nắng buổi sáng. Đôi mắt cậu trong veo, có chút lơ đãng nhưng lại mang theo sự điềm tĩnh lạ lùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào mọi người, tôi là Hoàng Đức Duy.
Một phút tĩnh lặng bao trùm.
???
???
Học bổng à?
Ai đó buông một tiếng cười khẽ, đầy mỉa mai.
Duy không để tâm, cậu bước đến bàn trống gần cửa sổ, ngồi xuống. Nhưng khi vừa đặt cặp xuống, một giọng nói trầm thấp vang lên.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Chỗ đấy có người rồi.
Cậu ngước lên, chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Thanh Bảo.
———
Bên ngoài lớp học.
Duy lặng lẽ bước ra hành lang, vừa đi được vài bước thì…
???
???
Cẩn thận!
Một bàn tay kéo mạnh cậu sang một bên, đúng lúc chiếc bình thủy tinh rơi xuống, vỡ vụn ngay sát chân cậu.
Cậu quay lại, nhìn thấy một chàng trai với mái tóc bạch kim và nụ cười dịu dàng.
???
???
Ổn chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn.... bạn là?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương, chúng ta cùng lớp.
Duy gật đầu, lòng dấy lên một cảm giác ấm áp hiếm hoi trong cái nơi xa lạ này.
Nhưng cậu không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc ấy, một vết rạn đã bắt đầu len lỏi vào trái tim của những chàng trai đứng trên đỉnh cao. Và rồi, quá khứ u tối của họ – những bí mật không ai dám nhắc đến – sẽ từng bước kéo cậu vào vòng xoáy không lối thoát.
...
Tác giả
Tác giả
Kkk lại là một bộ nữa
Tác giả
Tác giả
Nếu muốn chữa lành hãy qua đây nhó
Tác giả
Tác giả
Cam kết không ngược

02 | Bí mật sau những đôi mắt.

Buổi học đầu tiên ở Học viện Royal không hề dễ thở như Duy nghĩ. Cậu không chạm mặt thêm Thanh Bảo lần nào nữa sau sự cố hồi sáng, nhưng ánh mắt dò xét từ những người xung quanh vẫn bám theo từng bước chân cậu.
Cậu không bận tâm. Với Duy, sự chú ý này chỉ là những đợt sóng ngầm nhẹ nhàng – chẳng đáng để phí sức.
Khi chuông tan học vang lên, Duy thu dọn sách vở, chuẩn bị rời đi thì…
???
???
Ê học bổng!
Một giọng nói lười biếng vang lên phía sau, mang theo chút bỡn cợt quen thuộc.
Duy quay lại, chạm mặt với một chàng trai tóc hồng phấn rực rỡ – Bảo Minh, cái tên mà sáng nay cậu đã nghe thoáng qua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì sao?
Cậu nghiêng đầu hỏi, giọng điệu không chút dao động.
Coolkid chống tay lên bàn Duy, cúi sát xuống, nụ cười mang theo ý vị khó đoán.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Vừa mới đến đã đã chọc tức Thanh Bảo. Coi bộ gan cậu cũng to nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không nghĩ mình làm gì sai.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Vậy à?
Bảo Minh bật cười, ánh mắt ánh lên chút hứng thú.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Có khi tôi phải xem cậu thú vị đếm mức nào mới được.
Duy im lặng. Với cậu, những kẻ thích gây chuyện kiểu này vốn chẳng đáng bận tâm.
Nhưng đúng lúc đó—
???
???
Nếu cậu rảnh quá thì qua làm bài tập đi.
Một giọng nói trầm tĩnh vang lên từ cửa lớp.
Duy quay lại, thấy Quang Anh đứng tựa vào khung cửa sổ. Ánh nắng chiều tà phủ lên mái tóc đen của cậu ấy, khiến vẻ ngoài thêm phần bí ẩn.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi thích làm gì là việc của tôi.
Bảo Minh nhún vai, nhưng cuối cùng vẫn lùi bước, chỉ buông lại một câu trước khi rời đi.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Nhưng nhớ đấy,Hoàng Lê Bảo Minh này không dễ dàng bỏ cuộc đâu.
Duy thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, rồi quay sang nhìn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần cảm ơn đâu.
Quang Anh nhìn cậu vài giây trước khi rời đi, giọng nói nhẹ như gió.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Học viện này phức tạp lắm,cẩn thận một chút thì hơn.
Cậu đứng lặng, cảm giác như phía sau vẻ ngoài lạnh nhạt kia là cả một thế giới mà cậu chưa kịp chạm tới.
———
Tối hôm đó.
Ký túc xá học viện Royal được chia thành từng khu riêng biệt. Duy bước vào phòng mình, bất giác dừng lại khi thấy có người đã ngồi sẵn bên trong.
Một chàng trai tóc đen, đôi mắt sắc sảo đang lật giở từng trang sách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu....là bạn cùng phòng mới của tôi à?
Chàng trai ấy ngước lên, đôi mắt ánh lên chút gì đó lạnh lùng nhưng không quá xa cách.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Ừm,tôi là Vũ Trường Giang.
Duy mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy, rất vui khi được gặp cậu.
Trường Giang không đáp, chỉ nhìn cậu thật lâu. Có gì đó trong ánh mắt ấy khiến Duy cảm thấy… cậu vừa bước vào một nơi đầy những bí mật chưa được hé lộ.

03 | Ánh Trăng dịu dàng

Buổi sáng tại Học viện Royal luôn náo nhiệt, nhưng trong lòng Hoàng Đức Duy lại là một khoảng lặng bình yên. Cậu thích cảm giác ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, tận hưởng ánh nắng sớm mai dịu nhẹ.
Khi Duy bước vào lớp, những ánh mắt tò mò vẫn còn bủa vây. Nhưng cậu không để tâm, chỉ chọn một góc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ mở sách.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sớm thế à?
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Duy ngẩng lên, chạm phải ánh mắt bình thản của Trần Đăng Dương – người đã giúp cậu hôm qua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình thích đến sớm một chút.
Đức Duy cười ,nhẹ nhàng đáp lại.
Đăng Dương kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt ánh lên sự quan tâm hiếm thấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người mới rất khó thích nghi ở đây,nhưng trong cậu vẫn có vẻ ổn nhỉ?
Đức Duy chỉ khẽ gật đầu. Cuộc sống trước giờ vốn dạy cậu cách thích nghi với mọi môi trường – chỉ cần giữ vững lòng mình, mọi thứ đều có thể vượt qua.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà này,cậu có biết chiều nay có tiết thể dục chung không?
Dương chợt hỏi, nụ cười nhẹ nơi khóe môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm,chuẩn bị tinh thần đi vì cậu sẽ gặp rất nhiều người thú vị đấy.
Đức Duy cười khẽ, chẳng bận tâm lắm. Nhưng cậu không ngờ rằng, buổi chiều hôm đó sẽ là khởi đầu của một mối quan hệ đặc biệt với những con người tưởng chừng không thể chạm tới.
———
Buổi chiều – Sân thể thao.
Sân bóng rổ rộng lớn của Học viện Royal là nơi tập trung của những nhân vật nổi bật nhất. Khi Duy bước vào, ánh nắng cuối ngày phủ một lớp ánh sáng vàng óng lên những mái tóc đủ sắc màu, những dáng người cao lớn đang thoải mái trò chuyện.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Đến rồi à?
Một giọng nói trầm thấp cắt ngang dòng suy nghĩ của Duy. Cậu quay lại, chạm phải ánh mắt của Thanh Bảo – người thừa kế lạnh lùng, kẻ mà sáng qua cậu vô tình chạm mặt.
Đức Duy mỉm cười nhẹ,không hề e ngại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ,tôi đến rồi.
Thanh Bảo không đáp, chỉ đưa mắt đánh giá cậu một lượt, khóe môi hơi nhếch lên nhưng không còn vẻ lạnh lùng như trước.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Cậu chơi bóng được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng được.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Vậy thử đi!
Không cho Duy cơ hội từ chối, Bảo ném thẳng quả bóng về phía cậu.
Đức Duy nhanh nhẹn bắt lấy, ánh mắt lóe lên chút phấn khích. Cậu không giỏi tranh đấu, nhưng về thể thao thì chưa bao giờ ngại thử sức.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Duy không nổi bật về thể lực, nhưng sự linh hoạt và khéo léo khiến cậu dễ dàng tránh những pha cản phá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhanh thật..
Quang Anh lẩm bẩm, ánh mắt dõi theo từng bước di chuyển của cậu.
Bên ngoài sân, Đỗ Hải Đăng dựa người vào cột, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đức Duy thú vị hơn tôi nghĩ đấy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừ.
Một giọng nói trầm ấm khác vang lên – là Nguyễn Thái Sơn, người luôn mang vẻ bình thản như gió thoảng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu ấy không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Khi trận đấu kết thúc, Duy thở hắt ra một hơi dài, những lọn tóc mai bết lại vì mồ hôi. Cậu đưa tay lên lau trán, bất giác nhận ra có ai đó đứng trước mặt mình.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Làm tốt lắm.
Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt sắc sảo nhưng lại mang chút dịu dàng của Trường Giang – cậu bạn cùng phòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu.
Trường Giang không nói gì thêm, nhưng trong mắt cậu như ánh lên chút gì đó khó diễn tả – như thể một vết thương cũ vừa được chạm đến nhưng lại không còn quá đau đớn.
Cậu không biết rằng, chỉ bằng những cử chỉ nhỏ bé, cậu đã vô tình bước vào thế giới của những người tưởng như chẳng ai có thể chạm tới.
Và cậu chính là ánh trăng dịu dàng đang dần xua tan bóng tối trong lòng họ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play