Đâu Là Nhân Cách Thật...?
1
Buổi sáng:
trên con đường vắng lâu lâu thì có một hai xe chạy qua , có một cô gái đang đi đến ngôi trường mới của mình. miệng thì không ngừng tươi cười, cô đã chuẩn bị cho hôm nay rất nhiều.
Bỗng một cơn gió lớn thổi qua, làng tóc của cô phất phơ theo hướng của gió, cô gái có giương mặt nhiều tàn nhang, cô đeo một cái kính màu đen, mặc trên người đồng phục đi học, mái tóc dài bóng loáng được cô búi lên gọn gàng
Hôm nay cô sẽ đi tới ngôi trường đứng top hai về sự giáo dục có rất nhiều người đã học ở đây phải nói là họ rất thành công.
Vì là trường nổi tiếng tất nhiên là phải có rất nhiều người muốn vào đa số là chỉ toàn các cậu ấm, cô chiêu sinh ra đã được ngậm thìa vào.
Khương Dĩ An
Hôm nay gió to thật đấy.. *nhìn lên trời*
Khương Dĩ An
Chắc sẽ có nhiều điều tuyệt lắm đây , mình mong chờ quá. *nôn nao*
Cô là một cô gái không có gì nổi bật. nhan sắc cũng bình thường, không bạn bè không yêu đương.
Khương Dĩ An
Trễ giờ mất rồi.
Vì mải mê hái hoa bắt bướm nên cô chẳng quan tâm xem có trễ giờ hay chưa, đến lúc xem thì chỉ còn 5 phút thôi là vô học rồi. Cô vội vã chạy thật nhanh để đến trường vì ngày đầu tiên nên cũng chẳng muốn trễ học.
Cô bị ngã xuống đất, Chạy vội quá nên cô đụng phải một chàng trai tóc trắng, chiều cao chắc cũng tầm 1m7 người thì gầy gầy trong bảnh bao lắm.
Đình Hạo Phong ⁴
Mắt mày để trên trời à?
Do va chạm khá mạnh nên chàng trai ấy cũng bị ngã xuống đất, chàng trai liền đứng lên, phủi bụi dính trên người của mình.
Khương Dĩ An
T-tôi xin lỗi... *cuối đầu*
Đình Hạo Phong ⁴
Phiền phức. *bỏ đi*
Khương Dĩ An
Phiền phức sao?
Khương Dĩ An
M-mình cảm thấy có lỗi quá..
Cô nhìn theo bóng lưng của chàng trai đang rời đi, lòng không khỏi khó xử. nhưng rồi cũng gấp rút vội vàng đi vào ngôi trường xa lạ trước mặt mình.
Khương Dĩ An
Trường đẹp thật..
Cô liên tục nhìn xung quanh, nhìn những điều lạ lẫm trước mắt của mình cùng với đó là sự ngưỡng mộ của mình.
Đa nhân vật.
Em đến rồi à, vào lớp thôi.
Chưa bước vào lớp, thì cô đã thấy cô giáo cũng vừa mới đến lớp.
Cô ngước nhìn bao quát cả lớp, nhìn những thứ lạ lẫm trước mắt. Những ánh mắt dò xét cô bắt đầu, họ thì thầm to nhỏ với nhau có người còn lại cười nói lớn tiếng rồi nhìn vào cô.
Cô ngước nhìn bao quát cả lớp, nhìn những thứ lạ lẫm trước mắt. Những ánh mắt dò xét cô bắt đầu, họ thì thầm to nhỏ với nhau có người còn lại cười nói lớn tiếng rồi nhìn vào cô.
Đa nhân vật.
Mời em giới thiệu.
Khương Dĩ An
E-em là khương Dĩ An. Mong mọi người giúp đỡ ạ.
2
Cô cảm thấy ngại ngùng mà cuối đầu xuống đất hai tay đan vào nhau, hiện rõ sự căng thẳng của mình.
Đa nhân vật.
hs: Trông xấu thật.
Một học sinh nam nói lớn tiếng rồi cười đùa với đám bạn của mình. Mặc dù cậu học sinh đó không nhìn cô nhưng cô cũng đã đủ biết người cậu ấy nói là mình.
Đa nhân vật.
Cả lớp trật tự đi. Mời em xuống chỗ đó ngồi.
Cô tươi cười đi xuống chỗ của mình.
Khương Dĩ An
Tớ chào cậu, tớ là Dĩ An. *đưa tay ra*
Đình Thiên Khánh ³
Chào tớ là Thiên Khánh. *bắt tay cô*
Đa nhân vật.
Chúng ta bắt đầu tiết học thôi nào các em..
Khương Dĩ An
Cuối cùng cũng xong.. *ngáp*
Cô định nhờ cậu bạn ngồi kế mình, chỉ đường xuống can-tin thì không biết cậu ta đã đi từ bao giờ.
Khương Dĩ An
Đi mất rồi...
Khương Dĩ An
Tự tìm đường xuống vậy.
Khương Dĩ An
Đây là đâu vậy trời?
Khương Dĩ An
Cậu ấy kia rồi!!
Đình Thiên Khánh ³
Đụng vào tay nó làm mình cảm thấy kinh tởm thật đó. *chà tay thật mạnh*
Đình Thiên Khánh ³
Ai vậy?
Đình Thiên Khánh ³
Là con nhỏ đó mà? nghe thấy rồi à? *nhếch môi*
Khương Dĩ An
Cho cậu nè. *đưa*
Cô đưa cho cậu hộp sữa hi vọng cậu sẽ uống nó, cũng như đó là quà làm quen.
Đình Thiên Khánh ³
Cảm ơn cậu nha!! *cười*
Cậu nở nụ cười thật tươi rồi nhận lấy.
Đình Thiên Khánh ³
"Nó không có phản ứng gì à? "
Đình Thiên Khánh ³
" Vậy mình càng thích "
Khương Dĩ An
"Cậu ấy đẹp thật"
Cô nằm xuống bàn, rồi quay qua nhìn cậu bạn kế bên.
Gương mặt cậu là sự kết hợp hoàn hảo giữa các đường nét thanh tú và mạnh mẽ. Đôi mắt sâu thẳm, như chứa cả bầu trời đêm đầy bí ẩn, vừa sắc sảo vừa ấm áp. Hàng mi dài, cong nhẹ như vẽ, khiến ánh nhìn càng thêm cuốn hút.
Sống mũi cao, thẳng, tạo nên nét kiêu hãnh và nam tính. Đôi môi mỏng, đường nét rõ ràng, khi mím lại đầy lạnh lùng, nhưng khi cười lại mang đến cảm giác dịu dàng đến lạ. Gương mặt góc cạnh, xương hàm sắc nét, mang vẻ đẹp cứng cỏi nhưng vẫn mềm mại ở những đường nét tinh tế.
Làn da trắng mịn, Từng cử chỉ, từng ánh mắt, dù vô tình hay hữu ý, đều như có thể khiến trái tim ai đó lỡ nhịp.
Nằm được một lúc thì cô cũng ngủ thiết đi.
Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô đang say ngủ. Hàng mi dài khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở đều đặn, đôi môi hơi hé ra vô thức.
Khóe môi cậu bỗng nhếch lên, tạo thành một nụ cười mơ hồ, nửa như thích thú, nửa như đang che giấu điều gì đó. Ánh mắt sâu thẳm thoáng qua chút tinh nghịch, như thể đang nghĩ đến một trò đùa nào đó, hoặc đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này.
Cậu lấy tay mình vuốt sống mũi của cô.
Đình Thiên Khánh ³
Cao thật. *nói nhỏ*
Cậu cuối xuống thì thầm vào tai cô.
Đa nhân vật.
hs : Thầy vô thầy vô.
3
Đa nhân vật.
Thầy Dương vô kìa.
Đa nhân vật.
Hs nữ : Đưa cây son tao mượn coi lẹ lên
Khi thầy giáo Dương vừa bước vào lớp, một cảnh tượng nhộn nhịp lập tức diễn ra. Những cô học sinh nữ, dù đang gục mặt xuống bàn hay mải mê tám chuyện, bỗng chốc như được nạp năng lượng, vội vàng rút ngay gương nhỏ từ trong cặp ra.
Có người nhanh tay tô lại một lớp son nhẹ, có người vội chải lại mái tóc rối, còn có người len lén chấm chút phấn cho gương mặt thêm tươi tắn. Những cử động hấp tấp nhưng đầy cẩn trọng, như sợ bị ai đó phát hiện mà cũng không thể để bản thân kém sắc trong mắt thầy.
Đa nhân vật.
Hs nữ : lẹ lên *chỉnh tóc lại*
Một vài cô gái đỏ mặt, thì thầm với nhau rồi bật cười khúc khích. Có người ngồi ngay ngắn, tỏ ra nghiêm túc hơn thường ngày nhưng ánh mắt vẫn lén liếc nhìn về phía thầy, đôi má khẽ ửng hồng. Lớp học bỗng rộn ràng một cách lạ lùng, không khí như có chút gì đó khác biệt – vừa háo hức, vừa hồi hộp, vừa đầy những rung động.
Bạch Cương Gian
Học sinh đứng.
Đình Chí Dương ¹
Mời ngồi.
Vì cô ngồi bàn cuối nên cả lớp đứng lên thì sẽ che mất cô.
Đình Chí Dương ¹
Nghe nói lớp mình có học sinh mới à? *cười*
Đình Chí Dương ¹
Em học sinh đó đâu?
Cậu nhìn sang cô rồi khóe môi cậu nhếch lên.
Đình Chí Dương ¹
Lớp trưởng?
Bạch Cương Gian
Thưa thầy bạn ấy đang ngủ ạ *chỉ tay xuống cuối lớp*
Thầy đứng trên bục giảng, đôi mắt sắc lạnh lướt qua lớp học, rồi dừng lại ở một dáng người nhỏ bé đang gục xuống bàn. Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi, không rõ là thích thú hay nguy hiểm.
Thầy chậm rãi bước xuống, từng tiếng giày gõ nhịp xuống sàn vang lên trong không gian im ắng. Khi đứng ngay bên cạnh, thầy hơi cúi xuống, giọng trầm thấp nhưng đủ để cả lớp nghe rõ:
Đình Chí Dương ¹
Trong giờ học của tôi mà cũng dám ngủ sao?
Không có sự tức giận rõ ràng, chỉ là một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến không khí xung quanh chùng xuống. Một vài học sinh nuốt nước bọt, lặng lẽ liếc nhìn nhau, trong khi người bị gọi tên khẽ giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt sắc bén trước mặt.
Khương Dĩ An
"Mình ngủ từ khi nào vậy? "
Khương Dĩ An
E-em xin lỗi thầy. *đứng lên*
Đình Chí Dương ¹
Khánh. Em nhớ chỉ bảo bạn nhé! học sinh mới thầy nên thầy tha lần đầu, không có lần sao đâu.
Đình Thiên Khánh ³
*Gật đầu*
Nói xong, thầy chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua cô một giây đầy ẩn ý rồi thản nhiên quay lưng bước lên bục giảng.
Từng bước đi trầm ổn, không nhanh không chậm, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một lời nhắc nhở thoáng qua, nhưng lại đủ khiến cả lớp phải ngầm căng thẳng.
Thầy cầm phấn lên, viết vài chữ lên bảng, giọng nói trầm thấp vang lên tiếp tục bài giảng, như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng không khí trong lớp dường như đã thay đổi, những ánh mắt lén lút liếc nhìn về phía cô – người vừa bị gọi tên – xen lẫn chút hả hê, tò mò và… thương cảm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play