[JJK×TR] Hoa Tulip Bên Bệ Cửa Sổ
1
Gia tộc Gojo - một gia tộc danh giá lâu đời với những người thừa kế tài năng.
Nổi bật với đôi mắt màu lam nhạt, hai đứa trẻ của gia tộc Gojo được săn đón nồng nhiệt toàn giới.
Gojo Ai - em gái của Gojo Satoru, là thiếu nữ được nuông chiều trong vòng tay của anh trai mình.
Không sợ trời, không sợ đất.
Gojo Satoru
Em đang làm mình làm mẩy gì ở đây vậy, Ai?
Gojo Ai
*quay đầu* Anh Satoru!!
Gojo Ai
Anh biết gì chưa!?
Gojo Satoru
Cái gì? Đừng sáp lại tới tấp như vậy. *đẩy nhẹ em ra*
Gojo Ai
Bạn Shima đã tỏ tình em đó!
Gojo Satoru
*nhíu mày* Tí tuổi đầu, con nhóc ngốc này. *kí đầu em*
Gojo Ai
Anh Satoru chơi kỳ lắm nha! *ôm trán*
Gojo Satoru
Em trả lời như thế nào?
Gojo Ai
A, anh đoán xem đi Satoru!
Gojo Ai
*bĩu môi* Cũng đúng đấy thôi mà...
Gojo Satoru
Mấy tên con trai ất ơ ngoài đó đừng có dây vào.
Gojo Satoru
Bọn chúng không phải là người lớn sai bảo thì cũng là có mưu kế muốn dỗ ngọt em, đừng để bị dụ.
Gojo Ai
Em có thích người khác đâu chứ. Em thích em mà.
Gojo Ai
Em xinh đẹp nè. *xoay vòng* Em thông minh nè. *xoay vòng* Nhà em còn giàu nữa.
Gojo Ai
*nhìn anh* Và em có anh trai là Gojo Satoru!
Gojo Ai
Em không phải nhóc ngốc! *giãy đành đạch*
Gojo Satoru
Sau này, anh sẽ bảo vệ em.
Gojo Satoru
Vì anh là anh trai của Ai nhỉ?
Gojo Ai
Gojo Ai này là mạnh nhất!
Gojo Satoru
Vậy đành phải làm vệ sĩ thôi nhỉ?
Gojo Satoru
Anh Satoru sẽ làm một vệ sĩ thật tốt cho nhóc Ai nhé?
Gojo Ai
Anh Shima sẽ là vệ sĩ số 2 của em.
Gojo Satoru
Sao lại là tên đó nữa?
Gojo Ai đã tử trận trong một nhiệm vụ.
Là vì sơ suất của người thi hành nhiệm vụ, hay là sự sắp đặt của những kẻ chỉ thị?
Gojo Satoru dường như đã phát điên.
Bẵng đi một thời gian, không còn ai nhắc tới tên của cô gái họ Gojo đó nữa.
Chẳng ai dám nhìn lên bầu trời, tìm kiếm ngôi sao mang tên “Ai”.
Gojo Satoru
Thực ra em không biết...
Gojo Satoru
Anh đã nhận nuôi mấy đứa nhỏ.
Gojo Satoru
Hai đứa thuộc gia tộc Zen’in, một đứa... nó hình như cũng mới chết...
Gojo Satoru
Nó có tên giống em.
Gojo Satoru
Là Ai, là tình yêu.
Gojo Satoru
Có lẽ vì lẽ đó mà anh đã chu cấp cho nó dưới danh nghĩa riêng.
Gojo Satoru
Nếu em biết, em sẽ phát điên mất.
Gojo Satoru
Hai đứa Zen’in thì chắc em cũng nhận ra chúng nó rồi.
Gojo Satoru
Anh lại muốn nhận thêm mấy đứa nhỏ nữa.
Gojo Satoru
Nhận nuôi mấy đứa giống em... hoặc là anh sẽ cưới một người vợ rồi sinh ra một đứa con gái...
Gojo Satoru
Anh... nhớ em.
Không hiểu tại sao nữa, nhưng thời tiết dạo này kỳ lạ quá.
Vào đầu tháng 3 mà lại có tuyết rơi, hiếm thấy thật.
Nhưng em không thể thấy nó rơi nữa rồi.
Gojo Ai
Ngôi sao này là Ai, con thỏ này là Satoru!
Gojo Satoru
Cũng là ngôi sao mà.
Gojo Ai
Không!! Chỉ riêng mình em là ngôi sao mà thôi!
Gojo Ai
Satoru biết vì sao anh là con thỏ không?
Gojo Satoru
Vì anh giống thỏ.
Gojo Ai
Bởi vì em rất thích thỏ.
Gojo Satoru
Anh Satoru bây giờ là con thỏ mất tiêu rồi, làm sao đây~?
Gojo Ai
Chính vì vậy mà Ai sẽ bảo vệ anh!
Gojo Ai
Satoru yên tâm, sau này Ai sẽ thật lớn. Lớn hơn hơn nữa, và bảo vệ Satoru!
Gojo Ai
Bây giờ em sẽ đắp một ngôi sao lớn.
Gojo Satoru
Anh cũng muốn làm con thỏ lớn.
Gojo Ai
Sẽ hết tuyết mất! Em phải làm ngôi sao nữa.
Gojo Satoru
(Tuyết sẽ hết... nhóc ngốc thật.) *mỉm cười*
Gojo Satoru
Em... bị sao vậy?
Gojo Satoru
Em trả lời anh hai đi...
Anh ấy buông thõng đôi tay vừa lay mạnh người em trên cán, bất lực ngồi bệt xuống đất như người mất hồn.
Satoru không còn em gái nữa rồi.
Gojo Satoru
Anh hai là vệ sĩ tồi.
Gojo Satoru
Anh hai đánh mất bé rồi...
Lễ tang diễn ra nhanh chóng đến không ngờ.
Satoru vẫn không tin nổi, thất thần đứng trước bia mộ có khắc tên em gái của mình.
Mỗi ngày, mỗi ngày đều xuất hiện ở đó.
Anh dồn nhiệm vụ lại để nó chất đống, chìm sâu trong nỗi bi thương không thể diễn tả thành lời.
2
Kotone Ai
OÁI!!! *bật người dậy*
Kotone Ai
*vuốt ngực* Tưởng là bị xé xác rồi chớ...
Kotone Ai
May mà vẫn còn lành lặn...
Cô nhìn quanh căn phòng xa lạ được lưu lại trong đáy mắt, nhanh chóng nhìn trúng chiếc gương lớn mà bật người lao tới.
Cô ôm lấy tấm gương như muốn đưa cả người mình vào trong.
Kotone Ai
Hoá ra là đang đóng phim, hay là mơ nhỉ?
Kotone Ai
Và đây là bối cảnh gì đây? Trông trẻ thế này chắc là nữ sinh trung học.
Kotone Ai
A! Có bộ đồng phục kia kìa!! *chạy tới ôm lấy*
Kotone Ai
Oaa!! Ước mặc đồ nữ sinh lâu rồi mà giờ mới được ngắm tận mắt! Xinh quá đi!! *xoay vòng*
Kotone Ai
*ngừng xoay* ...
Cô buông chiếc váy trong tay ra, lại quay trở lại chiếc gương lớn đó.
Cô nhìn bản thân là ai khác trong gương, lạ lẫm mà cũng mơ hồ.
Ký ức của cô dừng lại khi bầu trời như bị xé toạc, một màu đỏ tươi nhuộm đỏ không gian.
Cô biết mình đã chết rồi.
Nhưng cô bé này là ai? Tại sao cô lại ở trong cơ thể của cô bé?
Cô cứ hết đứng rồi lại ngồi, nhất quyết không chịu rời khỏi tấm gương.
Cô bé này có ngũ quan nhỏ nhắn, thoạt nhìn trông có vẻ non nớt và khá dễ bắt nạt.
Chuẩn thật, bởi vì trên cơ thể của cô bé khá nhiều vết bầm do va đập để lại.
Dù không quá mạnh, nhưng với một cô bé yếu ớt như thế này thì nó thực sự là cơn đau thấu xương.
Cô nhìn cơ thể cô bé trần truồng trước gương, tâm tình cũng có phần bình tĩnh lại.
Cô mặc lại áo cho cơ thể, bước đến bàn học rồi lục lọi đồ khắp nơi.
Cô tìm thấy một quyển sổ màu hồng khá xinh, đính kèm chiếc nơ cùng tờ giấy ghi “Nhật ký của Kotone Ai”.
“Ngày 15 tháng 8 năm 1996.
Tôi bắt đầu viết nhật ký từ hôm nay. Vì bố mẹ tôi chết rồi, họ sẽ không thể giúp tôi nhớ mọi thứ nữa.”
“Ngày 15 tháng 8 năm 1997.
Năm giỗ đầu tiên của bố mẹ tôi. Tôi bị họ hàng mắng là đồ khắc bố mẹ.”
“Ngày 22 tháng 10 năm 1997.
Tôi chuyển đến Shibuya, nhà cũ của bố mẹ tôi ở đó.”
“Ngày 23 tháng 10 năm 1997.
Hàng xóm của tôi là một ông lão, ông ấy mở một võ đường. Tôi muốn thử học võ.”
“Ngày 5 tháng 12 năm 1997.
Một người cháu trai của ông lão bắt chuyện với tôi.”
“Ngày 6 tháng 12 năm 1997.
Anh Shinichiro muốn làm bạn với tôi.”
“Ngày 7 tháng 12 năm 1997.
Anh Shinichiro dẫn em gái của anh ấy sang nhà chơi với tôi. Em Emma kém tôi một tuổi.”
“Ngày 22 tháng 12 năm 1997.
Tôi muốn kết bạn với Manjiro.”
“Ngày 23 tháng 12 năm 1997.
Tôi chủ động bắt chuyện với Manjiro. Cậu ấy không thích tôi.”
“Ngày 10 tháng 11 năm 1998.
Tôi được nhận chu cấp từ một anh trai tên là Gojo Satoru. Anh ấy rất đẹp trai, nhưng bị khùng.”
“Ngày 15 tháng 5 năm 1999.
Anh Gojo tới thăm tôi. Anh ấy đem theo bánh mochi.”
“Ngày 30 tháng 7 năm 1999.
Mikey phát điên, xé toạc miệng Haruchiyo.”
“Năm 1999.
Cô Sakurako qua đời.
Tôi có cảm giác, dường như Mikey đã từng chết.”
“Ngày 14 tháng 2 năm 2002.
Tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Mikey đã lớn hơn. Tôi muốn theo đuổi cậu ấy.”
“Ngày 14 tháng 8 năm 2003.
Anh Shinichiro qua đời. Là bị giết chết.
Có thứ gì đó bên trong anh ấy đã mất đi.”
“Ngày 15 tháng 10 năm 2004.
Tôi kết bạn với Hanagaki Takemichi, bạn học chung lớp của tôi.
Bạn ấy đang sở hữu thứ anh Shinichiro đã từng sở hữu, nhưng nó trong sáng hơn.”
“Ngày 3 tháng 11 năm 2004.
Tôi dọn dẹp lại căn nhà cũ bố mẹ để lại. Đến mộ viếng bố mẹ.
Tôi đến nhà Sano để chào tạm biệt ông Mansaku, anh Shinichiro.
Tôi nhắn tin chào tạm biệt Hanagaki.
Tôi chuẩn bị di ảnh cho mình.”
“Ngày 4 tháng 11 năm 2004.
Cuốn nhật ký dày cuối cùng cũng đến ngày kết thúc. Nếu tôi chăm chỉ mỗi ngày đều viết thì có lẽ tôi đã chết sớm hơn.
Tôi đặt bút viết vào trang cuối cùng của mảnh giấy cũ đã sờn màu.
Kỷ niệm về cuốn sổ này là từ mẹ tôi. Bà ấy đã mua cho tôi làm quà sinh nhật. Vào ngày đó, mẹ đi cùng ba để mua. Trên đường về, họ đã gặp tai nạn và qua đời.
Cuốn sổ màu hồng bị nhuốm máu được giao lại cho tôi. Vào ngày sinh nhật không có bố mẹ, tôi đặt bút viết chữ đầu tiên và giữ cho mình một lời hứa.
𝓚𝓱𝓲 𝓬𝓾𝓸𝓷 𝓷𝓱𝓪𝓽 𝓴𝔂 𝓷𝓪𝔂 𝓱𝓸𝓪𝓷 𝓽𝓱𝓪𝓷𝓱, 𝓽𝓸𝓲 𝓼𝓮 𝓬𝓱𝓮𝓽.
Tôi sẽ thực hiện lời hứa. Vào ngày đặt bút viết trang cuối cùng, tôi chấm hết cho cuộc đời của mình.
Tôi sẽ chết.”
“Nhật ký của Kotone Ai - Chấm bút”
3
𝕊𝕦𝕘𝕦𝕣𝕦
Cảm ơn lượt like đầu tiên tới từ Angela M.
Ai lặng lẽ gấp lại cuốn nhật ký.
Hôm nay là ngày 5 tháng 11 năm 2004.
Là ngày giỗ của cả cô bé lẫn cô.
Là ngày mà đứa trẻ mới chỉ 13 tuổi đưa ra lựa chọn khờ dại nhất đời người.
Kotone Ai
Quyết định rồi...
Kotone Ai
*đặt tay lên gương* Tôi cũng là Ai!
Cô luôn là Ai, và bây giờ cũng là Ai.
Gojo Ai đã chết, nhưng Kotone Ai vẫn còn sống.
Cơ thể này, hãy cho một linh hồn khao khát sự sống được trú ngụ.
Kotone Ai
*xoay vòng* Đồng phục học sinh nữ!
Ai ngắm nghía bản thân thật xinh đẹp với bộ váy nữ sinh trên người, không khỏi tự luyến.
Kotone Ai
*bóp mặt mình* Khá gầy, nhưng rất đáng yêu.
Kotone Ai
Và bây giờ sẽ là những ngày tháng học đường vô lo vô nghĩ của mình!
Kotone Ai
Dồ ta!! *hân hoan xách túi lên*
[Trường Trung học cơ sở Mizo]
Kotone Ai
Ra đây là một ngôi trường bình thường...
Kotone Ai
Oaa, ghen tỵ chết mất!!
Ai thích thú nhảy cẫng lên, bước chân cũng nhanh nhạy hơn mà chạy thẳng vào trường.
Kotone Ai hiện là học sinh năm nhất, là đàn em lớp 7 của trường Mizo.
Ai đến trường vào đúng giờ ăn trưa, nên rất nhanh cô đã đến nhà ăn để lấy suất cơm của mình.
Bao gồm cơm, súp, cá và sữa hộp.
Bữa cơm khá nghèo nàn đối với cô tiểu thư như Ai, nhưng cô không để tâm mấy cái tiểu tiết đó, chỉ cắm đầu ăn như chưa từng được ăn.
Đợi cô ăn xong thì cũng chỉ trong một loáng, ca này chắc do bị bỏ đói.
???
Hết tiền ăn thật đấy à, Kotone-chan?
Kotone Ai
Hửm? *ngẩng đầu lên*
Hanagaki Takemichi
Hôm qua cậu gửi tin nhắn gì vậy? Điện thoại hết pin mất tiêu.
Kotone Ai
*ngậm thìa* Hôm nay đọc chưa?
Hanagaki Takemichi
Suýt trễ học luôn! Còn chưa kịp mở nguồn điện thoại ấy chứ!!
Hanagaki Takemichi
À mà, nghe vụ thằng Makoto bị con gái tẩn cho một trận chưa? Dã man!!
Hanagaki Takemichi
Ê không ngờ luôn ý, thằng đó ăn ở sao mà bị đánh cho nay không đi học được luôn!
Kotone Ai
Không đi cùng bạn à? Hay bị đá rồi?
Hanagaki Takemichi
Ăn nói xà lơ.
Kotone Ai
Rồi kiếm tớ chi?
Hanagaki Takemichi
Ăn chung chứ sao má?
Hanagaki Takemichi
Akkun thì tự dưng lại nói sẽ thay mặt cả bọn đi thăm Makoto.
Hanagaki Takemichi
Takuya ốm nên nghỉ rồi.
Hanagaki Takemichi
Còn Yamagishi... thôi bỏ qua luôn đi.
Hanagaki Takemichi
Chính là không trông đợi được gì vào tụi nó hết!
Hanagaki Takemichi
Nay ít nói nhỉ? Mà sao ăn ít thế?
Kotone Ai
Đúng rồi, cậu biết về chuyện trước kia của tôi không?
Hanagaki Takemichi
Hả? Chuyện trước kia?
Kotone Ai
Nói chứ... sáng nay bị đụng đầu vô bàn quên hết mẹ rồi.
Hanagaki Takemichi
Mất trí nhớ á hả??
Kotone Ai
*gật đầu công nhận*
Hanagaki Takemichi
Ôi vãi!!?
Hanagaki Takemichi
Thiệt luôn hả má...
Kotone Ai
Không thì bỏ đi.
Hanagaki Takemichi
Thôi, tớ tin cậu mà.
Hanagaki Takemichi
Mà chuyện trước kia của cậu ý hả...?
Hanagaki Takemichi
*nhăn mày* Chuyện trước kia...
Kotone Ai
(Chờ kiếp sau cũng không biết được quá.)
Kotone Ai
(Dù có để lại nhật ký, nhưng về cô bé này mình rất mơ hồ.)
Kotone Ai
(Mình không hề nhận lại được ký ức như mấy bộ trọng sinh, ngược lại chính là như bị đần.)
Kotone Ai
(Nhẽ ra phải có bàn tay vàng rồi mình sẽ thống trị thế giới...)
Hanagaki Takemichi
A! *đập tay*
Hanagaki Takemichi
Tớ biết rồi!!
Hanagaki Takemichi
Ai mà biết.
Hanagaki Takemichi
Thì Kotone cũng vừa vào học từ đầu học kỳ 1 mà, chúng ta cũng mới quen nhau đấy thôi.
Kotone Ai
... công nhận thông tin thật hữu ích.
Kotone Ai
(Vẫn nên tìm cách liên lạc lại với anh Satoru.)
Kotone Ai
(Và hỏi anh ấy về cô bé này.) *cúi đầu xuống*
Hanagaki Takemichi
*đẩy khay cơm qua*
Hanagaki Takemichi
Kotone ăn thêm đi!
Hanagaki Takemichi
Chẳng phải cậu đã nói sẽ cố gắng để tăng cân sao? Lại ủ rũ như vậy thì sẽ không tốt đâu!
Hanagaki Takemichi
Cười lên đi!
Kotone Ai
(Hình như mình nhận ra rồi...)
Kotone Ai
(Lý do cô bé học ở ngôi trường này.)
Kotone Ai
*nhìn Takemichi* (Là vì cậu ta.)
Kotone Ai
(Vì thứ bên trong đó.)
Trong con mắt của Ai, ánh lên hào quang toả ra từ cậu bạn Hanagaki Takemichi ngồi đối diện.
Và vì thứ còn hơn cả vầng hào quang chói lọi ấy, một thứ liên quan đến thời gian đang chờ ngày được mở khoá.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play