[DuongHung]....?
1
Trần Đăng Dương 24 tuổi là con út nhà họ Trần (Gia Tộc có truyền thống kinh doanh khét tiếng của ***)vì là con út và cũng là đời thứ 3 tiếp quản công ty DH nên được anh chị và gia đình sủng ái...
Bất cứ ai nghe đến tên anh cũng đều phải dè chừng vì danh tiếng và gia thế khủng của mình!
Lê Quang Hùng 27 tuổi con Cả nhà họ Lê (tiếng tâm dù không vang xa như nhà Trần nhưng mối quan hệ hai nhà rất mật thiết),Cậu được gã cho nhà Trần vì lời hứa thuở xưa của gia đình và cũng phần nào giúp hai nhà gắn kết lâu dài với bản hợp đồng hợp tác.
Cậu có tính cách khá hướng nội nhưng không hẳn là lầm lì, cậu vẫn được lòng rất nhiều người vì sự chăm chỉ,tích cực trước tiêu cực và nhận được sự giáo dục tốt từ cha mẹ.
cuộc sống hôn nhân cứ kéo dài được nửa năm nhưng trong thời gian đó chưa một lần nào hắn để tâm đến cậu,chỉ xem cậu như kẻ ăn người ở trong nhà riêng mà ra sức đánh đập chửi mắng.
cậu rất ấm ức,tức tưởi nhưng vì đó là người mà mình thương nên cậu không muốn phản kháng,chỉ vì sợ mình sẽ phải xa người ấy.Những nỗi đau ,những vết thương chỉ đành ngậm ngùi kìm nén.Chẳng ai biết được trong cơ thể nhỏ bé đó đã chất chứa bao nhiêu câu rủa,xúc phạm,chà đạp danh dự mình,chẳng một ai biết được làn da trắng nõn ấy đã từng rướm máu của chính mình sau những trận đòn thay cơm.
vết thương này chưa lành thì đã xuất hiện vết thương khác,bôi thuốc cũng chỉ giúp cho vết thương không bị nhiễm trùng mà thôi.Cuộc sống của cậu trong căn nhà riêng như là một buồn giam trống trãi,những buổi gặp mặt bạn bè chẳng còn thường xuyên như trước,cứ nhốt mình mãi ở nơi không thuộc về mình,cậu thật ngu ngốc.🤦♂️
Lê Quang Hùng
"anh ấy về rồi"/mừng rỡ chạy ra sân/
từ khi nào trong sân nhà rộng rãi đã xuất hiện một chiếc xe hơi với lớp sơn phủ màu đen tuyền.
bước ra từ trong xe là một chàng trai cao ráo khoác lên mình bộ Âu phục đen láy pha lẫn chút ánh xanh của trời đêm,đường nét gương mặt sắt sảo khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thán vì sự điển trai trong từng thần thái,cử chỉ.
Trần Đăng Dương
ừm.../hất tay/
vừa đúng lúc em chạy ra và đối diện với gã.
Lê Quang Hùng
Mừng anh về!vào nhà đi,em đã chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi./mỉm cười/
Lê Quang Hùng
em sẽ hâm nóng nó lại cho anh,được chứ?
Trần Đăng Dương
Dẹp đi,tôi không ăn thức ăn chỉ dành cho chó/phớt lờ/
hắn nói một cách khinh bỉ với con người mang tầm vóc nhỏ bé trước mặt.
Hắn đi lướt qua cậu như cách hai người xa lạ không quen không biết chạm mặt nhau trên đường.
Một tia lạnh lẽo xuyên qua tim cậu,chỉ một bữa cơm thôi mà anh cũng chẳng muốn động đũa vì nó là do cậu làm,đã thế còn bảo nó là thức ăn cho chó.Thật sự là tình cảm cậu dành cho hắn bấy lâu nay không thể nào xoay chuyển lý trí,con tim hắn được,hắn chưa bao giờ quan tâm đến mối quan hệ giữa hai người,chỉ xem cuộc hôn nhân này là trò đùa ư?
cậu thì chỉ biết run người khóc nấc mà chẳng dám hé thêm một lời nào.
Đã bao giờ hắn nghĩ đến cảm xúc của em chưa?
2
những ngày sau đó,cả hai cũng chẳng nói tiếng nào với nhau kể cả nhìn mặt em hắn cũng chán rồi.
em thì ôm mộng mà chờ đợi hắn,nhưng thứ nhận lại chỉ là sự thờ ơ,chán ghét của gã.
Được vài hôm thì gia đình hai bên sang thăm,tiện xem xét tình hình của cuộc hôn nhân có sắp đặt này.
vào những lúc như thế,hắn như có hai nhân cách mà ra sức nuông chiều cưng nựng em trước mặt phụ huynh,cho họ thấy em và hắn hạnh phúc nhường nào khi đến với nhau.
nhưng chao ôi,cứ mỗi lần hắn làm thế lại chỉ khiến em yêu hắn thêm mà thôi.
Mẹ Dương
Chị vào đây/cười nhẹ/
Mẹ Hùng
ấy từ từ,không phải gấp/^^/
từ ngoài cửa, hai vị phu nhân nhà Trần và Lê đùa cợt với nhau tưởng chừng như họ chỉ mới là một thiếu nữ vừa chạm mốc đôi mươi khiến ai nhìn vào cũng phải ngớt lời khen ngợi.
Không chỉ ganh tị với nhan sắc của họ mà còn phải khâm phục trước tình bạn diệu kỳ này.Dù trải qua bao nhiêu sóng gió thì họ vẫn luôn đồng hành cùng nhau,nâng đỡ lẫn nhau và săn sóc cho nhau.
Bố Hùng
Haha,nhìn kìa họ vẫn bám nhau như khi xưa nhỉ/cười lớn/
Bố Dương
Tôi cũng phải nể trước tình cảm của bọn họ.
Có thể thấy,hai vị phu nhân cũng đã tìm được cho mình bến đổ riêng,không ai tị nạnh với ai người ngoài nhìn vào đều phải ao ước mình cũng được một phần như vậy.
???
CHÀO TRẦN PHU NHÂN VÀ LÊ PHU NHÂN!
???
MỪNG TRẦN TỔNG VÀ LÊ TỔNG ĐÃ VỀ!!
Lê Quang Hùng
Ah....bố mẹ(chỉ hai bên gia đình) về cả rồi/tươi tắn/
Mẹ Hùng
ahhh~ con trai cưng đây rồi/nhào tới ôm cậu/
Mẹ Hùng
dạo này có khỏe không hả?không ai ăn hiếp con chứ?
Lê phu nhân thì ra sức tra hỏi vô số lý do,nào là có ăn đủ bữa không?có thức khuya không?v.v còn cậu chỉ biết bất lực mà lắng nghe dù không biết trả lời thế nào.
cậu không muốn trả lời mẹ vì cậu sợ,sợ bà sẽ biết mình luôn trằn trọc mỗi tối,luôn phải sưng mắt khi về đêm vì khóc,không muốn bà biết mình phải cô đơn trong căn nhà rộng lớn,thiếu đi hơi ấm của gia đình và cả tổ ấm.
Lê Quang Hùng
con..../ngập ngừng/
Trần Đăng Dương
Em ấy ổn cả,mẹ đừng lo!
một âm thanh trầm thấp cất lên từ ngoài cửa chính khiến mọi người giật mình mà quay sang tìm kiếm nguồn phát ra nó.
Mẹ Dương
Ồh,là thằng não nho à/trêu chọc/
Trần Đăng Dương
mẹ là người đẻ ra thằng não nho này đó/cười cợt/
giọng điệu cả hai khinh khỉnh,đấu đá nhau...
hai câu đùa mang đậm chất khinh ra mặt vang lên khiến cậu đơ ra mà nhìn Trần phu nhân.
Bố Dương
thôiiii !chưa gì mà hai mẹ con đã đá đểu nhau
Bố Dương
nhường nhịn nhau chút không được à/bất lực/
Mẹ Dương
xía,bà đây không chấp lũ nít ranh!!
Mẹ Hùng
tầm tuổi này rồi mà em vẫn còn trẻ con thế/thở dài/
thế rồi tất cả đều tụ tập lại phía cậu mà tám chuyện bỏ mặt kẻ to con đứng lủi thủi theo sau.
dần dần hắn tiến lại gần cậu hơn,cậu cũng phát giác ra được hành động của hắn mà nhìn theo...
Trần Đăng Dương
...../tiến đến/
Lê Quang Hùng
e-em...../lấp bấp/
3
....hắn bấu mạnh lấy tay cậu kéo về phía mình khiến ai nấy cũng ngơ ngác,khó hiểu con người trước mắt tính làm gì.
trong vô thức cậu chẳng kịp chuẩn bị gì thế là ngã nhào vào lòng hắn.
Lê Quang Hùng
e-em...em xin lỗi/lấp bấp/
Hắn lơ đi lời xin lỗi mà ôm sát cậu vào người mình.
Trần Đăng Dương
Bố mẹ không cần phải lo lắng,em ấy là vợ con!Là phu nhân Trần!Đã là "vợ" của thằng Dương này thì không phải chịu bất cứ thiệt thòi gì,bố mẹ cứ yên tâm!
Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ như ngầm khẳng định rằng cậu là "đồ" của gã,khi cậu ở bên hắn sẽ chẳng phải thua thiệt ai,chẳng phải dè chừng bất cứ kẻ nào,vô tư làm loạn,...
Còn cậu? Cậu hoàn toàn sửng sốt sau khi nghe hết thảy những câu nói mà chưa bao giờ được chính miệng hắn thốt ra khi cả hai sống chung.Cậu không thể tin được kẻ hiện tại đang đứng trước mặt mình và gã đàn ông luôn bạo hành cậu trước đây là cùng một người.
Lê Quang Hùng
"anh-....anh ấy?"
....Sao con người này lại có thể lật lọng đến vậy chứ? Hắn không biết ngại à? Còn dám nói những lời đó với gia đình người bị mình hành hung nữa chứ,đúng là kẻ hai mặt!
Mẹ Hùng
haha/cười nhẹ/,cảm ơn con đã luôn bảo bọc thằng nhóc này mẹ không biết phải tặng con thứ gì đây,kể cả trả ơn con mẹ cũng không thể....
Mẹ Dương
Chị à! thằng trời đánh này thì cần gì phải trả ơn./liếc gã/
Trần Đăng Dương
Mẹ à, mẹ cho phép con cưới em ấy đã là phước của con rồi.
Hắn vừa nói vừa vênh mặt song song với trần nhà khiến Trần phu nhân cao cao tại thượng không sợ trời không sợ đất cũng phải hậm hực mà giơ cờ trắng chịu thua trước cái miệng cao su của gã.
Trước mặt cậu là sơn hào hải vị mà cách đây không lâu chỉ tầm nửa năm,cái thời gian mà cậu cùng chung sống với gã,cậu chưa bao giờ được ăn món mình thích,kể cả ngồi chung mâm cơm cũng khó.....
Thế mà giờ đây,một milimet hắn cũng không rời cậu,gắp từng món để vào bát cậu,còn kèm theo bao lời hoa mỹ.....
Trần Đăng Dương
em ăn đi!mũm mĩm xíu mới đẹp,trong em dạo này ốm yếu quá....không có anh ở nhà là lại bỏ bữa!/nhẹ giọng/
Lê Quang Hùng
em...em cảm ơn/ngại/
Bố Dương
nhìn tụi nó kìa,xem chúng ta như người tàng hình mà vô tư thả thính qua lại!/trách móc/
Mẹ Dương
thế ông cũng muốn à^^?/trêu ghẹo/
Cậu tin nó là thật ư?Cậu tin rằng hắn ta sẽ chăm lo cho mình ư?.....Cậu tin chứ!...
Nhưng sao nó lại giả tạo thế này,những món hắn bỏ vào bát cậu,chẳng món nào là cậu yêu thích cả....
Nực cười.....tất cả cũng chỉ là do cậu nghĩ nhiều mà thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play