Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Càng Yêu Càng Nghiện

1

Thế giới ngầm có ba quy tắc bất di bất dịch: Không phản bội. Không thách thức kẻ mạnh. Và tuyệt đối… không động đến Trương Cực.
Hắn là một truyền thuyết sống. Không ai biết rõ hắn từ đâu đến, chỉ biết rằng từ lúc cái tên này xuất hiện, thế giới ngầm đã thay đổi.
Tiền? Hắn có đủ để mua cả một chính phủ.
Quyền lực? Một câu nói của hắn có thể khiến cả thành phố rung chuyển.
Tình nhân? Nhiều vô số, nhưng không ai đủ quan trọng để giữ lại bên mình.
Ngụy Trấn Minh
Ngụy Trấn Minh
Trương Tổng, tất cả đều được sắp xếp ổn thoả!
Trương Cực
Trương Cực
Được, được
Trương Cực
Trương Cực
Vẫn là nên tin tưởng ông!
Ngụy Trấn Minh
Ngụy Trấn Minh
Haha, tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được Trương Tổng đây tin tưởng
Ngụy Trấn Minh
Ngụy Trấn Minh
Phước đức ba đời của Ngụy Trấn Minh tôi
Mọi thứ vẫn đang xoay diễn bình thường, cho đến khi cánh cửa bất ngờ được mở ra.
Một chàng trai trẻ bị đẩy mạnh vào trong, suýt chút nữa ngã sõng soài xuống đất.
Ngụy Trấn Minh
Ngụy Trấn Minh
Hửm?
Ngụy Trấn Minh
Ngụy Trấn Minh
Đây là?
Trương Cực
Trương Cực
Cậu là ai?
Trường Nghĩa
Trường Nghĩa
Lão đại, đây là người tình nghi trộm thông tin của chúng ta!
Trương Cực
Trương Cực
Là cậu?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không có!
Tả Hàng đối diện với hắn, không chút hoảng loạn hay cầu xin.
Trái lại còn rất hiên ngang và có một sự bình thản đến khó chịu.
Trương Cực
Trương Cực
Không có mà lại bị bắt vào đây?
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu tôi thực sự làm, thì giờ anh đã không có cơ hội ngồi đây nói chuyện với tôi rồi
Trương Cực
Trương Cực
//nhướng mày//
Một câu trả lời đầy ngạo nghễ, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Nhưng thay vì giận, hắn lại thấy rất vui.
Trương Cực
Trương Cực
Được đấy, câu trả lời hay đấy
Trương Cực
Trương Cực
Lần sau nói chuyện tiếp!
Hắn nhìn Ngụy Trấn Minh.
Ngụy Trấn Minh
Ngụy Trấn Minh
À được, tôi xin phép //rời đi//
Căn phòng bây giờ chỉ còn lại âm thanh của tiếng nhạc tí tách, hòa quyện sự yên tĩnh của hai người.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu có biết ai động vào đồ của tôi thì sẽ thế nào không?
Tả Hàng nhìn thẳng mắt hắn, không sợ hãi mà trả lời.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy anh có chắc là tôi đã động vào đồ của anh không?
Hắn cười nhạt, nhấp môi bằng ly rượu vang.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu nghĩ tôi cần chắc chắn à?
Trương Cực
Trương Cực
Chỉ cần tôi muốn, cậu đã là người có tội!
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy nếu hôm nay anh giết tôi, ngày mai anh phát hiện mình giết nhầm người, có phải mất mặt lắm không?
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực tôi thích là giết!
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng tiếc là lần này, anh lại không nỡ ra tay!
Tả Hàng cười khẩy, ánh mắt đầy ma mị.
Tất nhiên hắn không thích bị người khác xoay chuyển tình thế.
Nhưng lần này lại rất lạ, không những tức giận, lại còn rất hứng thú.
End 1

2

Tả Hàng không cầu xin.
Em biết loại người như Trương Cực, cầu xin chỉ làm thêm hắn nhàm chán và dễ dàng xử chết mình.
Em để hắn không kiểm soát được cuộc trò chuyện, nhanh chóng lật tình thế.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh nghĩ xem
Tả Hàng
Tả Hàng
Một người như tôi không có gì tài giỏi để lợi dụng
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm sao tôi đủ mưu kế hay khả năng mà trộm đi thông tin của anh?
Tả Hàng
Tả Hàng
Bộ nơi để thông tin của các người lơ lỏng đến nỗi kẻ như tôi dễ động vào đến vậy à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Với lại, tôi cũng không có lí do để lấy mất mấy thứ đó
Trương Cực chỉ nhìn em chầm chầm, không nói một lời.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hay là có người đằng sau cố tình đổ tội, làm tôi bị oan
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh không biết, và rồi giết tôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhìn xem, anh giống như một con rối, đang bị điều khiển đó
Lời nói đầy mạnh mẽ của em khiến hắn trầm lại.
Không khí của căn phòng liền trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Nếu những lời của Tả Hàng bị đồn ra ngoài, danh dự của hắn phải làm sao?
Lần đầu có người dám nói vậy với hắn đấy!
Nhưng nếu lời Tả Hàng nói là thật, thì kẻ phía sau thật sự mãn nguyện. Và hắn ghét nhất điều đó.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu hay đấy!
Trương Cực
Trương Cực
Biết cách chọc tức tôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi nói sự thật
Trương Cực nhìn em một lúc lâu, rồi phất tay.
Trương Cực
Trương Cực
Được rồi, đi đi
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng đừng nghĩ tôi tin cậu!
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi chưa bao giờ suy nghĩ rờm rà như vậy
Trương Cực
Trương Cực
Tên gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng
Em cợt nhã rời đi.
Hắn thả em đi một cách đơn giản.
Nhưng từ giây phút đó, hắn cũng đã khoá chặt con mồi của mình lại.
Trương Cực
Trương Cực
Được rồi, tôi nhớ kĩ cái tên này rồi!
End 2

3

Từ khoảng khắc đó, cuộc sống của Trương Cực chính thức bị khuấy đảo!
Hắn tất nhiên thích kiểm soát mọi thứ, nhưng với Tả Hàng, vẫn là có chút gì đó khác lạ.
Sau một thời gian, hắn bắt đầu xuất hiện nơi em có mặt.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ông chủ, cho con như cũ //ngồi xuống//
Ông chủ
Ông chủ
Được được, đợi chú một chút
Ông chủ
Ông chủ
//bưng ra//
Ông chủ
Ông chủ
Đây, một ly cà phê ít sữa nhiều đá
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ, cảm ơn ông chủ
Ông chủ
Ông chủ
Mà hỏm giờ con đi đâu, sao chú không thấy ghé uống?
Ông chủ
Ông chủ
Tìm được mối khác rồi à?
Ông cười đùa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không có ạ, chỉ giải quyết chút chuyện riêng //gãi đầu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Cà phê của chú vẫn ngon nhất, không đâu sánh bằng!!
Ông chủ
Ông chủ
Được rồi, chú giỡn thôi
Nụ cười chưa rộ lõ trên môi, sắc mặt của ông chủ lập tức nhăn lại.
Ông chủ
Ông chủ
Hả? Kia là.. //nhìn ra cửa quán//
Ông trợn tròn mắt.
Ông chủ
Ông chủ
Là xe Rolls-Royce Boat Tail
Đây là hiếc xe đắt nhất thế giới, chỉ có 3 chiếc được sản xuất.
Và cả 3 chiếc điều thuộc về một người!
Tả Hàng
Tả Hàng
//nhìn xem//
Trương Cực
Trương Cực
//đi vào//
Ông chủ
Ông chủ
Trương..Trương Tổng
Tả Hàng
Tả Hàng
"Lại là hắn, tên yêu nghiệt đáng ghét khó ưa này"
Trương Cực
Trương Cực
Người quen, tình cờ nhỉ?
Em không quan tâm đến, ánh mắt dán chặt vào điện thoại, miệng thì nhâm nhi ly cà phê.
Ông chủ
Ông chủ
Tả Hàng Tả Hàng
Ông chủ
Ông chủ
Con quen người này sao? //nói nhỏ//
Tả Hàng
Tả Hàng
Không quen ạ!
Trương Cực
Trương Cực
Sao lại không quen?
Hắn trầm mặt, nhìn thẳng vào Tả Hàng.
Ông chủ nhận ra có điều không ổn, lập tức lay cánh tay của em.
Ông chủ
Ông chủ
Mau..mau trả lời đi con
Ông chủ
Ông chủ
Nếu không Trương Tổng giết con đó
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao phải sợ? Con có làm gì sai?
Tả Hàng
Tả Hàng
Con có quyền không trả lời
Tả Hàng
Tả Hàng
Với con nói đúng, con không quen anh ta
Hắn đưa tay vào túi quần, khí chất rõ ngột ngạt.
Những vị khách xung quanh cũng vì sợ hãi mà nhanh chóng bỏ đi.
Ông chủ
Ông chủ
Khách..ơ khách khác ơi //đuổi theo//
Em cau mày, thể hiện rõ sự khó chịu.
Tả Hàng
Tả Hàng
"Phiền phức, đáng ghét, không còn từ gì diễn tả"
End 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play