[AGENTSMITHXVICTIM] [AlanBecker] Ông Sếp Đáng Ghét!
chap 1: Văn Phòng Của Victim
Một buổi sáng như bao ngày khác
Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ như muốn nhắc nhở ai đó mau tỉnh dậy
Anh ta từ từ ngồi dậy,nhìn ra bên ngoài
Agent Smith
Mệt thật đấy..
Tối hôm qua anh ta đã phải thay đám đặc vụ kia viết báo cáo đến tận đêm khuya
Và bây giờ anh lại tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của mình
Một tiếng thở dài phát ra
Anh nhanh chóng đứng dậy tiến về phía phòng tắm
Chỉ biết đứng soi gương và chăm chút bản thân
Agent Smith
*Ai mà đẹp trai thế nhỉ?*
Tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài
Anh ta nhìn ra ngoài rồi cất tiếng
Primal
Vẫn chưa ra ăn sáng sao?
Agent Smith
Rồi rồi ra liền
Anh ta cuối cùng cũng bước ra phía bên ngoài cùng chiếc áo sơ mi trắng và chiếc cà vạt như mọi ngày
Bên ngoài sảnh đã trở nên ồn ào từ lúc nào
Anh nhanh chòng lấy cho mình một cốc cà phê để tận hưởng
Đột nhiên điện thoại rung lên trong túi anh
Tự hỏi một lúc rồi lấy chiếc điện thoại ra
Là một tin nhắn từ sếp của anh
"lên văn phòng gặp tôi nhé"
Một dòng chữ ngắn những cũng đủ để Smith nhanh chóng rời đi
Anh đứng trước cửa văn phòng của Victim một hồi
Chỉnh lại trang phục,hít một hơi rồi mở cửa bước vào
Agent Smith
Sếp...tôi tới rồi
Nó gần như không phải là mệnh lệnh
Nhưng có một chút cảm giác như là đang mời gọi anh
Agent Smith
Ngài gọi tôi có chuyện gì vậy?
Cũng chả có tập hồ sơ nào trên bàn
Anh biết rằng sếp gọi anh lên không phải là vì nhiệm vụ
Agent Smith
Có vẻ sẽ không có nhiệm vụ nào nhỉ?
Victim
Tôi gọi anh không phải là vì nhiệm vụ
Hai người chỉ có thể nhìn nhau
Smith cảm thấy lạ lẫm khi lần đầu tiên sếp của mình lại không nói gì liên quan đến công việc
Victim
Cậu có nghĩ...nếu cậu không phải một đặc vụ
Victim
Thì cậu sẽ làm gì không...?
Một câu hỏi rất khác so với từ trước đến giờ
Anh nhìn chằm chằm sếp của mình như đang cố gắng tìm ẩn ý đằng sau câu hỏi ấy
Agent Smith
Không...Vì tôi không phải nghĩ đến điều đó
Victim
Nhưng nếu tôi muốn cậu nghĩ thì sao...?
Không khí căn phòng đột nhiên nặng nề hơn hẳn
Lần đầu tiên Smith lại cảm thấy không chắc chắn câu trả lời của mình
Agent Smith
Tại sao ngài lại quan tâm đến chuyện đó?
Smith vẫn giữ được cảm xúc điềm tĩnh
Nhưng Victim đã im lặng rất lâu khiến anh có chút cảm giác
Tựa vào mép bàn nhìn Smith
Victim
Tôi quan tâm...là vì tôi muốn biết ngoài nhiệm vụ ra..cậu còn nghĩ gì khác không
Thứ mà Victim muốn nói đến không phải công việc
Agent Smith
Nhiệm vụ...là thứ duy nhất tôi quan tâm
Victim
Lúc nào cậu cũng cứng nhắc vậy sao...?
Anh cảm giác có gì đó trong giọng điệu của sếp...không giống như những ngày bình thường
Victim mở ngăn kéo của mình ra
Lấy một tập tài liệu rồi đặt lên bàn
Smith liếc nhìn tập tài liệu đấy
Đó...là tập hồ sơ của chính anh
Agent Smith
Ngài...đang thử tôi?
Victim
Tôi đang muốn biết cậu đã bao giờ nhìn lại bản thân chưa...
Ánh mắt hai người giao nhau
Nhưng lần này anh lại cảm thấy có gì đó sâu hơn trong đôi mắt của Victim
Một thứ mà chưa từng bộc lộ trước đây...
Victim
Anh làm việc cho tôi bao lâu rồi nhỉ?
Agent Smith
Tôi nghĩ điều đó không quan trọng...
Victim
Nhưng quan trọng với tôi...
Lời nói đó đã khiến Smith khựng lại
Agent Smith
Ý ngài là sao..?
Agent Smith
Tại sao lại quan trọng với ngài..?
Victim
Cậu luôn muốn có một câu trả lời rõ ràng nhỉ?
Agent Smith
Đó là cách tôi hoạt động
Victim thở nhẹ một hơi cứ như đã biết trước câu trả lời
Anh ta cúi xuống một chút
Đến mức khuôn mặt của anh ta rất gần Smith
Victim
Vậy nếu tôi nói rằng...
Victim
Tôi quan tâm đến cậu không chỉ vì cậu là đặc vụ giỏi nhất của tôi thì sao?
Agent Smith
Nếu ngài muốn thử phản ứng của tôi-
Victim
(cắt ngang) không có thử nghiệm gì ở đây cả..
Victim
Tôi đang nói thật đấy
Victim
Tôi không muốn cậu chỉ là một đặc vụ nữa,Smith...
chap 2: Nụ Hôn Bất Ngờ
Smith vẫn dữ nguyên tư thế
Nhưng Victim vẫn thấy rõ một sự căng thẳng nhỏ bên trong Smith
Agent Smith
Ngài không muốn tôi chỉ là một đặc vụ nữa?
Victim cứ nhìn chằm chằm vào Smith như thể anh ta đang cố gắng xác nhận rằng anh ta không nói đùa
Smith hít một hơi chậm,dựa lưng vào ghế
Agent Smith
Vậy...ngài muốn tôi trở thành gì?
Thậm chí còn tiến lại gần thêm chút nữa
Victim
Trở thành một thứ mà tôi chưa từng có trước đây...
Một nụ cười thoáng qua trên môi Victim
Một người như Victim sẽ không bao giờ nói những điều này một cách tùy tiện
Agent Smith
Vậy..tôi cần làm gì để xử lí..thông tin này?
Victim
Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để tự quyết định
Smith không ngay lập tức trả lời
Anh suy nghĩ một lát rồi quyết định tự mình dừng cái không khí nặng nề này lại
Agent Smith
Liệu bây giờ tôi có thể rời đi được chưa, thưa ngài?
Smith đứng dậy chuẩn bị rời đi
Nhưng bàn tay của Victim đột nhiên nắm cánh tay của Smith rồi kéo anh lại
Chưa kịp đợi Smith phản ứng, Victim đã hành động
Một nụ hôn thoáng qua được đặt lên môi Smith
Một hành động nhẹ nhàng nhưng dứt khoát
Anh không ngờ Victim lại đi xa đến vậy
Chỉ là một nụ hôn nhẹ,thoáng qua nhưng cũng đủ để làm mọi thứ trở nên khác biệt
Đôi mắt Victim như đang khoá chặt lấy Smith,chờ đợi phản ứng từ anh
Agent Smith
Ngài...đang làm gì vậy?
Victim
Chỉ là chứng minh rằng tôi nghiêm túc
Đôi mắt xanh của Smith tối lại một chút
Thì anh đã phản ứng một cách dứt khoát
Agent Smith
Ngài đang đi vào một vùng nguy hiểm,sếp...
Victim
Vậy cậu sẽ làm gì đây,Smith..?
Lần này anh phải chiếm lấy thế chủ động
Anh nắm cổ áo của Victim và kéo xuống
Không quá mạnh nhưng đủ để anh thay đổi tình thế
Victim
Cậu làm tôi bất ngờ đấy..
Agent Smith
Tôi tưởng ngài thích những điều bất ngờ
Victim
Cậu chủ động thế này từ khi nào rồi nhỉ?
Agent Smith
Chỉ đơn giản là tôi không thích mình bị dắt quá lâu
Victim không hề có ý định đẩy ra
Ngược lại còn khẽ cười thích thú như thể mọi chuyện diễn ra theo những gì anh ta mong đợi
Victim
Tôi thích những thứ tôi có thể kiểm soát hơn...
Victim nắm lấy cổ áo Smith, kéo anh ta áp sát vào bàn
Smith không còn là người chủ động nữa
Victim
Tôi sẽ không để cậu nắm quyền kiểm soát đâu
Và chiếm lấy đôi môi của Smith bằng một nụ hôn mạnh mẽ,táo bạo hơn trước đó
Lần này, Victim khẳng định rõ ai mới là người nắm quyền
Khi anh ta rời ra,ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Smith
Victim
Cậu có thể mạnh mẽ...
Victim
Nhưng đừng quên tôi vẫn là người ở trên..
Smith nghiêng đầu nhìn Victim
Victim vẫn giữ cổ áo anh,nhưng lực nắm đã dịu đi
Không còn thô bạo mà mang theo sự mềm mại hiếm có
Một thời gian dài trôi qua
Cả hai chỉ nhìn nhau không nói gì
Victim nhẹ nhàng buông tay ra khỏi cổ áo anh
Nhưng trước khi Smith có thể rời đi,Victim đưa tay chạm nhẹ vào má anh
Một cử chỉ không hề vội vàng
Nhẹ nhàng nhưng mang theo sự quan tâm rõ rệt
Có lẽ chính anh cũng chưa nghĩ đến việc này
Agent Smith
Ngài chưa làm điều này trước đây
Victim
Vì trước đây tôi chưa từng có ai để tôi làm vậy
Smith hơi mở miệng,định nói gì đó nhưng lại thôi
Vì anh không biết phải trả lời như thế nào
Tất cả những gì anh có thể làm là im lặng,cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Victim
-Bên ngoài hành lang lớn-
3 đặc vụ khác đang đứng chờ Smith
Họ là đồng nghiệp,thường xuyên hoạt động cùng Smith
Primal
(khoanh tay) Hắn ở trong lâu thật đấy...
Hazard
(khẽ nhếch môi,ánh mắt lấp loé sự tò mò) Lần này Smith bị phê bình chuyện gì à?
Ballista
(hạ nhẹ giọng nhưng mang theo chút đùa cợt) Cậu ta mà bị phê bình thì cậu ta đã rời khỏi phòng với khuôn mặt khó chịu rồi
Đột nhiên cánh cửa văn phòng Victim mở ra
Tất cả đồng loạt đưa ánh mắt về phía cánh cửa
Vẫn là một phong thái điềm tĩnh
Nhưng vẫn không qua khỏi mắt của các đặc vụ
Ánh mặt sắc bén nhưng lại có chút không bình thường
chap 3: Buổi Tối Đầy Tình Cảm
Ballista
Cà vạt của cậu bị lệch kìa
Ballista
Và...cổ áo hơi...
Agent Smith
Cậu rảnh quá nhỉ?
Hazard
Không có ý gì đâu,chỉ tò mò chút thôi mà
Anh chỉnh lại chiếc cà vạt rồi quay mặt rời đi
Cả ba đặc vụ đứng nhìn nhau
Ba người tụ lại bàn chuyện một lúc
Primal
Có lẽ cậu ta đang giấu gì đó chăng?
Hazard
(gật đầu) tôi cũng nghĩ vậy
Ballista
Lúc nãy tôi còn thấy lúc cậu ta bước ra...hình như bên trong Victim nở nụ cười kì lạ lắm
Hazard
(nhận ra gì đó) hay là Smith và Victim đang làm gì đó mờ ám?
Hai tên còn lại suy nghĩ một lúc rồi đồng loạt gật đầu,gần như cũng hiểu ý Hazard
Smith đang nhăm nhi tách cà phê nóng trên tay ở sảnh chính trụ sở
Ngay lúc đó một bàn chân đang tiến tới chỗ Smith
Anh ấy còn đích thân ra đây
Victim
Giúp tôi làm vài tài liệu
Anh biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
Là một lời mời mang một ý nghĩa khác
Hướng Victim đi không phải là văn phòng của anh ta
Smith chỉ lặng lẽ theo sau sếp của mình
Ba tên đặc vụ kia đang nhìn về hướng Smith đang đi
Primal
Đó không phải hướng về văn phòng của sếp..
Hazard
(giọng đầy ẩn ý) chậc chậc...chúng ta sắp khám phá một cái gì đó thú vị rồi
Ballista
(nhẹ giọng) chúng ta...có nên đi theo không?
Chậm rãi theo sau hai người kia...
Primal đột nhiên lấy ra một thiết bị quay phim nhỏ
Primal
(nói nhỏ) có thử không?
Ballista
(thì thầm,cười khẽ) đặt nó ở góc trên,đừng để hai người họ thấy là được
Họ lùi ra sau và nhìn vào chiếc điện thoại của Primal
Trên màn hình hiện rõ hình ảnh của Smith và Victim
Bên trong,hai người họ đã bắt đầu cuộc trò chuyện
Nhưng ai cũng biết nó không đơn thuần là vậy
Victim đã tiến lại gần Smith từ lúc nào
Khoảng cách rút ngắn trong vài giây
Smith có thể cảm nhận được hơi thở trầm ấm của Victim ngay trước mặt
Agent Smith
Vậy..tài liệu đâu?
Thay vào đó,một cái đẩy nhẹ
Lưng của Smith đã chạm vào giường
Không phải một cái đẩy mạnh mẽ
Nhưng cũng đủ để thể hiện ai đang kiểm soát tình hình
Victim cúi xuống trao cho Smith một nụ hôn chậm rãi,đầy cảm xúc
Mọi thứ đều đã hiện ra trong điện thoại Primal
Hazard
Trời ạ..tôi biết mà...TÔI BIẾT MÀ!!
-Quay lại với Smith và Victim-
Smith có thể cảm nhận được bàn tay Victim đang đặt lên eo mình
Hơi thở cả hai như đang quyện vào nhau
Không khí trở nên tĩnh lặng
Cuối cùng Victim cũng từ từ rời khỏi nụ hôn
Ánh mắt anh ta nhìn biểu cảm của Smith
Victim
Cậu biết rõ...tôi gọi cậu không phải vì mấy tập tài liệu đấy..
Smith im lặng,khẽ cau mày
Lần này Victim táo bạo hơn trước
Anh ta đã nhắm tới cổ Smith
Hơi thở của Victim nhẹ nhàng lướt qua cổ Smith
Lưỡi Victim chạm nhẹ lên làn da của Smith
Smith gần như không kìm được hơi thở của mình
Và Victim cũng biết điều đó
Anh ta mỉm cười thích thú
Victim
Vẫn cố giữ bình tĩnh à...?
Tất nhiên,Victim sẽ không dừng lại sớm như vậy
Nhưng cũng đủ để Victim bắt được khoảnh khắc đó
Victim
Ồ...tôi không biết cậu lại phản ứng nhanh vậy đấy..
Agent Smith
Ngài...vừa làm gì vậy?
Victim
Đánh dấu lãnh thổ thôi...
Một dấu vết nhạt màu nhưng không thể che giấu
Victim liếm nhẹ lên vết cắn đó
Lưỡi của Victim đi qua vết cắn
Smith không thể kìm được hơi thở
Victim
Nhạy cảm hơn tôi nghĩ đấy..
Smith mím môi nhìn victim
Agent Smith
Ngài đang thử giới hạn của tôi sao?
Victim đưa tay của mình lướt qua lớp vải áo sơ mi của Smith
Bàn tay của Victim chạm vào làn da của Smith
Hơi ấm từ bàn tay Victim lan toả khiến Smith khẽ rùng mình
Agent Smith
Ngài..luôn có thói quen này sao..?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play