/Tokyo Revengers/ Bé Con, Về Rồi À?
Chap 1
Sano Manjiro_Mikey
Đi học thôi, nhanh nào.
Manjiro có một cô bạn bằng độ tuổi của cậu ấy
Nhưng tính cách hai đứa rất đối nghịch nhau
Sano Manjiro_Mikey
/Năng động, đầy năng lượng, hoà đồng/ Hôm nay nắng đẹp ghê ấy nhỉ? Tí trưa về tớ mua kem cho cậu ăn nha Sophia/Cười vui vẻ/
Sophia Loren
/Sức khoẻ kém, khí chất lạnh lùng xa cách với thế giới bên ngoài/ Ừm, theo ý cậu
Sano Manjiro_Mikey
Sophia, cậu nhanh đi nếu không thì sẽ trễ học đó/Bế em lên rồi chạy/
Sophia Loren
/Đã quá quen/ Từ từ thôi Manjiro, chúng ta sẽ té đó
Sano Manjiro_Mikey
/Cười híp mắt/ Haha, không sao không s- /vấp cục đá té/ Ặc-
Sophia Loren
Manjiro!!/Đứng dậy đỡ cậu/ Đồ ngốc lần nào cũng thế, xem vết thương ở mặt cậu bao giờ mới hết chứ hả?
Sano Manjiro_Mikey
Có Sophia lo cho tớ mà, tớ hứa sẽ không làm cho gương mặt này có vết thương nữa
Sophia Loren
Thật sao?/Lấy băng keo dán lên vết thương ở trán cậu/
Sano Manjiro_Mikey
Thật/Mỉm cười/
Rắc_Thứ âm thanh trong mơ nghe thật chói tai của gã
Giấc mơ kinh khủng này đã ám gã tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
Sano Manjiro_Mikey
/Bật dậy/ Hộc ...chết tiệt.../Ôm mặt/
Sophia Loren
Manjiro!!! Dừng lại bên đấy có xe mất lái!!/Hoảng hốt kéo cậu/
Sano Manjiro_Mikey
SOPHIAA!!!/Bàng hoàng/
Rầm!!_Tiếng chiếc xe tông vào vật thể gì đó, phải
Sano Manjiro_Mikey
/Hoảng sợ đến bủn rủn tay chân/ S-s.../lắp bắp/
Cả cơ thể của cậu run lên, ánh mắt hướng về vết máu kéo dài dưới đường
Sano Manjiro_Mikey
K-không...KHÔNG!!/hét lên rồi lao tới ôm lấy cơ thể em/
Sano Manjiro_Mikey
Sophia mở mắt ra nhìn tớ đi, này, cậu không được ngủ
Sano Manjiro_Mikey
/Oà khóc/ Tớ sai rồi tớ sai rồi, mau tỉnh dậy đi mà!!
Sano Manjiro_Mikey
SOPHIA TỚ XIN CẬU ĐẤY.../Gào lên trong tuyệt vọng/
Nhân Vật Phụ
Mẹ S: Tôi nghĩ là con bé cần chuyển viện ra nước ngoài để điều trị
Nhân Vật Phụ
Ông M: Thật xin lỗi, cháu nó còn nhỏ nhưng...
Nhân Vật Phụ
Mẹ S: /Lau nước mắt/ Không sao, để thằng bé sống trong dằn vặt rất khó thở
Sano Manjiro_Mikey
/Đứng yên bên giường bệnh của em/
Sophia Loren
/Đang được cắm nhiều dây ống và kim tiêm/
Sano Manjiro_Mikey
/Lau nước mắt/ Tớ nghe ông và mẹ cậu nói chuyện rồi, nếu cậu ra nước ngoài thì sẽ mau khoẻ lại
Sano Manjiro_Mikey
/Nắm lấy tay em/ Hứa với tớ nha, khi trở về nhất định phải gặp tớ đầu tiên biết chưa, Sophia?
Sano Manjiro_Mikey
Cậu sẽ không bao giờ thất hứa đâu...
Sano Manjiro_Mikey
Đồ ngốc thất hứa rồi, tớ đã 23 cậu cũng 23
Sano Manjiro_Mikey
.../Ngồi vào bàn làm việc tiếp/
Vậy...khi nào hai ta gặp nhau đây...?
Chap 2
Âm thanh vắng lặng đã được tiếng gõ cửa nhốn lên
Nakagama Ruiji
Ừm ...Manjiro, à không/Giật mình/
Nakagama Ruiji
S-sano...em vừa mua ít tayaki, anh có muốn một chút không?
Nakagama Ruiji
Thân phận: Thế thân
Sano Manjiro_Mikey
/Mở cửa lấy/
Nakagama Ruiji
/Chộp thời cơ nắm tay gã/ Sano, anh ra ngoài đi dạo với em được không? Một chút thôi mà
Sano Manjiro_Mikey
"Giống cậu ấy..." Được
Nakagama Ruiji
/Bỗng chốc vui vẻ/ Anh mau thay đồ đi, em đợi anh ở bãi giữ xe
Nakagama Ruiji
Không được thất hứa đâu đấy
Nakagama Ruiji
/Vui vẻ chạy đi/
Sano Manjiro_Mikey
/Nhìn vào bàn tay vừa bị nắm/ ...Cậu ấy... không thích.../lấy khăn giấy lau đi/
Tại trung tâm mua sắm ở Tokyo, Nhật Bản
Nakagama Ruiji
Oa...cái đó dễ thương quá
Một mình Rui đã chơi đủ mọi thể loại ở trung tâm mua sắm
Còn gã làm gì? Gã chỉ đứng im rồi nhìn
Gã bao trọn trung tâm mua sắm này mà, chỉ 30p thôi vì "cậu ấy" không thích im lặng quá
Nakagama Ruiji
/Đang vui vẻ lựa váy/ Sano, anh nói xem cái váy bên trái đẹp hay bên phải đẹp hơn??
Nakagama Ruiji
/Giơ hai cái váy màu vàng nhẹ và màu trắng/
Sano Manjiro_Mikey
/Nhìn màu trắng rồi chọn/ Cái này...
Nakagama Ruiji
/Bĩu môi/ Màu trắng này không đẹp lắm, em thích màu vàng hihi
Sano Manjiro_Mikey
/Cau mày khó chịu/
Nakagama Ruiji
ừm...ừm.../bối rối/ em lấy màu trắng...mua đủ rồi về thôi anh
Lúc gã đang đứng ngoài xe đợi thì thấy bóng lưng nhỏ nhắn khá quen làm cho gã đau đầu nhìn
Sano Manjiro_Mikey
Đừng nói là.../Giật mình đuổi theo nhưng đám đông đã làm xáo trộn vị trí cả hai/
Sano Manjiro_Mikey
Chết tiệt...má nó!!
Sano Manjiro_Mikey
Không được, Sophia!!
Sano Manjiro_Mikey
/Nhắm mắt ngủ/
Nakagama Ruiji
/Bấm điện thoại/
Sano Manjiro_Mikey
Sophia cậu thích cái gì nhất?
Sophia Loren
Um...tớ không biết
Sano Manjiro_Mikey
Đã sống thì phải có cái thích cái ghét chứ
Sano Manjiro_Mikey
Cậu nghĩ kĩ lại xem?/Chờ đợi/
Sophia Loren
/Suy nghĩ/ Tớ thích màu trắng, phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, sữa milo...ừm...bánh ngọt
Sano Manjiro_Mikey
Đơn giản quá vậy? Lỡ tớ giàu thì tớ phải mua đồ mắc nhất cho cậu đó/Cúi người nhìn/
Sophia Loren
/Ngước lên/ Nếu cậu giàu, cậu có thể cho tớ một cuộc sống tốt đúng không?
Sano Manjiro_Mikey
/Bật cười/ Đương nhiên, tớ sẽ cho cậu thành nàng công chúa hạnh phúc nhất trên đời luôn
Sophia Loren
/Mỉm cười/ Tớ rất chờ tương lai của cậu, Manjiro, không được thất hứa đâu
Sano Manjiro_Mikey
/Đỏ mặt ngồi thẳng dậy rồi quay mặt đi/
Lần đầu thấy em cười nên cậu ta ngại ngùng đúng rồi
Với tính nhẹ nhàng của em, cậu không đổ thì phí
Nakagama Ruiji
Sano/Lay động gã/ Sano, anh làm gì mà cười vậy?
Chap 3
Sano Manjiro_Mikey
/Mở mắt/ Không có gì, về trụ sở chưa?
Nakagama Ruiji
Rồi, vừa tới, anh mau xuống xe đi nha/Cầm túi đồ rồi đi về phòng/
Sano Manjiro_Mikey
/Xoa thái dương rồi cầm đống hồ sơ giải quyết tiếp/
Sano Manjiro_Mikey
Chán thật ...làm ăn ngày càng không cộng thêm chút n- ặc-/Bị va nên té/
Sophia Loren
Xin lỗi/cúi xuống gôm lại giấy tờ cho gã rồi chạy đi/
Sano Manjiro_Mikey
/Cầm lên không thèm nhìn người đã va trúng mà đi thẳng về phòng/
Rindou Haitani
Sếp, tôi làm xong nhiệm vụ ở bến cảnh P rồi
Sano Manjiro_Mikey
/Ngước lên/ Còn vụ của...
Đôi mắt đen láy vô hồn của gã nhìn tên tóc tím như con sứa trước mặt
Rindou Haitani
Ồ/Lấy bảng hồ sơ ra, nghiêm nghị đứng báo cáo/ Sophia Loren, 23 tuổi, chưa tra ra được thông tin điều trị bệnh
Rindou Haitani
Nhưng ...hmm...
Sano Manjiro_Mikey
Nhưng cái gì?/Nhấp một ngụm nước/
Rindou Haitani
Có thông tin tôi điều tra ở mấy sân bay thì có vài chuyến có tên người mà sếp kiếm, gần đây nhất là 5 tháng trước
Rindou Haitani
Vào lúc 18:45 cô ta đã về Nhật Bản, tôi báo cáo hết rồi
Sano Manjiro_Mikey
Về rồi.../Nhếch mép/ Tìm tung tích trên diện rộng, bằng mọi giá đưa được người về đây mà không bị thương
Rindou Haitani
Sếp...tôi e rằng tung tích kiếm sẽ khó vì cô ta sống ẩn, vập vờn như ma vậy/Gãi đầu/
Sano Manjiro_Mikey
Bọn bây tự xử lý, không làm được thì tự sát hết đi/Bỏ về phòng/
Gã đang tức giận? Không, gã đang vui sướng
Sano Manjiro_Mikey
Sophia...ha...
Sano Manjiro_Mikey
/Cầm lấy sợi dây chuyền rồi hôn nhẹ/ Chờ cậu đúng là không sai...nàng công chúa này cần được rước về lâu đài rồi...
Sano Manjiro_Mikey
Ha...hahah
Rindou Haitani
Hoá ra lâu lâu sếp lại nổi máu điên
Ran Haitani
Em về hồi nào vậy Rin?
Rindou Haitani
Vừa về thôi, đấy làm đi
Ran Haitani
/Cầm/ Anh cũng vừa về mà, em đừng có giao thêm việc cho anh chứ?
Ran Haitani
Em tưởng anh là kiếp hoá trâu cày cuốc không nghỉ ngơi à?/Vò tóc/
Rindou Haitani
/Phất tay/ Nhanh mà làm đi, sếp kêu chứ không phải ông đây
Ran Haitani
Anh nhớ mấy quán bar của anh rồi đó, em đừng giao thêm
Ran Haitani
Anh không làm đâu, em giao cho con chó no.2 ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play