(Englot) Hoa Hồng Trên Mảnh Đất Khô Cằn
Chương 1: phản bội
Tg hay ngủ
Mn nhớ bộ này không
Tg hay ngủ
Nhĩ hứa tháng 3 ra nè
Tg hay ngủ
H chạy 3 bộ luôn
Tg hay ngủ
Mn ủng hộ nhĩ nhá
Tg hay ngủ
Giới thiệu xíu nha
Charlotte
Charlotte Austin ,25 tuổi. Xuất thân: CEO của một thương hiệu thời trang cao cấp, độc lập, tham vọng và luôn khao khát sự hoàn hảo.Ngoại hình: Kiêu sa, sắc sảo, thường diện những bộ váy đỏ thể hiện sự quyền lực và quyến rũ.
Tính cách: Lạnh lùng, kiêu ngạo, bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất rất dễ tổn thương trong tình yêu.
Engfa
Engfa Waraha,28 tuổi. Xuất thân: Một nghệ sĩ tự do, yêu thích âm nhạc, có cuộc sống giản dị và thoải mái, không bị ràng buộc bởi danh vọng hay tiền bạc.Ngoại hình: Thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng có sức hút tự nhiên, thường mặc đồ trắng, thể hiện sự ấm áp và chân thành.Tính cách: Dễ gần, hay cười, hòa đồng, thích trêu chọc người khác nhưng cũng rất tinh tế và thấu hiểu cảm xúc của người xung quanh.
Ingfa
Ingfa waraha, 30 tuổi. Xuất thân:Doanh nhân thành đạt, có một đế chế kinh doanh riêng, là người yêu của Charlotte.Ngoại hình: Bí ẩn, sắc lạnh, luôn xuất hiện trong những bộ vest đen sang trọng, toát lên khí chất nguy hiểm nhưng đầy cuốn hút.Tính cách: Kiêu hãnh, thông minh, thích kiểm soát mọi thứ, đặc biệt là người mình yêu. Khi muốn thứ gì đó, cô sẽ làm mọi cách để có được.
Tg hay ngủ
Truyện này thú vị lắm á nhaa
Tg hay ngủ
Truyện này mình kh theo trình tự, không kêu charlotte là nàng nha, tại nhĩ làm biếng, nhiều khi nhĩ gõ nhiều bị lộn,mn đọc mn thông cảm.Nay nhĩ rảnh nên nhĩ vt đàng hoàng
Tg hay ngủ
Thôi vô truyện nha
Charlotte bước vào nhà, đôi giày cao gót vang lên những tiếng cộp cộp trên sàn gỗ. Căn hộ sang trọng giữa lòng thành phố vẫn yên tĩnh như mọi khi, nhưng hôm nay, sự yên lặng này không mang lại cảm giác dễ chịu.
Nàng đã về sớm hơn dự kiến sau một chuyến công tác dài ngày, mong chờ một cái ôm ấm áp từ người yêu. Nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng, một cảm giác bất an bất chợt siết lấy lồng ngực nàng
Charlotte
* Bước chân dừng lại trước phòng ngủ*
Đó là giọng của Ingfa. Nhưng không phải một mình cô .
Charlotte
* không kịp suy nghĩ gì thêm, bàn tay đã đẩy mạnh cánh cửa+
Cảnh tượng trước mắt khiến thế giới của Charlotte sụp đổ
Trên chiếc giường từng là nơi hai người ôm nhau mỗi đêm, Ingfa đang ôm một người khác. Chiếc chăn mỏng vắt ngang hờ hững, để lộ làn da trần trụi của họ. Mùi nước hoa xa lạ lẩn khuất trong không khí, trộn lẫn với thứ mùi phản bội đầy chua chát.
Ingfa
* giật mình quay lại, đôi mắt nâu sắc lạnh thoáng một tia kinh ngạc trước khi bình tĩnh trở lại*
Ingfa
* Giọng trầm thấp, không hề có sự hoảng loạn hay vội vàng*
Charlotte
* siết chặt tay *
Nàng không biết mình đang run vì giận hay vì đau. Nàng đã nghĩ rằng nếu một ngày nào đó bị phản bội, nàng sẽ hét lên, sẽ đập phá, sẽ rời đi một cách mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, nàng chỉ đứng yên, trái tim như bị bóp nghẹt.
Tiểu tam
* vội vàng kéo chăn che người, ánh mắt e dè nhìn Nàng *
Charlotte
Không quan trọng? Chị ngủ với một người khác sau lưng em, và chị nói là không quan trọng
Ingfa
Chúng ta đều biết em chưa bao giờ thực sự tin tưởng chị
Charlotte
Vậy là lỗi của em sao? Vì em không đủ tin chị, nên chị phản bội em?
Ingfa
* im lặng một lúc, rồi nhún vai*
Ingfa
Nếu em muốn nghĩ vậy
Không một lời xin lỗi. Không một chút ăn năn.
Trái tim Charlotte vỡ vụn.
Charlotte
* bước lùi lại, cảm thấy căn phòng này bỗng trở nên quá ngột ngạt*
Nàng đã từng nghĩ Ingfa là người duy nhất nàng có thể yêu, có thể dựa vào. Nhưng hóa ra, chỉ là một trong những lựa chọn của Ingfa.
Và bây giờ, nàng đã bị thay thế.
Charlotte
* xoay người, từng bước đi ra khỏi căn hộ mà cả hai từng gọi là nhà*
Nàng không quay đầu lại.
Vì nào biết, nếu nàng làm vậy, sẽ yếu lòng. Và nàng sẽ tha thứ.
Nhưng lần này, Charlotte không muốn tha thứ nữa.
Lần này, nàng muốn tự cứu lấy chính mình.
Tg hay ngủ
Ingfa và Engfa khác nha mấy vợ iu
Chương 2 : chia tay
Charlotte
* đứng trước cửa căn hộ, bàn tay đặt lên nắm cửa lạnh ngắt*
Nàng có nên quay lại không? Có nên hỏi tại sao không?
Nàng đã thấy tất cả. Không cần hỏi. Không cần giải thích.
Charlotte
* Bàn tay siết chặt điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình*
Ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện.
Charlotte
*gửi tin nhắn *
Tin nhắn gửi đi, nhưng không nhận được hồi âm ngay lập tức. Không ngoài dự đoán. Ingfa chưa bao giờ là người chủ động.
Vài phút sau, cánh cửa phía sau lưng nàng mở ra.
Ingfa
* đứng đó, khoác một chiếc áo sơ mi trắng chưa kịp cài hết cúc*
Ingfa
* Đôi mắt nâu sâu thẳm vẫn điềm nhiên như cũ, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn mưa nhỏ không đáng bận tâm*
Charlotte
* hít sâu, buộc mình phải giữ giọng bình tĩnh*
Charlotte
Chúng ta chia tay đi
Ingfa
* không có phản ứng ngay lập tức. Chỉ có ánh mắt khẽ tối lại*
Charlotte
Vậy theo chị, tôi nên chia tay vì lý do gì khác?
Là kiểu im lặng khiến người ta phát điên.
Charlotte
* cười nhạt, nhìn thẳng vào đôi mắt đã từng là cả thế giới của nàng*
Charlotte
Chị không yêu tôi
Charlotte
* bước lên một bước, đôi mắt đỏ hoe nhưng giọng nói vẫn kiên quyết *
Charlotte
Là yêu mà vẫn phản bội? Là yêu mà không hề có chút hối hận nào khi bị phát hiện?
Ingfa
* im lặng thêm một lần nữa*
Charlotte
* hít một hơi sâu, cố giữ cho giọng mình không run*
Charlotte
Tôi không thể yêu một người như chị nữa, Ingfa. Tôi không còn sức để chịu đựng.
Ingfa
* nhìn Nàng ánh mắt không còn lạnh lùng nữa. Nhưng cũng không có sự níu kéo. Không có một lời xin lỗi*
Charlotte
* cảm thấy lòng mình trống rỗng*
Charlotte
* quay đi, từng bước rời khỏi căn hộ*
Và lần này, nàng biết mình sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Charlotte
* bước ra khỏi tòa nhà, từng bước chân vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. Cơn gió lạnh quét qua khiến rùng mình, nhưng lòng còn lạnh hơn*
Mọi chuyện kết thúc rồi.
Nàng đã nói ra những lời cần nói, đã tự tay cắt đứt mối quan hệ này. Nhưng tại sao trái tim nàng vẫn nhói đau đến vậy?
Charlotte
* siết chặt vạt áo, bước đi vô định giữa những con phố vắng lặng*
Nàng không muốn về nhà. Không muốn một mình đối diện với sự trống trải sau cuộc tình này.
Điện thoại rung lên trong tay. Một tin nhắn từ Hedi
Charlotte
* nhìn chằm chằm vào màn hình, do dự một lúc trước khi trả lời*
Charlotte
Chưa. Mik vừa chia tay
Chỉ vài giây sau, điện thoại đổ chuông
Charlotte
* thở dài, nhấn nút nghe*
Charlotte
* nhìn xung quanh, nhận ra mình đang đứng trước một quán bar *
Charlotte
Trước cửa Midnight📞
Hedi
Vậy chờ mình, cậu đừng đi đâu hết 📞
Charlotte
* bước vào quán bar, tiếng nhạc xập xình vang lên như thể muốn che lấp đi những tiếng lòng tan vỡ*
Charlotte
* đến quầy rượu *
Charlotte
* gọi một ly rượu mạnh, nhưng khi nhấp môi, vị cay nồng chỉ khiến lòng trống rỗng hơn*
Tại sao nàng vẫn cảm thấy đau? Tại sao nàng lại mong đợi một lời níu kéo từ Ingfa?
Nàng ngu ngốc thật.
Một giọng nói quen thuộc kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.
Hedi
Chia tay rồi mà trông còn thảm hại hơn khi yêu à?
Hedi
* đứng đó, khoanh tay nhìn Nàng đầy thương hại*
Hedi
* ngồi xuống, giật lấy ly rượu trên tay Nàng *
Hedi
Vậy bây giờ định làm gì?
Hedi
* nhấp một ngụm rượu, rồi nhướng mày*
Hedi
Có muốn đi xa một thời gian không? Đổi gió chút?
chương 3 : Engfa?
Charlotte
* ngước nhìn Heidi, trong lòng dấy lên một sự do dự*
Charlotte
Đi Thái Lan sao?
Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này. Nhưng giờ đây, thành phố này chỉ còn đầy rẫy những ký ức đau thương. Góc phố nào cũng có hình bóng của Ingfa.
Nàng không thể tiếp tục như thế này nữa.
Charlotte
* cầm ly rượu lên, uống cạn một hơi, rồi nhìn Heidi bằng ánh mắt kiên định*
Hedi
* nhếch môi, ánh mắt lấp lánh như thể biết trước câu trả lời*
Hedi
Ba ngày nữa. Mik đã đặt vé rồi, chỉ còn chờ cậu gật đầu.
Charlotte
Cậu tính trước cả rồi à?
Hedi
Biết cậu sẽ không ngoan ngoãn ở nhà đâu. Và mik cũng không muốn nhìn thấy cậu chìm trong đau khổ vì một kẻ không xứng đáng.
Charlotte
* siết chặt ly rượu*
Heidi nói đúng. Ingfa không xứng đáng với những giọt nước mắt của nàng
Vậy thì tại sao nàng vẫn còn đau?
Charlotte
* hít một hơi thật sâu, đặt ly rượu xuống quầy bar *
Charlotte
* đứng trước cửa sân bay, hít một hơi thật sâu*
Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy như mình đang bỏ lại tất cả phía sau.
Có lẽ đây không phải là trốn chạy.
Có lẽ đây là một khởi đầu mới.
Và nàng không biết rằng, nơi nàng sắp đến… một người có gương mặt giống hệt kẻ đã phản bội nàng đang đợi phía trước.
Charlotte bước ra khỏi sân bay Suvarnabhumi, kéo theo chiếc vali đắt tiền. Cơn gió nóng hầm hập của Bangkok ập vào mặt, khiến cô khẽ cau mày.
Hedi
Chào mừng đến Thái Lan!
Hedi
* vỗ vai nàng cười tươi rói*
Charlotte
* thở dài, kéo kính râm xuống che đi đôi mắt mệt mỏi*
Charlotte
Mik không quen với thời tiết này.
Hedi
Rồi cậu sẽ quen. Giờ thì lên xe, khách sạn mik đặt rồi.
Charlotte
* không nói gì, chỉ im lặng theo Heidi lên chiếc xe taxi đang đợi sẵn*
Nàng không muốn nghĩ nhiều. Nàng chỉ muốn tận hưởng một khoảng thời gian yên bình, không còn bị quá khứ đeo bám.
Nhưng số phận chưa bao giờ dễ dàng với nàng
Charlotte
* đứng trước một quán cà phê nhỏ bên bờ sông Chao Phraya, nhấp một ngụm Americano*
Nàng không thể phủ nhận rằng không khí ở đây khiến nàng cảm thấy thư thái hơn.
Có lẽ chuyến đi này không quá tệ
Charlotte
* vừa định lấy điện thoại ra thì chợt nghe thấy một giọng nói vang lên phía sau*
Engfa
Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không
Charlotte
* quay đầu lại và trái tim như ngừng đập*
Một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, nụ cười dịu dàng, ánh mắt sáng lấp lánh.
Gương mặt giống hệt Ingfa.
Charlotte
* lập tức đứng bật dậy, ghế suýt nữa đổ ra sau*
Charlotte
Chị… tại sao chị lại ở đây?
Engfa
* cô chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác*
Engfa
Ơ… cô quen tôi sao?
Charlotte
* cười nhạt, bàn tay vô thức siết chặt ly cà phê*
Engfa
* nhíu mày, có vẻ bối rối thật sự*
Engfa
Tôi nghĩ cô nhầm tôi với ai rồi.
Nhầm? Làm sao có thể nhầm được! Gương mặt này, ánh mắt này… chẳng phải chính là kẻ đã phản bội nàng sao?!
Charlotte
Tôi không rảnh để chơi trò này.
Charlotte
* lạnh lùng nói, định rời đi*
Engfa
* vội vàng đứng dậy*
Engfa
Tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi là Engfa.
Engfa? Không phải Ingfa sao?
Nhưng trông cô ấy… giống hệt.
Charlotte
Cô nghĩ tôi sẽ tin ư?
Engfa
* nhún vai, cười hồn nhiên*
Engfa
Tin hay không là tùy cô, nhưng tôi chắc chắn chưa từng gặp cô trước đây
Charlotte
* nheo mắt, cảm thấy bực bội vô cớ*
Charlotte
Đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nữa.
Charlotte
*quay lưng bỏ đi*
Charlotte siết chặt tay, bước đi thật nhanh khỏi quán cà phê. Nhưng dù có đi bao xa, gương mặt đó vẫn ám ảnh nàng
Gương mặt phản bội.
Nụ cười đó. Đôi mắt đó.
Nàng không thể chịu nổi.
Charlotte
* chân dừng lại đột ngột,quay phắt người, đi ngược lại quán cà phê*
Engfa
* vẫn đứng đó, nhíu mày nhìn theo bóng nàng *
Engfa
Này, rốt cuộc cô bị gì…
Engfa
* chưa kịp nói hết câu, một cú đấm đã giáng thẳng vào mặt *
Engfa
* loạng choạng, suýt ngã ra sau, ôm má, mắt mở to kinh ngạc*
Cả quán cà phê sững sờ. Một vài người xung quanh còn hét lên vì bất ngờ.
Engfa
Cô làm cái quái gì vậy
Charlotte
* thở dốc, đôi mắt đỏ rực vì tức giận*
Charlotte
Chị nghĩ tôi không dám đánh chị sao?
Engfa
* nhăn mặt, bàn tay xoa xoa chỗ vừa bị đấm*
Engfa
Tôi thực sự không biết cô là ai. Nhưng hình như cô có vấn đề đấy.
Câu nói đó như đổ thêm dầu vào lửa.
Charlotte
* túm cổ áo cô, đẩy cô áp sát vào tường*
Charlotte
Chị vẫn còn giả vờ
Charlotte
* Giọng đầy căm phẫn*
Engfa
* nhíu mày, cố đẩy nàng ra nhưng không được*
Engfa
Tôi không giả vờ! Tôi không biết cô
Charlotte
Tôi đã ngu ngốc đến mức yêu một kẻ như chị. Và bây giờ, chị lại muốn đùa giỡn với tôi nữa sao?
Engfa
Cô đang nói về ai vậy?
Engfa
Tôi không biết cô đang nói về ai cả
Charlotte
Chị diễn giỏi thật đấy. Nhưng chị nghĩ tôi ngu đến mức không nhận ra sao? Chị nghĩ chỉ cần đổi tên là có thể lừa được tôi à?
Engfa
* lắc đầu, cố nhẫn nhịn*
Engfa
Tôi không biết cô là ai, cũng không biết cái người tên Ingfa mà cô đang nói đến.
Charlotte
* nghiến răng, nắm cổ áo cô, kéo sát lại*
Charlotte
Mày đang giỡn mặt với tao hả
Cả quán cà phê hoảng loạn, vài người lén rút điện thoại ra quay video.
Engfa
* nhíu mày, giọng nghiêm lại*
Engfa
Cô điên rồi à? Tôi không biết cô! Nếu cô còn làm loạn nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!
Charlotte
* cười nhạt, ánh mắt đầy khinh bỉ*
Charlotte
Gọi đi. Gọi đi xem ai mới là người bị lôi ra ánh sáng
Engfa
* cau mày suy nghĩ *
Engfa
•Cô gái này thật sự bị cái gì vậy?!
Tại sao tự nhiên chạy đến đánh cô? Mắng chửi cô? Nói những điều cô không hiểu?•
Charlotte
Chị phản bội tôi, lừa dối tôi, bây giờ còn giả vờ không quen biết?
Engfa
TÔI. KHÔNG. BIẾT. CÔ.
Ánh mắt Engfa không có chút dao động. Không có dấu hiệu dối trá.
Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy hoang mang.
Nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play