Định Mệnh Chăng?
Chương 1 [#𝟏]
Đây là một thế giới nơi có những người lai thú..
Đa số bọn họ đều bị đầy xuống làm nô lệ hoặc làm những việc không vào đâu
Sinh ra làm người thì sẽ làm những việc cao cấp còn không thì cũng sẽ có tiền ổn định cuộc sống
Tại một bữa tiệc nơi có rất nhiều người có danh tiếng đang tập hợp lại
Và đặc biệt rằng, bữa tiệc này còn có một tiết mục mà rất nhiều người mong chờ
Chủ tiệc đã mua sẵn một số omega và người thú rồi nhốt họ vào cái lồng để ở trong buổi tiệc đó
Mà thật ra thì không phải giao bán mà chỉ là muốn trang trí cho người khác ngắm nhìn thôi
Minh Trạch Nam[Hắn]
Này? Mày biết rõ tao ghét omega mà? // Liếc nhìn Đại Khôi //
Niên Đại Khôi
Thì sao chứ? Ghét gì chẳng lẽ mai mốt mày cưới alpha?
Minh Trạch Nam[Hắn]
Tốn thời gian thật // Cau mày nhìn //
Niên Đại Khôi
Thôi đừng có nhăn mặt nhăn mày nữa!
Niên Đại Khôi
Tiết mục sắp bắt đầu rồi
Niên Đại Khôi
Với lại nhé? Mày cũng là chủ tịch không lẽ không định có con nối dõi à?
Minh Trạch Nam[Hắn]
Con với cái ồn ào lắm tao chúa ghét // Vừa nói vừa uống ly rượu trên tay //
Niên Đại Khôi
// Thở dài // " Nhìn nó mà tưởng bị liệt dương không đấy.. "
Tiết mục sắp bắt đầu! Mong các vị hãy ngồi vào ghế và ngắm nhìn các tác phẩm
Sau đó người tổ chức cũng bắt đầu lấy những cái rèm ra
Một cái rèm vừa lấy ra.. Liền có người nhìn chầm chầm vào với đôi mắt thèm thuồng
Bên trong là một omega, omega đó là cáo
Niên Đại Khôi
Nè! Nhìn đi cái tên omega đó trông có vẻ ngon đó?
Minh Trạch Nam[Hắn]
Không hứng thú // Liếc nhìn //
Rồi thêm một cái rèm được kéo ra
Ồ! Là một omega thỏ nâu và trắng!
Niên Đại Khôi
Nè.. Đừng nói lại không hứng nhé?
Minh Trạch Nam[Hắn]
// Gật đầu //
Tới cuối cùng chiếc rèm cuối và cũng là cái lồng bự nhất trong 2 cái
Là một omega mèo! Với làn da trắng trẻo đó má lại còn hồng hào
Vĩ Đăng An[Cậu]
// Run rẩy nhìn xung quanh //
Vĩ Đăng An[Cậu]
// Cào cấu vào tay bản thân để giữ bình tĩnh //
Niên Đại Khôi
Thôi.. Đi về chắc là mày không hứng rồi // Đập tay vào mặt //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Này.. Đi nói với tên chủ là tao mua lại tên đó đi // Nói //
Niên Đại Khôi
Hả!?! Thật á! // Nhìn hắn //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Lẹ? // Cau mày nhìn Đại Khôi //
Niên Đại Khôi
Rồi rồi! Đợi tao một tí // Đi khỏi chỗ ngồi //
Ngân Sơn[Chủ tiệc]
Sao!? Cậu chủ tịch Trạch Nam muốn mua lại tên omega mèo sao?
Niên Đại Khôi
Ừm.. Nếu không muốn chết thì đưa ra lẹ tiền không thiếu
Ngân Sơn[Chủ tiệc]
Nhưng mà.. Tôi đâu định giao bán đâu? Hàng này tôi định sẽ nhốt ở nhà làm vật trang trí cho đẹp mà?
Niên Đại Khôi
Nè? Ông già có hiểu tiếng người không? // Trừng mắt //
Ngân Sơn[Chủ tiệc]
Ơ.. ơ // Sợ hãi //
Niên Đại Khôi
Bộ ông có vợ chưa đủ hay gì mà còn phải có omega bên cạnh?
Niên Đại Khôi
Biến thái à? // Đá vào hạ bộ của tên chủ tiệc //
Ngân Sơn[Chủ tiệc]
Ức a.. // Sợ hãi //
Ngân Sơn[Chủ tiệc]
T-tôi sẽ bán mà đừn-đừng // Khóc ròng ôm thằng bé của bản thân //
Niên Đại Khôi
Biết điều vậy từ đầu có phải tốt không?
Niên Đại Khôi
Tốn thời gian thật đó // Cau mày đi ra ngoài lấy cái hộp thuốc lá trong quần //
Niên Đại Khôi
// Rút một cây ra đưa lên mồm rồi lấy bật lửa //
Niên Đại Khôi
Phù.. // Thả khói // " Đợi tên kia gói hàng đã "
Tác giả cte
ừm.. Avatar này là tui vẽ
Tác giả cte
Mình sẽ cố ra một chap 500-600 chữ
Chương 2 [#𝟐]
Chiếc thùng hàng sau đó cũng được giao đến nhà Trạch Nam
Niên Đại Khôi
📲: Hàng tới rồi mày ra mở cửa nhận đi tao bận nên về trước
Minh Trạch Nam[Hắn]
Hừm.. Tới rồi // Đứng dậy //
Căn biệt thự rất bự.. Nhưng lại chỉ có một mình hắn sống
Không có người hầu nào hết
Không phải là hắn tự dọn nhà mà là gọi người qua dọn rồi đi khỏi
Minh Trạch Nam[Hắn]
// Mở cửa //
Minh Trạch Nam[Hắn]
// Nhìn xuống chiếc thùng nhỏ //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Nguy hiểm thật nhể? Mười mấy tỷ của mình mà tên giao hàng dám để như vậy?
Minh Trạch Nam[Hắn]
// Ngồi xuống gõ gõ vào cái thùng //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Tao biết mày biết tự mở ra mà đúng không?
Minh Trạch Nam[Hắn]
// Mất kiên nhẫn mở ra //
Bên trong là một thiên thần nhỏ đang ngủ say
Có lẽ là do trên đường đi khá xa nên cậu đã ngủ quên
Minh Trạch Nam[Hắn]
Phù.. // Thở nhẹ //
Minh Trạch Nam[Hắn]
" Nhìn tên thú nhân này không tệ. " // Nhìn cậu ngủ say mà muốn ch*ch //
Minh Trạch Nam[Hắn]
// Bế cậu lên theo kiểu công chúa //
Minh Trạch Nam[Hắn]
" Dù gì đi nữa thì nên tắm rửa cho con mèo này đã rồi muốn thịt hay gì cũng được " // Bước vào trong //
Minh Trạch Nam[Hắn]
// Thả cậu vào bồn tắm chứa nước //
Vĩ Đăng An[Cậu]
// Bất chợt thức giấc // A? Nước! // Sợ hãi muốn đi ra khỏi bồn //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Yên nào.. Đừng có quấy nữa..
Vĩ Đăng An[Cậu]
S-sợ nước..
Chắc có lẽ là do bản chất là mèo nên sợ nước..
Minh Trạch Nam[Hắn]
Bình tĩnh thôi.. Nước ấm đó không có sao đâu
Vĩ Đăng An[Cậu]
Còn đ-đồ? // Ý nói quần áo //
Minh Trạch Nam[Hắn]
// Cười // Cởi đi~ Tôi phải ngắm nhìn món hàng tôi đã mua chứ?
Vĩ Đăng An[Cậu]
Ư.. // Chóp chóp mắt nhìn hắn //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Cởi mau? Nhìn cái gì
Vĩ Đăng An[Cậu]
V-vâng.. // Cởi cái áo //
Vĩ Đăng An[Cậu]
// Cởi quần //
Đôi ngực hồng hào và cái eo nhỏ bé trắng trẻo đó cùng cặp đào bự đã phơi bày cho hắn ngắm
Vĩ Đăng An[Cậu]
// Nhìn hắn // ...
Minh Trạch Nam[Hắn]
Chà.. Đúng là đúng với giá tôi bỏ ra nhỉ? // Nhếch mép //
Minh Trạch Nam[Hắn]
// Đi đến //
Vĩ Đăng An[Cậu]
// Lùi về sau // Đ-định làm gì?..
Minh Trạch Nam[Hắn]
Chạm chút? Được không // Đưa tay xoa mông của cậu //
Vĩ Đăng An[Cậu]
H-hư.. // Giật mình //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Dễ thương thật.. // Cười khẩy //
Vĩ Đăng An[Cậu]
" Biến thái.. " // Cau mày //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Thôi không trêu cậu nữa tắm đi tôi phải đi ra ngoài rồi // Đứng dậy //
Vĩ Đăng An[Cậu]
" Làm gì vậy ta? "
Vĩ Đăng An[Cậu]
Tắm xong rồi.. Đồ mặc? // Nhìn xung quanh //
Vĩ Đăng An[Cậu]
// Bước chân ra khỏi bồn //
Vĩ Đăng An[Cậu]
// Mở cửa //
Sau đó cậu ló đầu ra nhìn
Vĩ Đăng An[Cậu]
Tên đó đâu rồi?..
Vĩ Đăng An[Cậu]
Này! Có ai không.. Cho xin đồ mặc với..
Minh Trạch Nam[Hắn]
// Đi vào phòng // Hửm? Cái gì
Vĩ Đăng An[Cậu]
A-a đồ.. Mặc?
Minh Trạch Nam[Hắn]
Khỏi cần
Vĩ Đăng An[Cậu]
Hả?.. // Nhìn hắn //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Dù gì nhà cũng có một mình tôi với cậu vậy thì mặc đồ làm gì? // Cười khẩy //
Vĩ Đăng An[Cậu]
Nh-nhưng ơ..
Minh Trạch Nam[Hắn]
// Cười phá lên // Đùa tí.. Đồ nè // Lấy từ sau lưng //
Vĩ Đăng An[Cậu]
Đùa không vui // Cau mày nhận lấy //
Bộ đồ cũng khá đơn giản chỉ là cái áo thun với cái quần đùi đen
Minh Trạch Nam[Hắn]
Đùi trắng đó // Xoa //
Vĩ Đăng An[Cậu]
Bỏ ra.. // Lùi lại //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Dễ xù lông ghê đó // Cười //
Vĩ Đăng An[Cậu]
Cười quài.. // Cau mày //
Vĩ Đăng An[Cậu]
Vậy phòng tôi ở đâu?..
Minh Trạch Nam[Hắn]
Ngủ chung với tôi
Vĩ Đăng An[Cậu]
Không muốn..
Minh Trạch Nam[Hắn]
Cũng phải muốn // Kéo eo cậu khiến đầu chạm sát mặt hắn //
Vĩ Đăng An[Cậu]
// Cố đẩy //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Thôi nào.. Đừng có làm vậy chỉ là ngủ chung thôi tôi không làm gì hết
Vĩ Đăng An[Cậu]
Nhưng kì lắm // Nhìn hắn với ánh mắt đánh giá //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Kì cái gì mau lên nằm lên giường ngủ cho tôi
Vĩ Đăng An[Cậu]
// Nằm trên giường //
Minh Trạch Nam[Hắn]
// Nằm cạnh cậu //
Minh Trạch Nam[Hắn]
" Nhìn cậu ta nhỏ bé thật nhỉ? " // Ôm cậu //
Vĩ Đăng An[Cậu]
Nè.. // Liếc hắn //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Bình thường tôi phải có gối ôm mới ngủ được..
Minh Trạch Nam[Hắn]
Nhưng vì có cậu nằm nên không đủ chỗ cho gối ôm..
Vĩ Đăng An[Cậu]
// Nghe vậy không liếc nữa nhưng mà trong lòng còn hơi bực bội //
Tác giả cte
bộ này có lẽ là sẽ hơi nhiều H
Tác giả cte
Tại.. Mình thích
Tác giả cte
À với lại cái phần giới thiệu mình đang làm lại tại nó bị khác với tên nhân vật
Chương 3 [#𝟑]
Tác giả cte
hì hì mình nghĩ là mỗi ngày mình sẽ đăng 1-2 chap tùy theo cảm hứng với idea có đủ khg
Nằm được một hồi thì tự dưng hắn cảm nhận được cái điện thoại đang rung trong túi quần
Minh Trạch Nam[Hắn]
? " Là tên nào gọi vào ngay ban đêm vậy chứ? " // Cau mày //
Minh Trạch Nam[Hắn]
// Thả cậu ra rồi đắp chăn cho cậu //
Minh Trạch Nam[Hắn]
// Đi ra ngoài phòng ngủ //
Minh Trạch Nam[Hắn]
// Nhìn vào số // " Là mẹ gọi cho mình? "
Vừa nhấc máy thì âm thanh la hét bên đầu dây kia bắt đầu
Nam Hải Nhân[Mẹ hắn]
Trạch Nam!? Mẹ nghe bảo con vừa tốn một số tiền khá lớn à? // Hét to lên //
Mẹ hắn trông thật sự rất trẻ trung
Lúc sinh ra hắn thì lúc đó mẹ hắn mới chỉ 17 tuổi thôi
Mẹ hắn là người cáo lai mèo
Minh Trạch Nam[Hắn]
Mẹ à.. Số tiền đó đều là con làm ra mà
Nam Hải Nhân[Mẹ hắn]
Tao biết! Nhưng như vậy có tốn quá không? Mày đã mua cái gì vậy!?
Minh Trạch Nam[Hắn]
Mua con dâu cho mẹ đó~ // Nói đến đây cười trừ //
Nam Hải Nhân[Mẹ hắn]
C-con dâu? // Không tin nổi //
Nam Hải Nhân[Mẹ hắn]
Tao tưởng là mày bị liệt rồi cơ chứ!? Từ lúc đẻ mày ra đến giờ chưa bao giờ nghe đến việc mày yêu đương
Minh Trạch Nam[Hắn]
Mẹ có nói quá không chứ...
Minh Vũ Quang[Bố hắn]
Em à.. Đừng nói chuyện với thằng nhóc đó nữa // Dụi dụi vào đùi mẹ hắn //
Minh Vũ Quang[Bố hắn]
Ồn ào quá.. // Nắm đuôi cáo của mẹ hắn //
Nam Hải Nhân[Mẹ hắn]
A? Cái tên này!? // Đập mạnh vào tay bố hắn //
Sau đó tự dưng mẹ hắn ngắt máy luôn
Minh Trạch Nam[Hắn]
// Mặt tỉnh bơ như hẳn đã gặp nhiều lần //
Minh Trạch Nam[Hắn]
// Thở dài rồi đi vào trong đóng cửa phòng lại //
Nói chung là hơi bất lực..
Minh Trạch Nam[Hắn]
// Mở mắt tỉnh dậy //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Còn ngủ sao? // Nhìn cậu //
Minh Trạch Nam[Hắn]
// Xoa đầu rồi hôn vào môi cậu một phát //
Vĩ Đăng An[Cậu]
Ưm // Mở mắt //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Chào buổi sáng~
Vĩ Đăng An[Cậu]
T-tên biến thái!? // Đẩy mặt hắn ra //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Nào đừng như vậy chứ.. Tôi chỉ muốn chào buổi sáng cậu thôi mà
Vĩ Đăng An[Cậu]
Ch-chào cái kiểu gì mà hôn hít chứ.. // Phồng má //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Hì.. Má cậu phồng lên trông dễ thương quá đi // Xoa xoa má cậu //
Vĩ Đăng An[Cậu]
// Cau mày nhìn //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Thôi đừng có suốt ngày cau mày như vậy chứ?
Minh Trạch Nam[Hắn]
Như vậy thì mốt sẽ bị nếp nhăn rồi nhìn sẽ già lắm đó // Xoa xoa chỗ cậu cau mày //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Chúng ta đi ăn sáng nhé? // Bật dậy //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Ăn xong chưa? // Ngắm nhìn cậu ăn //
Vĩ Đăng An[Cậu]
Ă-ăn xong rồi.. Nhưng sao anh không ăn đi mà nhìn tôi ăn làm gì?
Minh Trạch Nam[Hắn]
Thích thì nhìn cậu làm gì được tôi
Minh Trạch Nam[Hắn]
Mà nè.. Ban đầu cậu nói chuyện vâng dạ mà tự dưng bây giờ xù lông dữ vậy?
Minh Trạch Nam[Hắn]
Bộ không sợ tôi sao? // Nhéo má cậu //
Vĩ Đăng An[Cậu]
T-tại.. Tôi tưởng anh sẽ đáng sợ như những người chủ trước..
Minh Trạch Nam[Hắn]
Những người chủ trước?
Minh Trạch Nam[Hắn]
Không lẽ những người chủ trước của cậu đối xử với cậu không tốt sao?
Vĩ Đăng An[Cậu]
Ừm.. // Gật đầu nhỏ //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Đừng sợ, tôi không có ăn hiếp trẻ em đâu // Xoa đầu cậu rồi cười //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Cơ mà cậu nhiêu tuổi ấy nhỉ? Giờ mới nhớ ra
Vĩ Đăng An[Cậu]
Tôi 18 tuổi rồi..
Minh Trạch Nam[Hắn]
Ừm hah vừa đủ tuổi // Thì thầm //
Vĩ Đăng An[Cậu]
Nói gì vậy? // Nhìn hắn thì thầm ngơ ngác nhìn //
Minh Trạch Nam[Hắn]
Không cần phải biết đâu..
Minh Trạch Nam[Hắn]
Với lại nhớ nhé tôi sẽ không bao giờ đối xử với cậu tồi tệ đâu
Vĩ Đăng An[Cậu]
Ừm.. Cảm ơn // Tai mèo đỏ nhẹ lên //
Tác giả cte
Hôm nay mình khá bận rộn ấy..
Tác giả cte
Tại mình phải đi thi hát..:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play