Chăm Vợ Từ Bé
CHĂM VỢ TỪ BÉ
đây là câu chuyện có thật
bởi vì mấy đứa nó kh ai đẹp vậy đâu
(Lớp 2 – Ngày đầu tiên gặp nhau…)
Hôm đó, trời mưa lất phất. Ngọc lủi thủi đứng nép vào góc cửa lớp, đôi mắt tròn xoe nhìn đám bạn đang chơi đùa. Cô bé mới chuyển đến nên chưa quen ai cả.
An
Ê, cậu kia! Sao đứng một mình thế?
Ngọc
(Ngập ngừng) Tớ mới chuyển trường…
An nhìn cô bé một lúc, rồi đột nhiên cậu giơ chiếc ô nhỏ trên tay ra, che cho cô khỏi những hạt mưa lất phất.
An
Vậy từ nay chơi với tớ đi!
Ngọc chớp mắt nhìn An, rồi khẽ mỉm cười.
(Từ hôm đó, An trở thành “người bảo vệ” của Ngọc. Cậu luôn giúp đỡ cô, chăm sóc cô như một thói quen.)
(Năm 18 tuổi – Ngày An đi du học…)
An
Ừ… Học bổng của tớ không thể bỏ lỡ được.
Ngọc cắn môi, cúi đầu. Cô biết An có ước mơ riêng, nhưng cô không muốn xa cậu.
Ngọc
Cậu đi rồi, ai sẽ chăm tớ đây?
An khựng lại, nhìn cô thật lâu.
An
Cậu lớn rồi, phải tự chăm sóc mình chứ.
An
(Nhẹ nhàng) Đợi tớ về, được không?
Ngọc gật đầu, nhưng cô không biết rằng, sau khi An đi, mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa…
Khi An Trở Về… Ngọc Đã Có Người Yêu
(Ba năm sau… An trở về nước.)
Cậu mong chờ được gặp lại Ngọc, nhưng khi đứng trước cô, nụ cười trên môi cậu cứng đờ.
Bên cạnh Ngọc, một chàng trai lạ mặt khoác tay cô rất tự nhiên.
Ngọc
An! Cậu về rồi! (Kéo tay chàng trai kia lại) Đây là Phú, bạn trai tớ.
phú
(Mỉm cười, bắt tay An) Nghe Ngọc nhắc cậu hoài.
An bắt tay hắn, nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu. Cậu không thích ánh mắt của Phú – có gì đó không đáng tin.
(Vài ngày sau… An thấy Phú đi cùng một cô gái khác.)
An
(Siết chặt tay) Hắn ta là kẻ lăng nhăng…
Cậu không muốn tin vào mắt mình, nhưng sự thật ngay trước mắt. Cậu biết nếu nói ra, Ngọc có thể không tin, nhưng cậu không thể để cô bị tổn thương.
An
Ngọc, cậu có tin tớ không?
An
Nếu tớ nói Phú không chung thủy, cậu có tin tớ không?
An
Tớ thấy hắn ta ôm một cô gái khác.
Cô không muốn tin. Nhưng ánh mắt chân thành của An khiến lòng cô dao động.
Sau Bao Sóng Gió, Mình Yêu Nhau Nhé!
Vài ngày sau, một cô gái xuất hiện trước mặt Ngọc.
Như
(Cười dịu dàng) Chị là bạn của Phú, em là Ngọc đúng không?
Ngọc gật đầu. Nhưng dần dần, Như bắt đầu nói những lời khiến Ngọc hoang mang.
Như
Phú thương em lắm, hôm trước còn tâm sự với chị về em nữa.
Ngọc
(Ngạc nhiên) Anh ấy nói gì?
Như
Ảnh nói… em hay kiểm soát quá, đôi khi anh ấy cảm thấy mệt mỏi.
Tim Ngọc khẽ nhói. Cô đã làm vậy sao?
Sau đó, Như liên tục xuất hiện, thỉnh thoảng kể những câu chuyện khiến Ngọc nghi ngờ chính mình.
Nhưng An nhận ra ngay Như là “trà xanh” – cô ta đang từng bước phá hoại Ngọc và cố gắng tiếp cận Phú.
Một ngày nọ, An kéo Ngọc đến quán cà phê. Cậu chỉ về phía góc phòng, nơi Phú đang ngồi với Như, tay hắn vòng qua eo cô ta rất thân mật.
Ngọc chết lặng. Cô nhìn người yêu mình cười đùa với một cô gái khác – cô gái mà trước đây luôn giả vờ thân thiết với cô.
Tối đó, Ngọc chia tay Phú. Cô nhận ra mình đã quá ngốc khi tin vào kẻ không xứng đáng.
An vẫn ở bên cô, lặng lẽ an ủi.
Ngọc đã mạnh mẽ hơn. Cô không còn đau lòng vì Phú nữa.
An vẫn luôn ở cạnh cô, nhưng lần này, cậu không còn giấu cảm xúc của mình nữa.
Một buổi chiều trên sân thượng…
Ngọc và An ngồi cạnh nhau, lặng lẽ ngắm hoàng hôn.
Ngọc
Này, cậu không chán à?
Ngọc
Chăm tớ từ bé đến giờ ấy.
An bật cười, ánh mắt đầy dịu dàng.
An
Không chán. Vì tớ đã quen rồi.
Ngọc im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn An.
Tương lai phía trước
Ngọc
An này… Nếu tớ nói… tớ thích cậu, cậu có tin không?
An khựng lại. Cậu nhìn vào đôi mắt trong veo của Ngọc, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Ngọc
(Hít một hơi sâu) Tớ thích cậu. Không phải vì cậu chăm sóc tớ, mà vì tớ nhận ra… từ lâu lắm rồi, người duy nhất tớ muốn ở bên là cậu.
An nhìn cô thật lâu, rồi khẽ mỉm cười.
Cậu vươn tay kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai cô:
An
Tớ đã chờ câu này… rất lâu rồi.
Ngọc mỉm cười, tựa đầu vào vai An.
(Phía xa, Phú đứng lặng, nhìn hai người họ từ xa. Bên cạnh hắn, Như siết chặt bàn tay. Cô ta không ngờ rằng, dù đã cố gắng chia rẽ họ bao nhiêu lần, An và Ngọc vẫn trở về bên nhau.)
(Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng, họ cũng ở bên nhau – như một lẽ hiển nhiên từ ngày bé…)
An đã ch"et do tai nạn giao thông vì mua hoa cho kỉ niệm 1 năm ngày cưới
Từ ngày yêu nhau, An chăm Ngọc còn kỹ hơn trước. Cậu không cho cô thức khuya, bắt cô ăn uống đầy đủ, thậm chí đến lớp cũng kéo ghế giúp cô ngồi.
phú
Ngọc, anh có chuyện muốn nói.
Ngọc
Chúng ta còn gì để nói sao?
phú
Anh biết mình sai rồi. Hồi đó anh bị Như dụ dỗ, nhưng người anh yêu vẫn là em. Em có thể cho anh một cơ hội nữa không?
Ngọc định trả lời thì An bước tới, ánh mắt lạnh lẽo.
An
Cậu không có tư cách đứng trước mặt Ngọc nữa.
phú
Cậu nghĩ mình hơn tôi sao?
An nắm lấy tay Ngọc, ánh mắt đầy chắc chắn.
An
Tôi không cần hơn cậu. Tôi chỉ cần cô ấy hạnh phúc.
Ngọc siết chặt tay An, mỉm cười.
Ngọc
Phú, chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Phú đứng sững, nhưng lần này, hắn không thể thay đổi được gì nữa.
Một buổi tối, Ngọc và An cùng đi dạo trên con đường đầy gió.
Ngọc
Này An, cậu có nghĩ về tương lai không?
An dừng bước, quay sang nhìn cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play