Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Chu Tả | Vì Em Mà Đến

Chap 1

Trong phòng tiệc xa hoa, ánh đèn chùm lấp lánh phản chiếu trên mặt bàn thủy tinh. Tả Hàng đứng sát bên chồng mình, Lâm Vĩ, lặng lẽ như một cái bóng quen thuộc. Cậu cầm ly rượu vang, khẽ lắc nhẹ chất lỏng sóng sánh bên trong, đôi mắt nhìn vô định vào khoảng không
Bên cạnh, Lâm Vĩ đang trò chuyện cùng một số doanh nhân, giọng nói trầm ổn mang theo chút xa cách
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Nghe nói Chu tổng sẽ đến dự bữa tiệc hôm nay?
Lâm Vĩ - Gã
Lâm Vĩ - Gã
Ừm, cậu ta là nhân vật quan trọng trong dự án lần này /hờ hững đáp, ánh mắt lóe lên tia sắc bén của một kẻ làm ăn lão luyện/
Tả Hàng cúi đầu nhấp một ngụm rượu, không quá để tâm. Nhưng ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp, ôn hòa của một người đàn ông vang lên gần đó
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Lâm tổng, đã lâu không gặp
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
/theo phản xạ ngẩng đầu lên/
Chu Chí Hâm
Người đàn ông trẻ tuổi trong bộ vest đen bước đến, dáng người cao ráo, từng cử chỉ đều toát lên vẻ trầm ổn. Anh vươn tay bắt tay với Lâm Vĩ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng không mất đi sự lịch thiệp
Lâm Vĩ - Gã
Lâm Vĩ - Gã
Chu tổng, quả nhiên cậu đến rồi /cười xã giao, bắt tay anh thật chặt/
Lâm Vĩ - Gã
Lâm Vĩ - Gã
Hy vọng hôm nay chúng ta có thể bàn bạc thêm về hợp tác lần này
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tất nhiên rồi /gật đầu/
Ánh mắt anh lướt qua, chợt dừng lại ở người đang đứng bên cạnh Lâm Vĩ
Người này…
Đôi mắt trong veo, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn. Dưới ánh đèn vàng ấm, cậu mang một vẻ dịu dàng đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng điều thu hút Chu Chí Hâm hơn cả, chính là sự lặng lẽ, như thể cậu vốn không thuộc về nơi này
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Vị này là…? /thu lại ánh nhìn, cười nhẹ/
Lâm Vĩ - Gã
Lâm Vĩ - Gã
À, đây là chồng nhỏ tôi, Tả Hàng /lúc này mới như sực nhớ ra, giới thiệu một cách qua loa/
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
/hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng giấu đi biểu cảm của mình/
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm, rất vui được gặp cậu /vươn tay ra, giọng điệu ôn hòa/
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
/hơi do dự một chút rồi cũng lịch sự đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh/
Ấm áp
Bàn tay anh không lạnh lẽo như Lâm Vĩ, mà mang theo sự ấm áp dịu dàng. Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, khiến trái tim mình bất giác rung nhẹ một nhịp
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Tôi là Tả Hàng, rất vui được gặp anh
Lời nói vừa dứt, Lâm Vĩ đã vội xen vào, giọng điệu nửa như cười, nửa như cảnh cáo
Lâm Vĩ - Gã
Lâm Vĩ - Gã
Hàng Hàng nhà tôi không thích xã giao lắm, em ấy chỉ đến góp mặt thôi
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
/khẽ siết chặt ly rượu trong tay, không nói gì/
Chu Chí Hâm nhìn thấy hành động nhỏ đó, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Không sao, tôi cũng không giỏi xã giao lắm /mỉm cười, nhưng ánh mắt dường như sâu hơn một chút/
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Nhưng nếu đã đến đây, sao không thư giãn một chút? /nói rồi cầm ly rượu trên bàn, lắc nhẹ/
Lâm Vĩ - Gã
Lâm Vĩ - Gã
Chu tổng nói đúng lắm /bật cười/
Lâm Vĩ - Gã
Lâm Vĩ - Gã
Hàng Hàng, em cũng nên uống chút rượu đi
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
/gật nhẹ, nhưng khi định nhấp một ngụm/
Chu Chí Hâm đột nhiên lên tiếng
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Loại rượu này khá mạnh, uống nhiều không tốt
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
/ngẩn ra, nhìn sang anh/
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Nếu không thích, đừng ép bản thân /cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo một sự quan tâm khó diễn tả/
Cậu bỗng cảm thấy tim mình siết chặt. Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy
Lâm Vĩ - Gã
Lâm Vĩ - Gã
Hàng Hàng không yếu ớt như vậy đâu, em ấy uống được mà /nhướn mày, ánh mắt lộ vẻ không vui/
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
/cắn nhẹ môi, cuối cùng vẫn uống một ngụm nhỏ/
Chu Chí Hâm thu hết biểu cảm của cậu vào mắt, ngón tay siết chặt ly rượu trong tay. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như thể đang ghi nhớ hình ảnh này vào sâu trong tâm trí
Tối nay, anh chỉ định đến để bàn chuyện làm ăn. Nhưng không ngờ, anh lại vô tình gặp được một người khiến mình muốn quan tâm
Dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng trong lòng Chu Chí Hâm, đã nhen nhóm một suy nghĩ
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
"Người này… mình nhất định sẽ còn gặp lại"
END

Chap 2

Sau bữa tiệc tối hôm đó, Tả Hàng không ngờ lại gặp Chu Chí Hâm thêm một lần nữa—và lần này, chỉ có hai người
Tả Hàng ngồi trong quán cà phê nhỏ ở trung tâm thành phố, yên lặng khuấy ly trà nóng trên bàn. Cậu vừa từ bệnh viện trở về sau khi thăm mẹ ruột. Bà bị bệnh đã lâu, nhưng Lâm Vĩ chưa từng hỏi han dù chỉ một lần
Người đàn ông đó bận rộn với sự nghiệp, những bữa tiệc xa hoa, những cuộc gặp mặt đối tác, và cả những người phụ nữ bí mật mà cậu chưa từng lên tiếng hỏi đến. Còn cậu? Cậu chỉ là một người vợ hợp pháp trên giấy tờ.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?
Một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo Tả Hàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngước lên, bất ngờ khi thấy Chu Chí Hâm đang đứng trước mặt, tay cầm một ly cà phê đen
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Chu tổng?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Gọi tôi Chí Hâm là được /cười nhẹ, đặt ly cà phê xuống bàn/
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi không ngờ lại gặp cậu ở đây
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Tôi hay đến quán này /hơi bối rối, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu/
Chu Chí Hâm quan sát cậu một lúc, ánh mắt mang theo sự dịu dàng. Hôm nay, cậu không mặc vest sang trọng như trong bữa tiệc hôm trước, mà chỉ khoác một chiếc áo len màu be đơn giản, trông vừa thanh thuần vừa dịu dàng
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Trông cậu có vẻ không vui
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Tôi vẫn ổn /khựng lại, nhưng nhanh chóng mỉm cười/
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Vậy uống cái này đi, cà phê của cậu sắp nguội rồi /im lặng một lúc, sau đó đẩy ly nước trái cây về phía cậu/
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Anh…/ngạc nhiên, nhìn ly nước trái cây màu vàng cam trước mặt/
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi thấy cậu không khỏe lắm, uống nước cam sẽ tốt hơn /chống tay lên bàn, giọng điệu bình thản nhưng mang theo sự chu đáo/
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Dù gì cà phê cũng không tốt cho sức khỏe
Tả Hàng nhìn anh một lúc, không biết vì sao lại cảm thấy trái tim mình có chút rung động
Từ khi nào, có người quan tâm đến cậu như vậy?
Cậu cầm ly nước lên, khẽ nhấp một ngụm. Vị chua ngọt hòa tan trong miệng, mang đến cảm giác dễ chịu lạ kỳ
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Cảm ơn anh /nhỏ giọng/
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Không cần cảm ơn, chỉ là một chuyện nhỏ thôi /nhìn cậu, nụ cười trong mắt sâu hơn một chút/
Nhưng với Tả Hàng, đây không phải chuyện nhỏ
Bởi vì, từ trước đến nay, cậu chưa từng được ai đối xử dịu dàng như thế
________________
Buổi tối, biệt thự Lâm gia
Tả Hàng trở về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Lâm Vĩ đang gọi điện. Anh ta ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang, giọng điệu có phần trầm thấp
Lâm Vĩ - Gã
Lâm Vĩ - Gã
📲Ừ, mai anh đến tìm em
Tả Hàng đứng yên một lúc, lòng không gợn sóng. Cậu đã quen rồi
Lâm Vĩ có tình nhân bên ngoài, đây không phải lần đầu tiên. Cậu chưa bao giờ chất vấn, chưa bao giờ ghen tuông, bởi vì tình cảm trong cuộc hôn nhân này vốn không tồn tại
Cậu bước qua gã, định đi lên lầu, nhưng Lâm Vĩ chợt gọi lại
Lâm Vĩ - Gã
Lâm Vĩ - Gã
Hàng Hàng
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
/dừng bước, quay đầu nhìn gã/
Lâm Vĩ - Gã
Lâm Vĩ - Gã
Ngày mai có một buổi tiệc, em đi cùng tôi
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Được
Lâm Vĩ - Gã
Lâm Vĩ - Gã
Dạo này em ngoan hơn trước rồi đấy /nhìn cậu một lúc, nhếch môi cười/
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
/không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi/
Ngoan?
Cậu chỉ đơn giản là không còn muốn quan tâm nữa
Nhưng chính lúc đó, hình ảnh của Chu Chí Hâm lại vô thức hiện lên trong đầu cậu—người đàn ông ấm áp đó
Không hiểu sao, cậu mong rằng ngày mai sẽ lại gặp được anh
END

Chap 3

Buổi tiệc tối hôm nay được tổ chức trong một khách sạn 5 sao sang trọng. Những doanh nhân quyền lực cùng những quý bà, tiểu thư nổi tiếng trong giới thượng lưu đều có mặt
Tả Hàng khoác tay Lâm Vĩ bước vào, khuôn mặt vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt lại vô cùng tĩnh lặng
Cậu đã quen với những buổi tiệc thế này hào nhoáng, xa hoa, nhưng lại chẳng có chút hơi ấm nào
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lâm tổng, Tả phu nhân, hai người đến rồi
Một đối tác làm ăn của Lâm Vĩ tiến đến, nở nụ cười xã giao
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lâm tổng, dự án lần này phải nhờ cả vào cậu rồi
Lâm Vĩ - Gã
Lâm Vĩ - Gã
Đương nhiên /nâng ly rượu, cười tự tin/
Tả Hàng lặng lẽ đứng bên cạnh, không nói gì. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Lâm tổng, hôm nay thật trùng hợp
Cậu theo phản xạ quay đầu lại
Anh mặc một bộ vest đen vừa vặn, cà vạt màu xanh đậm, toát lên vẻ chững chạc và quyến rũ. Trong bữa tiệc xa hoa này, anh nổi bật nhưng không phô trương, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ để thu hút ánh nhìn
Ánh mắt anh dừng lại trên người Tả Hàng trong giây lát, sau đó mỉm cười nhẹ
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tả tiên sinh, lâu rồi không gặp
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
"Anh ấy nhớ tên mình?" /hơi sững sờ/
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Chu tổng /khẽ gật đầu, giọng nói mềm mại/
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
/nhìn cậu một lúc, ánh mắt thoáng hiện lên tia suy tư/
Dù chỉ mới gặp hai lần, nhưng anh có thể nhận ra—Tả Hàng không hề hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này
Lâm Vĩ - Gã
Lâm Vĩ - Gã
Chí Hâm, chúng ta vào trong nói chuyện đi /cười nhạt, vỗ vai anh/
Lâm Vĩ - Gã
Lâm Vĩ - Gã
Dự án lần này rất quan trọng, tôi muốn bàn bạc kỹ hơn với cậu
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Đừng gọi thẳng tên tôi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi không thích người lạ gọi thẳng tên của mình
Lâm Vĩ - Gã
Lâm Vĩ - Gã
Được, Chu tổng /cười gượng/
Đúng lúc này, một đối tác khác tiến đến, lên tiếng
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lâm tổng, chúng ta có thể trao đổi một chút không?
Lâm Vĩ - Gã
Lâm Vĩ - Gã
Hàng Hàng, em đợi tôi ở đây, lát nữa tôi quay lại /cau mày, nhưng vẫn gật đầu/
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
/gật nhẹ/
Dù sao cậu cũng không có quyền quyết định
Không khí có chút tĩnh lặng
Một lúc sau
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Không biết Tả tiên sinh có muốn ra ngoài hít thở không? /khẽ cười/
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Được /hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng gật đầu/
Cậu không thích không khí ngột ngạt trong phòng tiệc, và… cậu cũng không muốn ở một mình
________________
Ban công tầng thượng
Gió đêm mát lạnh thổi qua, mang theo chút hương hoa nhàn nhạt
Tả Hàng đứng tựa vào lan can, ánh mắt nhìn xa xăm về những ánh đèn lấp lánh của thành phố
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
/đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát cậu/
Anh có thể cảm nhận được người trước mặt trông rất yên tĩnh, nhưng thực chất lại đang kìm nén rất nhiều cảm xúc
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu thích nơi này à?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Ừm, thoải mái hơn trong kia /gật nhẹ/
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi cũng vậy /cười nhẹ/
Gió thổi nhẹ làm vài lọn tóc của Tả Hàng bay lên. Cậu vô thức đưa tay vén lại, nhưng vì gió quá lớn nên vẫn có vài sợi lòa xòa trước mắt
Chu Chí Hâm nhìn một lúc, rồi không kìm được mà đưa tay ra, nhẹ nhàng giúp cậu chỉnh lại tóc
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
/ngẩn người/
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Gió lớn quá /thu tay về, giọng nói ôn hòa/
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
/cúi đầu, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn một chút/
Cậu đã quen với sự hờ hững của Lâm Vĩ, đã quen với việc phải tự mình chịu đựng tất cả. Nhưng người đàn ông trước mặt này…
Lại khiến cậu có cảm giác được quan tâm
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tả Hàng
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Hả? /giật mình ngước lên/
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Gọi tôi là Chí Hâm đi, đừng khách sáo như vậy /khẽ cười, giọng nói dịu dàng như gió đêm/
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Chí Hâm /im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng/
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, cùng cậu ngắm nhìn thành phố về đêm
Tả Hàng cũng không hề né tránh
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy có một người sẵn sàng ở bên mình như vậy
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play