F4: "Thanh Xuân Rực Rỡ" [ Cúc Tịnh Y & Điền Gia Thụy, Trần Đô Linh & Tăng Thuấn Hy ]
Chapter 1
Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, sân trường Trung học Hoàng Gia nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những tốp học sinh tụ tập trò chuyện, không khí rộn ràng khắp nơi. Nhưng ngay khi bốn bóng người xuất hiện ở cổng trường, mọi sự chú ý lập tức đổ dồn về họ.
All: F4 đến rồi kìa *nhốn nha nhốn nháo*
Những tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Dù đã quá quen với sự nổi tiếng của bốn người này, nhưng mỗi lần họ xuất hiện cùng nhau vẫn luôn tạo nên một cơn chấn động nhỏ
Điền Gia Thụy
Điền Gia Thụy – trưởng nhóm, hội trưởng hội học sinh, ngôi sao của đội bóng rổ. Cậu có dáng vẻ điềm tĩnh, trên sống mũi là cặp kính gọng mảnh, càng làm tăng thêm nét tri thức.
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y – mỹ nữ lạnh lùng, sở hữu nhan sắc hoàn hảo cùng khí chất kiêu sa, luôn giữ khoảng cách với những người không thân thiết.
Tăng Thuấn Hy
Tăng Thuấn Hy – vẻ ngoài bất cần, luôn mang dáng vẻ lười biếng nhưng lại khiến người khác không
Trần Đô Linh
Trần Đô Linh – nhẹ nhàng, dịu dàng như một cơn gió mát, nụ cười của cô luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp.
Cả bốn bước đi cùng nhau, không ai nói gì nhưng khí chất mạnh mẽ của họ đủ để khiến cả sân trường im lặng trong vài giây.
Cúc Tịnh Y nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc, ánh mắt quét qua hành lang đông đúc.
Trần Đô Linh
(khẽ cười) Năm nay có vẻ náo nhiệt hơn mọi khi nhỉ?
Điền Gia Thụy
(gật đầu) Hội học sinh cũng có nhiều thành viên mới, chắc sẽ bận rộn đây.
Tăng Thuấn Hy
(ngáp) Đầu năm đã bận rồi à? Chán thật…
Cúc Tịnh Y
(lạnh nhạt) Nếu cậu không thích thì có thể rút khỏi hội học sinh.
Trần Đô Linh lắc đầu, bật cười nhẹ.
Cả bốn bước vào lớp, không ai để ý đến những ánh mắt dõi theo họ. Với học sinh trường Hoàng Gia, F4 không chỉ là nhóm nổi tiếng nhất mà còn là những người luôn khiến người khác phải tò mò. Họ giống như những ngôi sao sáng nhất trong bầu trời học đường này.
Chapter 2
Bầu không khí trong lớp học đã ổn định hơn sau khi F4 bước vào. Dù vậy, vẫn có vài ánh mắt len lén nhìn về phía họ, những lời bàn tán nhỏ dần rồi tắt hẳn khi giáo viên bước vào lớp.
???
Giáo viên: Chào các em, chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên nhé!
Cả lớp đồng thanh chào, rồi nhanh chóng mở sách vở. Trong khi phần lớn học sinh đều nghiêm túc nghe giảng, thì ở góc lớp, một tình huống thú vị lại đang diễn ra.
Tăng Thuấn Hy chống cằm, ánh mắt lười biếng lướt qua trang sách mà chẳng có vẻ gì là đang tập trung. Cúc Tịnh Y ngồi kế bên, nhìn lướt qua cậu rồi thở dài nhẹ.
Cúc Tịnh Y
(giọng nhỏ) Ít nhất cũng giả vờ chăm chú một chút đi.
Tăng Thuấn Hy
(cười nhạt) Vậy tớ ngủ luôn nhé?
Cúc Tịnh Y liếc cậu một cái, không nói gì nữa. Ở bàn bên kia, Trần Đô Linh lại đang ghi chép rất cẩn thận. Điền Gia Thụy ngồi bên cạnh thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt chăm chú của
Trần Đô Linh
(bất ngờ quay sang) Cậu cần ghi chép lại phần nào không?
Điền Gia Thụy giật mình nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Điền Gia Thụy
Không cần, tớ nhớ hết rồi.
Trần Đô Linh
(cười) Cậu đúng là lúc nào cũng hoàn hảo.
Điền Gia Thụy không nói gì, chỉ điều chỉnh kính rồi quay lại nhìn lên bảng. Nhưng trái tim cậu lúc này lại hơi loạn nhịp một chút.
Tại căn tin, F4 như thường lệ ngồi cùng nhau. Họ không cần phải chen lấn, bởi dù căn tin có đông thế nào, thì cũng luôn có một góc bàn trống dành riêng cho họ.
Trần Đô Linh
(chống cằm) Không ngờ mới đầu năm mà đã nhiều bài tập thế này…
Tăng Thuấn Hy
(thở dài) Tớ mới đầu năm đã không muốn học rồi đây.
Cúc Tịnh Y
(liếc nhìn) Cậu lúc nào cũng vậy.
Tăng Thuấn Hy
(cười) Nhưng cậu vẫn luôn ngồi cạnh tớ, không phải sao?
Cúc Tịnh Y khẽ dừng động tác cầm ly nước, nhưng không trả lời. Trong khi đó, Điền Gia Thụy chỉ im lặng, nhưng khóe môi hơi nhếch lên khi thấy biểu cảm thoáng qua của cô.
Bốn người họ, tưởng chừng như chỉ là bạn bè thân thiết, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ đều chứa đựng điều gì đó sâu hơn.
Cả bốn người rời khỏi lớp, định ra về thì trời bất chợt đổ cơn mưa nhẹ. Những học sinh khác vội vã mở ô hoặc chạy nhanh về nhà, nhưng F4 thì vẫn chậm rãi bước đi, không ai có vẻ gì là vội vàng.
Tăng Thuấn Hy
(ngửa mặt lên trời) Mưa đầu năm… có khi nào báo hiệu điều gì đó không nhỉ?
Cúc Tịnh Y
Điều gì là điều gì?
Tăng Thuấn Hy
(cười) Ai biết được? Có khi là một mối tình mới chẳng hạn?
Cúc Tịnh Y khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng bước tiếp. Điền Gia Thụy và Trần Đô Linh đi bên cạnh, không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt Điền Gia Thụy lại thoáng dừng lại trên Cúc Tịnh Y lâu hơn bình thường.
Trạm xe buýt trước cổng trường
Cơn mưa vẫn chưa tạnh, nhưng không còn quá lớn. F4 đứng dưới mái hiên, đợi xe buýt. Một số học sinh khác cũng đứng xung quanh, thỉnh thoảng len lén nhìn
Trần Đô Linh
(chà xát tay) Hôm nay lạnh hơn bình thường nhỉ?
Điền Gia Thụy
(khẽ gật) Cậu có mang khăn choàng không?
Trần Đô Linh
(lắc đầu) Tớ quên mất…
Điền Gia Thụy không nói gì, chỉ tháo khăn của mình ra rồi nhẹ nhàng quàng lên cổ Trần Đô Linh. Cô hơi giật mình, nhưng không từ chối.
Trần Đô Linh
(cười khẽ) Cảm ơn cậu.
Điền Gia Thụy
(bình thản) Đừng để bị cảm
Tăng Thuấn Hy nhìn cảnh đó, chợt nhướn mày rồi quay sang Cúc Tịnh Y.
Tăng Thuấn Hy
Này, tớ cũng thấy lạnh đấy.
Cúc Tịnh Y
(liếc nhìn) Vậy cậu tự lo
Tăng Thuấn Hy
(cười nhăn nhó) Cậu đúng là khác biệt mà…
Xe buýt đến, cả bốn cùng bước lên. Trên xe, họ ngồi thành hai cặp một cách tự nhiên: Điền Gia Thụy & Trần Đô Linh ngồi cạnh nhau, còn Cúc Tịnh Y thì ngồi với Tăng Thuấn Hy. Trên con đường về nhà, không ai nói gì nhiều, nhưng bầu không khí lại có chút thay đổi. Giống như… từng người trong họ đều có những suy nghĩ riêng.
Chapter 3
Sáng hôm sau – Sân trường Hoàng Gia
Một buổi sáng trong lành sau cơn mưa. Ánh nắng nhẹ chiếu xuống sân trường, những vệt nước đọng lại trên lá cây phản chiếu lấp lánh. Không khí có vẻ mát mẻ hơn bình thường.
Tại góc sân trường, F4 lại trở thành tâm điểm khi vừa bước vào cổng. Dù đã là chuyện quen thuộc, nhưng dường như hôm nay có chút gì đó khác biệt.
Tăng Thuấn Hy lười biếng nhét tay vào túi áo, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Cúc Tịnh Y đang bước cạnh mình. Điền Gia Thụy thì vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng có vẻ như thỉnh thoảng ánh mắt cậu lại dừng lại trên Trần Đô Linh lâu hơn.
Buổi học đầu tiên trong ngày bắt đầu bằng tiết Toán. Giáo viên bước vào, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi
???
Giáo viên: Hôm nay chúng ta sẽ đổi chỗ để tiện cho các hoạt động nhóm sắp tới. Tôi đã sắp xếp sẵn danh sách, các em chỉ cần di chuyển theo đúng vị trí trên bảng
Tăng Thuấn Hy
(ghé tai Cúc Tịnh Y) Nếu chúng ta bị tách ra thì sao nhỉ?
Cúc Tịnh Y
(nhún vai) Cậu lo lắng gì chứ
Tăng Thuấn Hy
Ai biết được, tự nhiên thấy không quen.
Cúc Tịnh Y không trả lời, nhưng ánh mắt cô thoáng qua một tia suy nghĩ.
Sau khi danh sách được công bố, kết quả khá bất ngờ: Cúc Tịnh Y và Điền Gia Thụy ngồi cùng bàn, trong khi Trần Đô Linh lại ngồi cạnh Tăng Thuấn Hy.
Bốn người nhìn nhau, nhưng không ai nói gì.
Một trận đấu bóng rổ giữa các lớp đang diễn ra sôi nổi. Học sinh vây quanh sân, hò reo cổ vũ. Trong đám đông, Cúc Tịnh Y và Trần Đô Linh đứng cạnh nhau, mắt dõi theo trận đấu.
Trên sân, Điền Gia Thụy và Tăng Thuấn Hy cùng một đội. Điền Gia Thụy vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, xử lý bóng chính xác từng đường chuyền, trong khi Tăng Thuấn Hy lại có vẻ phóng khoáng và linh hoạt, thỉnh thoảng còn trêu chọc đối thủ.
Trần Đô Linh
(hào hứng) Hai cậu ấy phối hợp tốt thật!
Cúc Tịnh Y
(gật đầu) Ừ, không uổng công ngày nào cũng kéo nhau ra sân tập.
Trần Đô Linh
(quay sang) Cậu không thấy thú vị sao?
Cúc Tịnh Y
(bình thản) Tớ không thích thể thao lắm
Trần Đô Linh
(cười) Nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo Điền Gia Thụy suốt nãy giờ đấy.
Cúc Tịnh Y hơi sững lại, nhưng nhanh chóng quay mặt đi, làm như không nghe thấy.
Cuối cùng, đội của Điền Gia Thụy và Tăng Thuấn Hy thắng với một pha ném ba điểm đẹp mắt của Điền Gia Thụy. Tiếng reo hò vang lên khắp sân.
Tăng Thuấn Hy chạy đến đập tay với Điền Gia Thụy, rồi bất ngờ khoác vai cậu.
Tăng Thuấn Hy
Này, có thấy tớ kiến tạo tuyệt vời không?
Tăng Thuấn Hy
(bĩu môi) Đúng là lạnh lùng mà!
Lúc này, Cúc Tịnh Y và Trần Đô Linh cũng bước lại gần
Trần Đô Linh
(cười) Hai cậu giỏi thật đấy!
Tăng Thuấn Hy
Cậu có muốn tớ dạy chơi bóng không?
Trần Đô Linh
Không đâu, tớ không khéo léo như cậu.
Tăng Thuấn Hy
Ai nói thế? Tớ thấy cậu làm gì cũng cẩn thận mà.
Trần Đô Linh hơi ngạc nhiên khi nghe câu đó. Lời nói của Tăng Thuấn Hy không có vẻ gì là trêu chọc, mà lại rất chân thành. Trong một thoáng, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Còn phía bên kia, Điền Gia Thụy vô thức liếc nhìn Cúc Tịnh Y. Cô vẫn giữ gương mặt điềm nhiên, nhưng ánh mắt lại có chút phức tạp. Dù không nói gì, nhưng cậu cảm giác như mình đã hiểu thêm một chút về cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play