Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ/NP] Quyến Rũ Mèo Yêu

∆Chap 1: Quay về

________________
Tỉnh lại sau cơn ác mộng dài đằng đẵng, bi kịch cuộc đời em tựa như một cuốn sách đã có kết cục sẵn
Từng diễn biến, từng hành động được sắp đặt và ghi lại cụ thể
Cuối cùng lại có một kết thúc không mấy tốt đẹp
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
*Chống tay lên trán*
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Mơ à...
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Không phải..
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Mình đã từng trải qua những cảm giác đó..
Em nhìn trần nhà đầy quen thuộc
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Và bây giờ..
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Giống như đang được sống lại..?
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Thế giới bây giờ như thế nào rồi nhỉ..
Em đưa tay vớ lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Ngày 16 tháng 1 năm 20xx
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Là năm mình 16 tuổi
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
......
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Thật sự quay lại rồi sao..?
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Còn 1 năm nữa...tận thế sẽ đến
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Mình cần phải thay đổi kết cục của bản thân
Em bước chân xuống giường, vén màn cửa sổ
Từng ánh sáng chiếu sang người con trai đẹp đẽ
Cuộc sống mới của em sẽ bắt đầu từ hôm nay
____________
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Hs(1)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hs(1): Dạ có
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Hs(2)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hs(2): Có ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
.....
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Vâng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
*Úp mặt xuống bàn, không trả lời*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Trần Huy Tưởng?
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
*Không để ý*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hs(5): Bạn ấy ngủ rồi cô ơi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: *Nhíu mày*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Vĩ Huỳnh Ngôn
Vĩ Huỳnh Ngôn
Vĩ Huỳnh Ngôn
Vâng ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Được rồi, chúng ta bắt đầu bài học thôi
_______
Sau hai tiết học mệt mỏi, chuông reo lên ba tiếng báo hiệu giờ ra chơi
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Ê Vĩ Huỳnh Ngôn
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Tao muốn uống coca
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Đi mua đi
Vĩ Huỳnh Ngôn
Vĩ Huỳnh Ngôn
....
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hs(5): Điếc à, anh Tưởng bảo mày đi mua đấy
Vĩ Huỳnh Ngôn
Vĩ Huỳnh Ngôn
*Mím môi*
Vĩ Huỳnh Ngôn cam chịu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi
Trần Huy Tưởng đắc ý mà cười khẩy
Mọi người trong lớp cũng không ai để ý, bởi vì chuyện này đã quá quen rồi
Gia cảnh của Trần Huy Tưởng giàu có, nên hắn lộng quyền mà bắt nạt bạn học, cũng không ai dám đứng ra ngăn cản
Em liếc mắt nhìn tình huống bên cạnh, rồi lại chăm chú vào cuốn vở trên bàn
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
"Trước hết mình cần xây dựng một ngôi nhà kiên cố "
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
"Tốt nhất là ở nên hẻo lánh ít người"
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
"Không thể gần biển và rừng được, sẽ có nhiều loài động vật biến dị "
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
"Ở khu sa mạc khá tốt "
Em lấy điện thoại ra tìm trên bản đồ
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
"A! Thành phố Lạc Sương"
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
"Là một thành phố nằm trong khu bán hoang mạc, ít người sinh sống"
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
"Ở đó còn có một hồ nước lớn tên Lạc Biếc nữa"
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
"Điều kiện tuyệt vời"
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
"Nhưng hơi xa, muốn xây dựng ở đó, chắc chắn cần rất nhiều vốn.."
Em xoay cây bút trong tay, đột nhiên cửa phòng học mở ra
Là Vĩ Huỳnh Ngôn, cậu ta đem lon coca đặt trước mặt Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Này
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Tao không thích uống lon
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Tại sao mày không mua chai hả
Vĩ Huỳnh Ngôn cụp mắt xuống, tính xoay người về chỗ ngồi thì Trần Huy Tưởng đã ném lon coca vào người cậu ta
Nước trong lon bị xì ra bắn tung tóe, lon nước đập vào đầu khiến cậu ta choáng váng
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Mày không nghe lời tao à
Vài giọt nước dính lên người em
Em có chút khó chịu quay lại
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Ồn ào quá *liếc*
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Trúng tôi rồi
Không gian trong phòng học bỗng chốc yên tĩnh
Mọi người đều dồn sự chú ý sang phía bên này
Em dùng khuôn mặt lạnh tanh mà nhìn Trần Huy Tưởng
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Chú ý chút đi
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
......
Vĩ Huỳnh Ngôn lúng túng nhìn em
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
*Nhún vai* Xin lỗi nhé, sơ ý rồi
Trần Huy Tưởng đứng dậy, tiến đến gần em
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Này thằng kia, xin lỗi cậu ấy đi
Vĩ Huỳnh Ngôn
Vĩ Huỳnh Ngôn
X-xin lỗi cậu
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Được rồi đừng giận nữa nhé *vuốt nhẹ má em*
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
*Quay mặt tránh đi* Sắp vào lớp rồi, về chỗ đi
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Được~
_________________
.
.
.
@Rihana
#23032025

∆Chap 2: Bận tâm

________________
Trần Huy Tưởng với em là thanh mai trúc mã
Nói đúng hơn là hai nhà có qua lại thân thiết nên từ lúc nhỏ, em và hắn hay ở cùng nhau
Trần Huy Tưởng rất chiều chuộng em, hắn ta coi em như một con búp bê xinh đẹp trong lồng kính
Vì vậy mọi khi hắn đều nghe lời em nói
Trần Huy Tưởng khá bạo lực và ăn chơi
Hắn thường tụ tập bạn bè đánh nhau hay uống rượu
Tuy nhiên hắn lại không để cho em dính vào những thứ tệ nạn đó
Có điều, em lại không thích hắn lắm
___________
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Bé Dương à~
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Lát nữa có cần tôi đưa em về không
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Không cần
Em nhàn nhạt trả lời
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Hừm..
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Vậy thôi
Dù sao bình thường đi học em cũng có tài xế riêng đưa đón
Hắn cũng không cần bận tâm nhưng ai biểu hắn lo cho búp bê của mình như vậy chứ
Trời hôm nay có tuyết lắc rắc rơi
Sau khi chuông tan học vang lên, mọi người ồ ạt chạy về nhà
Em ngồi trên chiếc xe ô tô ấm áp
Nhìn thấy cậu trai đang chầm chậm bước đi trong tuyết, em nhíu mày
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Đừng xe một chút
Em hạ cửa kính xuống, nói với người bên ngoài
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Lên xe
Vĩ Huỳnh Ngôn lúng túng nhìn em
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Nhà cậu ở đâu, tôi đưa về
Vĩ Huỳnh Ngôn vẫn bối rối mà đứng chôn chân ở đó
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Nhanh lên, tôi lạnh
Nghe vậy, cậu ta cũng không kì kèo nữa mà mở cửa ngồi lên xe
Khí lạnh đột nhiên tràng vào khiến em có chút rùng mình
Vĩ Huỳnh Ngôn
Vĩ Huỳnh Ngôn
*Ngồi bên cạnh em*
Vĩ Huỳnh Ngôn
Vĩ Huỳnh Ngôn
Cảm..ơn cậu
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Ừm
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Nhà cậu ở đâu
Vĩ Huỳnh Ngôn
Vĩ Huỳnh Ngôn
N-nhà trọ xx, đường yy
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
*Gật đầu*
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Chở cậu ấy tới đó đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tài xế: Vâng
Trong xe trở nên im lặng, chỉ có tiếng động cơ đang chạy cùng tiếng hoạt động của máy sưởi
Vĩ Huỳnh Ngôn
Vĩ Huỳnh Ngôn
"Ấm quá" *xoa tay*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tài xế: Đến nơi rồi ạ
Vĩ Huỳnh Ngôn
Vĩ Huỳnh Ngôn
C-cảm ơn ạ *mở cửa xuống xe*
Vĩ Huỳnh Ngôn đứng trước cửa xe, cúi xuống mà cảm ơn em
Vĩ Huỳnh Ngôn
Vĩ Huỳnh Ngôn
Cảm ơn cậu
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Ừm *vẫn còn đang nhắm mắt*
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Đi thôi
Tài xế nghe vậy liền khởi động xe, chạy về nhà em
Vĩ Huỳnh Ngôn
Vĩ Huỳnh Ngôn
"Lê Dương Niên.."
Vĩ Huỳnh Ngôn
Vĩ Huỳnh Ngôn
"Tự nhiên cảm thấy cậu ấy khá tốt bụng.."
Vĩ Huỳnh Ngôn
Vĩ Huỳnh Ngôn
"Lúc trước.."
Vĩ Huỳnh Ngôn
Vĩ Huỳnh Ngôn
"Cậu ấy rất lạnh lùng.."
Ngoại trừ Trần Huy Tưởng lớn lên với em, hầu như em không trò chuyện nhiều với những bạn khác
Những khi Trần Huy Tưởng bắt nạt Vĩ Huỳnh Ngôn, em chỉ nhìn lướt qua và nhíu mày nhẹ nhưng em cũng không ngăn cản hắn
Hôm nay bởi vì lon coca xì ra dính vào người em nên em mới lên tiếng dừng trò bắt nạt lại
Nhưng không hiểu vì sao, em lại đưa Vĩ Huỳnh Ngôn về nhà
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
......
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
"Vĩ Huỳnh Ngôn..."
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
"Tương lai cậu ta là một trong bốn thành chủ của đất nước.."
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
"Nếu bây giờ mình giúp đỡ cậu ta..sao này sẽ có ích lắm"
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
*chống cằm*
________________
.
.
.
@Rihana
#23032025

∆Chap 3: Thanh mai trúc mã

_______________
Buổi tối
Em đang ngồi trên bàn học, nghiên cứu cách chơi chứng khoán
Nếu làm như vậy em sẽ có thể kiếm tiền nhiều và nhanh hơn
Cạch..
Cánh cửa phòng mở ra, em cũng không để ý
Bây giờ là 11 giờ tối
Kẻ có thể vào phòng em giờ này chỉ có hắn thôi
Vì ba mẹ em thường ngủ rất sớm, người giúp việc cũng không đến vào giờ này
Trần Huy Tưởng tiến đến gần em, ôm lấy em từ sau lưng
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Lê Dương Niên..
Hắn phà hơi thở vào cổ em
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Chuyện gì
Bình thường hắn hay gọi em là 'bé Dương' nhưng giờ lại gọi họ tên em khiến em thấy lạ
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Tao đã thấy rồi
Hắn bóp hai má em
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Chiều nay em lại cho thằng rác rưởi kia lên xe ngồi à
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
*Nhíu mày*
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Không phải chuyện của cậu
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Tao giết nó đấy
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Cậu dám sao
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
*Bóp chặt*
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Đừng làm tao tức điên lên, em biết mà, tao ghét những thứ rác rưởi lại gần em
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
*Hất tay hắn ra*
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Vậy cậu là một trong số đó à
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
......
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Chậc
Hắn đứng lên, bước vào phòng tắm
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
*Đấm vào tường*
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
"Em dám vì cậu ta mà chống đối tao?💢"
Trần Huy Tưởng xả nước, cố gắng đập tan ý định giết người trong đầu
Sau khi tắm xong, hắn khoác lấy cái áo choàng tắm lên người
Rồi lại tự nhiên mở phòng quần áo của em ra, lấy bộ đồ ngủ của mình
Chuyện hắn ở lại ngủ với em không phải lần đầu, nên quần áo của hắn ở đây khá nhiều
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
*Nằm trên giường* Bé Dương, đi ngủ đi, trễ rồi
Em liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ
Cắm sạc điện thoại, xong rồi nằm trên giường
Trần Huy Tưởng nhích về phía em, thoải mái mà ôm em vào lòng
Em vùi đầu vào lòng ngực hắn, tìm một tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ
_______________
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
*Mơ màng tỉnh giấc*
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
"Mấy giờ rồi nhỉ "
Em xoay người, với lấy cái điện thoại đang cắm sạc ở đầu giường
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
"6 giờ 30"
Em cố gắng gỡ cánh tay ở trên người mình ra, nhưng không sao nhúc nhích nổi
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Huy Tưởng
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Dậy đi
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Ừm~ *ngái ngủ*
Hắn ngồi dậy, chiếc chăn theo đó rơi xuống làm lộ ra cơ bụng 6 múi
Đầu tóc hắn rối bù nhưng vẫn đẹp trai đến lạ
Hắn đặt chân xuống sàn rồi đứng lên, khom người bế ngang em lên
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Đi súc miệng thôi
Sau khi đánh răng xong hắn bế em vào phòng thay đồ
Trần Huy Tưởng nhẹ nhàng mặc chiếc áo sơ mi vào cho em
Em như một con búp bê mặc hắn điều chỉnh
Sau khi mặc xong cho em, hắn cũng bắt đầu thay đồ cho mình
Lê Dương Niên ngồi trên ghế sofa mà lướt điện thoại chờ hắn
Hắn tiến tới, tiếp tục bế em đi xuống lầu
Từ đầu đến cuối em không cần đụng tay vào bất cứ thứ gì, mọi việc hắn đều chăm lo hết
_______
Ở dưới nhà ăn
Mẹ Lê
Mẹ Lê
A, hai đứa xuống rồi đấy à
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Ngồi xuống đây ăn sáng đi
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
*Đặt em xuống ghế*
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Vâng ạ
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
*Kéo ghế ngồi sát em*
Mẹ Lê
Mẹ Lê
*Cười trộm*
Mẹ Lê
Mẹ Lê
À đúng rồi
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Mẹ nghe nói các con sắp nghỉ tết rồi nhỉ
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Ngày mấy vậy
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Dạ 6/2
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
*Đút đồ ăn cho em*
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Tầm 21/2 tụi con sẽ đi học lại ạ
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Vậy năm nay hai đứa có muốn đi chơi ở đâu không
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Nghe theo tiểu Dương ạ
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
*Nhai nhai*
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Con muốn đến Lạc Sương thăm quan
Cha Lê
Cha Lê
Lạc Sương?
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Dạ *gật đầu*
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Là một thành phố bán hoang mạc ở phía tây nam
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Nghe nói ở đó có một hồ nước lớn khá xinh đẹp
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Đi từ đấy đến đó bằng tàu sắt thì khoảng 2 ngày ạ
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Xa vậy, nếu đi vậy cha mẹ sẽ đau lưng lắm
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Dạ do ở đó không có sân bay, nên phải đi tàu
Cha Lê
Cha Lê
Con định đi hai đứa thôi à
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
*Nhìn sang Huy Tưởng*
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
Tôi đi với em *cười*
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Cha mẹ không muốn đi chung ạ?
Cha Lê
Cha Lê
Thôi, vừa xa vừa đau lưng
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
*Gật đầu*
Lê Dương Niên
Lê Dương Niên
Vậy đi hai đứa con thôi
Trần Huy Tưởng
Trần Huy Tưởng
~ *vui vẻ mân mê tay em ở dưới bàn*
__________________
.
.
.
@Rihana
#24032025

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play