[CapRhy] Mợ Ơi! Đừng Quay Đầu
mợ ơi đừng khóc mà..
Danh phận Chồng Quang anh
Cô bé người hầu
mợ Cả! Sao người ngồi đây khóc một mình vậy ạ? //đi tới//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Hầu à..//ngước lên//
Mợ vừa ngước lên, thứ cô nhìn thấy là một đôi mắt long lanh đang bị dần đỏ ở bên trong.. Với hai giọt lệ đang dần chảy xuống hai đôi má hồng hào của mợ..
Cô bé người hầu
"Haizz mợ cả biết rồi sao.."
Cô biết mợ đang đau lòng vì thứ gì, bởi sáng cô đã nghe được một tin..
Cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh mợ
Cô bé người hầu
mợ ơi..mợ đang đau lòng sao..?
Mợ thì vẫn đang nhìn lên bầu trời
Một lát thì mợ cũng từ từ gật đầu nhẹ
Không biết sau này mợ sẽ chịu những tổn thương gì nữa...
Đa NV
Hoàng Đức Duy? Cậu ta bị ung não à? //nói thầm//
Đa Nhân vật
Tôi cũng chả hiểu nổi!! //nói nhỏ//
Đa NV
Chắc kì này mợ cả lại khổ rồi..!
Bọn họ sì sào cái gì vậy nhỉ?
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
//bước ra từ trong phòng//
Mợ vừa bước ra thì Đã thấy Cậu Đưa một cô gái Xinh đẹp nhìn rất là dịu dàng
Chắc Cậu cả nhà ta không còn yêu thương hay thích thú ở mợ hai nữa rồi..
Cậu cả đưa vợ hai vô nhà để cô gái ấy ngồi lại ghế gỗ
Mợ cả chỉ lặng lẽ chỉ nhìn thoáng qua
Dù chỉ có nhìn một chút.. nhưng cũng đủ làm tan nát trái tim mỏng manh của mợ rồi..
Cô bé người hầu
//nhìn thấy//
Cô bé hầu, cô đã nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của mợ đang nhìn cậu cả và người vợ hai đấy
Nhưng cô cũng chỉ đứng im lặng đó một chút rồi lại đi ra sau vườn
Cô nhìn thấy mợ đang nhìn những cánh hoa đang dần dần nở
cô chậm rãi bước đến một chiếc hoa tươi đẹp đang dần dần héo đi
Cũng chả hiểu sao dạo này mợ gầy đi chút
Mợ nhìn thấy cô nhưng cũng không nói gì
Người Hầu của Rái đờ
Hết rồi=)/
Người Hầu của Rái đờ
ủng hộ nhen
Chắc không còn bao lâu..
Cô bé hầu chậm rãi tiến đến bông hoa bị héo và cất tiếng lên và nói
Cô bé người hầu
Bông hoa này lúc nó nở đẹp lắm mợ ạ.. nhưng hoa đẹp nào cũng tàn..
Cô bé người hầu
Nhưng cũng chả sao cả!
Cô bé người hầu
Không có đoá này mình sẽ có đoá bông mới và tươi hơn!
Cậu hiểu được ý nói của Cô
Cậu chỉ chậm rãi nhếch miệng cười
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Cô hầu à..
Cô bé người hầu
Dạ có tôi , thưa mợ!
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Ta hiểu được ý nghĩa câu nói của con
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
hưm...ta cứ tưởng..cậu cả của con rất yêu ta..//nhìn ngó bầu trời xanh//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Nhưng chắc ta lầm sai rồi..
Cô bé người hầu
Dạ thưa mợ..mợ Đừng buồn nữa ạ..
cô vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt của mợ
Trong đôi mắt ấy chứa đầy tuyệt vọng và ngàn vạn sự đau lòng
Đôi mắt hồn nhiên trước kia của mợ giờ chỉ còn là một đôi mắt đầy lạnh lẽo ấy
Hoặc một chuyện đau lòng cũng vậy.
Đằng này Cô không thấy mợ khóc nữa
Mợ thất vọng quá nhiều thứ rồi...
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Hầu à..//quay lại nhìn//
Cô bé người hầu
Dạ thưa mợ..//cúi người//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Mốt không có cậu cả trước mặt
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Con cứ kêu ta là cậu quang anh nhé.
Cô bé người hầu
ý mợ là sao ạ..?
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Chắc không bao lâu nữa...ta sẽ bỏ Cái Danh "mợ cả" này //nhìn chỗ khác//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Nhường cái danh "mợ cả" này cho người mà cậu cả con yêu //cười trừ//
Cô bé người hầu
mợ ơi...sao lại thế ạ..//nắm lấy tay mợ//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Ta không biết ta phải chịu bao nhiêu nỗi đau nữa rồi.. chắc cũng.. sẽ sớm thôi //nắm nhẹ tay cô//
Cô biết Cậu đã chịu rất nhiều nỗi đau trong căn nhà này...
Từ cái việc không sinh được con cái..
Cậu cả thì luôn bận công việc chả về nhà thường xuyên, cũng ít quan tâm mợ cả..
bây giờ lại vác thêm Một người mang xưng là "Vợ hai"
Cô ở chung với Mợ cũng đã lâu nên cô biết được những thứ mà mợ đã trãi
Mợ vừa hiền lành, tốt bụng, dịu dàng và xinh đẹp nữa !
Nhưng những nỗi đau đã cướp đi mất sự vẻ đẹp hồn nhiên của mợ
Cô do dự chẳng biết đáp lời của mợ như nào.
Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu nhẹ
Cô bé người hầu
//bước đến//
Cô bé người hầu
//gõ cửa//
Cô gõ cửa mãi mà chẳng có một chút hồi đáp
Cô bé người hầu
//thở dài//
Cô bé người hầu
Thưa cậu cả! giờ Trưa đã đến, mời cậu cả ra dùng bữa ạ //vọng vô//
Cô bé người hầu
Thưa cậu cả! con xin phép rời đi trước ạ!
Cô bé người hầu
//bước đi//
Vừa xoay người lại thì đã va chạm vào ai đó
Cô bé người hầu
aa.. tôi xin lỗi Cô ạ.. tôi thất lễ quá //vội vàng cúi đầu xin lỗi//
Lan nhị
aa! đầu của tuii //xoa đầu//
Cô bé người hầu
//đỡ lan nhị// cô có sao không ạ!!
Cô bé người hầu
tôi bất cẩn quá, nên không nhìn ra sau ạ , mong cô tha lỗi💦
Lan nhị
Thôi không sao đâu //phủi người//
Lan nhị
mà này! cô tìm Cậu cả sao?
Cô bé người hầu
tôi chỉ đi bảo cậu cả ra dùng bữa trưa thôi ạ
Lan nhị
cậu cả ra ngoài rồi, nãy Cậu cả nói với tôi có việc bận nên là kêu bảo mọi người cứ dùng bữa
Cô bé người hầu
Dạ vậng ạ //cúi người//
Cô bé người hầu
xin phép tôi đi ạ
Cô bé người hầu
//Bưng đồ ăn ra//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
cậu cả đâu rồi con?
Cô bé người hầu
Dạ thưa mợ, cậu cả bận chút công việc nên ra ngoài một lát rồi ạ !
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
À ừm..//gật đầu//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Con mau vào kêu bảo Vợ hai ra dùng bữa
Cô bé người hầu
Dạ thưa mợ //cúi người//
Hoàng Đức Duy (cậu cả)
//bước vô//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
//nhìn//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Mình về rồi, mau vô trong cởi đồ rồi ra đây dùng bữa
Hoàng Đức Duy (cậu cả)
ừm, đợi ta một lát //bỏ đi //
Em đang ngồi đợi thì thấy anh và Vợ hai bước ra
Nhìn họ bước ra như mới là cặp đôi vợ chồng thật sự vậy.. còn em chỉ là kẻ dư thừa..
Em chỉ lặng lẽ ngồi im chỗ đó
Và chờ họ tới bàn và dùng bữa
Hoàng Đức Duy (cậu cả)
Em đợi ta có lâu không? //nhìn em//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
//cười mỉm + lắc đầu//
Hoàng Đức Duy (cậu cả)
Vậy mình mau dùng bữa thôi
Cứ thế em như một cái bóng không hình
Lặng lẽ chỉ ngồi nghe bọn họ nói chuyện cười đùa
Lâu lâu thì em ngước lên thì chỉ có cười trừ chứ cũng không muốn nói gì thêm
Em thì đi ra một chỗ rất là yên tĩnh
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
gió mát thật ~ //hưởng thụ//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Thích quá iii
Em cảm thấy rất thích thú với môi trường xung quanh tại bởi chỉ có như vậy thì em sẽ không còn đau hay suy nghĩ không hay nữa
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
//bất ngờ//
Nguyễn Thanh Pháp
Chào em //cười//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Dạ em xin thưa chào chị ạ //cúi đầu nhẹ//
Nguyễn Thanh Pháp
Nhìn em xinh đẹp quá, cho chị làm quen được không?
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Dạ vâng được ạ!
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy thì tốt quá, chị là kiều
Nguyễn Thanh Pháp
gia đình Họ Nguyễn
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
ơ chung hợp vậy ạ ! Gia đình em cũng là họ Nguyễn
Nguyễn Thanh Pháp
Chị thấy em và chị hợp nhau rồi đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ! //quay người lại//
Đỗ Hải Đăng
Em đang làm gì ở đây thế!
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
//nhìn//
Gặp lại
Đỗ Hải Đăng
Bé quang anh! //bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Hả!?
Đỗ Hải Đăng
Em còn nhớ anh hongg //vui mừng//
Đỗ Hải Đăng
Anh là cái anh đi làm nông hồi xưa mà đưa cho em một ổ bánh mì ấy, em nhớ hongg?
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Aaa, anhh Đăng //Nhớ ra//
.Hồi xưa.
Ngày mà anh Đăng Chưa Giàu có
anh đi làm nông với tía với mẹ, Ngày đó làm cũng cực lắm mới kiếm được mấy ngàn lẽ
một hôm anh làm nông thì anh gặp bé quang anh
Em ấy xinhh lắm , nhìn em ấy dịu dàng
Em ấy đi xin làm nông
sau mấy ngày đấy, anh luôn giúp em mọi việc, không để con người nhỏ bé như em chịu cực
Thấy em đói nên đã đưa cho em một ổ bánh mì mà mình không dám ăn nhìu
Đỗ Hải Đăng
Giờ nhìn em lớn quá ha
Đỗ Hải Đăng
vẫn còn xinh đẹp như ngày nào
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Dạ anh cứ khéo lời //cười ngượng//
Nguyễn Thanh Pháp
e hemm, nãy giờ tui hơi tàn hình rồi đấy nha
Đỗ Hải Đăng
à Quang anh! đây là vợ anh! //nắm lấy tay kiều//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Woaaa anh cưới vợ xinh đẹp quáa
Nguyễn Thanh Pháp
//tay che miệng cười// chị cảm ơn bé
Đỗ Hải Đăng
Em đói chưa bé //nhìn kiều//
Nguyễn Thanh Pháp
Hmm, em hong đói lắm, nhưng mà nếu anh đói thì dẫn anh đi ăn
Đỗ Hải Đăng
Hìi anh chỉ hỏi bé thuii, vậy thôi mình đi dạo tí rồi đi ăn nhée?
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ vângg
Đỗ Hải Đăng
Bai em nha quang anh //vẫy tay//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
//vẫy tay lại//
Nhìn mặt em cứ như vô h.ồn
đôi mắt có một chút buồn sâu trong đáy
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
"nhìn họ hạnh phúc quá.."
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
"mình ước mình cũng được hạnh phúc như vậy.."
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
//quay lưng bỏ đi//
Cô bé người hầu
Mợ mới đi đâu vậy ạ //bước ra//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
À Mợ mới đi hít thở trong lành thôi //bước vào//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Cậu cả đâu rồi con?
Cô bé người hầu
Dạ thưa Mợ , cậu cả ra ngoài với vợ hai rồi ạ
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
//im lặng//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Ừm..
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
//bước vào//
Cô bé người hầu
//bưng cơm ra//
Hoàng Đức Duy (cậu cả)
Mợ cả đâu rồi?
Cô bé người hầu
Dạ thưa cậu… Mợ còn trong phòng
Hoàng Đức Duy (cậu cả)
Con mau vô bảo mợ ra dùng bữa
Lan nhị
Mình ăn trước cũng được mà anh~
Hoàng Đức Duy (cậu cả)
Không được!
Cô bé người hầu
//đến trước cửa//
Cô bé người hầu
//gõ cửa//
Cô bé người hầu
Thưa mợ, con xin phép vào ạ
Cô bé người hầu
//mở cửa//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
//quay lại//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Có chuyện gì vậy con?
Cô bé người hầu
Dạ thưa Mợ, giờ trưa đã tới, Mời mợ ra dùng bữa ạ, cậu đang chờ Mợ ngoài đấy!
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
//im lặng//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
//xoay vào gương lại//
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
Bảo Cậu cứ việc ăn với vợ hai, hiện giờ ta không muốn Động đũa..
Cô bé người hầu
Dạ vâng..thưa Mợ //lùi//
Cô bé người hầu
Con xin phép đi ra ạ..
Nguyễn Quang Anh (Mợ cả)
//không nói gì//
Người Hầu của Rái đờ
Lalalala
Người Hầu của Rái đờ
ủng hộ nhen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play