[Chainsaw Man - OC] Hy Vọng.
Mở Đầu.
Mặt trời sắp lặn. Những tia nắng cuối cùng của ngày dần tắt, để lại cả khu rừng chìm trong sắc cam dịu dàng, pha lẫn chút hơi lạnh báo hiệu màn đêm đang đến gần.
ả bước đi trên con đường mòn quen thuộc.
Nơi mà mỗi ngày ả vẫn hay lang thang để giết thời gian.
Một ngày như bao ngày khác – nhàm chán và vô nghĩa.
chợt ả nhìn thấy thứ gì đó
một con thỏ đang bị thương
Nó nhỏ bé, lông trắng muốt nhưng đã nhuốm đầy máu.
Đôi mắt đỏ hoe của nó mở to nhìn ả, như thể đang cầu xin một điều gì đó.
Thế giới này vốn dĩ không dịu dàng với những kẻ yếu đuối.
cậu lại cúi xuống và cẩn thận nhặt nó lên
Tasuya
xem kìa. Mày có muốn sống không ?
Dĩ nhiên, con thỏ không trả lời.
Nó chỉ rùng mình, run rẩy trong tay cậu.
Cậu thở dài, rồi ôm nó về nhà.
Mấy ngày sau, nó dần khỏe lại.
Mỗi lần ả về đến nhà, nó lại chạy đến, dụi đầu vào chân cậu như một con thú cưng thực thụ.
lần đầu tiên trong đời...
Nhưng rồi những giấc mơ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện.
Trong mơ, cậu thấy một người mặc áo trắng, tóc dài, đôi mắt đỏ thẫm như máu khô.
?
Đừng tin vào những gì mình thấy, bởi vì đến một lúc nào đó... mọi thứ sẽ rời bỏ ngươi.
Cậu không hiểu. Và cũng không muốn hiểu.
Cho đến một buổi sáng nọ, khi cậu tỉnh dậy, con thỏ đã biến mất.
Tasuya
lại chạy đi chơi à.
ả bắt đầu hoảng loạn. Ả lật tung mọi ngóc ngách, lao vào rừng tìm kiếm, nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu.
Mãi đến khi ả nhìn thấy vết máu trên nền tuyết trắng, và tiếng nhai nghiến vọng lại từ sâu trong khu rừng.
Thứ đã cướp đi người bạn duy nhất của ả.
Khế Ước.
Thứ đã cướp đi người bạn duy nhất của ả.
Đen thẫm, to lớn, đôi mắt đỏ rực như than hồng cháy âm ỉ trong màn tuyết trắng.
Ả đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác trong lòng trống rỗng.
Đã nghĩ rằng từ giờ mình sẽ không còn cô độc nữa.
Chết dưới nanh vuốt của thứ quái vật này.
Một cơn giận dữ âm ỉ dâng trào trong lồng ngực.
Con quỷ kia vẫn đang nhai.
Từng thớ thịt nhỏ bé bị nghiền nát.
Như thể ả sẽ là bữa ăn tiếp theo.
Tasuya
Mày sẽ phải trả giá.
Chạm vào thứ kim loại lạnh lẽo.
Dù chỉ là một con dao nhỏ...
Nhưng cũng đủ để đâm xuyên cổ họng nó.
Lưỡi dao xuyên qua lớp da thô ráp.
Máu nóng bắn lên, nhuộm đỏ bàn tay ả.
Con quỷ gầm lên, lồng lộn như con thú hoang bị thương.
Nó đã cướp mất thứ duy nhất ả có.
Quỷ rú lên, lùi lại vài bước, hai tay chộp lấy khuôn mặt méo mó vì đau đớn.
Ả thở dốc, máu bết đầy trên áo.
Cơn lạnh mùa đông chẳng thể át được sự nóng rực trong lồng ngực.
Tasuya
Mày sẽ không thoát được đâu.
Ả nghiến răng, lao vào lần nữa.
Bóng quỷ đột nhiên biến mất.
Khoảnh khắc sau đó, một cơn đau xé nát lưng ả.
Bị quật bay đi như một con búp bê rách nát.
Cơ thể va mạnh vào gốc cây.
Lưng đau rát. Cổ họng nghẹn lại.
Nhưng chẳng còn chút sức lực nào.
Ả thấy con quỷ đang tiến lại gần.
Đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống ả.
Tận cùng của tuyệt vọng là gì?
Phải chăng là khoảnh khắc này-
Khi ả biết rõ mình sắp chết...
Mơ hồ, trầm thấp, réo rắt như tiếng gió thoảng qua.
Thì thầm trong tâm trí ả.
?
Chỉ cần ngươi muốn... ta sẽ giúp ngươi giết nó.
Ả mở mắt, hơi thở nặng nề.
Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực.
Thứ gì đó... đang chờ đợi câu trả lời của ả.
Khế Ước 2.
Mặt trời đã lên cao, những tia nắng xuyên qua kẽ lá, phủ xuống mặt đất một màu vàng nhạt.
Những gì xảy ra tối qua hiện về rõ ràng.
Và... giọng nói thì thầm trong đầu ả.
Quần áo có vết rách, và không có máu.
Không đau đớn, không cảm giác gì khác thường.
Như thể tất cả chỉ là một giấc mơ.
Cảm giác ấy quá chân thực.
Ả siết chặt nắm tay, đứng dậy.
Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường.
Chỉ có một thứ không bình thường.
Ả cúi đầu, nhìn bàn tay mình.
Cảm giác lành lạnh vương trên đầu ngón tay.
Không khí có mùi... khác lạ.
Một mùi hăng hắc, nhàn nhạt nhưng ám ảnh.
Nhưng trong một thoáng, ả có linh cảm-
Ả đã không còn là chính mình.
Rồi ả quay người, bước về phía con đường quen thuộc.
Mọi thứ trông vẫn như cũ.
Nhưng cảm giác trong lòng ả-
Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh buổi sớm.
Ả kéo chặt áo, cất bước trên con đường mòn dẫn về làng.
Dưới chân, tuyết bắt đầu tan, để lộ nền đất ẩm ướt.
Cảm giác lạ lùng trong lòng vẫn chưa tan.
Không có vết thương. Không có dấu vết của trận chiến.
Thường thì sau một đêm như vậy, cơ thể sẽ kiệt sức, bụng sẽ cồn cào.
Nhưng bây giờ... không có gì cả.
Cảm giác lạnh lạnh trên đầu ngón tay vẫn chưa biến mất.
Ả siết chặt bàn tay, cố phớt lờ nó.
Con đường về làng vẫn như cũ.
Vẫn những cánh đồng trải dài.
Vẫn những mái nhà nhỏ thấp thoáng đằng xa.
Mọi thứ trông thật yên bình.
Như thể không có gì thay đổi.
Chỉ có bản thân là không còn như trước nữa.
Ả hít sâu một hơi, bước nhanh hơn.
Trở về làng. Trở về cuộc sống bình thường.
Có lẽ chỉ là một cơn ác mộng.
Ả vẫn chưa đánh mất bản thân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play